Sát Thần - Chương 119
Chương 119: Ma đế Ba Tuần
Hải vực mênh mông, trời xanh vạn dặm, sóng biển bát ngát, biển cả xanh thẳm, giống như dải băng màu lam bao la, lộng lẫy động lòng người.
Gió biển hiu hiu, phất đến trước mặt, làm cho tâm tình người ta thư sướng, lỗ chân lông toàn thân đều giãn ra.
Vô Tận hải vô cùng vô tận, như là không điểm cuối, liếc mắt nhìn lại ngoài sóng xanh dập dờn nước biển mênh mông thì chỉ có màu xanh thẳm.
Một hàng Thanh huyết ma bức, ở trên bầu trời xanh thẳm phá không bay đi, nhanh chóng bay về phía Đông.
Hai tháng.
Hai tháng này, Thạch Nham ngồi ở trên Thanh huyết ma bức rốt cuộc kiến thức được Vô Tận hải mở mang bát ngát, ngoại trừ ngẫu nhiên nhìn thấy lác đác thuyền lớn ở trên mặt biển chậm rãi tiến ra ngoài, thì ngay cả hòn đảo nhỏ hắn cũng không nhìn thấy được vài cái.
Tu La vương Tiêu Hàn Y, không hổ là cuồng nhân tu luyện, dọc theo đường đi ngoài việc bắt đầu giải thích cho Thạch Nham hung hiểm một số hải vực ở Vô Tận hải thì thời gian còn lại đều nhắm mắt tu luyện.
Vô Tận hải ẩn chứa vô tận sự thần bí, dọc theo đường đi Thạch Nham thấy rất nhiều cuồng phong sóng to, mặt biển bình tĩnh có thể đột nhiên có cuồng phong gào thét, dấy lên sóng thần kinh thiên động địa, không có dự báo trước nào.
Có một số khu vực, thậm chí có vòng xoáy thật lớn trong biển, thông đến đáy biển Vô Tận hải.
Trong vòng xoáy thường xuyên có tiếng hô kinh người truyền ra, không biết trong vòng xoáy dưới đáy biển ẩn chứa hung vật hung mãnh cỡ nào.
Dựa theo lời Tiêu Hàn Y, mặc dù là cưỡi Thanh huyết ma bức cũng cần ít nhất hơn nửa năm mới có thể tới chỗ Già La hải vực của Dương gia, hôm nay chỉ mới qua hai tháng, Thanh huyết ma bức đã bay mấy vạn dặm, những hải vực đã đi qua lớn hơn Thương Minh, Thần Hữu đế quốc, Liệt Hỏa đế quốc cộng lại không biết bao nhiêu lần.
Hạ Tâm Nghiên và hai gã cự hán như tháp sắt kia ngồi ở trên một con Thanh huyết ma bức khác, dọc đường đi rất ít khi nói chuyện, ánh mắt lãnh đạm.
Từ ngày Thạch Nham ở Lăng gia, sau khi xâm nhập phòng tân hôn của tân nương tung hoành một phen, lúc Hạ Tâm Nghiên cư xử với hắn, ánh mắt khinh bỉ, vốn không có quan tâm hắn.
Thạch Nham cũng lười giải thích, cũng không có tự làm mất mặt, học theo Tiêu Hàn Y dọc đường đều sờ soạng phương pháp vận dụng Tinh Nguyên của cảnh giới Bách Kiếp.
Cảnh giới Bách Kiếp và Nhân Vị tam trùng thiên, tuy rằng chỉ kém một cấp bậc, nhưng khoảng cách cảnh giới lại khác nhau rõ rệt.
Cảnh giới Bách Kiếp, trong đầu đã có tinh thần lực, tinh thần lực không nhìn thấy không sờ được, nhưng có thể cảm ứng được rõ.
Tinh thần lực tuyệt diệu vô cùng, chẳng những có thể kéo dài ra ngoài nhìn trộm dao động sinh mệnh chung quanh, còn có thể rót vào võ kỹ và trong thần binh lợi khí công kích, khiến cho võ kỹ và binh khí như có thêm linh tính, tâm niệm hương về ai, binh khí và vũ khí sẽ kẹp chặt đối phương không buông tha.
