Sất Trá Phong Vân - Chương 892
Chương 892: Dùng tính mạng soạn khúc nhạc trấn hồn (hạ)
Từng khối băng trong suốt trong nháy mắt đã khiến bọn họ hoàn toàn đóng băng!
Đấu ma song tu! Chiến sĩ huyết mạch Tinh Linh Vương thức tỉnh thiên cực, ma pháp lực đấu ma song tu xa mạnh mẽ hơn Hoàng Tuyền quá nhiều. Ma pháp ngủ đông vĩnh hằng trong nháy mắt cấm giam cầm đám người Càn Kình.
Đoạn Phong Bất Nhị tiêu hao lực lượng rất lớn cũng chỉ có thể khiến tròng mắt hoạt động, nhưng không làm thế nào để phá vỡ được lớp băng lạnh giá kia.
Huyết mạch thiên sứ Đọa Lạc trong cơ thể Thiết Khắc, giờ phút này cũng thật giống như hoàn toàn bị đóng băng, rơi vào trong giấc ngủ say, bất kể làm như thế nào cũng không thể tỉnh lại, phá vỡ lớp băng phiền phức này.
- Ta nói rồi, ngày hôm nay ai cũng không thể nghĩ tới chuyện rời khỏi nơi này.
Càn Chiến Huyền tự tin nhìn lướt qua đám người Càn Kình:
- Các ngươi đều phải chết. Về phần Lôi Địch, ngươi...
Trong ánh mắt Càn Chiến Huyền thoáng lộ vẻ tán thưởng:
- Ngươi rất được! Đây là đấu kỹ mạnh nhất do bản thân ngươi tự sáng tạo ra sao?
- Càn Kình, ta tin tưởng ngươi có thể sống tiếp. Ngươi cũng phải tin tưởng ta, ta có thể đánh hắn trọng thương, đến mức không còn lực lượng gây ra công kích tổn thương tới các ngươi.
Khuôn mặt Lôi Địch hoàn toàn bình tĩnh, không hề bối rối khi thấy đám người Càn Kình không thể rời khỏi:
- Nếu ngươi lưu lại, vậy hãy mở mắt to ra mà nhìn. Đây là điều cuối cùng ta có thể dạy cho ngươi, là khúc trấn hồn của riêng Lôi Địch ta!
Đấu Hồn sói lửa lại bay lên, ngửa mặt lên trời phát ra tiếng rít gào giống như đang phối hợp với khúc trấn hồn của thanh kiếm Thiên Lô. Từng tiếng rít gào của chấn động linh hồn kia lại tăng them thực lực nhập thánh cho Lôi Địch.
Gấp đôi... Gấp năm... Gấp mười lần... gấp hai mươi lần.. gấp ba mươi lần..
- Càn Kình! Nhìn đi, đây là cuộc chiến đấu của ta, xem ta làm sao chiến thắng được trận chiến trận này.
- Các tiểu tử, nhìn cho kỹ! Cái gì là cuộc chiến vinh quang của các thế hệ chiến sĩ đi trước! Để các ngươi xem một chút, ta chiến đấu thế nào.
Khối băng! Khối băng bao trùm ở trên người Càn Kình, vào giờ phút này bắt đầu có vết nứt...
- Càn Kình! Ngươi cho rằng lão tử rất ngây ngô sao! Đứng ở nơi đó nhìn đi! Một trận chiến này, nó chỉ thuộc về Lôi Địch ta! Tất cả đấu kỹ đều vỡ nát cho ta! Ngọc Oánh ngủ say ở trên cao, hãy nghe ta dùng tính mạng soạn cho nàng một bài ca trấn hồn này.
Lôi Địch ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Trong bầu trời đã xuất hiện vô vàng những vì sao, dường như thật sự hiện ra một khuôn mặt tuyệt mỹ. Chí ít nàng xuất hiện ở trong mắt Lôi Địch.
Lôi Địch thỏa mãn mỉm cười, khóe môi chậm rãi nhếch lên:
- Càn Kình, nhi tử của ta. Nữ nhi của ta, nhờ ngươi chiếu cố. Nhớ nói cho nàng biết, ba ba của nàng vĩnh viễn yêu nàng.
Trong nháy mắt toàn bộ lực lượng mạnh mẽ thu vào trong cơ thể Lôi Địch, khí tức bi thương lại tràn ngập sự yêu thương. Cỏ xanh xung quanh còn sót lại từ từ nằm rạp ở trên mặt đất.
Mũi thanh kiếm Thiên Lô hơi hạ xuống, bỗng nhiên dựng thẳng lên. Thân hình Lôi Địch theo kiếm hướng lên trên. Trường kiếm giống như cầu vồng xuyên qua bầu trời, bắn thẳng đến chỗ Càn Chiến Huyền, tràn ngập khí thế một đi không trở lại.
Hai tay Càn Chiến Huyền chắp ở sau lưng, trong ánh mắt lại dần hiện ra sự yêu thương tán thưởng. Lần đầu tiên từ lúc tới đây, trên mặt hắn lộ ra sự ngưng trọng:
- Không hổ danh là chiến sĩ được ta coi trọng!
