Sát Thần - Chương 1321

Chương 1321: Hắn là nam nhân của ta

Duy Đức Sâm mặc kệ tất cả, lao về phía vực hải, trong mắt hắn, tính mạng của mẫu thân, tộc nhân so với Thạch Nham thì quý trọng hơn nhiều!

Thạch Nham thì thân ảnh khẽ động, biến mất khỏi khu vực này, trong nháy mắt đã rơi vào Lục Lăng tinh địa, đứng bên ngoài Hắc Giác tinh, đại bản doanh của Ngự Thần minh.

Đại địa của Hắc Giác tinh có màu đen xì, bên ngoài tinh thần phủ kín đầm lầy, vực sâu, khí độc, hoàn cảnh tự nhiên cực kỳ ác liệt, phàm nhân bình thường ít có thể sinh tồn.

Nhưng mà, năng lượng ở trên tinh thần này lại cực kỳ dư thừa, có rất nhiều thiên tài địa bảo trân quý, thí dụ như hắc diệu thạch, mỏ vàng đen, đủ loại kì tài để tu luyện, còn có rất nhiều thực vật hoa cỏ, cũng toàn bộ đều là vật vô giá.

Càng có khí độc lượn lờ, đầm lầy kịch độc, vực sâu thần bí thì thường thường kì vật cũng càng nhiều.

Chính vì vậy, Hắc Giác tinh ngược lại là nơi được võ giả đẳng cấp cao của Hỏa Vũ tinh vực ưu ái, rất nhiều đại gia tộc của tinh vực này lựa chọn Hắc Giác tinh làm bản doanh.

Đứng trên đỉnh cự phong của Hắc Giác tinh, nhìn cung điện tinh mỹ xung quanh, Thạch Nham híp mắt, bỗng nhiên khoanh chân ngồi xuống, mắt hướng lên tinh hải u ám thần bí.

Dưới chân hắn chính là đại địa thương mang của Hắc Giác tinh, trải rộng đầm lầy, các loại độc trùng độc vật hoành hành.

Hai mắt hắn chậm rãi khép kính thần thức nội kiểmh đang xem xét trong huyệt khiếu.

Lúc này năng lượng dư thừa hấp thu trong huyệt khiếu của hắn được những vòng xoáy tinh lọc, không bao lâu nữa sẽ sinh ra dị lực thần bí trong vắt tinh thuần, có thể trực tiếp hấp thu, có thể thối luyện cốt hài gân mạch của thần thể.

Sau khi Đột phá đến Thủy Thần nhị trọng thiên, tốc độ tinh lọc lực lượng của huyệt khiếu rất nhanh, lúc trước lại mở rộng ra một lần, hiện giờ tốc độ tinh lọc lực lượng của huyệt khiếu càng thêm mau lẹ.

Trong chốc lát công phu, hắn đã phát hiện huyệt khiếu đẩy ra đại lượng dị lực thần bí tinh thuần, dị lực thần bí này nhất nhất lan ra trong gân mạch cả người hắn dùng một loại phương thức độc hữu mài dũi thân thể máu thịt của hắn.

Hắn có một loại cảm giác, dị lực thần bí đó có thể khiến thân thể của hắn không ngừng tiến hóa.

Tiến hóa đến hình thái hoàn mỹ hơn!

Minh Hạo lúc ấy đã nói qua, nói Thi Huyết là thần thái hoàn mỹ nhất do tinh hoa của huyết mạch bốn tộc Bất Tử ma tộc, Thiên Yêu tộc, thần tộc, Minh Hoàng tộc hỗn hợp mà thành, là biến hiện của tiến hóa đến chung cực.

Thân thể và huyết mạch của Thi Huyết là phương hướng của võ giả, thời đại này các cường giả thối luyện nhục thân chính là hy vọng một ngày kia đạt tới độ cao của Thi Huyết.

Đáng tiếc rất ít người có thể một mực khiến thần thể cường hãn.

Chỉ có sau khi đột phá một cảnh giới, mới có thể mượn dùng thiên địa chi lực, mượn dùng thần tinh và thần lực biến đổi thân thể tiến hành thối luyện.

