Sất Trá Phong Vân - Chương 938
Chương 938: Cứu hắn tỉnh lại?
Ở vị trí trung tâm địa lao, phía sâu hơn trong lòng đất, một người trung niên khoảng gần ba mươi tuổi, toàn thân trần trụi bị những dây xích kim loại từ xung quanh quấn vòng quanh hai chân. Những dây xích này cũng không phải là dây xích bình thường, mà là dây xích được khắc vô số minh văn. Phía mặt trên của dây xích tiếp nhận ma pháp lực từ bên trên truyền xuống, khiến uy lực của cấm tham chính thuật càng được phóng đại.
Người trung niên khoảng chừng ba mươi tuổi tóc dài rũ rượi thả trên vai. Khắp thân thể đầy vết máu khô. Đôi mắt ở trong bóng tối giống như đôi mắt của dã thú. Cho dù là người bình thường, chỉ cần liếc mắt nhìn, đều cảm thấy toàn thân buốt lạnh run rẩy, lá gan cũng nhỏ hơn một chút. Thậm chí có lẽ sẽ có người tè ra quần ngã ngồi dưới đất.
Leng keng... Leng keng...
Mặc dù có các loại cấm tham chính ở trên người, người trung niên bị dây xích trói lại vẫn đang cố gắng giãy dụa, dường như không biết tới cái gì gọi là đau đớn. Tiếng xương cốt và kim loại va chạm không ngừng vang lên, khiến người nghe cảm thấy da đầu tê dại từng đợt.
Cấm tham chính thuật không phải là trọng lực thuật, nó khiến người ta cảm giác bị quấn chặt lấy, không cho người đó có thể di chuyển được. Hôm nay thoạt nhìn, hình như cấm tham chính thuật này có thể mất đi tác dụng của nó bất cứ lúc nào.
Đấu Hồn cường đại luôn xuất hiện ở phía sau lưng của nam nhân kia. đó là một Đấu Hồn với hình con mãnh hổ!
Bá đạo, uy mãnh!
Hôm nay Đấu Hồn cũng giống như theo chủ nhân, cùng rơi vào trạng thái phát điên. Trong đôi mắt hổ cũng lộ ra sự điên cuồng. Dường như bất luận kẻ nào chỉ cần thoáng tới gần, nó đều sẽ vô tình cắn nuốt hết.
- Giết... Giết... Giết...
Trong ánh mắt nam mắt đầy chấp nhất nhìn chằm chằm vào Phần Đồ Lãng:
- Chiến, chiến, chiến! Tới đây! Ta sẽ đột phá, ta sẽ trở thành người mạnh nhất. Bất luận là ai cũng không thể là đối thủ của ta!
Đấu khí không ngừng từ trong thân thể của nam nhân khuếch tán ra ngoài. Đấu khí này hung bạo giống như hỏa diễm, tiếp xúc tới trên thân thể người, không ngờ có thể khiến cho người ta có một cảm giác bị thiêu đốt. Nhưng nó rõ ràng cũng không phải là loại đấu khí thiêu đốt.
Không điên, không thành công!
Càn Kình lại một lần nữa nhớ tới lời nói lạnh như băng của Bát Hoang Vô Sinh. Hôm nay xem ra lời tiên đoán của vị Mã Tặc Vương kia đã thật sự biến thành hiện thực.
Phần Đồ Cuồng Ca không thể tin được nhìn nam nhân bị xích trước mắt. So với trước đây bất luận là Đấu Hồn hay là thân thể hắn đều cường tráng hơn. Nhưng hắn lại cũng không khống chế được chính mình, như vậy thật sự đáng sao?
- Tiểu hữu Càn Kình, có biện pháp gì không?
Trong mắt Phần Đồ Lãng mang theo một tia kỳ vọng nhìn Càn Kình:
- Có thể trị hết không?
Càn Kình nhìn trạng thái phát điên của Phần Đồ Cuồng Khiếu. Đây là một loại bệnh mà lão sư Á Đương Tư đã từng nói tới:
- Chỉ cần có đủ dược liệu... Ta nắm chắc có thể khiến hắn tỉnh táo trở lại. Chỉ có điều...
- Chỉ có điều cái gì?
Phần Đồ Lãng vội vàng truy hỏi. Mấy ngày nay hắn không biết đã tìm bao nhiêu dược sư, thậm chí ngay cả hội trưởng của tổng nghiệp đoàn dược sư hắn cũng đã mời tới hỗ trợ. Nhưng hắn lại nhận được đáp án là không thể nào chữa được. Hôm nay cuối cùng hắn đã nghe được đáp án có thể trị.
- Hắn hình như tự mình chủ động phát điên.
Càn Kình cau mày tỉ mỉ quan sát Phần Đồ Cuồng Khiếu:
- Vì theo đuổi lực lượng, hắn chủ động phát điên. Bởi vì phát điên, khiến hắn trở thành chấp nhất, chuyên tâm và quyết tâm hơn. Bởi vậy hôm nay hắn có thể đạt tới thực lực bán thánh. Nhưng...
