Sát Thần - Chương 454
Chương 454: Tiếng tăm truyền xa
Tộc nhân của Hắc Giao tộc mắt bỗng sáng ngời.
Tin tức Nộ Lãng muốn luyện khí ngay cả Ngân Huy, Lệ Toa đều biết, thân là tộc nhân của hải tộc. Hắn tất nhiên cũng rõ.
Đáy biển không có hỏa diệm sơn mãnh liệt, bản nhân Nộ Lãng vẫn vì hỏa viêm mà phát sầu, một đoạn thời gian gần đây tính tình rất nóng nẩy, bởi vì luyện khí thất bại nhiều lần, rất nhiều tộc nhân của Hắc Giao tộc Đều bị hắn răn dạy.
Vừa nhìn thấy trong lòng bàn tay Thạch Nham bốc ra hỏa viêm hừng hực, vẻ mặt của người này chấn động, thái độ đột nhiên thay đổi.
" Thật sự là thiên hỏa ư?"
Hắn nhìn về phía Địa Tâm Hỏa trong lòng bàn tay Thạch Nham. Mở tâm thần, cảm thụ một chút, trong lòng cực kỳ khiếp sợ.
Thiên hỏa chính là hỏa viêm huyền ảo thần bí nhất thế gian, có ý thức sinh mệnh của mình, nhiệt độ so với địa hỏa thì cao hơn rất nhiều, có thể nói là hỏa chủng tốt nhất để luyện khí. Võ giả có thiên hỏa chỉ cần nguyện ý thì có thể dễ dàng trở thành một luyện khí sư lợi hại, được tất cả võ giả tôn kính.
Hỏa viêm mà Thạch Nham hiển lộ ra có nhiệt độ cao, là căn bản không che giấu được, cách xa nhau cả vài trăm thước Người này vẫn cảm thụ được một chút, cảm thấy cả người khô nóng khó nhịn.
" Có phải thiên hỏa hay không thì ta nghĩ ngươi chắc có đáp án rồi."
Thạch Nham bình tĩnh thu hồi Địa Tâm Hỏa, nhếch miệng cười: "Tộc trưởng của Các ngươi lúc này cần nhất chắc chính là người như ta. Nếu ta ra tay giúp hắn, hắn muốn luyện chế bí bảo chắc sẽ không lại có vấn đề. Ừ, ta nghĩ ngươi chắc có thể đi bẩm báo một tiếng rồi chứ gả." Rất nhiều tộc nhân của Hắc Giao tộc từ trong các vật kiến trúc thò ra, từ xa xa nhìn về phía Thạch Nham, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.
Thạch Nham vẻ mặt đạm mạc, trong lòng thì cực kỳ kinh ngạc.
Tộc nhân của Hắc Giao tộc từ miệng núi lửa chết hiển lộ ra chỉ có bảy tám mươi người, nhưng mà, mỗi một tộc nhân của Hắc Giao tộc đều có khí tức khổng lồ. Kém cỏi nhất là một người cảnh giới tu vi ở địa vị cảnh, niết bàn, thiên vị cảnh thì chỗ nào cũng có.
Ai cũng nói trong các tộc dưới đáy biển thì Hắc Giao tộc chính là chủng tộc cường hãn đệ nhất, mỗi một tộc nhân đều thực lực trác tuyệt, tu vi tinh trạm, hôm nay vừa thấy Quả nhiên danh bất hư truyền.
"Ừ, ta đi bẩm báo đây." Người đó không dám do dự, vỗ Hắc Giao rồi hóa thành hắc quang bay đi.
Người của Hắc Giao tộc trên Núi lửa chết ai nấy lạnh lùng nhìn Thạch Nham, Lý Phượng nhi, đánh giá hai người.
" Ngươi chính là Thạch Nham?"
Một hán tử Hắc Giao tộc thân hình gầy yếu mặt rỗ nhìn hắn trong chốc lát rồi tựa hồ nhớ tới gì đó, bỗng nhiên cao giọng hỏi.
Thạch Nham mỉm cười gật đầu.
Các tộc nhân của Hắc Giao tộc vẻ mặt chấn động, quang mang trong mắt đậm thêm.