Bình thường cho dù là hấp thu lực lượng khổng lồ cũng rất khó đưa vào được trong thân thể và trong huyết mạch.

Nhưng Thạch Nham phát hiện, dị lực thần bí từ trong huyệt khiếu của hắn lưu động ra khi chảy xuôi trong gân mạch xương cốt, thường thường sẽ biến mất một ít.

Hắn biết rõ dị lực thần bí này biến mất ở đâu.

Dị lực này giấu kín trong máu tươi, gân mạch, xương cốt của hắn, đang lặng lẽ thay đổi cho thân thể hắn của hắn được hoàn mỹ hơn, tới hình thái thích hợp với võ giả nhất.

Hắn bỗng nhiên có một loại cảm giác, có lẽ năm đó hình thái thân thể của Thi Huyết cũng không phải là hoàn mỹ, chính là lợi dụng thôn phệ áo nghĩa này chậm rãi thối luyện, từng chút đạt tới hình thái hoàn mỹ.

Điều này khiến cho vẻ mặt hắn động dung, để dị lực thần bí chảy xuôi trong gân mạch, xương cốt.

Chỉ là, năng lượng từ huyệt khiếu ùa vào vượt quá cực hạn thừa nhận của xương cốt, gân mạch, máu tươi của hắn hiện giờ, cho nên rất nhiều năng lượng chất trong cơ thể của hắn, khiến cả người hắn phát ra hào quang chói mắt, như là một quả cầu năng lượng thuần túy, bất kỳ ai cũng có thể cảm thấy được ba động thần kỳ trong đó.

Đợi cho năng lượng chất chưa tới trình độ nhất định, hắn lại có một loại cảm giác nhục thân như muốn bạo liệt, hắn cảm thấy được khí tức của Huyết Ma.

Trầm ngâm một chút, hắn bỗng nhiên khẽ quát một tiếng, như chùm tia sáng như con sông nhất nhất từ trong nhục thân của hắn bắn ra.

Huyết Ma, Tạp Thác, Bổn Ni Trở về Lục Lăng tinh địa vừa rơi xuống Lục Lăng tinh địa, trán liền lấp lánh ấn ký, ai nấy vẻ mặt mừng như điên.

Con sông năng lượng này toàn bộ ùa vào tùy tùng của Thi Huyết nhất mạch tu luyện bát đại tà lực, hóa thành năng lượng tinh thuần trong cơ thể bọn họ.

Từng chiếc chiến hạm đi đến, bỏ neo ở Lục Lăng tinh địa, bên cạnh Hắc Giác tinh. Úc Nam của Ngự Thần minh trải qua kiếp nạn này có một loại vui sướng sống sót sau tai nạn.

Trước khi tới đây, nàng ta vẫn còn nghi ngờ những lời nói của Huyết Ma, sợ Huyết Ma sẽ mang bọn họ về vực ngoại loạn lưu vực, khiến võ giả của Hỏa Vũ tinh vực phải chết chung.

Nếu không phải được Trát Đạc, người của Dược Khí các, cũng có không gian áo nghĩa cảnh giới cao thâm khẳng định, khẳng định không gian tiết điểm đã được khôi phục, nàng ta vẫn không dám tùy tiện tới đây.

Hiện giờ, Úc Nam mang theo lãnh tụ của Ngự Thần minh và Úc San, Tiếu Ân cưỡi chiến hạm về Lục Lăng tinh địa, phát hiện xung quanh tràn đầy tàn thi của thần tộc, phát hiện không đã khôi phục bình thường, đều không nhịn được mỉm cười, giơ tay hoan hô, chúc mừng thắng lợi mạc danh kỳ diệu này.

Đến giờ bọn họ vẫn không biết thần tộc vì sao bỏ chạy, không biết thần tộc vì sao chết thảm cả đám, không biết phá động tinh vực làm sao mà sinh ra.

Nhưng bọn họ biết Bố Lôi Khắc Nhĩ gia tộc và Áo Tư Đinh Tư gia tộc của thần tộc lao về phía vực hải, vội vã trở về Cổ Thần tinh vực.

