Sau Khi Bóng Lông Nhận Việc Minh Phủ - Chương 107

Sau Khi Bóng Lông Nhận Việc Minh Phủ
Chương 107: Cửa hàng thú cưng (5)

Dĩ nhiên anh Hổ cánh tay xăm trổ không tin, thế nhưng cáo bụng bia mập lùn lại giận dỗi bùng nổ, không ngừng khóc oe oe oe khiến cả người anh Hổ nổi da gà.

Anh Hổ chỉ đành cực kỳ chán ghét xách bụng bia mập lùn ném vào trong lồng, sau đó hung hăng uy hiếp mấy câu, chửi thề một tiếng, mới hùng hổ lái xe đi.

Khi xe chở hàng chạy, Tiên Tiên biến trở về thành hình dáng cáo đỏ, rúc trong góc rên ư ử cực kỳ tội nghiệp. Tiếng cáo nghẹn ngào khiến người ta không thể không thương.

Nhưng mà, bé thỏ bông, chê.

Ai mà ngờ, sau khi con cáo xinh đẹp màu lửa đỏ hóa thành hình người lại trông như thế này?

Người giấy nhỏ lạnh lùng mở miệng, phá vỡ một tia ảo tưởng cuối cùng của bé thỏ bông: “Dáng vẻ bụng bia mập lùn kia là nhân hình duy nhất của con cáo đó.”

Bé thỏ bông tức giận đạp bộp bộp phản bác: “Chút chít, chít chít chít!” Không thể nào, rõ ràng Tiên Tiên xinh đẹp như vậy mà!

“Đẹp?” Người giấy nhỏ híp mắt, ” Sau khi da lông bóng loáng sáng bóng biến thành người sẽ thành tóc dầu mỡ, cái bụng mềm mại lười biếng nở nang… Đó là bụng bia thiếu vận động.”

Bé thỏ bông cực kỳ đau lòng, cậu không tin dáng vẻ thật của món ăn mình yêu thích lại là một con cáo trung niên mập mạp dầu mỡ!

Còn Hứa Vi nghe xong phân tích của người giấy nhỏ lập tức như được giác ngộ. Ngỗng lớn màu trắng vội vàng nâng cánh lên cẩn thận quan sát một phen, khi chắc chắn lông ngỗng không bóng loáng, thân ngỗng không mượt mà béo mập mới thở phào hạ cánh xuống.

Đây là một xe hàng lớn bình thường, phía sau vận chuyển một số đồ linh tinh và lồng sắt. Còn nhưng thứ trong lồng cũng chỉ có vài con gà vịt bẩn thỉu, dọc đường đi không gây sự chú ý quá lớn.

Cáo lớn xinh đẹp màu lửa đỏ vẫn còn rút trong góc thút tha thút thít, nhưng bé thỏ bông bị lừa dối thì hoàn toàn không muốn tới xem món ăn thơm phức nhưng béo ngậy này. Cậu chuyển tầm nhìn, nhìn bên trái một chút rồi lại sang bên phải.

Xe hàng lớn đang chạy trên một con đường mòn ở nông thôn, dường như càng lúc càng cách xa thành phố. Trên bãi đất bằng phẳng có hai dòng suối nhỏ chảy hai bên đường, sau đó đến những khoảnh đất canh tác.

Có lúc còn có thể thấy mấy con hạc trắng khiến người ta ngạc nhiên quanh quẩn ở tầng trời thấp trong núi.

Sau khi xe chở hàng đã vào trong núi hoàn toàn, rồi rẽ sang bên trái rồi bên phải mấy lần. Rốt cuộc hơn nửa tiếng sau, xe dừng lại bên cạnh một khu chợ quê, có vẻ như là một lò sát sinh mua bán gia súc.

Heo dê bò gà vịt đều là súc vật gia cầm bình thường, chúng bị giam trong lồng sắt sơ sài hoặc bị dây buộc trên cành cây, chờ khách hàng đến chọn.