Càn Kình thở dài:
- Nếu như hắn dùng thuốc của ta, tỉnh táo lại, như vậy thực lực của hắn sẽ không còn. Không nói tới thực lực bán thánh, sợ rằng Đấu Hồn có thể duy trì được hay không cũng khó nói được.
Khuôn mặt Phần Đồ Lãng trước sau vẫn bình tĩnh, hiện tại thoáng nhíu lại. Để khôi phục lại sự tỉnh táo, cái giá phải trả quá lớn. Không ngờ lại là mất đi thực lực!
Trong lúc nhất thời, trong địa lao chỉ còn lại tiếng rít gào giống như dã thú của Phần Đồ Cuồng Khiếu.
Cứu hắn tỉnh lại? Hay là không cứu?
Suốt đời Phần Đồ Lãng đã từng đưa ra vô số quyết định, trong đó có rất nhiều quyết định liên quan đến hơn vạn người, thậm chí là quyết định lớn liên quan tới hơn mười vạn người!
Phần Đồ Lãng chưa bao giờ từng có bất kỳ sự do dự nào. Sự thẳng thắn quả quyết của hắn khiến vô số quân nhân không ngừng bội phục.
Hôm nay, Phần Đồ Lãng lại do dự. Người đối diện là cháu của mình, là thiên tài trong các thiên tài của thế gia Phần Đồ. Mục tiêu cả đời của hắn chính là đánh bại chiến sĩ huyết mạch. Nếu như mình cứu Phần Đồ Cuồng Khiếu tỉnh táo lại, kết quả sau khi Cuồng Khiếu biết bản thân hắn tổn thất bao nhiêu lực lượng, hắn có thể chịu được đả kích này không?
Mất đi phần lớn lực lượng, Cuồng Khiếu còn có thể tiếp tục sống sót sao? Hắn còn chịu nổi đả kích lớn này hay không?
Điên nhận được lực lượng khổng lồ, ít nhất là do bản thân Cuồng Khiếu nguyện ý. Nhưng nếu như cứu hắn tỉnh lại, khiến hắn tổn thất lực lượng, Cuồng Khiếu sẽ đồng ý sao?
Phần Đồ Lãng không ngại thế gia Phần Đồ bớt đi một cao thủ bán thánh cường đại như vậy, chỉ cần có thể cứu cháu mình tỉnh táo lại, cho dù phải mang cái mạng già của mình đi đổi, cũng đáng giá!
Nhưng bản thân tôn tử có nguyện ý tỉnh lại hay không? Biết điều kiện để trao đổi khiến hắn tỉnh lại là gì, liệu hắn thật sự nguyện ý tỉnh lại không?
Không! Sẽ không!
Phần Đồ Lãng hiểu rất rõ tính cách người cháu này của mình. Tôn tử này vì trở nên mạnh mẽ hơn đã chủ động phát điên. Hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý trao đổi như vậy. Hắn tình nguyện ở trong tình trạng bị điên để nhận được lực lượng, cũng không muốn tỉnh táo làm một người yếu đuối.
- Có nên khiến hắn tỉnh lại hay không...
Cuối cùng, Phần Đồ Lãng nhìn về phía Phần Đồ Cuồng Ca:
- Cuồng Ca, ngươi là đệ đệ của hắn. Lần này ngươi thay ca ca ngươi quyết định đi. Ta nghĩ, nếu hắn biết chủ ý là do ngươi quyết, bất kỳ kết quả gì hắn cũng nguyện ý thừa nhận.
Phần Đồ Cuồng Ca kinh ngạc nhìn ca ca mình bị xích lại. Hắn làm sao có thể không rõ gia gia đang suy nghĩ gì, làm sao có thể không rõ ca ca của mình tại sao lại muốn làm như vậy.
Tình nguyện phát điên, cũng muốn lực lượng! Hôm nay, mục tiêu của hắn đã đạt thành, chỉ có điều cái giá phải trả cho mục tiêu này quá lớn!
Phần Đồ Cuồng Ca cảm nhận được ánh mắt của mọi người xung quanh đều tập trung ở trên người mình. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại nói:
- Các ngươi đi ra ngoài đi. Để ta suy nghĩ một chút. Để một mình ta ở lại với ca ca ta một lát.
Mọi người rời khỏi địa lao rộng rãi tối tăm. Có vài tâm tình mình có thể nói là lĩnh hội, nhưng không phải là người thật sự trải qua sao có thể lĩnh hội hết được. Mọi người chỉ có thể hiểu tâm tình của Phần Đồ Cuồng Ca mà thôi.
Trong địa lao tối tăm, Phần Đồ Cuồng Ca yên lặng nhìn Phần Đồ Cuồng Khiếu không ngừng phát ra tiếng gầm ít giống như dã thú. Đây là ca ca từng yêu thương như ánh mặt trời.