Sát Thần - Chương 147
Chương 147: Hổ lạc bình dương
Thạch Nham tựa vào một góc con thuyền nhỏ, cả ngày nhắm mắt dưỡng thần, âm thầm khôi phục Tinh Nguyên.
Huyết Văn giới kia, vì phong ấn Huyền Băng Hàn Diễm, cắn nuốt toàn bộ các loại lực lượng toàn thân hắn, khiến cho Thạch Nham không có lực lượng, giống như phàm nhân chưa bao giờ tu luyện võ đạo.
Cũng may tất cả căn cơ tu luyện của hắn đều còn, Võ Hồn cũng đều bình yên vô sự, ở trên thuyền yên lặng tu luyện vài ngày, Thạch Nham một lần nữa ngưng luyện ra một luồng Tinh Nguyên, lặng lẽ tụ tập thiên địa nguyên khí, khiến luồng Tinh Nguyên kia dần dần lớn mạnh.
Vài ngày ngắn ngủi, đoàn Tinh Nguyên trong khí hải ở bụng hắn đã có tăng cường.
Yên lặng vận chuyển lực lượng, Thạch Nham dần dần yên lòng, biết chỉ cần lại có mười ngày nửa tháng, Tinh Nguyên toàn thân sẽ khôi phục lại như lúc ban đầu.
Gân cốt toàn thân, trải qua hàn khí ôn dưỡng ngày đêm, bên trong Huyết Văn giới vẫn tràn ra từng đợt hàn khí.
Những hàn khí đó tràn ngập khắp toàn thân hắn, phần lớn hàn khí trong đó lại thẩm thấu vào bên trong cốt cách, cốt tủy, máu tươi, gân mạch của hắn, khiến thân thể hắn thay đổi có thể thừa nhận hàn khí xâm nhập, không bị hàn khí ảnh hưởng.
Nơi hàn khí tụ tập nhiều nhất chính là máu tươi trong cơ thể hắn.
Từ lần kia lúc tu luyện Bạo Tẩu nhị trùng thiên, sau khi vô ý cùng dung nhập hàn khí vào máu tươi, thuộc tính máu tươi hắn hình như đã xảy ra vi biến hóa diệu, lúc máu tươi di chuyển có hàn khí tràn ra ngoài, trong máu tươi hình như ẩn chứa không ít hàn lực.
Ba năm qua, ở trong khổ chiến với Huyền Băng Hàn Diễm, thân thể hắn dần dần thích ứng hàn khí xâm nhập, hàn khí ẩn chứa bên trong máu tươi trong ba năm đó đã tăng cường không ít.
Ba năm này, hắn không có một khắc dám thả lỏng, tinh thần lực căng thẳng cao độ, tranh đấu linh hồn với Huyền Băng Hàn Diễm, khiến cho hắn bước vào cảnh giới Bách Kiếp nhị trùng thiên như nước chảy thành sông, hơn nữa còn khiến hắn hiểu biết tinh thần lực và vận dụng linh hồn lực đạt tới một độ cao mới.
Ẩn thân ở một góc con thuyền nhỏ, vẻ mặt Thạch Nham lãnh đạm, đa số thời gian đều khổ tu Tinh Nguyên, sẽ lãng phí thời gian mà thể ngộ biến hóa của tâm cảnh, nhiều lần sắp xếp kinh nghiệm của trận chiến linh hồn ba năm qua.
Đoạn thời gian yên lặng này, đối với sự phát triển tương lai của hắn rất có lợi, hắn cũng hiểu được điểm này cho nên cũng không biết là hạ mình ở trên một con thuyền nhỏ như vậy là có gì không ổn, ngược lại là mừng rỡ thoải mái, cả ngày khổ tu.
Có đôi khi, Thạch Nham đưa tinh thần lực vào Huyết Văn giới, quan sát Huyền Băng Hàn Diễm bên trong Huyết Văn giới, phát hiện Huyền Băng Hàn Diễm tuy rằng vẫn muốn thoát khỏi Huyết Văn giới vẫn bị lốc xoáy kỳ dị kia quấn lấy, nhưng trước khau cũng khó có thể thật sự thoát khỏi đó.
Dần dần, Thạch Nham cũng yên lòng, biết Huyết Văn giới quả nhiên thần bí mà còn chế trụ được Huyền Băng Hàn Diễm một trong những Thiên hỏa.
