Sát Thần - Chương 123
Chương 123: Một điện, hai thánh địa, ba động thiên, bốn giáo phái, năm đại gia
Thuyền sắt theo gió vượt sóng, chậm rãi tiến lên, trên sàn thuyền, một đám thiếu nữ thanh xuân diễm lệ, nhón chân trông về phía xa, giống như rất hiếu kỳ với bọn họ.
Một vài bức cờ gấm, phất phới theo gió, nam nữ bên trên trông rất sống động.
Cả trai lẫn gái trên sàn thuyền, lại làm như không thấy, thấp giọng nói chuyện gì đó, chỉ vào Thạch Nham, Hạ Tâm Nghiên xoi mói, hình như tìm được đề tài thú vị gì đó.
Sau khi dung mạo Hạ Tâm Nghiên thay đổi, vẻ mặt lại lãnh đạm đứng im trên bờ cát đảo nhỏ.
Thạch Nham dừng kêu gào thảm thiết, cau mày, sắc mặt nhìn có chút khó coi.
Ban đầu hắn thật sự rất hưng phấn, cũng rất hiếu kỳ với những người trên thuyền, sau khi Hạ Tâm Nghiên nói này những đệ Âm Dương Động Thiên này cực kỳ phóng túng chuyện nam nữ, tâm tình Thạch Nham lại càng sung sướng, cảm thấy dọc đường sẽ không sợ cô đơn tịch mịch.
Nhưng khi Hạ Tâm Nghiên nói nam đệ tử Âm Dương Động Thiên cũng thích nam nhân, sắc mặt hắn lập tức âm trầm lại, rất buồn bực.
Đối phương đã phát hiện chỗ này, bây giờ muốn đổi ý cũng không được, bỏ lỡ con thuyền sắt này, không biết phải đợi tới khi nào mới có thể gặp lại cơ duyên.
Rơi vào đường cùng, Thạch Nham vẫn là cảm thấy nên tìm cơ hội lên thuyền, đến bên trên bình tĩnh xem kỳ biến.
Rất nhanh, con thuyền sắt to lớn rộng hai ba mươi mét, dài trăm mét đã chạy đến chỗ này.
Trên sàn thuyền, bóng người di động, cả trai lẫn gái liên tục qua lại, những nam nữ đó đa số tướng mạo xuất chúng, tuổi nhỏ nhất thoạt nhìn chỉ có mười ba mười bốn tuổi, lớn nhất cũng chỉ có ba bốn mươi tuổi, không có một lão nhân.
"Các ngươi là ai? Sao lại ở chỗ này?" Trên sàn thuyền một hán tử mặt vàng thân hình gầy yếu, khoảng bốn mươi tuổi, giương giọng quát.
Người này có tu vi cảnh giới Niết Bàn, thanh âm to, vẻ mặt cảnh giác.
"Chúng tôi từ phía Tây đi đến, muốn đi Vô Tận hải du lịch, trên đường con thuyền gặp phải lốc xoáy, bị phá hủy. Hai người chúng ta may mắn chạy thoát, bị nước biển cuốn tới nơi này, xin cho chúng tôi lên thuyền, giúp chúng tôi thoát khỏi tiểu đảo hoang vu này." Thạch Nham chắp tay nói.
"Từ phía Tây đến?" Hán tử mặt vàng kia nhíu nhíu mày, đôi mắt dài nhỏ hơi híp lại, nhìn chằm chằm Thạch Nham đánh giá trong chốc lát, lại nhìn Hạ Tâm Nghiên bên cạnh, lãnh đạm nói: "Trên người các ngươi có cái gì đáng giá không? Chúng ta cũng sẽ không công mang bọn ngươi."
Khuôn mặt Thạch Nham ngẩn ngơ, cười gượng nói: "Những thứ trên người đều bị cuốn đi, chỉ còn có một ít lương khô, xin..."
"Khai thuyền." Đại hán mặt vàng kia hừ lạnh một tiếng, quay đầu quát nhẹ, thế nhưng không tính để hai người Thạch Nham lên thuyền.
Thạch Nham nhướng mày, nhưng không nói thêm gì.
Trong túi phía sau hắn còn có một viên yêu tinh của yêu thú cấp sáu, ngoài ra còn có không ít tinh tệ, không phải không có thứ gì đáng giá.
Nhưng mà hắn làm người cẩn thận, biết lúc này nếu để lộ ra tài phú, chẳng những không được lên thuyền, nói không chừng còn có thể bị giết chết tại chỗ.
