Sao Rơi - Chương 01

Sao Rơi
Chương 1: Chương 1

============

Một tuần nay thời tiết ở Hải Khẩu* chỉ toàn mây mù.

*Hải Khẩu: địa điểm cấp thị nằm ở bờ biển phía bắc của đảo Hải Nam, thuộc tỉnh Hải Nam, ngoài khơi phía nam Trung Quốc.

Thẩm Hòe Tự kéo tấm rèm dày nặng che kín ánh sáng ra, thấy tầng mây xám trắng vẩn đục kéo dài đến tận sát chân biển.

Anh đã làm rohow liên tục ba tuần nhưng đến nay vẫn chưa thu hút được khoản đầu tư nào đáng kể.

Chuyện này không hề bất ngờ, tỉ lệ thành công của các công ty khởi nghiệp kinh doanh trên internet luôn dưới mức 5%, mà hoạt động của công ty bọn họ lại càng khác người —— Xây dựng kênh tiêu thụ online thực phẩm đặc nhu*, rất nhiều người thậm chí còn không biết thực phẩm đặc nhu là cái gì.

*Thực phẩm đặc nhu: các sản phẩm đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho một nhóm đối tượng có tình trạng sức khỏe đặc biệt không thể hấp thu dinh dưỡng từ thực phẩm bình thường, ví dụ như bệnh tiểu đường hoặc các bệnh dị ứng, ở một mức độ nào đó sẽ làm giảm gánh nặng chăm sóc y tế.

Xe đến trước núi ắt có đường, lúc nào biện pháp cũng nhiều hơn vấn đề, Thẩm Hòe Tự không quá để ý chuyện này trong lòng.

Huống chi, Bác Linh Capital - tập đoàn chuyên quan tâm đ ến các thị trường tiểu chúng đã hẹn đàm phán với anh hôm nay.

Công ty này nổi tiếng trong ngành nhờ tầm nhìn xa và phong cách kinh doanh táo bạo, Thẩm Hòe Tự cảm thấy đây sẽ là trận chiến có cơ hội thắng cao nhất trong toàn bộ đợt rohow.

Nhưng tối hôm qua anh lại mơ thấy một cơn ác mộng, 4 giờ sáng bừng tỉnh mồ hôi lạnh đầm đìa, sau đó thì hoàn toàn không buồn ngủ nữa.

Giờ phút này bộ não thiếu ngủ đang chi phối cảm xúc của anh, khiến trong lòng đột nhiên dâng lên một dự cảm không tốt lắm.

Đã nhiều năm rồi anh không mơ về chuyện năm xưa nữa.

Thẩm Hòe Tự đẩy cửa sổ ra, không khí ẩm ướt tanh mặn ập vào k1ch thích làm người ta phải nheo mắt.

Anh chống khuỷu tay lên bệ cửa sổ, hơi nhoài người ra phía trước đốt một điếu thuốc.

Bộ não của loài người rất kỳ diệu, rõ ràng gương mặt người trong mộng rất mơ hồ, nhưng anh biết chắc người đó chính là Kỷ Xuân Sơn.

Mười ba năm trước, anh buông những lời ác độc trước mặt Kỷ Xuân Sơn, từng chữ xuyên tim, Kỷ Xuân Sơn dứt khoát kéo anh vào sổ đen rồi biến mất không một dấu vết.

Kỷ Xuân Sơn bước vào thế giới của anh rồi biến mất không tung tích chỉ mất có bảy mươi mốt ngày, nhưng lại là hai tháng náo động nhất trong cuộc đời anh.

Thẩm Hòe Tự hoài nghi rằng, thời gian trôi qua càng lâu, lòng oán giận của anh đối với sự ra đi không từ biệt của Kỷ Xuân Sơn đã vượt xa cảm giác áy náy tội lỗi.

Bởi vì, anh mơ thấy Kỷ Xuân Sơn...!chết.

*

Địa điểm gặp mặt do trợ lý Phan Thận đặt trước.

Đó là một quán trà rất có phong cách, hai người được phục vụ dẫn đường đi xuyên qua hành lang dài sơn đỏ ngói trắng rồi rẽ vào một lối đi vắng vẻ, cuối đường có thể nhìn thấy một rặng trúc xanh và một phòng trà theo phong cách cổ điển ẩn hiện phía sau.

"Lần này bên Bác Linh không chỉ cử một giám đốc đầu tư tới thôi đâu." Phan Thận kiểm tra tài liệu hạng mục đã đóng dấu sẵn, thấp giọng nhắc nhở, "Còn một vị phó tổng giám đốc nữa."

Thẩm Hòe Tự nhíu mày, xét theo mức độ giá trị của công ty bọn họ hình như không đáng để đối phương phải bày ra trận địa lớn đến thế.

Nhưng thôi, chuyện tới đâu hay tới đó, Thẩm Hòe Tự thuận miệng hỏi: "Vị phó tổng kia họ gì?"

"Họ Kỷ."

Họ này tuy không thường thấy nhưng tuyệt đối không thể coi là hi hữu.

Yết hầu Thẩm Hòe Tự hơi trượt, dự cảm không lành một lần nữa dâng lên: "Cái gì Kỷ?"

"Kỷ Xuân Sơn."

Một tiếng sấm giáng thẳng vào đỉnh đầu, mưa to rào rào trút xuống.