Huyền Băng Hàn Diễm chính là một trong số các Thiên hỏa, là hàn khí hỏa viêm tồn tại khi thiên địa sơ khai, là ý thức tà ác cổ xưa, là sinh mệnh đặc thù.
Nếu như có thể lau đi ý thức chủ đạo của Huyền Băng Hàn Diễm, dung nhập nó vào bên trong thức hải, sẽ hoàn toàn thay đổi thức hải khiến cho thức hải hình thành dị biến trở thành cường giả vô địch ngang cấp.
Thạch Nham cũng có ý tưởng điên cuồng này, nhưng đáng tiếc chỉ có Võ Giả cảnh giới Niết Bàn mới có thể thật sự hình thành thức hải, thức hải có diệu dụng vô cùng, có thể thông qua thức hải thi triển ra đủ loại thần thông, thức hải muốn dung hợp Huyền Băng Hàn Diễm ngàn khó muôn vàn khó, ngược lại có thể là bị Huyền Băng Hàn Diễm đoạt xá lại.
Muốn dung hợp Huyền Băng Hàn Diễm, ngoại trừ phải hình thành thức hải, còn phải kiếm đủ chín loại thiên tài địa bảo chí dương chí nhiệt, phải có chín loại thiên tài địa bảo chí dương chí nhiệt luyện ý thức tà ác của Huyền Băng Hàn Diễm tới mức thoi thóp, mới có thể nhân cơ hội đó mà dung hợp.
Thức hải và thiên tài địa bảo thiếu một thứ cũng không được, không thể hoàn thành hai bước này Thạch Nham cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Chiến đấu linh hồn ba năm, khiến hắn đã có nhận thức rõ ràng với sự đáng sợ của Huyền Băng Hàn Diễm, nếu không phải hắn có rất nhiều cảm xúc tiêu cực bên trong huyệt khiếu, nếu không có Huyết Văn giới thần kỳ trợ giúp, hắn sợ là ngay cả ba ngày cũng không chống đỡ được, sớm đã bị Huyền Băng Hàn Diễm đoạt xá thành công.
Mặt trời xuống núi, trăng và sao sáng chậm rãi treo lên màn đêm.
Sao sáng đầy trời, từng luồng lực lượng ngôi sao mắt thường khó thấy, lặng lẽ từ trên chín tầng trời chảy xuống dưới, bị lỗ chân lông toàn thân Thạch Nham hấp thu từng chút, rồi tụ tập đến Tinh Thần Võ Hồn ở trái tim.
Tinh Thần Võ Hồn hấp thu một phần tinh thần chi lực, lại bắt đầu có nhiều điểm tinh quang lóe ra chỗ trái tim, Thạch Nham lại cảm nhận được tinh thần chi lực nhỏ yếu tồn tại.
Ngẩng đầu nhìn sao sáng đầy trời, khuôn mặt Thạch Nham lạnh lùng, khóe miệng kéo ra đường cong hung lệ.
Trần Phong, Trác Nghiên Tình, Đông Phương Hạp, Cổ Kiếm Ca...
Bốn tên này lướt qua đáy lòng, ánh mắt Thạch Nham càng lạnh lẽo hơn, trên người hình như cũng có hàn khí lờ mờ tràn ra.
Khoảng khắc cuối cùng trên Môn La đảo, bốn người này đồng loạt ra tay, hợp lực muốn đưa hắn tới chỗ chết, lúc người hắn ngã xuống huyệt động, hắn nhìn thấy rất nhiều công kích dồn dập kéo đến, nếu không phải Huyền Băng Hàn Diễm ở trong huyệt động. Chắn ngang ra khối băng, hắn tuyệt đối sẽ bị bốn người kia đánh cho hình thần câu diệt, không còn sót lại chút gì.
Nhất là Đông Phương Hạp cùng Cổ Kiếm Ca, thế mà dám có tâm tư dâm tục với Hạ Tâm Nghiên, điều này càng làm cho Thạch Nham hận thấu xương.
"Cốc cốc cốc!", mái tóc màu nâu của Lâm Đạt lắc lắc, nhẹ nhàng vuốt cặp mông to, đột nhiên từ đáy thuyền xuất hiện.
Ở trong bóng đêm, đôi mắt Lâm Đạt sáng ngời, ở trên boong tàu chăm chú nhìn về phía xa, thản nhiên nói: "Mọi người cẩn thận một chút, sắp phải rời khỏi quần đảo Thiên Toa, nghe nói gần khu vực này có yêu thú thường lui tới, hãy chuẩn bị tinh thần..."