Trong khoảng thời gian này, các tộc các tộc dưới đáy biển, thanh danh của Thạch Nham rất vang dội.
Dùng tu vi thiên vị cảnh đánh cho Bào Văn bị thương, cũng khiến Bào A công nhận địa vị thân phận của hắn ở thành hoang. Ngay cả Ngân Huy, Lệ Toa cũng đồng ý, không quản tới chuyện của thành hoang nữa.
Tộc trưởng của ba tộc tán thành, lập tức dẩy Thạch Nham lên vị trí nổi bật, các hải tộc nhân Đều biết hiện giờ Dương gia, trừ Dương Thanh đế ra thì lại nổi lên một thanh niên cường hãn. So với Dương Thanh đế năm đó thì còn cuồng vọng hơn, tư chất cũng xuất chúng hơn.
Tên của Thạch Nham đã truyền khắp đáy biển, nghe nói người đến không ngờ chính là tiểu tử này. Tộc nhân của Hắc Giao tộc vẻ mặt động dung, đều âm thầm đánh giá hắn, muốn xem thanh niên của Dương gia rốt cuộc có chỗ nào lợi hại.
Lý Phượng nhi ở bên cạnh hắn, đối mặt với ánh mắt của các Hắc Giao tộc thì có vẻ không được tự nhiên." Thạch Nham. Ngươi lát nữa cẩn thận một chút, tuy rằng thanh danh của Nộ Lãng rất không tồi, nhưng ngươi vẫn phải lưu tâm. Nếu Nộ Lãng sau khi ngươi giúp hắn thành công luyện chế bí bảo mà đột nhiên đối phó ngươi thì ta sợ ngươi rất khó đào thoát."
"Ừ, ta sẽ Cẩn thận." Nộ Lãng thân là tộc trưởng của Hắc Giao tộc, thân là đệ nhất cao thủ của hải tộc, trong mắt các hải tộc nhân thì có địa vị cao nhất. Từ trước tới giờ mọi người đều đánh giá về Nộ Lãng không tồi, nói Nộ Lãng không phải loại người âm hiểm giả dối, bình thường làm việc cũng rất quang minh lỗi lạc. Sẽ không làm ra chuyện quá đáng, nhưng Nộ Lãng dù sao cũng là hải tộc nhân.
Hải tộc nhân vẫn đề phòng võ giả trên mặt biển nếu nếu Nộ Lãng cảm thấy hắn trong tương lai đủ để uy hiếp đến toàn bộ hải tộc, trảm sát hắn trước một bước. Bóp chết hắn từ trong nôi, giải quyết họa lớn cho hải tộc thì cũng không phải là chuyện không thể.
Nộ Lãng nếu thực sự làm như vậy, chắc tộc nhân của hải tộc tuyệt đối sẽ không lưu truyền tiếng xấu về hắn.
" Tóm lại, mọi sự phải cẩn thận, ta sợ Nộ Lãng thực sự sẽ làm như vậy." Lý Phượng nhi vẻ mặt lo lắng: "Năm đó gia chủ tự mình đến đấy, làm rất găng với Nộ Lãng, ta sợ Nộ Lãng sẽ ghi thù. Ngươi đừng chọc giận hắn, tốt nhất sớm làm xong rồi đi."
" Ta biết nên làm như thế nào, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, vẫn phải mạo hiểm chút."
Tộc nhân của Hắc Giao tộc vừa Rời khỏi đó rất nhanh lại quay trở về, hắn vươn tay ra ý bảo Thạch Nham theo hắn.
" Ngươi đừng tiến vào Hắc Giao tộc, cứ chờ bên ngoài đi." Thạch Nham dặn Lý Phượng nhi một tiếng rồi bước vào lãnh địa của Hắc Giao tộc. Dựa theo sự dẫn đường của tộc nhân Hắc Giao tộc, bay tới miệng ngọn núi lửa chết của Nộ Lãng.
