Sao Thủy - Chương 23
Sao Thủy
Chương 23: Phiên ngoại: Đảo Ngược [5]
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Edit: Vũ Quân
Lúc Thẩm Nhĩ Nhu khôi phục lại ý thức trước mắt là một mảnh đen nhánh, cô còn tưởng mình bị mù, đột nhiên chớp chớp mắt, mí mắt cảm nhận được cảm xúc từ vải dệt, thì ra là bị che mắt.
Cô động đậy, lại phát hiện tứ chi đã bị cố định, người cô biến thành một hình chữ đại (大), dưới thân hẳn là đang nằm trên giường.
Cô cái gì cũng không nhìn thấy, cả người còn bị trói chặt, hiện tại cực kì không có cảm giác an toàn.
Trong lòng chậm rãi trở nên sợ hãi, cô mãnh liệt giãy giụa vài cái, ván giường phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, trên tứ chi bị trói vẫn bất động, buộc chặt cô đến gắt gao.
Làn da trên đùi đột nhiên bị người nào đó dùng ngón tay nhẹ nhàng chọc chọc.
Thẩm Nhĩ Nhu bị dọa sợ, thì ra người kia còn ở bên cạnh cô, cô mở miệng: "Ai vậy?" Trong giọng nói đã mang theo khóc nức nở.
Người nọ không nói chuyện, ngón tay theo làn da bóng loáng của cô đi lên trên, sờ đến miệng vết thương vừa mới kết vảy của cô, đầu ngón tay ở nơi đó vuốt ve vài cái.
Thẩm Nhĩ Nhu thấy hắn không trả lời, nỗ lực làm chính mình bình tĩnh lại, nhưng động tác của người nọ tự nhiên khiến cô cảm giác được sự "Yêu quý".
Ngón tay nhẹ nhàng vuốt mấy vết thương kia, lực đạo rất nhỏ, như là sợ làm cô đau.
Trong đầu cô hiện lên một ý niệm, cô không biết có phải thật sự hay không, cô chỉ nghĩ như vậy mà thôi, có lẽ... Là Ôn Diễn Hàng.
Tay bị cầm lên, ngay sau đó, trên da cô chạm vào một thứ nóng nóng mềm mại ẩm ướt...
Anh đang hôn miệng vết thương của cô.
Thẩm Nhĩ Nhu kinh ngạc một chút, trong lòng trăm vị tạp trần.
Cô hít hít mũi, ngửi được mùi hương trên gối, là mùi hương quen thuộc, Ôn Diễn Hàng luôn thích dùng loại bột giặt này.
Đã biết anh là ai, cô liền không sợ hãi như vậy nữa.
Ôn Diễn Hàng không chỉ một lần nói với cô anh sợ, nhưng trước đây cô chưa từng biết, có lẽ là bởi vì anh đối với cô quá tốt nên cô không đem chuyện này để ở trong lòng.
Nói như thế nào đây, hiện tại cô đã cảm nhận được sự sợ hãi ấy, còn có thêm nhiều cảm giác căng trướng đau lòng.
Cô hít sâu, vừa định nói chuyện, lại dừng lại.
Anh vươn đầu lưỡi một chút lại một chút, liếm láp chỗ da thịt kia của cô.
"Đừng... Đừng liếm..." Thẩm Nhĩ Nhu run giọng ngăn cản.
Thật không muốn thừa nhận, nhưng phía dưới của cô đã hơi ướt át.
"Nơi đó đã không còn đau, em muốn anh hôn em." Thẩm Nhĩ Nhu nhẹ giọng nói, lẳng lặng chờ động tác của anh.
Nào biết người phía trên lại cực kì tức giận, gương mặt Thẩm Nhĩ Nhu bị tay anh chặt chẽ bắt lấy, anh đè nặng giọng ở bên tai cô quát: "Mặc kệ tôi là ai em cũng hôn?!" Anh cố tình đè nặng giọng nói không để Thẩm Nhĩ Nhu phát hiện ra.
