Sát Thần - Chương 241

Chương 241: Điểu nhân

Thạch Nham ngạc nhiên, nhíu mày suy nghĩ.

Thúy Bích đột nhiên khẩn trương lên, khẽ cắn răng, giọng lạnh lùng nói:

- Ta cho ngươi tự do, tương lai có phải ngươi sẽ tìm ta trả thù không? Ta bắt ngươi, dùng tự do vốn thuộc về ngươi, khiến ngươi bắt giữ yêu thú cho ta, ngươi nhất định sẽ hận ta phải không?

- Hận cô?

Thạch Nham sửng sốt trong chốc lát, ngẫm nghĩ, mới bật cười lắc đầu:

- Hình như cũng chưa tới mức hận, chỉ là hơi chút bất mãn thôi, nếu ngay từ đầu các ngươi dùng thái độ hữu hảo mà không phải đe dọa, ta nghĩ ta chắc cũng sẽ vui vẻ ý trợ giúp các ngươi bắt thêm một ít Âm thú.

Cặp mắt Thúy Bích sáng quắc, nhìn chằm chằm Thạch Nham không cái chớp mắt, dường như muốn nhìn thấu ý nghĩ thật sự của hắn.

Ánh mắt Thạch Nham trong sáng vô tư, khóe miệng mỉm cười, bị nàng nhìn chằm chằm mà không có chút biểu hiện là chột dạ, còn nhún vai, thản nhiên nói:

- Nếu cô có thể thân thiện hơn một chút, thật ra chúng ta có thể làm bằng hữu, ừm, ta là nhân loại, cô là Âm Mị tộc, tuy rằng là dị tộc, nhưng mà cũng không sao cả.

- Ta gọi là Thúy Bích, Dịch Thúy Bích, rất vui khi được biết ngươi, hy vọng ngươi có thể xem ta là bằng hữu.

Thúy Bích trầm mặc hồi lâu, đột nhiên thoải mái vươn bàn tay trắng noãn đến hướng Thạch Nham, rất chân thành nói:

- Thứ lỗi cho sự lỗ mãng của ta lúc trước, hy vọng ngươi có thể quên chuyện không vui trước đó, xem như vừa mới quen biết ta.

- Thạch Nham.

Vươn bàn tay to, nắm nhẹ bàn tay như phỉ thúy của Dịch Thúy Bích, Thạch Nham nở nụ cười sáng lạn

- Như vậy là rất tốt.

- Cám ơn ngươi.

Dịch Thúy Bích đột nhiên làm ra vẻ tươi cười điềm tĩnh

- Nếu không có trợ giúp của ngươi, ta nghĩ chắc là ta sẽ Quỷ anh cắn nuốt mất. Cứ qua khoảng một thời gian thì rất nhiều Quỷ anh sẽ đi ra Âm thú sơn, xem tộc nhân là con mồi, giống như chúng ta săn giết Âm thú vậy, Quỷ anh cũng săn giết chúng ta, thông qua cắn nuốt chúng ta mà Quỷ anh có thể ở tiến hóa lên mạnh mẽ hơn.

Thạch Nham hoảng sợ.

- Loại yêu thú Quỷ anh này, giống như chính là thiên địch Âm Mị tộc chúng ta, Quỷ anh này không ngừng tiến hóa nên cực kỳ đáng sợ, chúng nó không sợ linh hồn công kích của tộc ta, lại có thể dễ dàng xé xác thân thể chúng ta.

Dịch Thúy Bích lộ ra biểu càm lòng còn đang sợ hãi

- Mỗi khi Quỷ anh đi ra Âm thú sơn thì Âm Mị tộc chúng ta đều chỉ có thể ở lại trong cổ thành, không dám rời khỏi cổ thành một bước. Ta nghe phụ thân ta nói, này Quỷ anh và chúng ta đều cùng bị trục xuất vào trong này, những người đó mang Quỷ anh vào đây là vì kinh sợ Âm Mị tộc chúng ta...