Trên boong tàu, hơn mười tên Võ Giả ngáp dài, tinh thần đều không tốt.
Tạp Mông kia hai ngày qua tuy rằng thường xuyên tìm Thạch Nham gây phiền toái, nhưng bởi vì có Lâm Đạt che chở, hắn không thể tìm được cơ hội động thủ, lúc này vừa nghe Lâm Đạt nói gần đây có yêu thú thường lui tới, Tạp Mông ngược lại bỗng nhiên đứng lên, thét to nói: "Mọi người lưu ý một chút, Lâm Đạt nói gần đây có yêu thú. Nhất định là sẽ có, con đường này Lâm Đạt đã đi qua vài lần. Đều không được tiếp tục ngủ nữa, đứng lên đứng lên..."
Tiếng Tạp Mông thét to, ở trên boong tàu đi tới đi lui, đá tỉnh một đám Võ Giả còn buồn ngủ.
Tạp Mông la hét ầm ĩ, dần dần đi đến chỗ Thạch Nham, liếc mắt nhìn Thạch Nham, hắn quát lạnh nói: "Ngươi cũng đứng lên..." Lúc nói chuyện, Tạp Mông đá một cước đến.
Lúc hắn đá người khác, thì rất có chừng mực, sức lực trên chân cũng không lớn, nhưng mà bây giờ hắn đá một cước tới Thạch Nham lại nặng hơn vạn quân, tốc độ tuy chậm, nhưng lại rất nặng.
Thạch Nham hơi híp mắt, lập tức nhận ra một cước này của Tạp Mông kèm theo không ít Tinh Nguyên, thật sự nếu như hắn bị đá trúng một cước này, người bình thường không thể không trọng thương.
Trong lòng Thạch Nham cười lạnh, không đợi một cước của Tạp Mông đá tới, bỗng nhiên đứng lên, hơn nữa nhanh chóng đi đến hướng Lâm Đạt.
"Ầm..."
Một cước của Tạp Mông đá tới, lại đá lên cái thùng to mà Thạch Nham dựa vào.
Cái thùng thật to kia, bị hắn đá một cước văng ra xa nửa mét.
Sắc mặt Thạch Nham trầm xuống, im lặng nhìn Tạp Mông kia.
Một ít Võ Giả chung quanh, âm thầm líu lưỡi, đều có chút kinh ngạc, cũng không dám nói cái gì.
Một cước này của Tạp Mông, hiển nhiên thêm vào Tinh Nguyên, bằng không thùng kia cũng sẽ không văng ra sau nửa mét.
Những Võ Giả đó đều biết chứa bên trong thùng chính là Huyền cương thạch rất nặng, mỗi một khối đều nặng hơn tảng đá bình thường rất nhiều, một cước của Tạp Mông có thể đá thùng to thành như vậy, thật sự rơi xuống trên người Thạch Nham, sợ là xương cốt Thạch Nham đều phải bị đá vỡ vụn.
"Tạp Mông, ngươi muốn làm gì?", Lâm Đạt cũng phát hiện dị thường bên này, khuôn mặt xinh đẹp biến đổi, trừng mắt khẽ quát: "có phải ngươi muốn giết người hay không? Thạch Nham làm gì đắc tội ngươi? Ngươi xuống tay phải nặng như vậy sao..."
"Không có à..." Tạp Mông nhún vai tùy ý nói: "Thạch Nham cũng là Võ Giả, tuy rằng bất nhập lưu, nhưng chắc là có thể chịu được một cước này của ta. Ta cũng muốn thử, xem hắn rốt cuộc là cảnh giới nào, một cước này của ta không lấy được mạng của hắn, dù sao còn rất lâu mới đên Vân Hà đảo, hắn thật sự là bị thương, cũng có thể yên phận dưỡng thương. Tên này lai lịch không rõ, không thể nhúc nhích đối với chúng ta là tốt nhất, bằng không không biết hắn có thể làm ra chuyện gì bất lợi với chúng ta hay không, các ngươi nói đúng không..."
Tạp Mông nhìn về phía đám Võ Giả chung quanh, quát: "Người này lai lịch không rõ, chúng ta lại trong lúc làm nhiệm vụ, mặc kệ một tên như vậy ở trên thuyền, rốt cuộc là bị thương không thể động đậy tốt, vẫn là lành lặn tốt?"