Càn Chiến Huyền đối mặt với trường kiếm, tay phải đột nhiên đưa ra. Lực lượng vô tận của Khôn đấu kỹ bao phủ ở trong lòng bàn tay. Trong nháy mắt bàn tay hắn thoạt nhìn giống như mở rộng ra vô hạn, khiến người ta không nhìn ra được một trảo này là nặng hay nhẹ. Đấu kỹ đạt tới một mức độ khó có thể nói rõ. Nếu không phải chính mắt thấy được, tuyệt đối không ai có thể tin được một trảo tùy tiện rat ay lại, không ngờ lại có thể đạt đến cảnh giới như vậy!
Chỉ chớp mắt, trường kiếm trong tay Lôi Địch đã tiến vào trong chưởng ảnh của Càn Chiến Huyền. Khi mắt thấy một kiếm có thể đâm thủng lòng bàn tay của hắn, bàn tay của hắn lại nhẹ nhàng di chuyển. Khúc trấn hồn của thanh kiếm Thiên Lô không ngờ đâm vào lòng bàn tay, chớp mắt thân kiếm nhanh chóng uốn cong lại.
- Phá nát cho ta!
Càn Chiến Huyền hét lên một tiếng đầy bá đạo tự tin. Thanh trường kiếm kia bị khống chế, nổ tung. Tiếng đấu khí va chạm, chưởng phá trường kiếm trong khoảnh khắc lao tới trước ngực Lôi Địch. Thân thể Lôi Địch giống như lưu tinh bay vọt đi, ầm một tiếng, rơi xuống mặt đất.
Trên khuôn mặt bá đạo của Càn Chiến Huyền thoáng ửng đỏ. Lỗ chân lông bên tay phải mở ra, phun trào ra hỏa diễm vô tận, khiến toàn bộ bầu trời tối đen bỗng chống bị nhuộm đỏ.
- Không sai, có thể xâm nhập vào cánh tay phải của ta đã là rất khá.
Ầm!
Thân thể Lôi Địch đập xuống mặt đất, khiến bụi bay mù mịt. Sau khi bụi tản ra, chỉ thấy Lôi Địch vẫn đứng. Hắng đang ngẩng cao đầu ưỡn ngực đứng! Chỉ có điều trong ánh mắt đã mất đi tất cả sức sống... Khóe miệng hắn vẫn tươi cười giống như đang nói cho tất cả biết:
Lão tử là Lôi Địch! Cho dù chết, ta vẫn sẽ đứng! Ta... cũng phải... Đứng...
Không giãy dụa đứng dậy, không để lại lời di ngôn hùng tráng, hắn cứ yên lặng đứng trên mặt đất như vậy.
Chết, có đôi khi tới nhanh như vậy.
Đây là chiến sĩ, một giây trước có thể vẫn sống rất khỏe mạnh, nhưng một giây kế tiếp...
Càn Kình dựa vào trên vai Đoạn Phong Bất Nhị, kinh ngạc nhìn Lôi Địch từ trên không trung rơi xuống. Cuối cùng tầm mắt của đại thúc không nhìn kẻ tử địch là Càn Chiến Huyền, mà lại nhìn về phía mình.
Cái nhìn kia.. bao hàm rất nhiều điều.
Cái nhìn kia, trong đầu Càn Kình dâng lên lần đầu tiên nhìn thấy cảnh tượng của đại thúc lúc trước.
Cái nhìn kia, khiến trong đầu Càn Kình thoáng hiện lại cảnh tượng mỗi lần đại thúc gặp mình.
Mỗi lần gặp mặt đều vội vội vàng vàng như vậy.
Mỗi lần, đại thúc bao giờ cũng hiền hoà như vậy.
Tình yêu của trưởng giả, bao giờ cũng phải tới thời điểm mất đi, mới có thể chân chính cảm nhận được, mới có thể thật sự hối hận. Khi trưởng giả còn sống, vì sao không đối xử với bọn họ tốt hơn một chút.
Gió... thật là lạnh.
Giờ phút này, gió ở tái ngoại gió tràn ngập bi thương.
Đau thương dâng lên trong lòng Càn Kình. Giờ phút này, tất cả đấu khí giờ hoàn toàn dừng vận chuyển. Ba đấu tâm cũng dừng chuyển động.
Đau! Chưa bao giờ Càn Kình cảm thấy đau long như vậy! Vị đại thúc này đã đối xử với mình như con trai ruột. Đại thúc đã ra đi...
Càn Kình kinh ngạc nhìn Lỗ Địch rơi xuống. Nếu như không phải vì mình... Đại thúc có thể sẽ không chết... Nếu như không phải vì mình khiến đại thúc nhập thánh, đại thúc càng không thể nào điều tra ra chân tướng cái chết của Cổ Nguyệt Ngọc Oánh. Nếu như không phải vì mình đang ở đây, đại thúc có thể sẽ không xuất hiện, cũng sẽ không liều mạng để khiến Càn Chiến Huyền bị trọng thương.
- Càn Kình, hiện tại tới phiên ngươi.
Càn Chiến Huyền xoay người nhìn về phía mọi người đang bị đóng băng trên mặt đất.
- Thật là vô dụng...
Trong khối băng, mọi người đều bị đóng băng chỉ có thể di chuyển ánh mắt nhìn. Càn Kình thở dài, trong giọng nói đầy đau thương.