Sao Thủy - Chương 11

Sao Thủy
Chương 11: Biến thái

Edit: Vũ Quân

"Ôi, sao đây, định làm anh hùng cứu mỹ nhân à?" Diệp Băng Thanh cười nhạo một tiếng.

Ôn Diễn Hàng chỉ nhìn Thẩm Nhĩ Nhu một giây, sau đó giống như không dám xem nhiều.

Anh đến gần Diệp Băng Thanh, "Không đi phải không? Chờ tôi báo cảnh sát hả? Ba cô nếu biết cô làm ra việc này có lẽ sẽ rất vui vẻ nhỉ?" Âm thanh giống như khối băng không có độ ấm.

Diệp Băng Thanh có chút sợ, cô ta sợ ba, đã không ít lần cô ta bị ba cảnh cáo không được gây sóng gió ở trường học.

Cô ta chỉnh Thẩm Nhĩ Nhu là bởi vì biết ba cô chỉ là một nhà giàu mới nổi, thật ra không có quan hệ hậu trường gì.

Bây giờ vừa nghe Ôn Diễn Hàng nói như vậy, ba cô ta nếu biết cô ta đến cục cảnh sát chắc chắn cô ta sẽ không có trái ngọt ăn.

"Gái ngành như nó mà cậu cũng thích?" Diệp Băng Thanh giả vờ như không hề sợ hãi, liếc mắt nhìn Thẩm Nhĩ Nhu đang khóc.

Ôn Diễn Hàng không muốn nhiều lời cùng cô ta, nhàn nhạt nói một câu: "Cút."

Không ai thấy bàn tay anh đang dần dần nắm chặt lại.

Diệp Băng Thanh và đám người rời đi.

Ôn Diễn Hàng muốn tiến lên nhưng bộ dáng cô quần áo lộn xộn khiến anh không thể đến gần.

Biết hiện tại nghĩ đến điều này là không nên nhưng Ôn Diễn Hàng thật sự rất muốn tiến lên cởi cả cái nội y đang vướng bận của cô ra.

Thẩm Nhĩ Nhu còn ngồi tại chỗ khóc, đồng phục trên người bị cởi bỏ, lộ ra nội y của cô, da thịt bị nội y buộc chặt, cao cao phập phồng.

Chỉ cần nhìn như vậy Ôn Diễn Hàng đã có thể tưởng tượng ra cảm xúc thoải mái khi vuốt lên.

Ngón tay cô run rẩy đóng từng cúc lại.

Thấy cô đã mặc tốt quần áo, Ôn Diễn Hàng mới tới gần, đưa khăn giấy cho cô.

"Cậu... Sao lại ở chỗ này?" Thẩm Nhĩ Nhu tiếp nhận, nghẹn ngào hỏi anh.

"Tôi vừa vặn đi qua." Ôn Diễn Hàng tùy ý nói.

Thẩm Nhĩ Nhu trầm mặc, cô không ngốc, sao lại có trùng hợp thế chứ.

Cô ngẩng đầu nhìn anh, nhìn chằm chằm vào con ngươi anh. Đôi mắt đen sâu hun hút cất giấu sự quan tâm tha thiết chân thành.

"Cảm ơn cậu." Thẩm Nhĩ Nhu chậm rì rì nói.

"Có muốn đi vuốt mèo không?" Ôn Diễn Hàng hỏi cô.

"Hả?" Thẩm Nhĩ Nhu nghi hoặc.

"Đi xem con mèo nhỏ nhà tôi." Ôn Diễn Hàng nói thêm.

"Được.." Thẩm Nhĩ Nhu suy nghĩ trong chốc lát rồi đồng ý, bây giờ khóc thành như vậy, trở về bị Vương Lệ Trân thấy được chắc chắn bà sẽ lo lắng.

...

Thẩm Nhĩ Nhu ngồi trên sofa nhà anh, mèo của anh nằm trên đầu gối cô, nhìn bộ dáng ngoan ngoãn của nó, tâm tình của Thẩm Nhĩ Nhu cuối cùng cũng hòa hoãn lại.

Ôn Diễn Hàng đưa cho cô một ly sữa bò nóng.

"Cảm ơn." Thẩm Nhĩ Nhu cười.

"Tiểu Băng." Ôn Diễn Hàng đứng bên cạnh cô, khom lưng nghịch con mèo.