So với như thế, không bằng khóc than, thật sự không được lên thuyền, ở trên đảo nhỏ chí ít còn có thể sống lâu hơn một thời gian.
Vừa nghe người nọ phải khai thuyền, tuy rằng vẻ mặt Thạch Nham thất vọng, nhưng trong lòng lại lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi.
"Chờ một chút." Nhưng vào lúc này, một giọng nữ mệt mỏi, từ trong một gian sương phòng tầng ba trên thuyền sắt kia truyền ra, cửa sổ sương phòng kia mở ra một khe hở, hình như có một nữ nhân từ đó xuyên qua khe hở nhìn đến đây.
Thạch Nham đứng ở trên bờ cát, không khỏi nhìn về cửa sổ truyền ra thanh âm kia, phát hiện ánh mắt trong đó sáng ngời, hình như đang nhìn mình.
Cũng may là nữ.
Thạch Nham thở dài một hơi nhẹ nhõm, vẻ mặt trấn định lại, bình tĩnh xem kỳ biến.
"Sư hộ pháp, có gì chỉ giáo?" Hán tử mặt vàng kia cau mày, không vui nói.
"Chỉ giáo không dám." Nữ nhân bên trong cửa sổ cười khanh khách, giọng nói tràn ngập dụ hoặc, "Ta thấy hai người này rất đáng thương, hoa cỏ của chúng ta dưới một tầng cần chăm sóc, cũng cần những người này dọn dẹp đồ vật, không bằng để cho bọn họ lên thuyền làm việc đi, coi như là trả thuyền phí đi?"
"Nếu Sư hộ pháp mở miệng, ta đương nhiên nể mặt ngươi." Đại hán mặt vàng kia chần chờ một chút, hình biết nữ nhân trong sương phòng kia coi trọng cái gì, gật gật đầu, nói: "Đến gần, để cho hai người họ lên thuyền. Lý Uy, chốc lát nữa ngươi an bài bọn họ, đừng cho bọn họ chân tay vụng về làm tổn hại hoa cỏ, biết chưa?"
Đại hán mặt vàng phân phó một câu, cau mày rồi bước "Bịch bịch bịch" lên lầu ba, không có để ý hai người Thạch Nham nữa.
Một tên thanh niên khôi ngô, khóe miệng mỉm cười, hướng về phía bóng dáng hán tử mặt vàng kia nói: "Cửu cửu yên tâm, ta sẽ an bài bọn họ thật tốt."
Thanh niên này có tu vi cảnh giới Bách Kiếp nhị trùng thiên, nhìn như thanh niên nhưng khóe mắt đã có nếp nhăn, số tuổi thật sự hình như không trẻ như bề ngoài.
Thạch Nham, Hạ Tâm Nghiên liếc mắt khinh thường, đồng thời đi về phía thuyền sắt kia, sau khi thang dây buông xuống, hai người một trước một sau trèo lên.
Lên thuyền, Thạch Nham mới phát hiện quả thật thuyền sắt này không nhỏ, có ba tầng cao, cả thuyền lấy cương thiết màu đen tạo thành, trên sàn thuyền cũng có kết cấu bằng gỗ.
Trên thuyền, đứng mười mấy người cả trai lẫn gái, những nam nữ đó đa số đều có đôi có cặp, vô cùng thân thiết, trước dù ở nơi đông người nhưng lại làm động tác ôm hôn môi.
Có vài tên nam tử bàn tay to chui vào trong vạt áo bạn gái, vẻ mặt mỉm cười xoa bóp, cũng có nữ tử diễm lệ diêm dúa lẳng lơ, cũng phóng túng đưa tay vào trong khố dưới thân nam tử bên cạnh, trượt lên xuống chỗ nam tử ngẩng cao.
Trong sương phòng chính giữa tầng ba, thường xuyên truyền đến tiếng nam nữ rên rỉ phóng túng, thanh âm rất cao, không có chút cố kỵ.
Nét mặt Thạch Nham quái dị, tấm tắc lấy làm kỳ.
Cả trai lẫn gái nơi này, tình yêu nam nữ phóng túng hơn trên thế giới của hắn nhiều lắm, hình như không biết liêm sỉ là vì, hành động phóng túng khiến cho Thạch Nham là người như thế cũng thầm than không bằng.
Vẻ mặt Hạ Tâm Nghiên lạnh nhạt, hình như rất khinh thường bầu không khí nơi này. Nhưng lại sợ người khác nhìn ra chán ghét trong mắt nàng, cho nên vẫn cúi đầu.
