Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được? - Chương 42
Sao Tôi Có Thể Thích Cậu Ta Được?
Chương 42: Gầy đi
Hầu Mạch cực kỳ có tiếng tăm ở trường trung học Đông Thể, thậm chí còn được gọi là cơn ác mộng của Đông Thể, mang đến cho nam sinh Đông Thể một bóng đen không nhỏ.
Nổi tiếng bởi vì hai nguyên nhân: một là bởi vì Hầu Mạch thật sự rất cợt nhả, cợt nhả đến mức làm cho đám học sinh của Đông Thể hận đến nghiến răng nghiến lợi.
Một là bởi vì Hầu Mạch thực sự rất giỏi, năng lực tính toán và dự đoán vượt qua người bình thường. Đối chiến đánh đơn với Hầu Mạch chính là một cuộc tranh tài nằm trong kế hoạch của hắn, toàn bộ quá trình bị điều khiển, còn có cảm giác bị trêu đùa.
Một cuộc tranh tài không cân sức, cảm giác thất bại mười phần.
Sự tồn tại của hắn chính là một cái đinh trong mắt học sinh Đông Thể.
Chán ghét hắn, nhưng đánh không lại hắn.
Cô gái này là thành viên của đội tennis nên cũng từng nghe qua cái tên Hầu Mạch.
Nhưng mà nghe đồn Hầu Mạch vừa cợt nhả vừa đáng ghét, cái miệng thiếu đòn trêu chọc không ít người, gây thù hằn khắp nơi.
Cô gái từng tưởng tượng hắn là một nam sinh có hình tượng đen đúa xấu xí, đeo nợ trên lưng, tại sao mà… lại trắng như vậy?
Còn rất đẹp trai nữa?
Hầu Mạch chật vật ngồi về ghế của mình, bị dọa đến mức tim vẫn đang đập thình thịch, lòng đầy sợ hãi.
Tùy Hầu Ngọc nhanh chóng kiểm tra tình trạng của Đại Ca ở trong balo mèo, chỉ lo ban nãy Hầu Mạch ngồi xuống đột ngột quá làm ảnh hưởng đến Đại Ca.
Đối với hành vi “ôm ấp yêu thương” của Hầu Mạch, Tùy Hầu Ngọc ghét bỏ đến mức suýt chút nữa sút bay người đi.
Hầu Mạch nhìn cô gái kia, hỏi: “Sao vậy?”
“Giống như bị bệnh bạch tạng, tóc vàng, mắt hai mí, chính là cậu!” Cô gái đọc mấy dòng miêu tả trong điện thoại, nhìn lại mặt Hầu Mạch, xác nhận.
Hầu Mạch nghe cái đoạn miêu tả kia tức giận đến nổi khùng: “Không phải mắt hai mí! Đây là hốc mắt! Còn nữa, đây là màu sợi đay!”
Về phần trắng thì… đúng là không thể phản bác được.
Bởi vì trắng nên da hắn rất mẫn cảm, sợ phơi nắng, bình thường chỉ cần xịt chống nắng là được, còn dưỡng da thì tùy hứng, chỉ bôi kem dưỡng ẩm, chưa bao giờ dùng qua loại mỹ phẩm làm trắng nào.
Nhưng vẫn là rất trắng, trắng đến mức Hầu Mạch từng muốn đi làm thẩm mỹ cho đen đi, chỉ sợ lại biến thành màu nâu sữa…
Cô gái không để ý tới những chi tiết này, hứng thú hỏi: “Sao cậu lại trắng như vậy? Nhìn rất không khoa học!”
Đặng Diệc Hành giải thích: “Khả năng trao đổi chất của cậu ta và người bình thường không giống nhau cho lắm. Bọn tôi bị nắng làm đen, qua một mùa đông mới trở lại bình thường, thế nhưng cậu ta thì không cần, hai tuần thôi là đủ rồi. Hơn nữa, bây giờ cậu ta cũng đang bị phơi đen rồi đó.”
Nói xong, Đặng Diệc Hành túm lấy ống tay áo của Hầu Mạch, kéo lộ vai cho nữ sinh kia nhìn: “Đây mới là màu da nguyên bản này, siêu trắng.”
