Sao Rơi - Chương 82

Sao Rơi
Chương 82: Chương 82

============

Vương Thục Lan không lay chuyển được Kỷ Xuân Sơn, bác sĩ cũng kiến nghị nên để hắn duy trì các mối quan hệ xã giao, thế nên ngày hôm sau bọn họ vẫn đồng ý cho hắn tiếp tục đến trường.

Chỉ có mình Lâm Nhất kiên trì cho rằng đây là một quyết định tệ hại, mọi người đã phán đoán quá lạc quan về trạng thái tinh thần của Kỷ Xuân Sơn.

Hơn 9 giờ tối thứ năm, Lâm Nhất lại nhận được điện thoại của Vương Thục Lan một lần nữa.

Vương Thục Lan nói với anh ta, Kỷ Xuân Sơn biến mất rồi.

Hắn không tiếp điện thoại, không trả lời tin nhắn, cũng không có mặt ở trường học.

Bà và Kỷ Chấn Hoa đã ra đồn công án báo án, nhưng bởi vì thời gian mất liên lạc chỉ mới mấy tiếng đồng hồ, phía công an tạm thời không thể thụ lý.

Lâm Nhất đành thay quần áo bắt xe đến trường trung học số 6, trên đường tranh thủ gọi cho Kỷ Xuân Sơn mấy cuộc điện thoại.

Đến lần thứ tư mới có người nhận máy.

Đầu dây bên kia là một giọng nói xa lạ, hỏi anh ta có phải bạn bè người quen gì của chủ nhân chiếc điện thoại này không.

Trong lòng Lâm Nhất chợt lạnh xuống, đáp "Đúng vậy".

Người nọ nói: "Vậy cậu mau đến đón cậu ta đi, tình trạng trông không ổn lắm đâu."

Lâm Nhất hỏi người kia vị trí cụ thể, lại khẩn khoản cầu xin: "Nhờ anh ở lại đó trông chừng một chút, tôi lập tức đến ngay."

Xe taxi quẹo vào một con đường nhỏ yên tĩnh, Lâm Nhất nhanh chóng trông thấy bóng dáng Kỷ Xuân Sơn ở đằng xa.

Anh ta xuống xe, nói lời cảm ơn người qua đường tốt bụng nghe điện thoại rồi tiếp nhận điện thoại của Kỷ Xuân Sơn về.

Lâm Nhất dùng điện thoại của mình gọi một cuộc cho Vương Thục Lan để bọn họ yên tâm, đã tìm được người rồi.

"Đứng dậy nào." Lâm Nhất kéo cánh tay Kỷ Xuân Sơn lên.

Thân thể Kỷ Xuân Sơn mềm oặt như bông nhưng Lâm Nhất lại không có bao nhiêu sức lực, anh ta túm mãi không xong, Kỷ Xuân Sơn lại quay về động tác ban đầu.

Hắn quỳ gối trước một cây hòe già đường kính khoảng nửa mét, hai tay ôm vòng quanh thân cây, trán áp vào lớp vỏ sần sùi màu nâu sẫm bị mài thành một khối trầy trụa đỏ chót.

"Kỷ Xuân Sơn, đứng dậy." Lâm Nhất lại dùng sức kéo hắn một phen, vẫn không thể kéo nổi.

Anh ta ngồi xổm xuống bên người Kỷ Xuân Sơn, hai tay vặn mặt ép hắn đối diện với mình: "Kỷ Xuân Sơn, anh là bệnh nhân tâm thần, anh là người bị rối loạn lưỡng cực." Lâm Nhất dùng ngón tay lau sạch nước mắt cho hắn, "Mỗi lần phát bệnh anh sẽ kéo tất cả những người quan tâm đ ến mình vào một cái giếng sâu không thấy đáy, dưới giếng không có thứ gì hết, chẳng có gì ngoài bóng tối.

Cậu muốn tương lai trở nên giống anh không?"

Kỷ Xuân Sơn không có biểu cảm gì, cứ như đã mất quyền kiểm soát cơ mặt của chính mình.

