Sao Rơi - Chương 73
Sao Rơi
Chương 73: Chương 73
============
Kỷ Xuân Sơn nằm trên người Thẩm Hòe Tự nặng nề th ở dốc.
Hoàn toàn khác với lần cao trào khi dùng tay giải quyết, giây phút hắn phóng thích vào cơ thể người yêu có cảm giác như cả linh hồn đều chấn động.
Hắn đỡ đầu Thẩm Hòe Tự tiếp một nụ hôn, lại nghiêng thân ôm người vào lòng, vò vò mái tóc mướt mồ hôi của anh hỏi: "Đi tắm không?"
Thẩm Hòe Tự lười mở mắt, chỉ nhẹ giọng đáp: "Nghỉ ngơi một lát đã." Nói xong lại nhíu mày, "Xoa bóp eo cho em đi, lực tay anh mạnh quá đi mất."
Kỷ Xuân Sơn nhìn lướt qua thân thể anh mà nhất thời hổ thẹn khó lòng ra tay.
Làn da Thẩm Hòe Tự từ nhỏ đã trắng bóc, hiện giờ từ cổ đến chân chỗ nào cũng có lốm đốm dấu vết do hắn gây ra.
Hắn áp bàn tay lên hông Thẩm Hòe Tự nhẹ nhàng x0a nắn, hỏi: "Có muốn kể cho tôi nghe chút chuyện năm đó không?"
Thẩm Hòe Tự lười nhác hỏi: "Không phải Đoàn Triết đã kể hết rồi à."
"Thì nói những chuyện cậu ta không biết, nhưng tôi hẳn nên biết."
"Thật ra cũng chẳng có gì." Thẩm Hòe Tự thản nhiên, "Ngày hôm đó hai chúng ta hôn nhau bị mẹ em nhìn thấy." Anh dừng một chút, lại nói, "Cũng trách em do dự không quyết đoán, nếu sớm nói rõ ràng với anh, có lẽ đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy."
Kỷ Xuân Sơn do dự mở miệng: "Tôi..."
Đột nhiên Thẩm Hòe Tự ngồi dậy dựa lưng lên đầu giường nhìn hắn: "Kỷ Xuân Sơn, anh có yêu em không?"
"Yêu." Kỷ Xuân Sơn cũng ngồi dậy theo anh.
Thẩm Hòe Tự yên lặng một lát mới nói: "Em tìm suốt anh bảy năm, nhưng năm đó thời gian anh để em giải thích còn không đến năm ngày." Anh cúi đầu bật cười, "Thứ sáu...!Chỉ cần chờ đến thứ sáu...!Tình yêu của anh, lòng tin anh dành cho em còn chưa đủ năm ngày."
Thời khắc mở điện thoại mới ra, phản ứng đầu tiên khi nhìn thấy tin nhắn của Kỷ Xuân Sơn chính là tìm hắn giải thích.
Thẩm Hòe Tự nhìn ga trải giường nhăn nhúm trước mắt và thân thể dính đầy dịch cơ thể lẫn gel bôi trơn của mình, trình độ chật vật thậm chí còn không bằng nổi một phần vạn năm đó.
"Thôi, cứ luẩn quẩn chuyện cũ mãi cũng không có gì thú vị.
Là em lừa dối anh trước nên không có tư cách trách cứ anh.
Nhưng em không muốn lại trải qua bảy năm như thế một lần nữa."
Trong lúc anh nói chuyện, hàm dưới Kỷ Xuân Sơn luôn nghiến chặt, chỉ nhíu mày chăm chú nhìn anh, cuối cùng nâng tay lên ôm vai ấn anh vào lòng, thấp giọng thì thầm: "Tôi sẽ không để em trải qua thêm bảy năm nào nữa."
Thẩm Hòe Tự không cử động, ánh mắt vẫn ngơ ngẩn như cũ: "Cuộc đời có quá nhiều chuyện ngoài ý muốn, chẳng ai biết ngày mai sẽ xảy ra điều gì."
"Cuộc đời đúng là có rất nhiều chuyện ngoài ý muốn, nhưng ngày mai em vẫn sẽ tỉnh dậy trong lòng tôi." Kỷ Xuân Sơn nghiêng đầu hôn lên môi anh, nâng cằm lên để anh nhìn vào mắt hắn, "Chỉ cần em đồng ý với tôi, đừng một mình gánh vác hết mọi chuyện, hãy cho tôi cơ hội chia sẻ.
Thẩm Hòe Tự, tôi cũng không yếu ớt mong manh như vậy đâu."
Thẩm Hòe Tự dời ánh mắt một lần nữa.
"Tôi đã tin em một lần, hiện giờ đến phiên em tin tưởng tôi." Kỷ Xuân Sơn đưa tay che mắt anh lại, "Tiểu Tự, bắt đầu cùng tôi một lần nữa, được không?" Thấy anh không phản ứng, hắn lại bổ sung một câu, "Nếu không chịu đồng ý, bây giờ tôi lập tức leo lên tầng cao nhất."
Thẩm Hòe Tự cạn lời nhìn hắn.
Quả nhiên người này không thể nói chuyện đứng đắn quá ba câu.
Anh đẩy nhẹ Kỷ Xuân Sơn một cái, cắm giận mắng: "Anh đi nhanh đi!"
Kỷ Xuân Sơn bật cười ôm người chặt hơn nữa.
Thẩm Hòe Tự thở dài một hơi.
"Ngày gặp anh ngoài Hải Khẩu, em gặp một giấc mơ." Anh buồn bã ho khan mấy tiếng, đặt cằm lên vai Kỷ Xuân Sơn cắn môi dừng thật lâu mới tiếp tục nói, "Mơ thấy anh ôm bình sao phát sáng kia, từ ô cửa sổ từng hôn em..."
Kỷ Xuân Sơn không hề cười.
Thẩm Hòe Tự ngừng thở nuốt xuống câu kế tiếp, lại cố gắng hít thở sâu điều chỉnh cảm xúc vài lần: "Lúc nhận được tin nhắn em bị dọa chết khiếp, kết quả anh còn có tâm trạng đùa giỡn em."
Kỷ Xuân Sơn không nói nữa, chỉ kéo chăn lên che kín người anh, nhẹ nhàng vuốt v e phần vai lưng đang run rẩy.
"Kỷ Xuân Sơn, lúc này nếu anh dám chơi trò biến mất, em thật sự sẽ leo lên tầng cao nhất."
Ngữ khí anh quá mức nghiêm túc làm Kỷ Xuân Sơn phải hạ giọng: "Đừng ăn nói linh tinh."
Thẩm Hòe Tự chôn mặt vào hõm cổ hắn, âm thanh buồn bực mang theo chút giọng mũi: "Nói nghiêm túc đấy, em không có cách nào chịu đựng quãng thời gian đó thêm lần nữa."
Trên cổ Kỷ Xuân Sơn bỗng nhiên ướt lạnh.
Hắn ôm anh chặt hơn, dịu dàng mà trịnh trọng đáp lại: "Tôi sẽ không để em trải qua chuyện đó lần thứ hai đâu.".