Mắt cô gái tròn xoe, kinh ngạc thốt lên: “Trăng tròn chiếu trên đầu còn không trắng bằng cậu!”
Đặng Diệc Hành xua tay: “Không phải dạng vừa đâu. Ngọc ca của bọn tôi tóc cũng xoăn bẩm sinh, cậu nhìn ra không? Tiêu chuẩn đánh đôi của hai người bọn họ chính là sự phối hợp của sấy, nhuộm và uốn.”
Tùy Hầu Ngọc và Hầu Mạch đồng thời nhìn về phía Đặng Diệc Hành, ánh mắt không hề thân thiện, hận không thể dùng ánh mắt lăng trì đối phương, xem ra Đặng Diệc Hành coi trời bằng vung quá rồi.
Đặng Diệc Hành thức thời ngậm miệng.
Cô gái cười to, sau đó tự giới thiệu: “Quên mất không tự giới thiệu, tôi tên là Lữ Ngạn Hâm, chơi cầu lông chuyển sang tennis, mới đổi được một năm nên vẫn chỉ là nghiệp dư, rất hân hạnh được quen các cậu.”
Hầu Mạch nhìn thấy bóng dáng bà chủ, lạnh nhạt trả lời: “Cậu làm quen với hai ngươi bọn họ là đủ rồi.” Nói xong đứng dậy ra hỗ trợ bưng đồ.
Hai người bọn họ chính là Đặng Diệc Hành và Thẩm Quân Cảnh, Tùy Hầu Ngọc cũng không được tính vào.
Thái độ của Tùy Hầu Ngọc cũng giống Hầu Mạch, ngồi trên ghế thờ ơ, lấy điện thoại ra xem tin nhắn của Nhiễm Thuật, chuyển tin nhắn voice cậu ta gửi tới thành văn bản.
Chuyển xong, phần nội dung văn bản chiếm gần hết màn hình.
Nói chuyện với Nhiễm Thuật không cần phải nghiêm túc, nắm nội dung đại khái là được, không cần phải đọc kỹ, trả lời lại một chữ là Nhiễm Thuật có thể tự nói tiếp.
Tùy Hầu Ngọc gõ một chữ trả lời: Ừ.
Lữ Ngạn Hâm không thèm để ý đến thái độ lạnh nhạt của Hầu Mạch, dù sao thì Hầu Mạch cũng là một nhân vật cấp đại thần trong truyền thuyết, chỉ lẩm bẩm nói: “Lạnh lùng ghê… Ay, soái ca, nhìn cậu gầy đi nhiều quá.”
Câu này là nói với Tùy Hầu Ngọc.
Tùy Hầu Ngọc nhìn cô gái, hỏi: “Tôi? Thật á?”
“Lần trước gặp đã cảm thấy cậu gầy lắm rồi, bây giờ còn gầy hơn.”
Hầu Mạch bưng mâm đồ ăn tới chia ra, chia xong nhấc cánh tay Tùy Hầu Ngọc lên nhìn chằm chằm.
Trước nay hắn luôn ở cạnh Tùy Hầu Ngọc, không nhận ra được sự thay đổi gầy mập của cậu, nhưng mà Lữ Ngạn Hâm qua một tháng không gặp Tùy Hầu Ngọc, có lẽ nhìn ra được sự khác biệt.
Hầu Mạch hỏi Tùy Hầu Ngọc: “Gần đây có cân thử không?”
“Không.”
“Trong nhà không có à?” Hỏi xong mới nhớ ra nhà của Tùy Hầu Ngọc hắn cũng thường sang, tự trả lời luôn: “À, không có thật.”
Tùy Hầu Ngọc: “…”
“Chờ thứ hai tới trường cân thử, tôi cũng cảm thấy cậu gầy đi.”
Tùy Hầu Ngọc tùy tiện đáp ứng, nhìn đống đồ ăn trước mặt khóc không ra nước mắt, hồi lâu vẫn chưa động đũa.
Nước dùng nhạt nhẽo, hai quả trứng gà, một đĩa cải xanh, đây là lần đầu tiên cậu được ăn cái tổ hợp đồ ăn kiểu này.