Thẩm Nhĩ Nhu nghe thấy lời này, trong lòng cực kì ủy khuất, tơ lụa che trên đôi mắt bị nước mắt thấm ướt, Ôn Diễn Hàng còn ở bên tai cô thở hổn hển chờ cô nói chuyện.
"Không phải... em chỉ... hôn anh.... Ôn Diễn Hàng... em chỉ thích anh..." Thẩm Nhĩ Nhu nức nở khóc lóc.
Trong nháy mắt Ôn Diễn Hàng ngây ngẩn cả người, anh suy nghĩ, cô biết là anh trói cô lại?
"Em không nhìn thấy anh." Thẩm Nhĩ Nhu tiếp tục nói, khóe miệng bẹp đến lợi hại.
Không khí yên tĩnh vài giây, chỉ có tiếng Thẩm Nhĩ Nhu thấp giọng nức nở.
Tấm vải che trên đôi mắt đột nhiên bị rút ra, Thẩm Nhĩ Nhu còn chưa kịp thích ứng với ánh sáng trước mắt, chớp chớp mắt, nước mắt còn không ngừng, theo khuôn mặt trượt xuống dưới...
Đôi môi hồng nhuận bị Ôn Diễn Hàng hôn lấy, nói là hôn chi bằng càng như là cắn, tức giận mà cắn.
Thẩm Nhĩ Nhu bị đau, nhưng không thể ngăn cản anh lại, chỉ có thể theo anh, anh muốn lăn lộn như thế nào thì lăn lộn như thế ấy.
Ôn Diễn Hàng quỳ gối bên người cô, ngay từ đầu là trừng phạt mà hôn cô, đem cảm xúc phẫn uất của mình đều phát tiết ở trên người cô, lại cắn lại gặm. Sau đó không biết như thế nào, giống như là được trấn an, một chút lại một chút mút lưỡi cô, nhẹ nhàng cuốn lấy.
Thẩm Nhĩ Nhu ngoan ngoãn vươn đầu lưỡi cùng anh giao triền, trong cổ họng tràn ra tiếng rên ái muội. Trong lòng cô đã giận mình không được, phía dưới càng ngày càng ướt, như thế nào lại mẫn cảm như vậy?
Ôn Diễn Hàng không hôn cô nữa, nhìn cô chằm chằm, muốn nhìn xem có phải cô nói thật hay không, vừa rồi tỏ tình với anh có phải thật không.
Trong chốc lát, anh liền bại trận.
Anh duỗi tay vuốt tóc cô, vuốt khuôn mặt như hoa lê dính mưa, môi mỏng lúc đóng lúc mở: "Anh nói rồi, em không cần trêu đùa anh, anh thật sự sẽ điên mất."
"Em trêu đùa anh lúc nào?" Thẩm Nhĩ Nhu phản bác.
"Ngày hôm qua còn hôn anh, hôm nay vì sao đã cùng nam sinh khác ở bên nhau? Anh thật sự không hề hy vọng xa vời, anh vốn dĩ đã quyết định tốt... Quyết định sẽ buông ra tất cả." Giọng nói của Ôn Diễn Hàng càng ngày càng nhỏ, thậm chí còn phát run, nói xong lời cuối cùng giống như đang khẩn cầu.
"Em không cùng cậu ta ở bên nhau, em chỉ nói chuyện cùng cậu ta mà thôi." Tim Thẩm Nhĩ Nhu cũng đã bị anh vò đến nát nhừ, cô rất muốn ôm anh vào trong ngực, cẩn thận an ủi anh.
"Vì sao hôm qua em hôn anh?"
"Thích anh, em thích anh." Thẩm Nhĩ Nhu thổ lộ.
Ôn Diễn Hàng cười nhạo một tiếng: "Đừng nói nữa, anh sẽ tin là thật."
"Chính là sự thật, em thích anh, em nhìn thấy anh ở bên nữ sinh khác liền ghen, em rất tức giận. Ngày đó em cố ý ngã trước mặt anh, đi quán bar cũng là cố tình đi tìm anh." Thẩm Nhĩ Nhu cực kì thành khẩn.