Ngoài cái đó ra, lúc dùng tinh thần lực nội thị bên trong thân thể thì trong cơ thể giống như có thêm một con mắt, có thể thấy rõ biến hóa rất nhỏ bộ phận trong cơ thể.
Gân cốt, ngũ tạng lục phủ trong cơ thể thậm chí một ít đường thần kinh não trong óc, tinh thần lực ngưng thần quan sát đều sẽ trở nên cực kỳ rõ ràng, giống như thực sự có một con mắt thần chui vào thân thể.
Diệu dụng như thế, khiến cho Thạch Nham vui vẻ không biết mệt mỏi, vẫn luôn nghiên cứu bí quyết vận dụng tinh thần lực.
Tiêu Hàn Y ngẫu nhiên tỉnh lại, cũng chỉ đạo hắn một ít phương pháp vận dụng tinh thần lực, nhưng mà chỉ điểm cũng rất ít, chỉ nói thông qua tự thân lĩnh ngộ phương pháp vận dụng, mới có thể hiểu sâu sắc, đối với lợi ích cho tương lai hắn cũng lớn nhất.
Tiêu Hàn Y có ý tốt, điểm này Thạch Nham có thể nhận ra được.
Bởi vậy, trừ phi hắn gặp phải nan đề không thể lý giải, nếu không rất ít mở miệng hỏi. Chỉ một mình hắn mò mẫm, nhưng thật ra có rất nhiều ý tưởng tuyệt diệu, đều là về vận dụng tinh thần lực.
Một ngày nọ, trời quang đãng bỗng nhiên mây đen dầy đặc giống như nước mực phun lên màn trời, đen nghịt cả một vùng.
Mây đen áp đỉnh, khiến cho người ta ngột ngạt toàn thân không thoải mái, ngay cả Thanh huyết ma bức cũng có chút không ổn, thường hay phát ra một hai tiếng kêu cáu kỉnh.
Con Thanh huyết ma bức do Hạ Tâm Nghiên cưỡi, chậm rãi bay lên, hai mắt trong suốt, trên người có toát lên khí chất cao quý ung dung thanh lịch, sau khi nàng bay lên nhưng vẫn không nói chuyện, mắt sáng nhìn Tiêu Hàn Y, không có liếc mắt nhìn Thạch Nham một cái.
Không bao lâu, Tiêu Hàn Y từ trong khổ tu tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời phong vân đột biến, vẻ mặt Tiêu Hàn Y lo lắng, trầm giọng nói: "Không giống như là thiên nhiên biến chuyển, không biết vì sao ta lại có cảm giác tim đập nhanh, giống như có tai nạn gì đó sắp buông xuống".
"Tiêu thúc ngươi có tu vi cảnh giới Thiên Vị nhị trùng thiên, thần thức cường đại, cho dù không có đạt tới Thần cảnh của Thông Thần nhưng chắc là cảm giác sẽ không sai", mái tóc của Hạ Tâm Nghiên vờn bay trong gió biển, nàng chầm chậm từ trên người Thanh huyết ma bức đứng dậy, ngẩng đầu nhìn trời, thản nhiên nói: "Luân Hồi Võ Hồn của ta có chút mẫn cảm không gian lực, ta mơ hồ nhận thấy được, không gian khu vực này hình như có dấu hiệu bị xé rách."
Sắc mặt Tiêu Hàn Y nghiêm lại. "Tốt nhất là chúng ta cẩn thận một chút, không biết vì sao, ta vẫn cảm thấy rất không ổn", Hạ Tâm Nghiên trầm ngâm một lát, lại nói.
"Không gian xé rách?" Vẻ mặt Tiêu Hàn Y cực kỳ ngưng trọng, Hạ nha đầu, ngươi thật sự cảm nhận được dị trạng này sao?"
Gật gật đầu, vẻ mặt Hạ Tâm Nghiên nghiêm nghị, "Tiêu thúc, cảnh giới của ta tuy rằng không bằng ngươi, nhưng Luân Hồi Võ Hồn của ta đích thực có cảm giác này, thật sự là không gian xé rách, sợ là... sợ là sẽ có đại hung hiểm buông xuống!"