Hầu Mạch ngồi bên cạnh, nói: “Cậu ăn đi, thực sự không được thì tôi cho cậu hai quả trứng gà của tôi, không thì cơ thể sẽ không chịu nổi đâu.”
Tùy Hầu Ngọc cầm đũa lên ăn mì, ăn được nửa bát rồi từ bỏ.
Hầu Mạch bóc ba quả trứng đặt trước mặt cậu. Tùy Hầu Ngọc đau khổ ăn mì uống canh, ăn trứng gà, thỉnh thoảng còn liếc nhìn điện thoại.
Tùy Hầu Ngọc đang nghe một đoạn tin nhắn voice Nhiễm Thuật gửi tới, chủ yếu là do chuyển thành văn bản không đúng lắm. Cậu nghe Nhiễm Thuật ở bên kia đang vừa nhai vừa hàm hồ nói gì đó.
Tùy Hầu Ngọc gõ chữ trả lời: Cậu đang ăn gì thế?
Nhiễm Thuật: [ảnh.jpg]
Nhiễm Thuật đang ăn lẩu!
Tùy Hầu Ngọc nhìn cái tô nước dùng nhạt nhẽo trước mặt mình, nhìn sang bàn lẩu của Nhiễm Thuật, tâm lý lập tức mất cân bằng.
Hầu Mạch cũng hóng hớt, chỉ vào bàn thịt hỏi: “Đây toàn là thịt đỏ à?”
“Cậu ấy không định thi đấu nên cũng không cần ăn kiêng.”
“Không có động lực, không tự giác thì chúng ta cũng không quản được.” Hầu Mạch nói xong, chỉ vào đĩa rau trộn, nói: “Ăn món này đi.”
Tùy Hầu Ngọc ăn hai miếng rồi bỏ đũa không ăn nữa, cúi đầu chơi điện thoại.
Bà chủ sang xem, nói: “Hôm trước cháu ăn nhiều lắm mà, sao hôm nay lại không ăn thế?”
Hầu Mạch giải thích: “Cậu ấy mới bắt đầu ăn kiểu đồ ăn này nên chưa quen.”
Sau đó quay sang khuyên Tùy Hầu Ngọc: “Ăn thêm chút nữa đi.”
Tùy Hầu Ngọc từ chối dứt khoát: “Không.”
Hầu Mạch cầm một đôi đũa sạch khác, gắp đồ ăn lên, một tay hứng bên dưới, đưa đồ ăn tới sát miệng Tùy Hầu Ngọc: “Nào, há miệng ra, a….”
Tùy Hầu Ngọc trừng mắt nhìn Hầu Mạch, nhưng đồ ăn đã đưa lên tới miệng rồi, không thể không ăn.
“Ăn thêm cái này, nào ~” Hầu Mạch gắp một đũa nữa đút tiếp.
Tùy Hầu Ngọc chán ghét nhìn đối phương, biểu cảm hung dữ, như thể một giây sau có thể vồ tới cắn người.
Xoắn xuýt một hồi, vẫn là ăn.
Bà chủ quán cơm và ba người còn lại vây xem “bà nội” Hầu (Hầu nãi nãi) đút cơm cùng với đứa nhỏ được đút cơm có biểu cảm khủng bố nhất nhưng lại ngoan nhất trong lịch sử.
Bà nội Hầu đút sợi mì cuối cùng vào miệng Tùy Hầu Ngọc xong xuôi mới hài lòng thỏa mãn.
Cơm nước xong, đám người rời đi.
Hầu Mạch và Tùy Hầu Ngọc gần nhà nên về cùng nhau, trên đường đi Tùy Hầu Ngọc đeo balo trước ngực, thò ngón tay qua lỗ nhỏ chơi đùa với Đại Ca.
Hầu Mạch xoay bả vai đi bên cạnh, nhìn thấy mặt đường hơi gồ lên, lập tức lôi Tùy Hầu Ngọc sang một bên, tránh chỗ kia ra.
Cánh tay Tùy Hầu Ngọc bị lôi cũng chẳng phản ứng gì, cực kỳ tin tưởng Hầu Mạch, sau khi xác định đã được Hầu Mạch lôi sang chỗ an toàn, Tùy Hầu Ngọc tiếp tục vừa đi vừa chơi mèo.