Bị hắn nhìn chằm chằm, những Võ Giả chung quanh đều có vẻ mặt khác nhau, người có quan hệ tốt với Tạp Mông, nhẹ nhàng gật đầu, tin phục Lâm Đạt, còn lại đều không có phát biểu ý kiến, chỉ nhìn về phía Lâm Đạt.
"Sao lại lai lịch không rõ..." Lâm Đạt hừ lạnh một tiếng, "Hắn không phải đã nói, hắn là ngư dân trên hòn đảo gần đó sao?"
"Thật sự là ngư dân trên hòn đảo, vì sao ngươi không lập tức đưa hắn đưa đến một hòn đảo gần đó? Trên hòn đảo gần đó, cũng có con thuyền lui tới, hắn hoàn toàn có thể theo con thuyền khác trở về, làm gì phải ở lại trên thuyền chúng ta..." Tạp Mông cười lạnh, hắn cũng không phải người không có đầu óc, thông qua quan sát một thời gian, hắn sớm nhìn ra lúc Lâm Đạt đối đãi với Thạch Nham, hình như có tâm tư khác.
Hắn cũng không biết Lâm Đạt là muốn từng chút đào móc ra bí mật của Thạch Nham, chỉ xem như nàng là coi trọng Thạch Nham, ghen tị muốn gây chuyện, mới có trò cười như vậy lúc nãy.
"Hắn muốn tới kiến thức Vân Hà đảo, không được sao..." Khuôn mặt Lâm Đạt khó coi, phất mái tóc, liếc xéo Võ Giả trên thuyền, nói: "Các ngươi là không phải không muốn làm rõ ràng tình trạng bây giờ sao? Có biết ai là người phụ trách nhiệm vụ lần này hay không? Có biết con thuyền này là thuộc về ai hay không? Không muốn làm, chờ nhiệm vụ chấm dứt, các ngươi đều có thể rời khỏi thuyền của ta..."
"Lâm Đạt tỷ bớt giận, ngươi nói như thế nào thì là như vậy, chúng ta đều nghe lời ngươi à."
"Đúng vậy Lâm Đạt tỷ, chúng ta cũng không có phản bác ngươi cái gì..."
"Lâm Đạt tỷ, ta theo ngươi nhiều năm như vậy, tỷ đi đâu, ta sẽ đi chỗ đó, nhưng nhất định không nên đuổi ta đi à..."
Rất nhiều Võ Giả ngả về Lâm Đạt, đều cười mỉa biểu đạt lòng trung, ngay cả mấy người vốn cảm thấy có chuyện không ổn, vừa thấy Lâm Đạt tức giận, cũng đều làm vẻ mặt đau khổ, liên tục chắp tay cầu xin tha thứ.
Lâm Đạt cũng có chút uy nghiêm trong hàng đệ tử ngoại vi Tam Thần Giáo, gia tộc của Lâm Đạt cũng là một trong rất nhiều thế lực cực kỳ lợi hại thuộc sở hữu của Tam Thần Giáo.
Hơn nữa tư chất bản thân Lâm Đạt lại xuất chúng, rất có khả năng trở thành đệ tử trung tâm của Tam Thần Giáo, bởi vậy ở trong mắt những người này, Lâm Đạt có phân lượng hơn Tạp Mông nhiều.
Lâm Đạt bình thường tuy rằng rất ôn hòa, chỉ khi nào tức giận, mọi người tuyệt đối không dám đối nghịch với nàng.
Ngay cả Tạp Mông, thấy Lâm Đạt tức giận, cũng cười khổ nói: "Vì một tiểu tử lai lịch không rõ, đáng giá động can qua lớn như vậy sao?"
"Ngươi thành thật một chút cho ta...", Lâm Đạt trừng mắt liếc mắt hắn, khẽ nói: "Chuẩn bị tinh thần, cẩn thận yêu thú..."
"Phốc! Phốc! Phốc!", nhưng vào lúc này, trên mặt nước phía trước, bọt nước văng khắp nơi, từng bóng dáng âm u, nhanh chóng ở dưới nước biển trồi lên, từ bốn phương tám hướng vọt tới thuyền nhỏ.
"Thực sự có yêu thú a..." Khuôn mặt Lâm Đạt biến đổi, nhịn không được la hoảng lên, "Hãy cẩn thận! Ta cũng lần đầu tiên ở chỗ này gặp phải yêu thú..."
Thạch Nham nhíu mày, chăm chú nhìn xuống biển, vẻ mặt lãnh đạm, không có khẩn trương.