"Hai người các ngươi đi theo ta." Thanh niên tên là Lý Uy lạnh nhạt liếc mắt hai người, lập tức đi về phía trước.
Hai người Thạch Nham không nói lời nào, đi theo.
Lý Uy đưa thẳng hai người xuống đáy thuyền sắt, nơi này đặt rất nhiều bồn hoa cỏ, còn có một cái hòm to dán kín, không biết chứa thứ gì.
Thuyền sắt phân thành ba tầng, tầng này thấp nhất, hình như là chỗ đặt hàng hóa và hoa cỏ, trong đó pha lẫn mùi ẩm ướt, không khí lưu thông không được tốt.
Lý Uy đưa hai người đến một sương phòng cũ nát, cau mày đẩy cửa ra, nhanh chóng lui lại về chỗ cũ, ánh mắt hắn lại quét lên người Hạ Tâm Nghiên dò xét trong chốc lát, ánh mắt dần dần có thêm chút ý tứ, "Tuy xấu một chút, nhưng dáng người rất mê người, ừm, nếu vào ban đêm cũng không phải không thể dùng."
Hạ Tâm Nghiên cúi đầu, hai mắt lạnh lùng, nhẹ nhàng cắn chặt răng.
Thạch Nham rất bình tĩnh che ở bên cạnh Hạ Tâm Nghiên, chủ động cầm lấy tay nàng, mỉm cười nói: "Chúng ta là vợ chồng, một sương phòng là đủ rồi, không cần làm phiền huynh đài vất vả nữa."
Hạ Tâm Nghiên bị Thạch Nham cầm lấy tay còn lặng lẽ vùng vẫy một lát, nhưng Thạch Nham nói chuyện, nàng hiểu ngay, lập tức dừng giãy dụa.
"Vợ chồng?" Hai mắt Lý Uy thêm chút nghiền ngẫm, gật gật đầu, thản nhiên nói: "Ừm, sương phòng này thuộc về các ngươi, tối nay các ngươi có thể nghỉ tạm một chút, bắt đầu từ ngày mai, nam đưa hoa cỏ ở nơi này lên sàn tàu phơi nắng, nữ phụ trách quét tước tầng này, hiểu rõ chưa?"
"Rõ rồi." Thạch Nham nói.
Lý Uy gật gật đầu, ánh mắt lại dò xét lên người Hạ Tâm Nghiên trong chốc lát, mới mỉm cười rời đi.
"Ta sẽ giết hắn." Sau khi Lý Uy rời khỏi, Hạ Tâm Nghiên ngẩng đầu, khuôn mặt lạnh lùng nói.
"Chờ cô khôi phục lực lượng rồi nói sau." Thạch Nham lập tức đi vào sương phòng, lại phát hiện sương phòng này cực kỳ chập hẹp, không đến năm mét vuông.
Ngoại trừ chiếc giường bên trên phủ đầy tro bụi, trong sương phòng không có vật dụng nào, trên giường gỗ kia ngay cả chăn đệm cũng không có.
Trong phòng kín mít, không có cửa sổ, không khí dơ bẩn, còn có rất nhiều mạng nhện, lúc Thạch Nham tiến lên kéo đứt mạng nhện kia, tro bụi trong phòng bay loạn, không khí càng dơ bẩn vô cùng.
Hạ Tâm Nghiên không có đi vào, cau mày đứng ở bên ngoài, nhìn Thạch Nham dọn dẹp sương phòng.
"Âm Dương Động Thiên chính là một trong mười lăm thế lực lớn của Vô Tận hải, khá thân thiết với Thi Thần Giáo, Hoang Man Giáo, Tào gia, bất hòa với Dương gia và Hạ gia chúng ta. Ở trong này, tốt nhất chúng ta không được bại lộ thân phận, bằng không rất có thể khó mà còn sống mà rời khỏi thuyền." Lúc Thạch Nham dọn dẹp sương phòng, Hạ Tâm Nghiên ở bên ngoài nhỏ giọng nói.
"Mười lăm thế lực lớn của Vô Tận hải? Đều là những thế lực này sao?" Thạch Nham quay đầu liếc mắt nhìn nàng, bất đắc dĩ tiếp tục dọn dẹp ro bụi.