Thạch Nham nghe thấy trong lòng hoảng sợ, chần chờ một chút, mới nhịn không được nói: "Không gian sụp đổ? Lực lượng nào có thể làm không gian sụp đổ?"
"Ít nhất là Thiên Vị tam trùng thiên! Chỉ có cường giả sắp bước vào cánh cửa Thần cảnh mới có thể nhờ vào bí pháp, mạnh mẽ xé rách không gian ra", trong mắt Tiêu Hàn Y lóe ra dị quang, "Năm đó lúc gia chủ đưa Hải thiếu gia ra khỏi Đệ Tứ Ma Vực, cũng là mạnh mẽ xé rách không gian, khi đó gia chủ còn ở cảnh giới Thiên Vị tam trùng thiên, cách cảnh giới Thông Thần chỉ có một khoảng xa, hơn nữa còn nhờ vào Bất tử chi huyết mới có thể làm được."
"Bất tử chi huyết?" Thạch Nham ngạc nhiên.
"Người mang Bất Tử Võ Hồn, có thể ngưng luyện ra Bất tử chi huyết, Bất tử chi huyết có đủ loại diệu dụng, nhưng ngay cả ta cũng không biết rốt cuộc Bất tử chi huyết thần diệu cỡ nào. Nhưng mà, chờ Nham thiếu gia trở về Dương gia, gia chủ sẽ kể rõ cho ngươi bí ẩn có liên quan đến Bất tử chi huyết", Tiêu Hàn Y giải thích nói.
Thạch Nham yên lặng gật đầu.
Nhưng vào lúc này!
Trong đám mây đen dày đặc, bắn ra hắc quang vạn trượng, hắc quang đâm thủng bầu trời, một bàn tay bạch cốt khổng lồ trong suốt, giống như thần sơn chậm rãi từ bên trong hắc quang vạn trượng kia đi ra.
Bàn tay khổng lồ này không có một chút da thịt, trong suốt như thủy tinh trắng, xé rách bầu trời, năm ngón tay như ngọn núi chọc lên trời cao.
Trong xương tay trong suốt trắng tinh, tràn ra ma khí kinh thiên như hắc thủy, ma khí phô thiên cái địa khuấy động trong đám mây, một luồng ma khí hủy thiên diệt địa áp bách làm cho người ta không thở được.
"Vạch cốt pháp thân của Ma đế Ba Tuần!"
Vẻ mặt Tiêu Hàn Y sợ hãi biến sắc, lúc này hét to nói: "Hắn đến vì ta! Hạ nha đầu, cấp tốc mang theo Nham thiếu gia chạy trốn!"
"Ba ba ba!"
Bàn tay bạch cốt khổng lồ kia còn chưa ép tới gần, ma khí khủng bố đã thẩm thấu đến đây, từng con Thanh huyết ma bức đều bạo thể mà chết, biến thành thịt nát từ trên trời rơi xuống.
Trên người Thanh huyết ma bức, chỉ cần Võ Giả ở cảnh giới Niết Bàn, thân thể cũng sẽ đồng thời nổ mạnh, huyết nhục bay tứ tung.
Ma khí kinh thiên động địa, không chỗ nào không có, ma khí phô thiên cái địa cũng nháy mắt xâm nhập vào thân thể Thạch Nham.
Ma khí khủng bố như tuyết lở, đâm vào trong cơ thể Thạch Nham như muốn cho Thạch Nham cũng bạo thể mà chết.
Cũng trong lúc đó, trái tim Thạch Nham bắn ra tinh quang bốn phía, lực lượng tiêu cực trong huyệt khiếu toàn thân, giống như nước sông vỡ đê điên cuồng tràn ra, ngay cả Âm châu kia cũng nhảy lên rất nhanh, nháy mắt hình thành âm tuyền bắn ra cuồn cuộn âm khí, bao phủ thân thể Thạch Nham.
Ánh sáng đủ mọi màu sắc, từ trong cơ thể Thạch Nham bắn ra, ánh sáng này va chạm với ma khí điên cuồng, toàn lực chống đỡ ma khí.
Gần như không chút do dự, Hạ Tâm Nghiên lập tức vận chuyển Luân Hồi Võ Hồn, từ trong dòng sông thời không hấp thụ lực lượng Luân Hồi kiếp trước, nháy mắt bước vào cảnh giới Thiên Vị.