- Ách, chuyện khi xưa có liên quan đến Âm Mị tộc các người, ta hoàn toàn không biết gì cả, cũng không muốn gì đánh giá gì.

Thạch Nham trầm ngâm một lát

- Nhưng bản thân ta tuyệt đối không có thành kiến với Âm Mị tộc các người. Ta đối với ai cũng đều giống nhau, bất luận là dị tộc hay là tộc nhân ta, thân thiện với ta thì ta cũng sẽ thân thiện lại, còn bất lợi với ta thì ta cũng sẽ không để cho đối phương dễ chịu đâu, đây là nguyên tắc hành sự cơ bản nhất của ta. Ừm, ta biết các người cũng muốn rời khỏi chỗ này, cái đó và mục tiêu của ta là một, hy vọng những này kế tiếp, mọi người có thể hòa thuận với nhau, cùng nhau tìm ra phương pháp rời đi.

- Cha ta chính là một trong vị thống lĩnh của cổ thành, tộc nhân Âm Mị tộc chúng ta cực kỳ không thân thiện với các ngươi nhân loại, điểm này chắc là ngươi cũng có thể nhìn ra được. Lúc ngươi còn ở trong này, ta sẽ đối đãi ngươi như nô bộc, chỉ có thì tộc nhân khác mới sẽ không nhắm vào ngươi, hy vọng ngươi thông cảm.

Dịch Thúy Bích thành khẩn nói.

- Ta hiểu được.

Thạch Nham tuy rằng không muốn như vậy, nhưng cũng biết không còn cách nào, bất đắc dĩ gật đầu.

- Còn nữa, hy vọng ngươi chỉ dùng một phần nhỏ lực lượng Thiên hỏa, tốt nhất đừng để cho tộc nhân nào của ta thấy được, bằng không ta sợ tất cả tộc nhân chúng ta đều sẽ nhắm vào ngươi.

Dịch Thúy Bích than khẽ

- Nói thật với ngươi vậy, vừa mới thiếu chút nữa ta đã muốn giết ngươi, ngươi phóng ra Thiên hỏa lực là tai nạn với Âm thú, đối với thân thể chúng ta cũng như vậy, không chịu nổi chút Thiên hỏa lực thiêu đốt...

Thân hình Thạch Nham chấn động.

- Ngươi hiểu được lợi hại trong đó chứ?

Hít một hơi thật sâu, Thạch Nham gật đầu, nói:

- Ta hiệu rồi, nếu các ngươi không thể hạn chế linh hồn ta, ta sẽ nhờ vào Thiên hỏa lực, có thể tiêu diệt toàn bộ chủng tộc các người, đúng không?

Dịch Thúy Bích cười khổ gật đầu

- Chính là như thế, cho nên một khi ngươi để cho có ai biết ngươi có được năng lực này, người khác sẽ không chút do dự giết chết ngươi. Bằng không một khi ngươi phát triển đến mức không sợ công kích của linh hồn chúng ta, ở trong này uy hiếp của ngươi còn khủng bố hơn Dực tộc. Dù sao, nơi này không có chí bảo băng hàn đặc thù, không thể ngăn cản sự xâm nhập của Thiên hỏa ngươi, đây cũng là nguyên nhân vì sao chúng ta phải trở về tổ địa, bởi vì nghe nói bên trong tổ địa có loại bí bảo này, có thể khiến tộc nhân Âm Mị tộc chúng ta không sợ hỏa viêm lực, không sợ Quỷ anh chém giết.

"Ti ti ti ti! Ti ti ti!"

Từng luồng sương khói màu xám, từ bên trong Âm thú sơn đằng trước bay ra, lúc âm khí màu xám tràn ngập thì rất nhiều con Âm thú kỳ lạ quái dị, đều từ bên trong sơn động trên núi bay ra.

Những yêu thú này muôn hình vạn trạng, có loại giống viên hầu, trên đầu lại có sừng cong, có loại như là hổ sư, lại có loại có lân giáp, một đám hình dạng rất khác biệt, trên người đều có khí tức âm hàn mãnh liệt, chắc là Âm thú đều sinh sống bên trong Âm thú sơn, cũng là tài liệu vô cùng tốt cho việc tu luyện của Âm Mị tộc.