Nhưng không giống mấy con gà vịt heo dê không có trí khôn, trải qua quá trình vận chuyển vừa dài đăng đẵng vừa chật chội, ỉu xìu nửa chết nửa sống. Ngược lại, mấy con gà vịt heo dê trong khu chợ nông sản bình thường này lại kêu gào đến lạc giọng, đinh tai nhức óc, làm cho người ta cực kỳ khó chịu.

Nhất là ba gian hàng trong khu chợ nông sản, không chỉ vừa bán gà vịt heo dê mà còn bán cả chó Husky, mèo Ragdoll…

Hỗn loạn giống như một quán thịt lòng dạ đen tối chuyên lùng giết mèo hoang chó hoang.

Lúc anh Hổ xách lồng sắt dỡ hàng, gã bắt gặp một lão nông dân hôi nách nức mũi đang chọn lựa mấy con gà mái mập. Chủ quán xấu xí chặt đứt cánh gà, sau đó xoay dao cứa một phát, máu tươi trong cổ gà chảy tí tách tí tách vào trong một cái chén kiểu màu trắng.

Bé thỏ bông giật mình vội vàng mở thiên nhãn quan sát một phen, sau khi khi phát hiện hồn phách mới chết bay ra chỉ là gà mái bình thường mới thoáng yên tâm, sau đó sợ hãi ôm chặt người giấy nhỏ.

Người giấy nhỏ nói khẽ: “Các sản phẩm từ thịt ở đây đều là thịt người.”

Vừa nói, người giấy nhỏ đưa tay điểm một cái lên lỗ tai của bé thỏ bông. Gần như trong nháy mắt, toàn bộ tiếng vang xung quanh đều thay đổi.

Tiếng kêu đến lạc giọng của đám gà vịt ngỗng biến thành tiếnh gào thét kinh hoàng của cả trai lẫn gái.

“Cứu mạng!”

“Tôi không phải vịt nhồi thịt!”

“Ngàn vạn lần xin đừng giết tôi, hu hu hu…”

“Tôi chắc chắn là đang nằm mơ, mau tỉnh lại đi.”

Ông chủ hàng thịt nhận lấy lồng sắt trong tay anh Hổ.

Trong mắt anh Hổ cánh tay xăm trổ lộ vẻ ưu tư hết sức phức tạp, dường như là sảng khoái vì báo được đại thù nhưng lại xen lẫn chút bất an, gã hạ thấp giọng hỏi: “Mấy con thú đặc biệt này, thật sự muốn làm thịt sao?”

“Hôm nay mới chính thức mở làm thịt, đám khách hàng vẫn đang chờ kia kìa.” Ông chủ hàng thịt liếc nhìn anh Hổ: “Sao hả, mày muốn bắt tụi nó làm thú nuôi?”

Anh Hổ sợ hết hồn vội vàng giải thích: “Không phải. không phải! Tôi tuyệt đối không giống đám hèn nhát kia… Những thứ này rất thích hợp để giết thịt.”

Ông già hôi nách xách túi ni lông đựng gà mái máu me đầm đìa đang định bưng chén máu gà, ngay khi nghe thấy cuộc nói chuyện của hai người chợt nổi hứng thú. Lão nuốt nước miếng nhìn chằm chằm đám thú vật đặc biệt đang sợ hãi bất an, vẻ tham lam tràn đầy trong đôi mắt hẹp dài: “Khà, ông chủ Chu không nói sớm, nếu biết trước dù tôi có moi hết của cải mang đến đây cũng phải nếm thử một chút!”

Còn cáo đỏ vẫn luôn rút mình trong lồng sắt phát hiện mình lại nằm trong số mấy món hàng hóa đặc biệt. Nó nhất thời luống cuống liều mạng duỗi móng muốn móc ống tay áo của lão già thúi, định gây chú ý với lão.

“Ư ử, ử… Áu!”