Bọn họ biết khó khăn khốn nhiễu bọn họ đến giờ xem như đã được giải trừ.

Tất cả vì Thạch Nham đột nhiên tới.

Vào lúc này, Úc Nam không còn hoài nghi đối với tôn chủ Thi Huyết tân nhiệm nữa, đối với năng lực của Thạch Nham có nhận thức hoàn toàn mới, mỗi một võ giả của Hỏa Vũ tinh vực khi nhìn Thạch Nham đều có thần thái cung kính.

Chúng Chúng cường tụ tập trên cự phong của Hắc Giác tinh, đám võ giả Huyết Ma thì tụ tập bên cạnh Thạch Nham, nhận lực lượng Thạch Nham tặng, Huyết Ma cả người kết thành kén máu, cả người trào ra ba động sinh mệnh mãnh liệt, hai người Bổn Ni, Tạp Thác cũng cả người rung mạnh, sắc mặt đỏ lên.

Ba người Bọn họ chính là đối tượng được chiếu cố trọng điểm của Thạch Nham, nhận được nhiều lực lượng nhất.

Thời gian trôi qua, bọn người Úc Nam rất kiên nhẫn chờ, chờ bọn họ hoàn thành di dời lực lượng, chờ Sinh tử luân chuyển kiều kết thúc.

Đám người Hạ Tâm Nghiên, Phong Hàn, Lâm Hinh cũng ở trên cự phong, nhìn tà thuật phân lưu lực lượng chỉ Thi Huyết nhất mạch mới có.

Tử Diệu cũng ở trong đám người, một thân quần áo màu tím, dáng người mạn diệu, gợi cảm diễm lệ, như một đóa tử đinh hương, các thanh niên đều coi nàng ta là tình nhân trong mộng, ngay cả ở Hỏa Vũ tinh vực cũng có người đại hiến ân cần, muốn được Tử Diệu ưu ái, hy vọng nàng ta có thể nhìn mình thêm một cái.

Trong đám người, Tử Diệu yên lặng nhìn Thạch Nham đang truyền công, con mắt lóe sáng.

" Tử Diệu tiểu thư có thể tán gẫu mấy câu với nàng không?" Một võ giả tuấn lãng của Hỏa Vũ tinh vực khiêm tốn nói: "Ta rất phi thường sự viện trợ của Tử Diệu tiểu thư đối với tinh vực của chúng ta, nếu nàng không ngại thì ta có thể dẫn nàng đi du lãm phong cảnh độc hữu của Hỏa Vũ tinh vực chúng ta."

Thanh niên là con trai độc nhất của một phó minh chủ của Ngự Thần minh, ở Hỏa Vũ tinh vực như ngôi sao sáng chói, cảnh giới Hư Thần tam trọng thiên, bối cảnh kinh người, tự nhận xứng đôi với Tử Diệu, vẫn đại hiến ân cần.

Lúc này, con mắt sáng của Tử Diệu bích ba rung động, hé miệng cười lạnh lùng, tao nhã vươn tay ra, chỉ về phía Thạch Nham, khuôn mặt hiện lên một tia hồng nhuận, nói: "Hắn là nam nhân của ta, ngươi vẫn chuẩn bị hẹn ta ư?"

Thanh niên vẻ mặt đờ đẫn, lập tức cười khổ liên tục, cúi người hành lễ, thành khẩn nói: "Đường đột rồi, ngươi nếu sớm nói quan hệ với hắn thì ta tuyệt không nhiều lời."

Hắn nhìn Thạch Nham một cái, trên khuôn mặt tràn đầy kính ý và hâm mộ tự đáy lòng, không hề có một tia ghen tị nào.

Bởi vì Thạch Nham tới, cứu vớt tinh vực của hắn, khiến hắn không đến mức lưu lạc đường cùng, không mất đi quang hoàn của gia tộc, không mất đi thân nhân.

Nhìn thanh niên tất cung tất kính lui ra xa, Tử Diệu hé miệng cười khẽ, lại hướng tầm mắt về phía Thạch Nham, trên khuôn mặt đầy vẻ đắc ý.