- Trời ạ, nhiều Âm thú như vậy đi ra, xem ra cấm chế của Âm thú sơn đã thật sự yếu đi.

Dịch Thúy Bích kinh hô một tiếng, đột nhiên nói:

- Không xong! Động tĩnh của những Âm thú kia lớn như vậy, nhất định sẽ kinh động người Dực tộc, nói không chừng người Dực tộc cũng đã chạy tới. Không được, ta phải lập tức trở về, nói tình huống nơi này cho phụ thân ta biết.

- Những Âm thú đó cũng không dám lại đây.

Thạch Nham cười cười

- Ừm, ta thu hồi lực lượng Thiên hỏa lại trước đã, chỉ cần khí tức Thiên hỏa vẫn còn, những Âm thú này đều sẽ rất an phận. Ân muốn săn giết càng nhiều Âm thú, có lẽ phải giả vờ một tý như vậy chúng nó mới có thể mắc câu.

Từng đám mây hỏa viêm hóa thành từng luồng ánh sáng, từ bốn phía chui vào Huyết Văn giới, đã bị Địa tâm hỏa thu hồi lại.

Viêm lực khắp người cũng lặng lẽ đổ vào Huyết Văn giới, thân thể Thạch Nham toàn thân đỏ rực nhanh chóng khôi phục bình thường.

Không bao lâu, rối cuộc xung quanh Thạch Nham không còn chút hỏa viêm lực nào.

Đám Âm thú ở chỗ sườn núi Âm thú sơn, một đám nhìn chằm chằm Thạch Nham rất quỷ dị, nhưng lại do dự không tiến lên, dường như biết Thạch Nham cũng không dễ chọc.

Từng luồng tia chớp sét đánh quanh quẩn chung quanh Âm thú sơn, không biết vì nguyên nhân gì mà hình như đang yếu dần đi, vốn tia chớp to lớn như cự long dần dần biến thành cỡ cánh tay...

- Lực lượng cấm chế đang... đang liên tục yếu đi!

Dịch Thúy Bích rất kinh ngạc

- Thật bất thường, cực kỳ bất thường! Nhất định đã xảy ra chuyện gì, bằng không Âm thú sơn này sẽ trở nên kỳ quái như vậy!

"Vù vù vù!"

Bên trái Âm thú sơn, đột nhiên truyền đến tiếng rít vang, không bao lâu nhiều điểm đen, hiện ra bên phía trái Âm thú sơn.

- Điểu nhân!

Thạch Nham híp mắt nhìn kỹ, đột nhiên la hoảng lên, bỗng lập tức phản ứng lại, nói:

- Không phải, đây chính là người Dực tộc theo như lời các người sao?

Một đống điểm đen từ xa, chính là nhân loại có mọc đủ loại cánh, điểm khác nhau của bọn họ với người khác là trên lưng họ mọc ra cánh, hơn nữa thân thể vô cùng cường tráng.

Năm tên thanh niên Dực tộc, một đám đều có tướng mạo hung ác nham hiểm, mũi ưng, ánh mắt âm trầm lạnh lùng, đập đôi cánh màu xám dài, từ đằng sau Âm thú bay đến đây rất nhanh, hướng tới chỗ của Thạch Nham.

- Bọn họ chính là người Dực tộc.

Dịch Thúy Bích gật gật đầu, lông mi nhíu chặt

- Xem ra biến cố của Âm thú sơn cũng kinh động tới người Dực tộc, ừm, ngay cả bọn họ cũng bị kinh động, ta nghĩ tộc nhân ở cổ thành chắc cũng đã cảm ứng được, nói không chừng đã chạy đến chỗ này.

Năm tên thanh niên Dực tộc vỗ đôi cánh màu xám, nhanh chóng vọt tới khu vực này.

Không bao lâu, năm tên thanh niên Dực tộc này đã đi đến trước mặt Thạch Nham.