Lão già cúi đầu nhìn thấy cuối chiếc lồng có một con cáo, lão lập tức giận dữ khịt mũi: “Không ngờ trong tộc của mình lại có thứ đồ không có cốt khí này, đã vậy còn như chó vẩy đuôi mừng chủ trước mặt người phàm, mày phải bị lột da ăn thịt.”

Bé thỏ bông ôm chặt người giấy nhỏ, chít chít bằng giọng cực nhỏ: “Hóa ra… Ông bác kia là một hồ ly tinh!”

Người giấy nhỏ: “…”

Người giấy nhỏ: “Nói đúng ra, là hồ yêu cấp thấp.”

Không lâu lắm, thôn dân đến phiên chợ nhỏ càng tụ càng nhiều, cuối cùng đuổi kịp mức độ hội chùa ăn tết.

Nơi này không có thuốc làm sạch không khí và hương liệu che giấu, yêu khí trong không khí trở nên cực kỳ nồng nặc. Bốn phía của khe núi yên lặng như tờ, không có một con chim hay ngay cả ve sầu cũng không dám kêu to.

Khí tức trên người đám thôn dân quái dị đối với bé thỏ bông mà nói chính là mùi thức ăn thơm nức mũi, nhưng bây giờ mùi thơm nồng ấy đã nhiều đến mức đáng sợ.

Bé thỏ bông sợ hãi lại bắt đầu theo bản năng lắc lư người giấy nhỏ. Đồng thời trong chiếc lồng sắt ở gian hàng đối diện, con mèo Ragdoll mắt xanh cũng xù lông chui vào trong ngực một con gấu đen nhỏ bị thương.

Hình như con mèo Ragdoll này nhìn rất quen, mắt to xanh thẳm và da lông trắng như tuyết, trông nó như thiên sứ rơi xuống phàm trần.

Còn con gấu đen nhỏ kia thì xấu hơn một chút, dáng vẻ của nó không giống gấu con cho lắm, dáng dấp kỳ quái, vết thương ở móng vuốt và trên đầu còn đang rỉ máu nhưng vẫn oai phong lẫm liệt che chở cho con mèo Ragdoll.

Con gấu này… Chẳng lẽ là Hùng Thành?

Giác quan thứ sáu của bé thỏ bông rất lợi hại, dường như cậu có thể cảm giác được gấu đen nhỏ bị thương kia chính là Hùng Thành. Bé thỏ bông tiếp tục hết nhìn đông tới nhìn tây, sau đó nhanh chóng phong tỏa được mục tiêu, con dê rừng già gầy trơ cả xương bị cột bằng dây điện ở phía đối diện, hẳn là Lão Ngô!

Một nửa đội viên tinh anh của Đội chấp hành Ban điều tra đặc biệt, người thành gấu bị nhốt trong lồng, người thành dê đợi làm thịt.

Cho tới bây giờ bé thỏ bông mới biết, ở dương gian lại có nhiều yêu quái như vậy. Bây giờ toàn bộ người trong chợ nông sản, từ trong ra ngoài đông nghịt, tất cả đều là thôn dân chạy tới đây vì thứ thịt đặc biệt.

Nhìn người đến gần như đông đủ, ông chủ hàng thịt hung tợn trừng mắt liếc nhìn gà vịt ngỗng cáo trong lồng sắt, gõ cổng chợ gào lên: “Bắt đầu mở bán!”

Yêu khí nồng đậm ở nơi này khiến đám “động vật” trong lồng không dám kêu, chỉ dám chen chúc chung một chỗ run run. Thậm chí có một con gà trống lớn giơ cánh xếp thành hình chữ thập trước ngực…

Có mấy tên đội nón lá, móng tay vàng to bè nhìn chằm chằm Hứa Vi trong lồng.

“Con ngỗng này bao nhiêu tiền?”

“Ông chủ, cân cho tôi con ngỗng kia, giết rồi phải giữ lại máu, lông cũng phải giữ lại, một chút không thiếu!”

Bé thỏ bông sợ ngây người.