Những lời tuyệt tình nhất mà Thẩm Hòe Tự có thể nghĩ ra năm đó đều ném hết lên người Kỷ Xuân Sơn, hôm nay vị tình đầu như xác chết vùng dậy kia đột nhiên xuất hiện trên bàn đàm phán đầu tư công ty mình, Thẩm Hòe Tự không thể đoán ra mục đích thật sự của hắn là gì.

Người phục vụ kéo cửa, Thẩm Hòe Tự thu hồi sắc mặt phức tạp, gương mặt mơ hồ trong mộng cũng nháy mắt trở nên rõ ràng.

Người đàn ông ngồi ở vị trí cạnh cửa nghe thấy tiếng động lập tức đứng lên lịch sự gật đầu với hai người đứng ngoài: "Chào hai vị, tôi là Phó Bình Hòa, giám đốc phụ trách dự án đầu tư cho Mạch Mãn Bình Vu của các vị." Dứt lời anh ta tiếp tục giới thiệu người bên cạnh, "Vị này là phó tổng giám đốc công ty chúng tôi."

Lúc này Kỷ Xuân Sơn mới chậm rãi đứng dậy, bộ âu phục màu trắng ngà hơi ôm càng làm nổi bật thân hình vai rộng chân dài.

Hai mắt hắn sáng lên, ý cười tràn ra khỏi đuôi mắt hơi cong, cúi người chìa tay phải cho Thẩm Hòe Tự: "Kỷ Xuân Sơn.

Có điều giám đốc Thẩm chắc không cần tôi giới thiệu nữa nhỉ?"

Xa cách nhiều năm, gương mặt Kỷ Xuân Sơn càng thêm tuấn lãng, lúc cười lên mang theo vẻ phóng khoáng không che giấu nổi, năm tháng dài lâu lại tô lên giữa chân mày hắn một chút thâm ý khó lòng nắm bắt.

Phó Bình Hòa không giấu được kinh ngạc: "Hai người quen biết nhau?"

"Đã lâu không gặp." Thẩm Hòe Tự nhẹ nhàng nắm tay người kia, khóe môi cong lên giải thích đơn giản cho Phó Bình Hòa, "Bọn tôi là bạn học thời cấp ba."

"Sếp Kỷ, giám đốc Phó, hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu về hạng mục mới nhất sắp triển khai." Phan Thận đúng lúc giải vây cho Thẩm Hòe Tự, nhanh nhẹn đặt hai tập tài liệu đã chuẩn bị tốt ra trước mặt đối phương.

"Không cần." Kỷ Xuân Sơn không xem tài liệu mà trực tiếp ngắt lời, "Chúng tôi đã xem qua bản kế hoạch của các cậu nhiều lần rồi, rất thú vị."

Hắn ngồi xuống ghế mây, mười ngón giao nhau đặt trên mặt bàn lộ ra phần xương cổ tay đẹp đẽ: "Cả nước hiện nay có hơn một trăm bốn mươi triệu người mắc bệnh tiểu đường, khoảng một trăm chín mươi triệu người không thể dung nạp đường sữa, cho dù không tính đến các đối tượng có nhu cầu dinh dưỡng đặc biệt khác, quy mô thị trường này đã tương đối khả quan.

Chúng tôi cho rằng, xét trên giá trị kinh tế hay giá trị xã hội, dự án của các cậu đều có triển vọng tốt.

Hôm nay chúng tôi đến đây không phải để nghe kể chuyện, mà là chính thức đưa ra lời mời hợp tác."

Phó Bình Hoa lấy ra một tập tài liệu: "Đây là hợp đồng sơ thảo của bên tôi, mời hai vị xem qua."

Bài phát biểu đã chuẩn bị nhuần nhuyễn của Thẩm Hòe Tự cuối cùng không dùng tới một chữ nào.

Anh không thể không thừa nhận điều kiện do Bác Linh đưa ra rất có thành ý, chỉ có đồ ngốc mới từ chối.

Hai bên nhanh chóng kiểm tra đối chiếu hợp đồng chi tiết, Phan Thận gửi một bản hợp đồng điện tử cho bộ phận pháp vụ thúc giục bọn họ nhanh chóng kiểm tra.

Bốn người trao đổi phương thức liên hệ rồi đối đáp xã giao khách khí một phen, Thẩm Hòe Tự cúi đầu nhìn đồng hồ, lần gặp mặt này thậm chí còn chưa được bốn mươi phút, thuận lợi đến mức không quen —— làm anh chợt nhớ về vận may ngày xưa mình đã từng sở hữu.

Kỷ Xuân Sơn nhấc chén trà xoay tròn trong tay, ánh mắt ngắm nhìn mặt nước đong đưa, đột nhiên mở miệng: "Trà ở đây cũng không tệ lắm."

Định luật Murphy nói, nếu một chuyện tồi tệ có khả năng xảy ra, dù xác suất nhỏ đến đâu, nó chắc chắn sẽ xảy ra.

Thẩm Hòe Tự đã từng xì mũi coi thường định luật này.

Chợt nghe Kỷ Xuân Sơn nhẹ nhàng nói với Phó Bình Hòa: "Anh về trước đi."

Tầm mắt hắn đảo qua mặt Thẩm Hòe Tự như có như không, ngữ khí thản nhiên như Đạo gia nói chuyện: "Tôi muốn ôn chút chuyện với giám đốc Thẩm.".

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3