Từng tòa núi lửa chết lặng lẽ lướt qua dưới thân hắn. Môi moontj miệng núi lửa chết đều có một cỗ khí tức khổng lồ khiến cho người ta kinh hãi tồn tại, mặc dù là không để thần thức thăm dò, nhưng Thạch Nham cũng biết trong núi lửa chết chắc có yêu thú Hắc Giao ngủ đông.
Cũng chỉ có loại yêu thú khổng lồ như Hắc Giao, khí tức phát ra trên người mới có thể kinh người như vậy.
Ít nhất có mười con Hắc Giao ở núi lửa chết phía dưới, Hắc Giao kém cỏi nhất cũng là lục cấp, đại đa số Hắc Giao đều thất cấp.
Thất cấp Hắc Giao, so với võ giả thiên vị cảnh của nhân loại thì lợi hại hơn rất nhiều, nhất là dưới đáy biển, có năng lực khống chế dòng nước. Man lực kinh người, chính là yêu thú khó đối phó nhất dưới đáy biển.
Cảm thụ trong chốc lát, Thạch Nham âm thầm kinh hãi, cũng có nhận thức sâu về Hắc Giao tộc hơn.
Thế lực của chủng tộc này e là so với Tào gia, Võ Hồn điện của Vô Tẫn hải còn đáng sợ hơn.
Hơn nữa còn chủng tộc dưới đáy biển như Ngân Sa tộc, Thủy Hạt tộc, Xà Nhân tộc, một khi bọn họ thò lên khỏi mặt biển, thực sự muốn xuống tay với nhân tộc thì trận chiến này cơ hồ còn chưa bắt đầu đã chú định kết cục rồi. Nguồn: https://gacsach.com
Hắn bỗng nhiên rất lo lắng, không biết quyết định giúp Nộ Lãng luyện chế bí bảo rốt cuộc có chính xác hay không.
"Đây rồi, tộc trưởng phân phó ngươi tự đi xuống." Tộc nhân của Hắc Giao tộc đó đưa Thạch Nham tới một miệng núi lửa chết rồi chỉ chỉ xuống phía dưới, ý bảo hắn một mình đi gặp Nộ Lãng.
" Đa tạ."
Thu liễm sự lo lắng trong đầu, Thạch Nham nín thở ngưng thần. Âm thầm cảnh giác, chậm rãi đi xuống dưới miệng núi lửa chết.
Đi mất chừng một khắc hắn mới đến chân núi núi lửa chết này, nằm ngoài dự kiến của hắn, chân núi sáng ngời, trên vách núi đá khảm vô số tinh thạch chiếu sáng, khiến cho chân núi rộng lớn ngay cả chỗ tối nhất cũng nhận được ánh sáng.
Ở giữa có một cái đầm nham thạch nóng chảy cực lớn. Nhưng không có nham thạch nóng chảy, mà chồng chất vô số khối xích viêm tinh thạch.
Xích viêm tinh thạch chính là khoáng thạch cực nóng, dưới sự thúc dục của năng lượng sẽ bốc ra hỏa viêm mãnh liệt, mỗi một khối xích viêm tinh thạch đều có thể cung cấp năng lượng hỏa viêm cực lớn.
Vô số khối xích viêm tinh thạch, này đẩy đầm nham thạch nóng chảy, khi không có năng lượng rót vào, xích viêm tinh thạch này chỉ tản mát ra hồng quang cực nóng.
Bên cạnh đầm nham thạch nóng chảy có đủ loại tài liệu luyện khí, có rất ít tinh thạch kim cương, có hàn, có lưu kim sa có có tinh thần ngọc.
Nhìn qua một chút, Thạch Nham giật mình.
Nhiều tài liệu luyện khí như vậy, mỗi một loại đều vô cùng trân quý. Chung quanh đầm nham thạch nóng chảy chồng chất các tài liệu luyện khí, có một số ngay cả Dương gia cũng không thu thập được, những tài liệu luyện khí này nếu lấy ra sẽ khiến cho võ giả thiên vị cảnh điên cuồng.
Cho dù là ở trên Vô Tẫn hải, cũng có rất nhiều tài liệu luyện khí trăm năm khó gặp.