Gấu đen nhỏ bên kia cũng thành đối tượng tranh nhau cướp đoạt, mấy tên thôn dân đấu giá đến mức suýt chút nữa đánh nhau. Còn những bản thể của yêu tộc như chó Husky, mèo Ragdoll, cáo đỏ… Lúc đầu không ai dám mua, cho đến khi một ông già ánh mắt oán độc miệng méo xệch đập hai trăm đồng lên thớt, gào đến lạc giọng: “Phải làm thịt con mèo trắng không có cốt khí này cho ta! Để chúng nó thấy tự cam đọa lạc sẽ nhận kết cục gì…”

Lời nói này dẫn tới một đống tiếng hùa theo.

“Làm thú cưng, phản đồ, phải bị rút gân lột da!”

“Giết chúng nó, cho yêu tộc một lời cảnh cáo.”

“Yêu tộc ngụy trang thành loài người trà trộn vào người phàm, ẩn mình, chờ cơ hội mê muội người phàm, hút lấy tinh khí, máu thịt mới là chính đạo…”

“Bây giờ phái cựu yêu tộc chúng ta đã thành công lấy được thân phận loài người để ẩn nấp. Còn chúng mày, dám chủ động thân cận loài người?”

Ông chủ hàng thịt phía bên kia đưa tay lôi một cái chân sau của con mèo Ragdoll, xách nó lên đưa tới trước. Mèo Ragdoll xù lông thét chói tai, gấu đen nhỏ xông lên giơ tay gấu tát lên tay của ông chủ hàng thịt!

Ngỗng lớn màu trắng cũng bắt đầu hung ác quạc cánh mổ người.

Nhưng mà đám yêu tộc xung quanh ít nhất cũng hơn một ngàn, có đánh cũng không thể diệt một lần hết một trăm con. Cho dù trụ sở chính Ban điều tra đặc biệt tập hợp mấy trăm chấp hành viên rải rác trên khắp cả nước đến đây cũng chỉ có ăn thiệt.

Quả thực quá ghê tởm.

Bóng lông nhỏ nhìn cảnh tượng cực kỳ bi thảm này, lặng lẽ thò móng vuốt lấy điện thoại di động ra, bắt đầu len lén ghi hình, sau đó đăng từng cái lên Weibo.

[Một bé mèo Ragdoll mắt xanh trắng như tuyết đáng thương run rẩy co thành một cục, bị ông chủ hàng thịt xấu xí trói chân treo lên.]

[Cáo đỏ vô cùng xinh đẹp rên rỉ thút tha thút thít co rúc một góc trong lồng sắt, nước mắt rơi xuống từng giọt.]

[Mấy chục thôn dân cười đùa tức giận đứng cách lồng sắt đánh đập một con gấu đen nhỏ khiến nó bị thương.]

Từ thú cưng được nuôi trong nhà đến thú con cần được bảo vệ lên đến cấp quốc gia, tất cả đều xuất hiện trong một cái chợ nông sản!

Thừa dịp hỗn loạn, cũng không biết người giấy nhỏ dùng thủ đoạn gì mà có thể khiêng ra một cái điện thoại di động từ dưới cánh của con gà trống sợ đến mức tiêu chảy trong cái lồng sắt gần đó, nó thổi nhẹ một cái đã mở khóa được điện thoại.

Sau đó người giấy nhỏ đỡ điện thoại di động còn cao hơn nó, bấm số của tập đoàn nhang đèn Trường Thọ rồi nói bằng âm lượng cực thấp:

“Tôi là sếp Vô.”

“Bảo bộ phận quảng cáo đẩy mấy cái hotsearch.”

Sau đó người giấy nhỏ búng nhẹ ngón tay, một góc lồng sắt biến mất. Nó ôm bé thỏ bông nhảy khỏi lồng sắt rồi dùng đồ vật linh tinh che chắn, cuối cùng vọt ra ngoài chợ nông sản.

Bé thỏ bông khôi phục dáng vẻ thiếu niên, cậu nhặt người giấy nhỏ lên, quay lại khu chợ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3