"Nó tên Tiểu Băng hả?" Thẩm Nhĩ Nhu buông sữa bò, sờ sờ đầu nhỏ của nó.

"Ừ." Ôn Diễn Hàng đáp.

Con mèo đúng lúc kêu một tiếng, xoay đầu liếm ngón tay Thẩm Nhĩ Nhu.

Hai người đều cười, Ôn Diễn Hàng quay đầu đối diện với cô.

Thẩm Nhĩ Nhu sửng sốt, hiện tại khoảng cách của hai người quá gần, Ôn Diễn Hàng chỉ cần cúi đầu một cái là có thể đụng tới môi cô, hơn nữa hiện tại Ôn Diễn Hàng còn đang nhìn chằm chằm vào môi cô, trong mắt là dục vọng không thèm che dấu.

Đột nhiên cô nhớ tới cảnh tượng cô bị cởi áo lộ ra nội y, mặt cô lập tức đỏ bừng lên, nhẹ nhàng phun ra hơi thở nóng.

Đang lúc không khí kiều diễm một tiếng "Meo~" đã đánh vỡ hai người đang giằng co.

Biểu cảm trên mặt Ôn Diễn Hàng không thay đổi, ngồi trên sofa bên cạnh cô, anh thoáng nhìn đã thấy lỗ tai đang đỏ như máu của Thẩm Nhĩ Nhu.

"Vết thương trên mặt cậu là sao?" Ánh mắt Ôn Diễn Hàng trầm xuống.

"Vừa rồi bị cào... Làm sao vậy? Rất kinh khủng à?" Thẩm Nhĩ Nhu che mặt mình lại.

"không." Rất đẹp, cả khuôn mặt đều rất đẹp.

"Bọn họ vì sao lại làm thế với cậu?" Ôn Diễn Hàng hỏi cô, khống chế được dục vọng mãnh liệt muốn đem cô ôm vào trong lòng.

"Buổi chiều bọn họ bắt nạt nữ sinh trong WC, tôi ngăn lại." Vẻ mặt Thẩm Nhĩ Nhu cứng lại một chút, lại cố tình giả vờ như không sao cả, chơi đùa với con mèo.

Ôn Diễn Hàng thật lâu không nói chuyện, khi mở miệng giọng nói của anh đã trở nên khó khăn: "Bọn họ sẽ không bỏ qua cho cậu."

"Tôi biết... Cùng lắm thì thôi học. Rốt cuộc cô ta cũng không thể đi theo tôi"

Đột nhiên cô nhớ tới bộ dáng Ôn Diễn Hàng vừa rồi, vì mình mà anh đã đối chọi gay gắt với Diệp Băng Thanh, trong lòng cô lại dâng lên cảm giác vô cùng áy náy.

"Nhưng mà vừa rồi cậu nói chuyện cùng cô ta, cô ta chắc chắn cũng không bỏ qua cho cậu."

Mũi Thẩm Nhĩ Nhu đau xót, rầu rĩ nói: "Thật xin lỗi."

Cô không muốn như vậy, cô trọng sinh là vì muốn kéo anh ra khỏi địa ngục, nhưng bây giờ lại giống như đang đẩy anh vào vực sâu.

"Không có gì." Ôn Diễn Hàng không biết nên an ủi cô như thế nào, chỉ biết nói như vậy.

"Bằng không, đến lúc đó chúng ta cùng nhau thôi học đi. Về sau cậu phải cẩn thận, không thể đi đêm một mình."

Ôn Diễn Hàng khi nghe thấy cô nói "Cùng nhau" môi cong lên.

Cùng nhau là từ ngữ tốt đẹp cỡ nào.

Cùng nhau, anh và Thẩm Nhĩ Nhu cùng nhau.

Nghĩ thôi đã cảm thấy hạnh phúc.

"Không phải sợ."

...

Ôn Diễn Hàng đưa Thẩm Nhĩ Nhu đến dưới nhà cô sau đó anh mới một mình trở về.

...

Thẩm Nhĩ Nhu ở trong nhà tắm sương mù mờ mịt.

Vừa tắm rửa xong trên người còn mang theo bọt nước chưa khô, cô nhìn cơ thể trần trụi trong gương, nghĩ lại chuyện phát sinh vừa rồi, toàn thân chợt nóng lên, khuôn mặt hồng bất thường.