"Ở Vô Tận hải, có một điện, hai thánh địa, ba động thiên, bốn giáo phái, năm đại gia, một điện là Võ Hồn Điện, hai thánh địa là Thiên Trì Thánh Địa, Bồng Lai Thánh Địa, ba động thiên là Linh Bảo Động Thiên, Âm Dương Động Thiên, Thiên Tà Động Thiên, bốn giáo phái phân biệt là Tam Thần Giáo, Thánh Linh Giáo, Thi Thần Giáo, Hoang Man Giáo, năm đại gia là Dương gia, Đông Phương gia, Tào gia, Hạ gia, Cổ gia, mười lăm thế lực lớn này là lợi hại nhất ở Vô Tận hải. Ngoại trừ đó ra còn có rất nhiều nhiều giáo phái, gia tộc các loại thế lực, nhưng đều cách xa không thể bằng mười lăm thế lực lớn này." Hạ Tâm Nghiên thấp giọng giải thích.
"Lần trước ta nghe cô nói, Tam Thần Giáo và Dương gia không cùng trận doanh, hôm nay ngươi còn nói Âm Dương Động Thiên và Dương gia cũng không cùng trận doanh, mười lăm thế lực lớn này rốt cuộc chia làm bao nhiêu trận doanh?" Thạch Nham nghi hoặc nói.
"Vô Tận hải hiện này chia làm ngũ đại hải vực, mỗi một hải vực đều có ngàn vạn hòn đảo, một hải vực là một trận doanh. Dương gia và Hạ gia còn có Thiên Tà Động Thiên ở Già La hải vực, xem như là một trận doanh. Âm Dương Động Thiên, Thi Thần giáo, Hoang Man Giáo, Tào gia ở Đồ Tháp hải vực, Võ Hồn Điện và Bồng Lai Thánh Địa ở Thương Khung hải vực, Thiên Trì Thánh Địa, Linh Bảo Động Thiên, Thánh Linh Giáo ở Hắc Thủy hải vực, Tam Thần Giáo, Đông Phương gia, Cổ gia ở Viên La hải vực. Mười lăm thế lực lớn, phân bố ở ngũ đại hải vực, tạo thành năm trận doanh, thường xuyên giao chiến, Vô Tận hải còn phức tạp hơn ngươi tưởng tượng nhiều."
"Bây giờ ta cũng cảm thấy phức tạp." Thạch Nham lắc lắc đầu, "Ta không quản được nhiều như vậy, nhưng mà nghe ngươi như vậy ta thật sự có thể khẳng định Vô Tận hải rất tuyệt vời. Ừm, chúng ta lên còn thuyền của Âm Dương Động Thiên, có phải sẽ đi đến Đồ Tháp hải vực kia hay không?"
"Ừm, Đồ Tháp hải vực cách Già La hải vực của chúng ta khá xa, lần này xem ra phải đi một vòng lớn. Ở Âm Dương Động Thiên, Võ Giả cảnh giới Hậu Thiên, Tiên Thiên, Nhân Vị là đệ tử bình thường, Bách Kiếp, Địa Vị là đệ tử trung tâm, Niết Bàn là hộ pháp, Thiên Vị là trưởng lão, bên trên tối cao là hai tên Động chủ, phân biệt là Thiên Hậu và Địa Hoàng, nghe nói đều có tu vi Thần cảnh. Trên con thuyền sắt này chỉ có hai Võ Giả cảnh giới Niết Bàn, chắc là hộ pháp của Âm Dương Động Thiên, phụ trách thu thập các loại linh dược mỹ ngọc và tơ lụa cho Âm Dương Động Thiên, chúng ta phải cẩn thận một chút, hy vọng có thể thuận lợi tới Đồ Tháp hải vực, rời khỏi thuyền sắt của Âm Dương Động Thiên." Hạ Tâm Nghiên nhíu mày nói.
"Cũng được rồi, tiến vào nghỉ tạm đi." Thạch Nham đột nhiên nói.
Sương phòng bị hắn giày vò như vậy, xem như sạch sẽ hơn chút, nhưng mà chỉ có một chiếc giường, Hạ Tâm Nghiên chỉ liếc mắt thì lông mi nhíu lại.
"Cô ở trên giường, ta ở bên dưới nghỉ ngơi, yên tâm, ta sẽ không làm gì cô, không cần phòng bị mạnh mẽ như vậy."
"Ta không tin được ngươi." Hạ Tâm Nghiên hừ một tiếng, nhưng vẫn là vào sương phòng, yên lặng đến trên giường khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt bắt đầu khổ tu.
Thạch Nham vốn đang chuẩn bị hỏi thêm một ít chuyện có liên quan tới Vô Tận hải, nhưng mà thấy nàng dường như không muốn nhiều lời, cũng đành bỏ qua, cũng ngồi xuống nhắm mắt tu luyện.
Một đêm không nói chuyện.