Bàn tay khổng lồ chậm rãi đè xuống, một đám Thanh huyết ma bức và Tu La Huyết vệ đều bạo thể mà chết, Tu La vương Tiêu Hàn Y vẻ mặt dữ tợn, hung sát khí điên cuồng quấy rối, ba dòng Huyết hà rộng lớn đột nhiên xuất hiện, đánh thẳng tới hướng bàn tay khổng lồ kia.
Trong đám mây đen cuồn cuộn, ở chính giữa ma quang vạn trượng màu đen bàn tay bạch cốt khổng lồ ở chỗ sâu trong đó, một hắc động khủng bố chậm rãi hiện ra, một lực hút khủng bố cắn nuốt vạn vật, đột nhiên bộc phát ra.
"Hạ nha đầu, mang Nham thiếu gia đi nhanh!" Tiêu Hàn Y trừng mắt đỏ ngầu, lại quát lên một tiếng lớn.
Đôi mắt xinh đẹp của Hạ Tâm Nghiên đầy vẻ sợ hãi, không dám chần chờ, phóng đên túm lấy gáy áo Thạch Nham, liều mạng bay đi về phương xa.
Ma quang vạn trượng, bàn tay bạch cốt khổng lồ kia giống như xé rách không gian xuất hiện toàn bộ, năm ngón tay của bàn tay khổng lồ như cương thiết, lộ ra lực khí tức kinh người chậm rãi đè xuống.
"Rầm rầm rầm!"
Ba dòng Huyết hà đánh mạnh vào bàn tay bạch cốt khổng lồ ở bên trên, nhưng không thể ngăn cản bàn tay khổng lồ đè xuống, năm ngón tay của bàn tay khổng lồ kia gấp khúc rồi lại duỗi ra, bắn ba dòng Huyết hà lên chín từng mây.
"Ầm!"
Bàn tay khổng lồ hoàn toàn đè xuống, trong lòng bàn tay truyền đến một lực hút hủy thiên diệt địa, nhưng lại chi thu hết những người còn lại ở bên cạnh Tiêu Hàn Y.
Ngay cả bản thân Tiêu Hàn Y, cũng không thể thoát khỏi bàn tay khổng lồ túm lấy, bị bàn tay khổng lồ kia nắm chặt.
Bàn tay bạch cốt khổng lồ kia hình như không muốn lãng phí thời gian, có lẽ cũng không muốn ở lại khu vực này lâu, sau khi bắt lấy đám người Tiêu Hàn Y đã chậm rãi thu lại, dần dần rút vào bên trong hắc động cuồn cuộn ma khí.
Bàn tay bạch cốt khổng lồ chui vào hắc động, trong hắc động bỗng nổ tung bắn ra vô số ma quang, ma quang giống như thần binh lợi khí bắn ra bốn phương tám hướng.
Một ít ma quang rơi vào Vô Tận hải, dấy lên sóng to gió lớn, ma quang cực kỳ khủng bố chui thẳng vào đáy biển, khuấy đảo một vùng hải vực này long trời lỡ đất.
Thạch Nham vẻ mặt hoảng sợ, ngơ ngác nhìn bàn tay bạch cốt khổng lồ kia chậm rãi thu vào trong hắc động đang khép lại từng chút, cho đến khi hoàn toàn biến mất.
Sau khi ma quang tản hết, một vùng mây đen dày đặc kia lại dần dần tản ra.
Không bao lâu, vùng bầu trời đó lại khôi phục quang đãng.
Nhưng mà hải vực phía dưới lại hình thành một đám lốc xoáy đáng sợ, lốc xoáy phóng lên cao điên cuồng di chuyển trên mặt biển, mặc sắc tàn phá hải vực ở đây.
Hạ Tâm Nghiên mang theo Thạch Nham, không thèm nhìn tới dị biến kinh thiên ở phía sau, liều mạng bay về phía trước.
Thạch Nham trợn mắt há mồm, hai mắt kinh hãi nhìn hải vực phía sau, nhất thời sinh ra cảm giác vô lực bản thân nhỏ bé.