“Ngày mai cho tôi mượn xe của cậu một lúc được không?” Hầu Mạch đột nhiên mở miệng.
“Ừ, cậu đi thay dây à?”
“Không, mai mẹ tôi tới công ty giao tài liệu, bình thường đều đi cái xe đạp kia. Trời dạo này gió hơi lớn, đi xe kia sẽ rất tốn sức.”
Tùy Hầu Ngọc móc chùm chìa khóa trong túi quần ra, ném cho Hầu Mạch: “Cầm đi.”
“Cảm ơn.”
Tùy Hầu Ngọc đi được hai bước, lại hỏi: “Cô có thường đi không?”
“Thỉnh thoảng, có chỗ một tuần đi một lần, có chỗ một tuần đi ba lần.”
“Xe của tôi để không trong trường một tuần, để cô đi luôn đi.”
“Không đến mức đó.”
“Tôi không rảnh khách sáo với cậu.”
“Ừm…” Hầu Mạch đút chìa khóa vào túi quần, nở nụ cười, mắt cong như trăng lưỡi liềm, trong con ngươi như tỏa ra ánh sáng, “Vậy cảm ơn cậu nhé.”
—
Sự thật chứng minh, cai trà sữa và đồ chiên rán sẽ thật sự làm bạn gầy đi.
Cứ coi như là gầy sẵn rồi, thì sẽ càng gầy hơn.
Phòng y tế của trường trung học Phong Dữ đương nhiên có cân, đám học sinh thể dục cũng thường qua cân thử nên có quen biết, sáng thứ hai Hầu Mạch dẫn Tùy Hầu Ngọc qua.
Tùy Hầu Ngọc đứng lên cân, hai người nhìn chằm chằm kết quả, đơ người không tin được vào sự thật.
Tùy Hầu Ngọc thật sự đã gầy đi, mới có một tuần đã tụt mất 5 cân (2,5kg), từ 118 (59kg) xuống 113 cân (56,5kg).
Vốn đã gầy rồi, bây giờ còn thảm hơn.
Tùy Hầu Ngọc cũng không thể tin được, nhưng lên xuống mấy lần, con số không hề thay đổi.
Hầu Mạch cũng đứng lên cân thử, 144 cân (72kg), vẫn như bình thường.
Hầu Mạch nhìn cân, nhìn Tùy Hầu Ngọc, không nhịn được hỏi: “Vô lý quá rồi đó?!”
Trong nhóm học sinh thể dục, vóc người của Hầu Mạch coi như đã thuộc dạng mảnh khảnh rồi.
Bây giờ có Tùy Hầu Ngọc gia nhập, quả thực là phá kỷ lục luôn, gọi hết đội điền kinh và nhảy cao tới có khi cũng không bì được với Tùy Hầu Ngọc.
Đây là một cái cân bình thường, nếu như kiểm tra tỉ lệ mỡ trong cơ thể Tùy Hầu Ngọc khéo Hầu Mạch sẽ đau lòng khóc luôn mất.
Hầu Mạch vẫn chưa hết hi vọng, dẫn Tùy Hầu Ngọc ra sân huấn luyện, lục tung kho hàng lên tìm một cái cân điện tử, sau khi thay pin, hắn đứng lên thử, vẫn 144 cân.
Hắn đẩy cân ra, ra hiệu với Tùy Hầu Ngọc: “Cậu lên đi.”
Tùy Hầu Ngọc cởi giày, kết quả hiện 56.5, cũng chính là 113 cân.
Xưa nay Hầu Mạch chưa bao giờ nghĩ trên đời này lại tồn tại một nam sinh cao hơn 1m8 nhưng cân nặng mở đầu bằng số 5.
Hầu Mạch ngồi xếp bằng trên nền, trầm mặc một lát rồi nói: “Hay là cân không chuẩn? Cậu lên lại thử?”
Tùy Hầu Ngọc cực kỳ cẩn thận bước lên cân lần 2, lần này con số thay đổi nhiều hơn, cuối cùng chốt: 56.4!
