Sát Thần - Chương 1363
Chương 1363: Minh Hồng
Áo Đại Lệ cảm giác tình huống cực kỳ không ổn.
Sắc mặt nàng trở nên ngưng trọng, hào quang lóe lên trong mắt, hô khẽ: "Thạch Nham, tình huống không ổn!"
Lúc này người của Thiên Mục tộc còn chưa ý thức được tình hình phức tạp, chỉ coi vẫn thạch tiếp cận thủy tinh cầu là do Thạch Nham và Áo Đại Lệ cố ý, muốn tiến đến gần để nói chuyện.
"Hả?"
Bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, Thạch Nham ngẩn ra, lộ vẻ khó hiểu.
Áo Đại Lệ chỉ dưới chân, lại chỉ vào thủy tinh cung của Thủy tộc phía trước, chua sót nói: "Sắp... đâm rồi!"
Lời vừa nói ra, ánh mắt Thạch Nham trở nên hoảng sợ, cuối cùng là khẩn trương, vẻ mặt cực kỳ ác liệt.
"Ách, đừng bảo là các ngươi cũng không khống chế được vẫn thạch này nhé?" Mã Hi Toa cũng nhận ra, sắc mặt lập tức trở nên khó coi: "Thật sự đâm vào ư?"
Khi nàng ta nói chuyện thì tốc độ của vẫn thạch không giảm chút nào, vẫn lao về phía thủy tinh cầu.
Những tuấn nam mỹ nữ của Thủy tộc lúc đầu cũng không coi vẫn thạch của Thạch Nham là vấn đề gì lớn. Khi vẫn thạch tiếp cận thì bọn họ còn nhìn lại, thấy người của Thiên Mục tộc"thì còn cười chào hỏi, bởi vì bọn họ có quan hệ hữu hảo với Thiên Mục tộc, tưởng Y Phu Lâm đến đây để nói chuyện.
Đợi đến khi bọn họ phát hiện vẫn thạch đã cách bọn họ rất gần mà vẫn không giảm tốc thì bọn họ mới biến sắc, hét ầm lên.
Lúc này vẫn thạch dưới chân Thạch Nham cực kỳ nhanh, cách bọn họ rất gần rồi, người củạ Thủy tộ muốn tránh cũng không kịp.
"Không thể đâm vào!" Y Phu Lâm hét lên: "Tuy Thủy tộc tính cách ôn hòa, thế nhưng bọn họ cũng không phải dễ trêu. Bọn họ có quan hệ tốt với Long Tích tộc, đắc tội bọn họ thì e là không vào nổi lãnh địa của Long Tích tộc!"
Hai mắt Thạch Nham đột nhiên đỏ lên như máu. Một ba động cuồn cuộn phóng ra khỏi đầy hắn. Chỉ trong tích tắc, vẫn thạch xung quanh như bị hấp dân, bị kéo vào chắn trước bọn họ và thủy cung của Thủy tộc.
"Cẩn thận tự bảo vệ mình đi!" Thạch Nham hét to.
Mấy người Y Phu Lâm và Áo Đại Lệ nghe thấy thế thì không kịp nghĩ, tế ra hào quang bên ngoài thần thể, lấy lực lượng ngưng luyện toàn thân, chuẩn bị ứng phó ba động hủy diệt khi vẫn thạch va chạm.
Thế nhưng việc làm cho bọn họ nghẹn họng đột nhiên phát sinh.
Cự đỉnh ba chân rõ ràng lao vào vẫn thạch, thế nhưng lúc sắp đâm thì đột nhiên hiện ra một dòng ba động mỏng manh. Lập tức vẫn thạch dưới chân bọn họ vặn vẹo, né qua toàn bộ vẫn thạch chắn trước mặt bọn họ, làm cho bọn họ không sây sát gì.
Người của Thiên Mục tộc và người của Thủy tộc đều toát mồ hôi hột, vẻ mặt kinh hồn bất định.
Bọn họ đều hiểu khối vẫn thạch dưới chân Thạch Nham cho dù không đâm vào thủy tinh cung của Thủy tộc, chỉ va chạm vào vẫn thạch chắn ở giữa thì lực bạo liệt khủng bố cũng có thể làm cho tộc nhân hai tộc chết thảm.
vẫn thạch trùng kích bạo liệt cho dù võ giả Bất Hủ cũng khó có thể chịu được, nhất là ở khoảng cách gần như vậy. sắc mặt Á Đương Tư, Y Phu Lâm đều trắng bệch, biết một khi gặp như vậy thì bọn họ cũng không thể chống cự được, bị toái phiến bạo liệt biến thành bụi phấn.
May là việc khiển cho bọn họ lo lắng không xảy ra.
Mọi người hồi hộp bất an dần dần tiến đến gần thủy tinh cầu của Thủy tộc, mà lúc này thủy tinh cầu kia di chuyển cực nhanh, như thiếu nữ bị côn đồ dọa, vội vàng tránh khỏi vẫn thạch của bọn họ, sợ bị chạm phải.