Trong đầu không ngừng vang lên câu nói của Ôn Diễn Hàng lúc gần đi nói với cô: "Không cần sợ hãi, tôi sẽ luôn ở bên cậu." Và không khí ái muội khi bọn họ ở cùng một chỗ.

Còn có bộ dạng khi bị Diệp Băng Thanh đẩy ở đầu ngõ, quần áo cô lộn xộn lộ ra nội y, không biết anh đã nhìn thấy bao nhiêu.

Thẩm Nhĩ Nhu tiếp tục hứng nước rửa mặt, cô tự nói với mình không cần phải làm thiếu nữ hoài xuân, cần phải bình tĩnh.

Anh chính là Ôn Diễn Hàng.

Mục tiêu khi cô tới đây không phải vì mấy cái nữ nhi tình trường đáng chết kia.

...

Nửa đêm hai giờ, Diệp Băng Thanh uống đến say khướt ra khỏi quán bar.

Đột nhiên miệng mũi bị người khác che lại.

Cô ta giãy giụa hai cái thì không còn sức lực.

Khi trợn mắt lên đã phát hiện mình đang ghé trên nền xi măng lạnh băng.

Trước mắt có một đôi giày vải bạt sạch sẽ, nhìn lên trên là một khuôn mặt tuấn tú.

Mấy giờ trước bọn họ vừa gặp nhau.

Diệp Băng Thanh từ trên mặt đất ngồi dậy, quan sát hoàn cảnh xung quanh, trong lòng tự nhiên cảm thấy sợ hãi.

"Đây là chỗ nào?" Giọng nói của cô ta hơi run rẩy, trong mắt lộ ra cảm xúc sợ hãi.

"Ai bảo buổi tối cô còn đến quán bar làm gì? Nếu cô ngoan ngoãn về nhà thì tôi đã không bắt được rồi?" Ôn Diễn Hàng lộ ra một nụ cười, là nụ cười khi bắt được con mồi.

"Cậu muốn làm gì?" Diệp Băng Thanh vừa hỏi vừa lui về phía sau.

"Cô muốn chạy đi đâu? Tôi muốn làm gì cô không phải rất rõ ràng sao? Cô đối với người khác như thế nào, tôi sẽ đối với cô như vậy." Ôn Diễn Hàng tới gần cô ta, âm thanh không hề có độ ấm.

"Tôi đã làm gì cậu đâu...."

"Thẩm Nhĩ Nhu." Khi Ôn Diễn Hàng phun ra ba chữ này, biểu cảm trên mặt anh trở nên có chút dịu dàng.

"Được, tôi bảo đảm... Về sau sẽ không tìm nó gây phiền toái." Diệp Băng Thanh lắp bắp nói.

"Chỉ nói miệng thôi à?" Ôn Diễn Hàng cười nhẹ một tiếng.

"Vậy cậu muốn thế nào."

"Cô làm gì với cô ấy?"

"Tôi cởi... Tôi cởi..." Diệp Băng Thanh cúi đầu cởi cúc áo của mình ra, từng giọt nước mắt lớn rơi trên mặt đất, từ nhỏ đến nay cô ta chưa bao giờ chịu ủy khuất đến như vậy.

Ôn Diễn Hàng lấy điện thoại ra chụp hai cái, cất điện thoại đi.

"Còn vết thương trên mặt?" Trong lúc Diệp Băng Thanh cảm thấy anh đã dừng tay lại, giọng nói của anh lại vang lên.

Diệp Băng Thanh khóc lóc tự cào lên mặt mình.

Ôn Diễn Hàng vừa lòng gật đầu.

"Tôi biết cô đang suy nghĩ cái gì, tôi là một người biến thái nên tốt nhất cô không cần chọc vào tôi, cũng đừng động vào Thẩm Nhĩ Nhu."

Nói xong câu đó, anh liền rời đi.

Không hề liếc mắt nhìn Diệp Băng Thanh một cái.

...

Khi về đến nhà trời đã hửng sáng.

Tiểu Băng chạy đến bên người anh, không ngừng cọ cọ.

Ôn Diễn Hàng khom lưng bế nó lên: "Đừng nghịch, để tao ngủ một lát. Còn phải đi học nữa."

Nghĩ đến cái gì đó anh lại cầm điện thoại lên.

Gửi tin nhắn cho một người đã lâu không liên hệ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3