Năm người chỉ từ xa liếc nhìn Thạch Nham, hai mắt vốn âm hàn nay lại càng lạnh băng hơn, một tên thanh niên dẫn đầu bất thiện nhìn Thạch Nham, đột nhiên cười lạnh nói:

- Không ngờ là nhân loại!

Năm tên thanh niên Dực tộc, toàn bộ đều có tu vi cảnh giới Địa Vị, trong đôi cánh màu xám có năng lượng dao động tinh thuần phát ra.

Nhưng mà, tạo nghệ về linh hồn của những thanh niên Dực tộc này dường như rất yếu, thậm chí ngay cả tinh thần lực cũng chưa hình thành, hiển nhiên không thể như tộc nhân của Âm Mị tộc, nháy mắt giam cầm thức hải của Thạch Nham.

Nhưng kỳ quái là kết cấu não vực của người Dực tộc rất đặc biệt, dường như có thể ngăn cản sự xâm nhập của linh hồn lực, giống như là vật cách ly linh hồn, tinh thần ý thức của Thạch Nham phóng ra nhưng không thể thẩm thấu tiến vào não vực bọn họ.

Xem ra đám dị tộc nhân này sở dĩ tu luyện linh hồn khó khăn, chắc là có liên quan với kết cấu não vực của bọn họ, cấu tạo não vực đặc biệt khiến cho bọn họ có lực phòng ngự rất tốt với linh hồn công kích của Âm Mị tộc, nhưng cũng làm cho bọn họ không thể có nhiều tiến bộ về việc tu luyện linh hồn.

- Nhân loại thì sao?

Vẻ mặt Thạch Nham bình tĩnh, khóe miệng hiện ra ý tươi cười, lạnh nhạt nói.

Đặc điểm linh hồn của Âm Mị tộc có thể giam cầm hắn lại, cho nên lúc đối mặt Âm Mị tộc hắn rất an phận.

Thân thể tộc nhân của Dực tộc cường tráng, có lực miễn dịch mạnh với linh hồn công kích, là kình địch với Âm Mị tộc nhưng đối với Thạch Nham mà nói thì lại không đáng chú ý.

Đều là cảnh giới Địa Vị, không dùng lực lượng của Huyền Băng Hàn Diễm và Địa tâm hỏa, Thạch Nham tự tin có thể xử lý năm người người.

- Ta chán ghét nhân loại!

Thanh niên Dực tộc cười lạnh một tiếng, đột nhiên tùy tiện nói:

- Nói, ngươi vào đây bằng cách nào? Còn có bao nhiêu đồng bọn? Bằng không, ta sẽ khiến ngươi biết mạo muội tiến vào lãnh địa Dực tộc chúng ta, sẽ là chuyện đáng sợ cỡ nào!

- Nơi này khi nào thì thành lãnh địa Dực tộc các ngươi?

Dịch Thúy Bích quát lạnh nói.

- Khà khà, ngay cả cổ thành của Âm Mị tộc các ngươi đều là lãnh địa Dực tộc chúng ta! Nơi này đương nhiên cũng sẽ không ngoại lệ!

Vẻ mặt thanh niên Dực tộc ngạo nghễ

- Thúy Bích phải không? Ngươi chờ xem, không bao lâu nữa Dực tộc chúng ta sẽ chinh phục Âm Mị tộc các ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ trở thành nữ nô của ta. Ừm, ta sẽ sủng ái ngươi, ta biết thân thể đám Âm Mị tộc không chịu đựng nổi những cú đâm mạnh mẽ của nam nhân Dực tộc chúng ta, yên tâm, ta sẽ rất nhẹ nhàng, sẽ không giết chết ngươi.

Thân thể yêu kiều của Dịch Thúy Bích khẽ run rẩy, tức đến nghiến răng nghiến lợi, nhìn thanh niên kia đầy hận thù.

- Điểu nhân, miệng ngươi thúi quá.

Thạch Nham quát lạnh nói.

- Nhân loại chết tiệt, ngươi gọi ta là gì?

- Điểu nhân!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3