Ôn Diễn Hàng trầm mặc không nói: "Em chắc chắn là thích, chứ không phải thương hại hay áy náy?"
Thẩm Nhĩ Nhu nghe được anh nói lời này, trong lòng chấn động, thì ra anh đều biết? Biết là cô giúp đỡ Diệp Băng Thanh
"Khi nào thì anh biết?" Thẩm Nhĩ Nhu hỏi.
"Anh không ngất."
"Vậy vì sao anh muốn giả vờ ngất?" Bên tai Thẩm Nhĩ Nhu ầm một tiếng, anh không ngất, chuyện này cô không thể tưởng tượng được, anh không ngất vì sao còn muốn giả vờ?
"Ngất với không ngất cũng không khác nhau lắm." Ôn Diễn Hàng như không sao cả mà nói, dù sao cuộc sống của anh đã là bộ dạng quỷ này.
"Anh không ngất... Em sẽ không thể cởi quần áo anh...." Thẩm Nhĩ Nhu lẩm bẩm nói, trong đầu đột nhiên ý thức được cái gì đó, cô dừng lại.
Ngực trái bủn rủn xưa nay chưa từng có, chất lỏng ướt nóng dính nhớp từ khóe mắt chảy xuống.
Thì ra anh là vì cô?
Ôn Diễn Hàng thấy cô khóc không thể hiểu được, không biết làm sao, nhưng trên mặt vẫn cố tỏ ra trấn định.
"Chúng ta ở bên nhau đi." Thẩm Nhĩ Nhu trịnh trọng nói.
Ôn Diễn Hàng dùng ánh mắt nặng nề nhìn đôi mắt cô hồi lâu, anh muốn nhìn ra suy nghĩ chân thật trong ánh mắt cô, trong ánh mắt ướt dầm dề tràn đầy thành khẩn.
"Anh lại cho em một cơ hội." Ôn Diễn Hàng thấp giọng nói.
"Em thích anh, chúng ta ở bên nhau đi." Thẩm Nhĩ Nhu lại nói một lần.
"Được... Quản con mẹ nó là thương hại hay là thích..." Ôn Diễn Hàng cầm cái tay bị trói của cô, cùng cô mười ngón tay đan vào nhau, nhẹ nhàng hôn môi cô, một chút lại một chút mà liếm.
"... Có thể ... Cởi tay em ra không?" Thẩm Nhĩ Nhu đứt quãng thỉnh cầu.
Ôn Diễn Hàng ừ một tiếng, không rời môi cô, hôn đến càng sâu, anh vươn đầu lưỡi liếm hàm răng cô, tay ở nút buộc kia nhẹ nhàng lôi kéo, lại một chút nắm chặt tay Thẩm Nhĩ Nhu, mềm nhẹ đặt trên giường anh.
Tay Thẩm Nhĩ Nhu bị cởi ra, chân còn bị trói, Ôn Diễn Hàng hiện tại chỉ nghĩ vẫn luôn hôn cô, cũng không chịu dành ra thời gian cởi trói trên đùi, đùi Thẩm Nhĩ Nhu luôn mở ra...
Cô ôm lấy cổ anh, cùng anh hôn đến khó có thể chia lìa, Ôn Diễn Hàng vẫn luôn thích hôn môi.
Đương nhiên... Càng thích làm tình.
Đầu lưỡi linh hoạt của anh di chuyển xuống phía dưới, trong lúc anh đang hôn lên xương quai xanh của cô, Thẩm Nhĩ Nhu đem đầu anh ôm thật chặt , thấp giọng rên rỉ...
============
Vâng tự dưng tôi nói ra luật ngầm là cứ 100 vote thì up chương mới và *♀️*♀️*♀️
"Sao Thủy" gần như đã hết, nhá hàng một chút truyện mới chuẩn bị cho sự ra mắt của em nó: