Sát Thần - Chương 248
Chương 248: Tùy tiện ứng phó
Mây đen cuồn cuộn lượn lờ không tán, những tầng mây này do âm khí của chính đám Âm thú gần đó ngưng tụ thành.
Âm thú từ Âm thú sơn chạy ra, trên người mang theo âm khí rất nồng đậm. Trong cơ thể bản thân Âm thú cũng ẩn chứa âm khí, âm khí chính là ngọn nguồn lực lượng của Âm thú, là điều căn bản để Âm thú có thể sinh tồn.
Bắt đầu từ Thạch Nham mà hình thành lốc xoáy có lực hút mạnh mẽ, sự tồn tại của lốc xoáy khiến cho âm khí lượn lờ trên mình Âm thú đều phải bay ra chui ngược vào giữa lốc xoáy do Thạch Nham ngưng luyện ra, hóa thành âm lực chậm rãi thẩm thấu vào thân thể, biến thành Âm châu trong âm tuyền giữa ngực hắn.
Huyền Âm Quyết bá đạo vô song, không ngờ lại có năng lực hấp thu âm khí quanh thân Âm thú rất đáng sợ.
Chính giữa tầng tầng mây đen, lốc xoáy thật lớn xoay tròn trên đỉnh đầu Thạch Nham xoay càng lúc càng lớn, lực hút sinh ra cũng theo đó tăng mạnh hơn.
Rất nhiều âm khí tụ tập đến đây đều rót vào trong lốc xoáy hóa thành âm lực tinh thuần, rót vào giữa âm tuyền.
Gần đó, hơn một ngàn con Âm thú đều biểu hiện ra sợ hãi bất an, ngay cả yêu thú cấp sáu cũng đều không khống chế được âm khí bên ngoài thân thể, trơ mắt nhìn âm khí điên cuồng chảy về hướng Thạch Nham nên đám Âm thú đó đã bắt đầu hoảng sợ.
Một ít Âm thú cấp cao muốn xông đến, nhanh chóng giết chết Thạch Nham đang tụ tập âm khí.
Nhưng mà, chờ những Âm thú cấp cao đó vừa mới tới gần Thạch Nham thì lập tức phát hiện bên trong thân thể hắn không ngờ lại có Thiên hỏa lực cực kỳ nồng đậm.
Thiên hỏa là khắc tinh của tất cả Âm thú, dù cách rất xa nhưng Âm thú cấp cao đều cảm ứng được từ trên người Thạch Nham có lực lượng Thiên hỏa nóng cháy đủ để hủy diệt chúng nó.
Bị Thiên hỏa làm cho kinh sợ, đám Âm thú muốn xông đến giết Thạch Nham gần như không có do dự liền lập tức lui lại.
Không được bao lâu, một đám Âm thú xông đến lấy tốc độ còn nhanh hơn lúc tới mà nháo nhào giật ngược lại.
Giữa không trung Âm thú phát ra tiếng kêu như ma quỷ, hình như bị thứ gì đó kích động, bỏ qua những tộc nhân của Dực tộc, cũng không dám tới gần Thạch Nham, đều nhanh chóng bay về phương hướng Âm thú sơn.
Chỉ cần Âm thú ở lại gần chỗ Thạch Nham thì đều có thể cảm nhận rõ âm khí trong cơ thể đang không chịu khống chế, trào ra mạnh mẽ nhanh chóng và lặng lẽ tụ tập về hướng lốc xoáy trên đỉnh đầu Thạch Nham.
Bất cứ một Âm thú nào cũng đều nhận thấy không ổn, biết chỉ cần ở lại chỗ này thì âm khí trong cơ thể sẽ liên tục giảm bớt.
Bởi vậy, rất nhanh gần ngàn con Âm thú gần đây đã chạy đi sạch sẽ.
Đến khi đám Âm thú đó vừa chạy đi thì thiên địa âm khí đến từ chính Âm thú gần đó đã không còn nhiều âm khí tụ tập đến nữa, lốc xoáy thật lớn lơ lững trên đỉnh đầu Thạch khi không không được càng nhiều âm khí rót vào thì tốc độ xoay chuyển cũng bắt đầu chậm dần đi, rồi từ từ biến mất.
Mây đen dày đặc, chậm rãi nhạt đi, dần dần biến mất.
Thân hình Thạch Nham lúc mây đen biến mất cũng đã bắt đầu từ lỡ lững chậm rãi hạ xuống, không có được mây đen duy trì thì hắn chưa đến cảnh giới Thiên Vị tự nhiên sẽ không thể bảo trì tư thế đứng ngạo nghễ giữa hư không, rốt cuộc ngã xuống rơi vào trong rừng cây rậm rạp.
"Bịch."
Thân hình rơi xuống đất, lốc xoáy trên đầu biến mất không còn tung tích, ba viên Âm châu ở trong ba âm tuyền chỗ ngực cũng rơi vào bên trong huyệt đạo.
Lúc này trong ba huyệt đạo ở ngục đã có thêm sáu viên Âm châu, âm lực ẩn chứa bên trong Âm châu rất kinh người, khiến cho toàn thân hắn cảm thấy mát mẻ sảng khoái. Âm tuyền ở ngực hình như cũng đã được Âm châu thay đổi phát huy ra hiệu quả cao hơn, tốc độ tinh lọc âm lực cũng tăng lên.
Rốt cuộc, âm tuyền tinh lọc hết tất cả âm lực rồi từ từ ngừng lại.
Thạch Nham cũng đã mở mắt ra, sau đó không nhịn được kinh hô lên, trầm giọng nói:
- Các ngươi muốn làm gì?
Ở bên cạnh hắn, trong ánh mắt ba người Tạp Ba, Yết Mãnh, Dịch Thiên Mạc lóe ra tia sáng kỳ lạ, tựa như có đủ thứ nghi hoặc. Đế Sơn của Hắc Dực tộc và Vũ Nhu của Bạch Dực tộc thì lại nhìn hắn tỏ ra cảm thấy có chút hứng thú, sau khi thấy hắn tỉnh lại mới gật đầu.
- Tiểu tử, trong cơ thể ngươi có phải có Thiên hỏa hay không? Có phải biết vận dụng Thiên hỏa lực hay không?
Vũ Nhu của Bạch Dực tộc cười lên rất đẹp, giọng nói dịu dàng từ tốn ôn nhu, khiến cho trong lòng người ta không thể không thấy có thiện cảm.
Đế Sơn hơi híp mắt, ánh mắt híp lại giống như nhìn thấy mọi chuyện của Thạch Nham, lúc ánh mắt hắn chuyển động làm cho toàn thân Thạch Nham không được tự nhiên, cảm thấy có lực lượng kỳ lạ đang lặng yên thẩm thấu vào thân thể, đang quan sát hết mọi thứ trong thân thể hắn.
Trong lòng Thạch Nham rét lạnh, không rõ tâm ý của những người này nên không thể không nhìn về phía Dịch Thiên Mạc.
Trong khoảng thời gian này, hắn và Dịch Thiên Mạc từng có trao đổi, ngay cả bên trong linh hồn của hắn cũng đã bị Dịch Thiên Mạc hạ cấm chế, lần này sở dĩ Đa Long đến đây mà Dịch Thúy Bích nhanh chóng báo lại trước, hắn cũng biết tất nhiên là Dịch Thiên Mạc động tay chân, hắn biết Dịch Thiên Mạc tạm thời không hy vọng hắn chết.
Bởi vậy, hắn muốn từ trên mặt Dịch Thiên Mạc, nhìn thấy được chút tin tức hữu dụng.
- Tốt nhất ngươi hãy thành thật trả lời, chuyện này liên quan đến sinh tử của ngươi.
Dịch Thiên Mạc nhẹ nhàng khẽ gật đầu bí mật với hắn, thản nhiên nói:
- Đây là Vũ Nhu tộc trưởng Bạch Dực tộc, vị này chính là Đế Sơn tộc trưởng Hắc Dực tộc, thực lực hai tộc bọn họ mạnh hơn Hôi Dực tộc của Đa Long nhiều, lần này sở dĩ ngươi có thể chạy thoát khỏi tay Đa Long cũng là công lao của họ.
Thạch Nham sợ hãi cả kinh, yên lặng đứng lên, hướng tới Đế Sơn và Vũ Nhu chắp tay, đúng mức nói:
- Cám ơn.
- Không cần khách khí, tiểu tử, ngươi còn chưa trả lời vấn đề của ta đó.
Vũ Nhu hé miệng cười khẽ, dáng vẻ xinh đẹp, tựa hồ đại tỷ tỷ ở nhà bên.
Thạch Nham bình tĩnh nhìn chằm vào nàng, trên mặt hiện lên vẻ kinh hãi, phu nhân Vũ Nhu này đoan trang diện mạo mỹ lệ, da thịt tuyết trắng, vóc dáng xinh đẹp gợi cảm, hơn nữa có cánh chim trắng như tuyết, bộ dáng như thế, thẩn thể đặc biệt như thế có sức mê hoặc rất mạnh với người khác, lúc nàng nở nụ cười mê người, toàn thân biểu hiện ra vẻ thuỳ mị thành thục, khiến cho nam nhân không kềm được phải lún sâu vào.
Thạch Nham cũng không ngoại lệ.
Cứ như vậy nhìn chằm vào Vũ Nhu, hai mắt Thạch Nham bình tĩnh dần dần biến thành nhu hòa, cảm giác với Vũ Nhu cũng từ từ cảm thấy vô cùng thân thiết, cảm thấy Vũ Nhu này rất đáng để tín nhiệm, đáng để lần lượt nói ra hết bí mật trong lòng hắn, cảm thấy Vũ Nhu này nhất định sẽ không hại hắn...
Thức hải đột nhiên dấy lên cuộn sóng.
Ngũ ma ở trong thức hải hình như đang lặng lẽ chuyển động, rót năm luồng cảm xúc kỳ diệu vào tâm hải hắn, lặng lẽ khôi phục thần chí của hắn.
Hai mắt dần dần khôi phục thanh tỉnh, Thạch Nham như bừng tỉnh đại ngộ, thoát khỏi mê hoặc của Vũ Nhu, cảm thấy khắp mình tuôn ra mồ hôi, giống như trải qua một hồi đại chiến kinh thiên động địa.
Thật mạnh mẽ!
Thạch Nham hoảng sợ, trong lòng rất kinh hoảng, không còn dám nhìn Vũ Nhu nữa, ngoan ngoãn cúi đầu xuống.
Một nụ cười mà bất tri bất giác ảnh hưởng tinh thần đối phương, khiến cho Thạch Nham tự nhận là tâm chí cứng cỏi thiếu chút nữa khai hết, sức mê hoặc như thế cực kỳ đáng sợ.
Nếu không phải dị động của ngũ ma trong thức hải, Thạch Nham được Vũ Nhu kai cười hỏi, nói không chừng sẽ khai hết ra tất cả bị mật trong lòng, ngay cả Võ Hồn thần bí kia cũng không giấu diếm.
- Đại tỷ, không nên dùng thủ đoạn này nữa, ta không chịu nổi.
Thạch Nham cúi đầu cười khổ
- Ta tu luyện bí pháp đặc thù, nếu đại tỷ làm thêm vài lần như vậy thì sợ là ta sẽ không chịu nổi, sẽ bị hồn phi phách tán. Ừm, đến lúc đó, bất luận các ngươi muốn thông qua ta đạt được cái gì thì ta nghĩ ta có lòng nhưng vô lực.
Đôi mắt xinh đẹp của Vũ Nhu xoay chuyển vài vọng, khẽ cười hì hì lên hai tiếng, từ từ gật đầu, nói:
- Tiểu tử thú vị, thế mà lại có thể tỉnh dậy, mức độ tâm chí cứng cỏi đã ngoài dự đoán của ta, khó trách có thể thu phục Thiên hỏa.
- Ta và Thiên hỏa là bằng hữu, là quan hệ đồng bạn, không phải thu phục như các ngươi tưởng, à, rốt cuộc các ngươi muốn ta làm cái gì, có thể nói rõ một tý không?
Bị năm siêu cấp cường giả nhìn chằm, Thạch Nham biết bất cứ chống cự gì đều phí công, cho nên cực kỳ phối hợp.
- Rất đơn giản, đi quan sát Âm thú sơn, dùng Thiên hỏa trong thân thể ngươi, loại bỏ kết giới bên trong Âm thú sơn.
Đế Sơn của Hắc Dực tộc thản nhiên nói.