Mới có hít vào một hơi đã mất toi 2 lạng?!
“Người khác uống nước thôi cũng mập, cậu ngược lại với tất cả mọi người, hít thở thôi cũng gầy.” Hầu Mạch vỗ vỗ chỗ bên cạnh mình, nói: “Nào, ngồi xuống đây, ngồi từ từ thôi, ngồi nhanh quá lại tụt mất thêm mấy lạng, tôi không chịu nổi cái đả kích này.”
Tùy Hầu Ngọc ngồi xuống bên cạnh, nói: “Một phần là do dạo này tôi ăn kiêng…”
“Cậu ăn kiêng hay là kén ăn?!”
“Như nhau, lâu rồi tôi không được ăn đồ ngọt.”
“Nuôi heo mà gặp phải cái thể chất này của cậu thì đi chết luôn cho rồi!”
Tùy Hầu Ngọc trừng Hầu Mạch một cái, nói tiếp: “Một phần là do dạo này tôi vận động nhiều.”
“Thế thì làm sao? Cậu ngủ nghỉ đầy đủ mà?!”
“Mất ngủ sẽ dẫn đến béo phì.”
“Cậu mất ngủ, nửa đêm ăn đồ ngọt, mỗi ngày hút một cốc trà sữa mới có thể duy trì nổi cái thể trạng hơi gầy của cậu. Nếu không giữ mấy thói quen xấu này nữa thì cuối cùng cậu sẽ thành bộ xương khô à? Cậu có thể sửa đổi một chút được không, mỗi ngày bớt nói đi một tí không chừng có thể tăng cân lại đó!”
Tùy Hầu Ngọc không để ý tới Hầu Mạch nữa.
Hầu Mạch vẫn hoảng loạn: “Một tuần cậu tụt mất 5 cân! Chúng ta còn không biết cậu có còn gầy đi nữa hay không, chuyện này quá đáng sợ rồi, vóc dáng hiện tại của cậu căn bản chẳng khác gì cái sào tre! Cậu ngồi học trên lớp thì không sao, nhưng bây giờ cậu đang là học sinh thể dục, rồi lúc đánh tennis gãy tay gãy chân thì phải làm sao bây giờ?!”
“Mập thêm 2 cân sẽ không gãy xương à?”
“Cái cân nặng này của cậu quá dọa người rồi!”
Hai người hoang mang ngồi trên sàn nhà.
Tùy Hầu Ngọc đề nghị: “Vậy tôi uống thêm thuốc tăng cơ được không?”
“King Kong Barbie?”
“…..”
“Cơ của cậu không có vấn đề gì, cái chính là không có mỡ.” Hầu Mạch thở dài một hơi, “Tôi và huấn luyện viên Vương sẽ bàn lại, tìm cách giải quyết chuyện này.”
—
Sau khi xác định Tùy Hầu Ngọc bị gầy đi, Hầu Mạch biến thành bà nội Hầu.
Giám sát Tùy Hầu Ngọc một ngày ăn đủ ba bữa, chỉ cần Tùy Hầu Ngọc không ăn, Hầu Mạch lập tức sẽ nhõng nhẽo năn nỉ, vừa dỗ vừa dọa bắt Tùy Hầu Ngọc ăn.
Hôm nào Tùy Hầu Ngọc ăn được nhiều, hắn còn hào phóng khích lệ một câu: “Hôm nay cậu ăn giỏi lắm, ngoan vậy là tốt!”
Tùy Hầu Ngọc lười không thèm trừng hắn nữa.
Bình thường huấn luyện xong Hầu Mạch sẽ dẫn Tùy Hầu Ngọc tới sân huấn luyện trong nhà, vẽ sơ đồ cho Tùy Hầu Ngọc.
Bây giờ thì không đi nữa.
Sau khi hai người tập xong, Hầu Mạch sẽ chạy tới đỡ Tùy Hầu Ngọc ngồi xuống ghế, bộ dạng cẩn thận như đang chăm sóc thai phụ.