Bọn họ tưởng mấy người Thạch Nham điên rồi.
Đồng thời một nam tử tuấn mỹ bay ra khỏi thủy tinh cầu, sắc mặt âm hàn, bay đến trên vẫn thạch của bọn họ hỏi tội: "Thiên Mục tộc các ngươi điên rồi? Có phải muốn giao chiến với Thủy tộc chúng ta không? Sao dám làm như vậy?"
Vẻ mặt Y Phu Lâm đầy cay đắng, vội vàng cúi mình hành lễ, nói: "Thật có lôi, vẫn thạch dưới chân chúng ta đột nhiên mất đi khống chế, nếu không sẽ không như vậy. Ngươi xem, với cảnh giới của chúng ta thì vẫn thạch mà đâm vào các ngươi thì chúng ta cũng không sống nổi. Chúng ta chưa điên..."
Hắn và nam tử Thủy tộc đều dùng một loại ngôn ngữ mới để trao đổi, ngôn ngữ đó cả Thạch Nham và Áo Đại Lệ đều không hiểu.
"Bọn họ đang nói gì?" Áo Đại Ẹệ hỏi bằng ngôn ngữ Hoang vực.
"Các ngươi chỉ biết ngôn ngữ Hoang vực thì sẽ rất khó nói chuyện với người khác trong vực hải. Nểu không ngại thì ta chia sẻ ấn ký ngôn ngữ của ta, các ngươi dùng linh hồn lấy, sao hả?" Mã Hi Toa mỉm cười: "Yên tâm, ngôn ngữ chia sẻ không có nguy hiểm gì cả. Ta lấy ra, các ngươi chỉ cần dùng linh hồn bao phủ là được."
"Không thành vấn đề." Áo Đại Lệ gật đầu với Thạch Nham: "Trong áo nghĩa của Minh Hoàng tộc ta thì việc lấỵ ra ký ức linh hồn cũng không phải là thủ đoạn cao siêu gì. Ta biết rất nhiều loại ngôn ngữ địa phương ở chỗ chúng ta cũng nhờ phương pháp mà nàng ta nói."
"ừ." Thạch Nham tỏ vẻ tất nhiên. Hắn cũng biết đây chỉ là thủ đoạn nhỏ, không có gì lạ.
Con mắt thứ ba của Mà Hi Toa hơi động, một từ trường linh hồn được phóng ra, lập tức có một đoàn ám quang hiện ra từ trong hai mắt của nàng. Ám quang đó là ký ức lạc ấn, bên trong có rất nhiều loại ba động ngôn ngữ khác nhau, chỉ cần dung hợp vào ký ức trong óc cũng có thể biết được ngôn ngữ vực ngoại.
Tâm thần hai người Thạch Nham và Áo Đại Lệ biến ảo, phóng ra thần thức, bao lấy hai luồng ám đoàn ghi lại ngôn ngữ vực hải, thu vào trong óc của mình, biến thành một phần ký ức của mình.
Từng loại ngôn ngữ khác nhau cắm vào trong óc bọn họ, biến thành một phần linh hồn của bọn họ.
Sau đó hai người Thạch Nham và Áo Đại Lệ đã nghe hiểu cuộc nói chuyện giữa Y Phu Lâm và người của Thủy tộc. Bọn họ sử dụng một loại ngôn ngữ thông dụng ở ngoại vực, một loại ngôn ngữ cổ xưa và dễ lý giải nhất. Các chủng tộc lớn hoạt động ở trong ngoại vực này đa số đều dùng loại ngôn ngữ thông dụng này.
"Ngôn ngữ các ngươi nói là ngôn ngữ Hoang vực, các ngươi... đến từ Hoang vực?"
Đột nhiên tên nam tử Thủy tộc đang nói chuyện với Y Phu Lâm giật mình, lộ vẻ kinh ngạc, đưa mắt nhìn về phía hai người Thạch Nham và Áo Đại Lệ.
"Không sai, chúng ta đến từ Hoang vực. Tại sao các ngươi lại kinh ngạc đến vậy?" Áo Đại Lệ hỏi.
"Trước kia có một tên người Hoang vực đến lãnh địa Thủy tộc của chúng ta, từng có giao tình với Thủy tộc. Có điều về sau người này rời đi, nghe nói bị một cường giả Hồn tộc bắt giữ. Tên Hoang vực kia cũng có chút ân huệ với cá nhân ta,... tiếc là Hồn tộc quá cường đại, ta không thể giúp đượệ gì cho hắn."
Người nam tử Thủy tộc này thở dài bùi ngùi, lộ ra vẻ mất mát.
Hắn nhìn về phía Áo Đại Lệ, cẩn thận nhìn thật lâu rồi kinh ngạc nói: "Tên đó và ngươi... chắc là cùng một chủng tộc ở Hoang vực."
"Hả?" Mắt Áo Đại Lệ sáng lên: "Ngươi biết tên hắn không?"
"Minh Hồng! Tên hắn là Minh Hồng!" Người đó khẳng định.