" Có lẽ, ngươi và người vừa rồi kết hợp sẽ hạnh phúc hơn một chút." Bỗng nhiên, một đạo bóng hình xinh đẹp tới gần, thấp giọng hô khẽ một câu.

Tử Diệu kinh ngạc, lập tức thản nhiên cười nói: "Vì sao lại nói như vậy?"

Hạ Tâm Nghiên một thân quần lụa mỏng màu xanh biếc, như một đóa hoa lan, trên khuôn mặt động lòng người có một tia ưu sầu: "Bởi vì suốt ngày phiêu bạc với tên hỗn đản đó, sẽ không vì ngươi mà lưu lại, ở cùng hắn sẽ là tịch mịch vô tận, ngươi đã chuẩn bị tâm lý chưa?"

Nàng ta nhìn về phía Tử Diệu.

Tử Diệu cười cười, thản nhiên nói: "Đương nhiên là có chuẩn bị rồi, năm đó khi lần đầu gặp hắn, ta đã biết hắn không phải là vật trong ao, sẽ có một ngày bay cao bay xa, nhưng ta không ngờ hắn có thể đạt tới độ cao hôm nay. năm đó chúng ta nhất tịnh từ Liệt Diễm tinh vực đến Mã Gia tinh vực, ta đã quyết định, quyết định này đến hôm nay vẫn không thay đổi."

Dừng một chút, nàng ta lại bật cười: "Ngươi có từng hối hận không?"

Hạ Tâm Nghiên lắc đầu, đôi mắt động lòng người ngưng tụ trên người Thạch Nham, nhẹ giọng nói: "Từ lúc chúng ta ở cố hương, ta đã đáp ứng hắn một việc, ta nếu đã đáp ứng thì sẽ không thay đổi."

" Ta rất hâm mộ ngươi." Tử Diệu bỗng nhiên nói một câu

Hạ Tâm Nghiên ngẩn ra: "Hâm mộ ta cái gì?"

' Ngươi và hắn đã... mà ta thì..." Hai gò má Tử Diệu ửng hồng, mắt đẹp nhộn nhạo ba quang say lòng người, không nói hết lời.

Hạ Tâm Nghiên cũng đỏ mặt, phì một tiếng, thấp giọng mắng: "Tên hỗn đản đó một bụng toàn ý đồ xấu, với bản sự của ngươi muốn chinh phục hắn cũng không phải là dễ dàng?"

" Ta hy vọng hắn có thể chủ động." Tử Diệu than khẽ một tiếng.

" Vậy ngươi chờ hắn có lúc nhàn hạ đi, hắn gần đây rất bận, sau này cũng vẫn vậy, ngươi phải chuẩn bị, chậm rãi chờ đợi đi." Hạ Tâm Nghiên bĩu môi, ngữ khí chua xót, tựa hồ cũng tâm sinh bất mãn, bất mãn Thạch Nham suốt ngày chinh chiến, chưa bao giờ thực sự nhàn hạ.

"Ngươi hình như rất ủng hộ ta, vì sao? Ngươi không phải nên cực lực phá hoại ư, đều là nữ nhân, ngươi sao lại vô tư như vậy, ngươi nghĩ gì thế?" Tử Diệu vẻ mặt kinh ngạc, không thể nào hiểu nổi, bởi vì trước kia nàng ta và Hạ Tâm Nghiên vẫn luôn cạnh tranh với nhau, chưa bao giờ thỏa hiệp, tranh đấu gay gắt suốt.

Hiện giờ Hạ Tâm Nghiên bỗng nhiên chuyển biến thái độ, khiến nàng ta rất nghi hoặc khó hiểu, không biết là xuất phát từ nguyên nhân gì, khiến thái độ của Hạ Tâm Nghiên phát sinh biến hóa.

" Một mình ta không giữ được hắn, có lẽ thêm ngươi thì có thể khiến hắn dừng lại." Hạ Tâm Nghiên than khẽ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Nhấp vào liên kết https://temu.to/k/ujciw7voi7k để nhận gói giảm giá 1.500.000đ!! 
Một bất ngờ khác cho bạn! Nhấp https://temu.to/k/uh1qtggbvfr để kiếm tiền cùng tôi!