Tùy Hầu Ngọc ngồi xuống rồi Hầu Mạch mới chạy đi kiếm cái bảng đen kia, kéo ra đặt trước mặt Tùy Hầu Ngọc rồi mới vẽ. Buổi tối hơi khó nhìn, đèn sân không chiếu được tới chỗ này, Tùy Hầu Ngọc nhìn không được rõ nên định đứng lên lại gần xem, lại bị Hầu Mạch đè xuống: “Đừng, cậu ngồi im đi, đừng có động đậy không lại gầy mất hai lạng. Tôi vẽ xong sẽ dùng đèn pin chiếu cho cậu.”
“Cậu làm lố quá rồi đó?”
“Rõ ràng là do cân nặng của cậu lố! Đánh đôi với tôi chứ có phải nghiêm hình tra tấn gì đâu hả? Nếu như cậu rớt xuống 110 cân (55kg) tôi lập tức biểu diễn một màn nhảy sông cho cậu xem!”
Tùy Hầu Ngọc dựa vào ghế, không nói nữa.
Hầu Mạch vẽ xong sơ đồ, đánh dấu vài chỗ, xoay người lại chuẩn bị hướng dẫn thì thấy bộ dạng không cao hứng của Tùy Hầu Ngọc, hắn cũng không nói gì, chỉ xoa đầu cậu rồi tiếp tục giảng.
Tùy Hầu Ngọc khó chịu, lấy điện thoại ra mở chức năng đèn pin, chiếu vào bảng đen nghiêm túc xem, cố gắng hiểu nội dung mà Hầu Mạch muốn nói.
Mục tiêu huấn luyện của huấn luyện viên Vương đối với bọn họ chính là loại hình toàn năng.
Đội hình toàn năng tức là tích lũy mọi chiến thuật, hai người bọn họ là học bá, sau khi tổng hợp chiến thuật, tốc độ học tập cực kỳ nhanh.
Đừng thấy Tùy Hầu Ngọc là kẻ học sau, chỉ cần nhìn qua vẫn đủ hiểu rõ, năng lực học tập và tốc độ tiến bộ thực sự kinh người, thậm chí còn không cần Hầu Mạch hướng dẫn quá tỉ mỉ.
—
Buổi tối Tùy Hầu Ngọc quay trở lại phòng kí túc xá, cậu leo luôn lên cân.
Sau khi Hầu Mạch nói chuyện với huấn luyện viên Vương, hắn đã xin cầm cái cân điện tử kia về phòng, bất cứ lúc nào cũng có thể theo dõi cân nặng của Tùy Hầu Ngọc, bộ dạng sốt sắng như kiểu chỉ cần Tùy Hầu Ngọc tụt thêm một cân nữa thôi là Hầu Mạch bấm gọi xe cấp cứu ngay và luôn.
Cậu dẫm lên cân, đám người trong phòng ngủ lập tức vây xem, nhìn thấy con số 113 cân, tất cả cùng thở phào nhẹ nhõm.
Chỉ cần không bị gầy đi là được.
Sau khi Tùy Hầu Ngọc bước xuống, Nhiễm Thuật cũng leo lên cân thử, cân nặng là 115 cân (57.5kg).
Nhiễm Thuật lẩm bẩm: “Ngọc ca, tớ cũng bị gầy.”
Tùy Hầu Ngọc bị bầu không khí của đám người kia làm cho lo lắng theo, chống nạnh nhìn cái cân hồi lâu, không hé răng nói gì.
Mấy ngày gần đây cậu ăn cơm xong là đi nằm, cứ nghĩ sẽ mập lên một chút, kết quả chỉ miễn cưỡng duy trì được cân nặng, điều này làm cho cậu rất hoang mang, rốt cuộc làm sao mới có thể tăng cân lên đây?
Tùy Hầu Ngọc thay đồ ngủ về giường, lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, nhìn ra phía cửa, Hầu Mạch vẫn chưa về phòng.
Sau khi kết thúc huấn luyện, Hầu Mạch và huấn luyện viên Vương cùng rời đi. Mới đầu Tùy Hầu Ngọc cũng không cho là chuyện gì lớn, bây giờ mười giờ tối rồi vẫn chưa thấy Hầu Mạch quay lại, Tùy Hầu Ngọc cảm thấy cổ họng mình như bị nghẹn, hô hấp khó khăn, cực kỳ khó chịu.
