Sao Thủy - Chương 16

Sao Thủy
Chương 16: Nuốt tinh [H]

Edit: Vũ Quân

Kì nghỉ đông không dài, việc học của học sinh lớp 12 lại quan trọng, cho nghỉ một tuần đã là nhân từ lắm rồi.

Ôn Diễn Hàng hận không thể khiến cho kì nghỉ ngắn hơn được nữa, có như vậy anh mới có thể sớm ngày nhìn thấy Thẩm Nhĩ Nhu.

Nhưng khi biết trường định cho học bù vào thứ bảy anh lại buồn bực.

Thứ bảy là ngày hẹn hò cố định của anh và Thẩm Nhĩ Nhu, trường học sắp xếp như vậy bọn họ còn hẹn hò như thế nào?

Trong nhà Ôn Diễn Hàng...

Thẩm Nhĩ Nhu thấy anh nhăn mày, bộ dạng phiền não khiến cô cảm thấy rất đáng yêu, lập tức chui vào trong lòng ngực anh tìm một tư thế thoải mái nằm xuống.

Ôn Diễn Hàng duỗi tay ôm lấy cô, ở trên đỉnh đầu cô hôn một cái.

"Anh đang buồn cái gì vậy?"

"Hay là chúng ta đổi ngày hẹn hò vào chủ nhật đi?" Ôn Diễn Hàng thử hỏi.

"Ơ... Không được, chủ nhật em còn phải học bù." Thẩm Nhĩ Nhu cự tuyệt.

"Anh giúp em bổ túc." Ôn Diễn Hàng lập tức trả lời.

"... Anh đừng như vậy, thi đại học rất quan trọng, chỉ còn chưa đầy bốn tháng nữa thôi." Thẩm Nhĩ Nhu từ trong lòng ngực anh ngồi dậy, nghiêm túc nói.

"Tính dục của anh rất mạnh." Ôn Diễn Hàng giữ mặt cô, hôn môi.

"Em biết..." Sao cô lại không biết, mỗi tuần đều bị anh đè trên giường điên cuồng thao.

"Không phải không làm, nhưng mà thi đại học càng quan trọng hơn, chúng ta chắc chắn có thời gian làm, chỉ là... Cái nào nặng cái nào nhẹ anh phải biết chứ, em không muốn vì chúng ta yêu đương mà kéo thành tích của anh xuống." Thẩm Nhĩ Nhu ôm lấy eo anh.

Ôn Diễn Hàng không nói chuyện, đầu ngón tay sờ trên lưng cô.

"Được rồi."

"Vậy chúng ta cần tranh thủ thời gian." Dứt lời anh bắt đầu một bên cởi quần áo Thẩm Nhĩ Nhu một bên hôn cổ cô.

...

Thời gian trôi qua như thoi đưa, rất nhanh đã đến kì thi đại học.

Thẩm Nhĩ Nhu nhìn bài thi quen thuộc trên bàn, phảng phất như lần trước làm bài thi này mới chỉ là hôm qua.

Không có nhiều thời gian cảm khái, cô lại bắt đầu tập trung làm bài.

Hai ngày trôi qua rất nhanh.

Buổi tối thứ bảy Vương Lệ Trân cho phép Thẩm Nhĩ Nhu ở nhà của "Quý Tinh" một đêm.

Đương nhiên là bọn họ tiến hành việc làm tình tràn trề vui sướng.

Đến cuối cùng Thẩm Nhĩ Nhu kêu không ra tiếng, mồ hôi làm tóc cô ướt nhẹp, làn da toàn thân đều nhiễm tình dục hồng nhạt, dưới thân huyệt động bị căng đến không khép được cửa, còn đang cuồn cuộn phun tinh dịch ra bên ngoài.

"Không thể bắn ở bên trong..." Thẩm Nhĩ Nhu hữu khí vô lực mắng anh.

"Đang là kì an toàn của em mà." Ôn Diễn Hàng ngồi xổm giữa hai chân cô, duỗi tay đi moi đào tinh dịch ở bên trong ra.

"Nhưng cũng không nhất định an toàn."

"Nếu mang thai anh sẽ cưới em." Ôn Diễn Hàng chôn ở dưới thân cô tùy ý nói.

Thẩm Nhĩ Nhu đỏ mặt, trầm mặc không nói chuyện.

"Không có anh cũng sẽ cưới em, thao đến khi em mang thai thì thôi." Ôn Diễn Hàng cười, ở trên bụng nhỏ của cô lưu lại một nụ hôn.

"Em còn chưa đồng ý đâu."

"Không đồng ý cũng phải đồng ý." Ôn Diễn Hàng bắt lấy chân cô, cảnh cáo bên tai.

...

Ngày hôm sau lúc Thẩm Nhĩ Nhu tỉnh lại, Ôn Diễn Hàng đã rời giường không thấy người đâu.

Cô eo đau lưng đau, thử rời khỏi giường, nhưng cuối cùng lại nằm liệt trên chiếc giường mềm xốp.

Chẳng được bao lâu lại ngủ mất.

Cô tỉnh lại như thế nào? Là bị Ôn Diễn Hàng liếm tỉnh.

Anh giống như con chó cảnh sát, ghé vào trên người cô, ở cổ cô hôn nửa ngày, sau đó lại liếm vú cô, cắn đầu vú đã trầy da sưng đỏ của cô.

Đầu lưỡi của anh linh hoạt ướt nóng.

Trong chốc lát phía dưới Thẩm Nhĩ Nhu đã ẩm ướt.

Hai chân cô cuốn lấy eo anh, chùn chụt hôn môi, ở bên tai anh rên rỉ, nói cô muốn.

"Cho em đây, tiểu dâm đãng." Ôn Diễn Hàng cười nhạo một tiếng, đem côn thịt của mình cắm vào tiểu huyệt ướt át của cô.

...

Thẩm Nhĩ Nhu sau khi cao trào muốn bứt ra rời đi, lại bị Ôn Diễn Hàng gắt gao ấn ở dưới thân.

Mồ hôi của anh chảy lên người cô, cô xấu hổ không chịu được, nhìn anh say mê vui sướng, cô cảm thấy cực kì hạnh phúc.

Cuối cùng trong lúc anh rút dục vọng ra đem tinh dịch bắn lên ngực cô, cô bắt lấy tay anh, thật cẩn thận đem tinh dịch trên côn thịt của anh liếm láp sạch sẽ.

"Em thật sự muốn bị anh thao chết à?" Ánh mắt Ôn Diễn Hàng từ khiếp sợ biến thành nguy hiểm.

"Ưm... Không phải. Vì thích anh cho nên muốn anh vui vẻ." Thẩm Nhĩ Nhu liếm môi mình, lại lập tức nuốt thứ trong miệng xuống.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3