Thứ mất kiểm soát đồng thời còn có tuyến lệ, không biết vì sao nước mắt hắn cứ trào ra không ngừng.

"Tiểu Tự, tôi không ngầu như cậu tưởng tượng đâu." Kỷ Xuân Sơn lẩm bẩm.

Lâm Nhất vỗ vỗ mặt hắn, lớn tiếng gọi: "Kỷ Xuân Sơn, nhìn kỹ xem anh là ai."

Ánh mắt Kỷ Xuân Sơn hơi tan rã, hắn nghe không rõ lắm người trước mặt đang nói những gì.

Âm thanh bên tai...!là tiếng gió sao?

Hình như là...!tiếng gió thổi qua tán lá cây.

Hơi thở hắn trở nên dồn dập, giọng nói lơ lửng giữa không trung: "Hình như tôi...!không chịu đựng nổi nữa rồi."

*

Lúc Kỷ Xuân Sơn lấy lại ý thức một lần nữa, ngoài cửa sổ chỉ vừa lóe lên một tia nắng mặt trời.

Vương Thục Lan nắm tay hắn ngồi bên giường bệnh, đôi mắt sưng đỏ, giọng nói khàn đặc.

"Con tỉnh rồi?" Vương Thục Lan nhẹ giọng hỏi, "Uống chút nước không con?"

Kỷ Xuân Sơn không nói gì, ánh mắt chậm chạp đảo qua mặt Vương Thục Lan rồi tiếp tục hướng lên trên.

Lâm Nhất đứng ngay sau lưng bà, bên cạnh là gương mặt xanh mét của Kỷ Chấn Hoa.

Hắn thu ánh mắt lại, yên tĩnh một lát mới hỏi: "Mấy giờ rồi."

Vương Thục Lan cúi đầu nhìn đồng hồ: "Chỉ mới hơn 5 giờ sáng, con cứ ngủ thêm một lát đi."

Kỷ Xuân Sơn khẽ lắc đầu: "Lát nữa...!phải đi học."

"Mẹ đã xin thầy Trương cho con nghỉ rồi." Vương Thục Lan nhẹ nhàng xoa tóc hắn, "Bác sĩ nói, con cần ở lại bệnh viện...!theo dõi một thời gian."

Kỷ Chấn Hoa đứng một bên đột ngột lên tiếng: "Ba đã nói chuyện với thầy Trương, trước mắt xử lý cho con tạm nghỉ học, trong khoảng thời gian này sẽ đi hỏi thăm vài trường khác thích hợp hơn."

"Kỷ Chấn Hoa!" Vương Thục Lan quay đầu lại, dùng ánh mắt ngăn cản không cho ông nói tiếp.

"Điện thoại và thẻ sim sau này ba sẽ đổi sang cái mới cho con.

Không được dùng thứ này nữa." Trong tay Kỷ Chấn Hoa cầm điện thoại của Kỷ Xuân Sơn, xem như không nhìn thấy vợ mình ngăn cản, "Mấy group chat mà con hay nói chuyện với bạn, ba đăng xuất ra hết rồi.

Nhóm bạn học và bạn tốt...!cũng xóa hết."

Đầu Kỷ Xuân Sơn đau như nứt làm đôi, mất một lúc lâu mới tiêu hóa được hết những lời mà Kỷ Chấn Hoa muốn nói.

"Trả điện thoại cho con." Hắn yếu ớt yêu cầu.

"Những thứ trong album ảnh ba cũng đã xóa sạch." Biểu cảm trên mặt Kỷ Chấn Hoa rất nghiêm túc, "Con ngoan ngoãn ở lại bệnh viện điều trị đi, đừng suy nghĩ mấy chuyện viển vông nữa."

Khổ thân, quan hệ giữa Lâm mỹ nhân với anh Kỷ như kiểu đứa chột dắt đứa què, lá rách đùm lá nát mà tối ngày bị quá trời người hiểu lầm.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3