- Ta sẽ phối hợp với các ngươi, nhưng mà một khi ta giải trừ kết giới của Âm thú sơn cho các ngươi, có phải sẽ là tử kỳ của ta hay không. Ta biết, nhất định Đa Long sẽ không bỏ qua ta, còn có các ngươi.
Thạch Nham không sợ hãi chỉ hướng Yết Mãnh và Tạp Ba
- Chúng ta nói rõ trước đã, đến lúc đó các ngươi có phải lập tức tiêu diệt ta không?
- Tiểu tử, ngươi lo xa rồi.
Yết Mãnh âm trầm hừ lạnh một tiếng
- Nếu không phối hợp, bây giờ ta có thể diệt ngươi ngay.
- Vậy ngươi động thủ đi.
Thạch Nham cười cười, nhún vai nói:
- Nếu sớm muộn gì cũng phải chết, ta cần gì giúp các ngươi, ừm, bây giờ các ngươi giết ta ngay đi, như thế là tốt nhất.
- Ừm, người biết cò kè mặc cả là người thông minh.
Vũ Nhu cười nhạt, trầm ngâm một lát mới nói với Đế Sơn:
- Nếu như tiểu tử này thật sự có thể loại bỏ kết giới, giữa lại cho hắn một mạng cũng là không sao, hai tộc chúng ta vì có thể thoát khỏi chỗ quỷ quái này đã hao phí bao nhiêu tâm huyết. Hắn là một cơ hội, nếu hắn thật sự có thể trợ giúp chúng ta đạt thành tâm nguyện, cá nhân ta nguyện ý tha cho hắn sống, ngươi thì sao?
Đế Sơn híp mắt, suy nghĩ một lát, chậm rãi gật đầu
- Được.
"Ba ba."
Vũ Nhu vỗ tay cười khẽ, liếc nhìn Thạch Nham, cười ha ha nói:
- Tiểu ca, ngươi có thể yên tâm, chỉ cần ngươi thật sự có thể giúp chúng ta loại bỏ kết giới, ta và Đế Sơn làm chủ, tha ngươi một mạng.
- Bọn họ thì sao?
Thạch Nham nhìn về phía Yết Mãnh và Tạp Ba.
- Chúng ta nói tha ngươi một mạng, thì ngươi sẽ không chết.
Đế Sơn lạnh lùng quát một tiếng, bình thản nhìn về phía Yết Mãnh và Tạp Ba, nói:
- Phải không?
Yết Mãnh và Tạp Ba hai thống lĩnh Âm Mị tộc, bị Đế Sơn và Vũ Nhu nhìn chằm, dù tức giận nhưng không dám nói gì, khẽ gật đầu.
- Đi thôi, ta mang ngươi đi Âm thú sơn.
Vũ Nhu của Bạch Dực tộc không nói thêm gì, đưa tay nắm lấy bả vai Thạch Nham, vỗ cánh bay đi, nháy mắt đã lướt đi mấy ngàn mét, giống như thuấn di, đang hướng tới Âm thú sơn tới gần.
Đế Sơn từ từ nhắm hai mắt, thân ảnh dần dần biến thành nhạt đi, chậm rãi biến mất.
- Làm sao bây giờ?
Sau khi Đế Sơn và Vũ Nhu rời đi, vẻ mặt Tạp Ba như đưa đám, nhìn phía Yết Mãnh và Dịch Thiên Mạc
- Tiểu tử kia thân mang Thiên hỏa, một khi trưởng thành lên, tất nhiên sẽ là chúng ta uy hiếp rất lớn với Âm Mị tộc.
- Đế Sơn và Vũ Nhu liên thủ, ba người chúng ta cũng có thể liên thủ với Đa Long, đến lúc đó chờ kết giới bị phá đi, có thêm Đa Long nữa chúng ta diệt tiểu tử kia cũng không khó.
Yết Mãnh tàn nhẫn nói.
Tạp Ba sửng sốt rồi bỗng gật đầu, nhe răng cười nói:
- Cũng đúng, thêm tên Đa Long kia nữa thì chúng ta sẽ không sợ Vũ Nhu và Đế Sơn.
- Đi thôi, xem tiểu tử kia có phải thật sự có thể phá vỡ kết giới hay không.
Dịch Thiên Mạc không có nhiều lời, vẻ mặt hờ hững, dường như đã có suy tính khác.