Có thể là do lo lắng.
Tùy Hầu Ngọc mò tìm điện thoại, mở khung chat với Hầu Mạch ra, hồi lâu sau vẫn chưa biết nên hỏi như thế nào.
Trong lúc cậu chần chừ thì trên màn hình xuất hiện tin nhắn mới của Hầu Mạch: Lên tầng năm đi, một mình.
Tùy Hầu Ngọc lập tức ngồi dậy, xỏ đôi dép tông lào, đẩy cửa phòng ngủ ra ngoài, đi tới cầu thang thì gặp Hầu Mạch đã chờ sẵn, đang vẫy tay với cậu.
Tùy Hầu Ngọc đi về phía Hầu Mạch, hắn cũng không giải thích gì, chỉ dẫn Tùy Hầu Ngọc lên một cái phòng bỏ trống ở tầng năm.
Vừa mở cửa, một luồng hơi nóng ập vào mặt.
Tùy Hầu Ngọc nhìn kỹ, phát hiện dưới nền là một nồi lẩu nhỏ, bên cạnh bày đồ ăn và thịt.
“Đây là…?” Tùy Hầu Ngọc kinh ngạc.
“Bữa khuya.”
Hầu Mạch đi tới ngồi xổm cạnh cái nồi, nói: “Không có ghế, chúng ta ngồi trực tiếp xuống sàn luôn đi. Vị của món này do tôi tự xuống cantin mượn gia vị điều chế cho cậu, độc quyền nhà họ Hầu, lát nữa cậu nếm thử xem.”
“Chúng ta có thể ăn thịt à?”
“Thịt bò vẫn ăn được, cơm hộp ở cantin thỉnh thoảng vẫn có mà. Hôm nay huấn luyện viên Vương giúp tôi mua thịt, thịt này do chính tay tôi thái, nội dung công việc chủ yếu ngày hôm nay của tôi chính là đợi thịt rã đông.”
Tùy Hầu Ngọc nhìn quanh một lượt, không có quá nhiều loại đồ, chủ yếu là những món họ vẫn được ăn.
Số lượng cũng không nhiều, chỉ đủ cho một người.
Nhưng Tùy Hầu Ngọc vẫn nhận ra, mấy cái này đối với một Hầu Mạch bớt ăn bớt mặc thì chính là một màn tiêu pha không nhỏ.
Sự tiêu pha này làm cho Tùy Hầu Ngọc cảm thấy hơi có lỗi.
Hầu Mạch rất ưu tú, là một học sinh trung học mà một năm có thể kiếm được 20 vạn, là trường hợp cực kỳ hiếm. Thế nhưng gia đình lại nợ nần chồng chất, năm ngoái dựa vào tiền thưởng của Hầu Mạch mới trả được một nửa, bây giờ vẫn chưa trả nợ xong.
Dưới tình huống này, làm sao có thể để Hầu Mạch tùy ý tiêu tiền cho mình?
“Bao nhiêu tiền? Tôi chuyển trả cho cậu.” Tùy Hầu Ngọc lấy di động trong túi ra, mở wechat.
“Không cần, tôi mời cậu.”
“Mời tôi? Lần trước một cái quần lót cũng tính rõ ràng lắm mà, mau lên, tôi chuyển cho.”
“Lời này của cậu thật không có lương tâm gì hết. Tôi mới nghe qua mời cơm chứ chưa từng nghe ai nói mời quần lót bao giờ. Như nhau sao? Cơm là cơm, quần lót là quần lót.”
Tùy Hầu Ngọc vốn đang nghiêm túc, kết quả không nhịn được phì cười.
Bỗng nhiên cậu cảm thấy nụ cười vừa rồi của mình có hơi nữ tính quá, vì vậy theo phản xạ lấy điện thoại che miệng, lén lút thu lại nét cười.
Hầu Mạch vẫn đang nhìn Tùy Hầu Ngọc, nhìn thấy sự thay đổi trên khuôn mặt đối phương, bị sự đáng yêu này làm cho ngứa ngáy hết cả lòng mề.
*** Hết chương 42