Thân hình Áo Đại Lệ chấn động, hai mắt sáng lên, lộ ra vẻ không tin nổi: "Không ngờ, không ngờ lại là hắn, thì ra hắn vẫn ở đây..."
"Hắn là ai?" Thạch Nham kinh ngạc.
"Có nhớ ta đã từng nói với ngươi điển tịch của Minh Hoàng tộc ta có ghi lại về tổ tiên gặp người của dị tộc trong hư vô vực hải không, thế nhưng do không biết ngôn ngữ nên không trao đổi gì không?" Áo Đại Lệ hỏi.
Thạch Nham gật dầu.
"Điển tịch đó là do hắn ghi lại. Tính ra thì hắn hẳn là tổ tông của ta. Theo lời mẫu thân của ta thì vạn năm trước, khi Thị Huyết chưa có mặt thì đó là thời đại của Minh Hoàng tộc ở tinh vực chúng ta. Bởi vì Thị Huyết hoành không xuất thể nên mới khiến cho Minh Hoàng tộc xuống dốc."
"Ở thời đại kia, có rất nhiều cường giả của Minh Hoàng tộc vẫn diệt, cũng có người biến mất không thấy. Nghe nói Minh Hồng tiền bối tự biết mình không phải là đối thủ của Thị Huyết nên vào hư vô vực hải khổ tu, muốn cứu lấy đại cục bất lợi của Minh Hoàng tộc, đáng tiếc... không trở về nữa. Chúng ta đều tưởng hắn đã vân diệt rồi. Hắn là người hiểu biết sâu rộng về hư vô vực hải nhất trong Minh Hoàng tộc. Điển tịch kia cũng miêu tả toàn bộ hoạt động của hắn trong hư vô vực hải."
"Minh Hồng tiền bối thật ra là sư phụ đầu tiên của cữu cữu Minh Hạo của ta. Hắn và tổ phụ của ta hình như cũng là anh em họ, năm đó ở trong Minh Hoàng tộc cũng là một người không thể thiếu."
Áo Đại Lệ từ từ giải thích, cuối cùng kiên định lại: "Nếu có thể tìm được tiền bối Minh Hồng thì chúng ta có thể tìm được đường về!"
Mắt Thạch Nham sáng lên.
Theo lời nàng nói thì Minh Hồng có thể là một trong những người đầu tiên từ Hoang vực vào hư vô vực hải, đã đi vào mấy lần, hơn nữa đại đa số đều an toàn trở về, tất nhiên phải biết làm thế nào để vào, làm thế nào để về được Hoang vực. Nếu có thể tìm được người này thì đúng là bọn họ có thể xác định được phương hướng.
"Ta khuyên các ngươi đừng hy vọng." Tên Thủy tộc kia nhíu mày nói: "Hắn bị một cường giả Hồn tộc bắt lại, biến thành một trong chín đại hung hồn của cường giả đó. Hồn tộc vô cùng mạnh mẽ trong tinh hải này, tên cường giả kia cũng cực kì đáng sợ, ngay câ ta cũng không dám động vào, đừng nói là những tiểu tử như các ngươi."
Tạm dừng một chút, hắn hừ một tiếng, nói: "Xem tại việc các ngươi đến từ cùng một vực giới với hắn, chuyện vừa rồi ta bỏ qua. Khuyên các ngươi một câu, tốt nhất quên hết những gì ta vừa nói đi, đừng trêu vào tên Hồn tộc kia. Lần này nghe nói hắn cũng đến đây. Hắn rất thân với Long Tích, các ngươi tốt nhất tránh xa vào."
Nói xong lời này hắn cũng không để ý đến mấy người Thạch Nham nữa, quay về thủy tinh cung, phân phó tộc nhân tiếp tục tiến lên.
"Hồn tộc là chủng tộc gì? Rất lợi hại sao?" Thạch Nham nhìn về phía mấy người Thiên Mục tộc.
Cả ba người đều gật đầu. Y Phu Lâm đáp: "Trong tinh hải có mấy trăm mấy nghìn chủng tộc, thể nhưng thực lực cũng không phải như nhau. Hồn tộc là một trong bảy chủng tộc mạnh nhất trong tinh hải này. So sánh với hồn tộc thì Thiên Mục tộc chúng ta chỉ được coi là chủng tộc hạng ba."
"So với Long Tích tộc thì sao?" Thạch Nham hỏi.
"Tổ tiên Tích của Long Tích tộc đã sớm vẫn diệt, hiện giờ đời thứ hai Long Tích vẫn chưa đột phá Vực Tổ, thế nên bây giờ cũng chỉ được coi là chủng tộc hạng hai. Thế nhưng Hồn tộc cũng là chủng tộc xuất hiện sau thái sơ như Thiên Mục tộc chúng ta, lại có cường giả cấp Vực Tổ tọa trấn, có cường giả hiểu rõ chân lý của năng lượng ám. Khả năng của Hồn tộc không phải người thường có thể tính được." Y Phu Lâm kinh sợ nói.