Các tài liệu luyện khí đều được bầy đầy đầm nham thạch nóng chảy. dưới sự chiếu rọi của tinh thạch chiếu sáng. Phóng xuất ra hào quang mộng ảo say lòng người.
"Nộ Lãng tiền bối thật sự là tài đại khí thô, nhiều tài liệu luyện khí như vậy, không biết rốt cuộc muốn luyện chế bí bảo kinh thiên động địa nào.
Thạch Nham hít sâu một hơi, mỉm cười, nhìn quanh bốn phía rồi nói.
Nộ Lãng vẫn chưa hiện thân.
Nhưng mà, hắn biết Nộ Lãng chắc ở ngay đây, chỉ có điều dã thu liễm khí tức, che giấu tung tích, khiến hắn không phát giác ra thôi.
Từ khi tiến vào chân núi hắn tuy rằng không nhìn thấy Nộ Lãng, nhưng lại nhạy cảm lại nhạy cảm nhận thấy được có người đang âm thầm quan sát hắn.
Khi hắn đang nhìn về phía tài liệu luyện khí, Nộ Lãng chắc cũng từ một nơi bí mật gần đó nhìn hắn. Nhìn nhất cử nhất động của nhất cử nhất động, thấy rõ tu vi cảnh giới của hắn để phỏng đoán tính cách của hắn.
"Tiểu tử ngươi lá gan không nhỏ, dám lẻ loi một mình xuống dưới này, chẳng lẽ ngươi không sợ ta giết ngươi ư?"
Một thanh âm tục tằng đột nhiên từ chân núi truyền đến, quanh quẩn không dứt, chấn cho loạn thạch ở chân núi rơi lả tả.
Thạch Nham chỉ cảm thấy trong màng tai truyền ra tiếng ầm ầm. trong óc tất cả đều là thanh âm tục tằng này, ngay cả thức hải cũng bị ảnh hưởng, bỗng nhiên chấn động.
Tâm thần run lên, hắn vội vàng một lần nữa thu lại thần thức. Bảo trì cho thức hải không chịu ảnh hưởng.
Ngũ Ma Ngủ đông trong thức hải không ra trong tiếng ầm này tựa hồ hơi hơi run rẩy, rồi chợt lại khôi phục bình tĩnh.
Ở đầm lầy dị địa đó, Ngũ Ma Cắn nuốt các hư linh. Như là bắt đầu tiến hóa. Quá trình này phi thường chậm, lâu như vậy rồi mà vẫn chưa xong.
Cẩn thận thể ngộ một chút, phát hiện Ngũ Ma không có dấu hiệu thức tỉnh, Thạch Nham không khỏi có chút thất vọng.
"Sợ cái gì." Cười cười, hắn nhìn về phía xích diêm tinh thạch trong đầm nham thạch nóng chảy: "Với Phẩm hạnh của Nộ Lãng tiền bối chắc sẽ không xuống tay với một vãn bối như ta, huống chi vãn bối lần này tới đây thuần túy là một phen hảo ý. Ta nghĩ Nộ Lãng tiền bối chắc sẽ đối đãi thật tốt với ta mới đúng."
"Tiểu tử, trên người ngươi thực sự có thiên hỏa ư?" Thanh âm của Nộ Lãng lại một lần nữa vang lên.
"Không có thiên hỏa thì ta tuyệt đối không dám tới." Giang hai tay. Địa Tâm Hỏa đột nhiên bốc ra. Hỏa viêm nóng rực vừa ra, xích viêm tinh thạch trong đầm nham thạch nóng chảy như là bị hỏa viêm châm lửa, đột nhiên phóng xuất ra hỏa diễm ngập trời, lập tức bao trùm toàn bộ chân núi.
Xích viêm tinh thạch gặp được năng lượng hỏa viêm thì sẽ cháy mạnh hơn. Thân là thân là thiên hỏa, vừa phát lực đã kích phát tiềm lực của xích viêm tinh thạch.
Nhiệt độ ở Chân núi trong khoảnh khắc đã tăng lên tới mức cực kỳ khủng bố.
"Quả nhiên là thiên hỏa."
Nộ Lãng quát lớn một tiếng, cuối cùng cũng hiện thân, đi tới trước người hắn.