Sau Khi Bóng Lông Nhận Việc Minh Phủ - Chương 133
Sau Khi Bóng Lông Nhận Việc Minh Phủ
Chương 133: Bóng ma ở thành phố Ngọc (17)
Ở thành phố Ngọc, Hắc Vô Thường đang ôm bóng lông nhỏ đi trên đường phố dưới ánh nắng ban mai. Hắn đột nhiên cảm nhận được gì đó, thế là nhẹ nhàng đặt bóng lông nhỏ nửa ngủ nửa tỉnh trên bệ đá bên đường, “Diêm Vương gõ cửa điện Vô Thường, có thể bọn họ đã nhìn ra thuật pháp phân thần.”
Bóng lông nhỏ ngáp một cái mở mắt ra, phẩy phẩy móng vuốt nhỏ tỏ ý đã hiểu: “Chút chít!” Vậy anh mau trở về đi.
Hắc Vô Thường xoa đầu bóng lông nhỏ, sau đó để lại một tờ giấy xuyến chỉ* có khả năng truyền tin cho nhau rồi xoay người biến mất trong không khí.
*Giấy xuyến chỉ (Giấy Tuyên): là một loại giấy có nguồn gốc ở Trung Quốc cổ đại, được sử dụng để viết và vẽ. Giấy Tuyên nổi tiếng mềm mại và kết cấu mịn màng, phù hợp để truyền tải biểu cảm nghệ thuật cho cả thư pháp và hội họa Trung Hoa.
Bóng lông nhỏ đứng ở trên bệ đá thất thần một lúc rốt cuộc mới hơi tỉnh táo, cậu kẹp giấy xuyến chỉ trong quyển sổ nhỏ thường mang theo bên người, sau đó nhấc chân ngắn đi tới thành phố Ngọc.
Vốn thành phố Ngọc là một nơi âm khí âm u bách quỷ dạ hành, lúc này lại giống như kho lương bị vơ vét bảy, tám lần, ngay cả một hạt thóc lép cũng tìm không ra, không có một con cô hồn dã quỷ.
Nắng sớm mùa hè chiếu xuống, cả thành phố vừa rộng lớn vừa sáng sủa, không ít cư dân dè đặt kéo rèm cửa sổ đóng chặt để nhìn ra phía ngoài.
Bóng lông nhỏ trở về tòa nhà tập thể nơi Trương Vũ rơi xuống, nhìn thấy cảnh sát thâm niên ở phía xa xa đứng trong bóng tối. Vị trí của ông ta khuất bóng dưới tòa nhà, tay vịn nửa cái đầu cẩn thận quan sát.
Lúc dư quang của cảnh sát thâm niên nhìn thấy bóng lông nhỏ từ xa đi tới, ông ta mới luống cuống đặt nửa cái đầu về lại trên cổ, sau đó thắt băng gạt qua loa thành một cái nơ con bướm, vẫy tay chào hỏi bóng lông nhỏ: “Là Tiểu Trúc của Ban điều tra đặc biệt đúng không, tôi ghi chép được hơn phân nửa rồi. Nhưng mới vừa rồi các đồng chí Địa Phủ không nói lời nào đã xông tới một đám, xích tất cả các… Quỷ tình nghi phạm tội mang đi, tôi còn chưa ghi chép xong!”
Cảnh sát thâm niên nói một tràng thật nhanh nhưng vẫn không che giấu được vẻ căng thẳng trong giọng nói, dường như ông ta không xác định được bóng lông nhỏ có thấy cảnh tượng vừa rồi hay không.
Bóng lông nhỏ thử mấy lần, thành công biến trở về dáng vẻ thiếu niên dưới nắng sớm, chần chờ mở miệng: “Mới vừa rồi đầu của ông…”
Cảnh sát thâm niên vội vàng che đầu: “Không sao! Liên quan tới những lời khai kia…”
Trúc Ninh không vì câu nói của ông ta ảnh hưởng, lập tức bổ sung nửa câu sau: “… Có phải rơi xuống không?”
Sắc mặt cảnh sát thâm niên cứng đờ, cuối cùng vẫn thở dài gượng gạo nói: “Đồng chí Tiểu Trúc, chuyện tôi sắp nói có thể cực kỳ đáng sợ, cậu nhất định phải chuẩn bị tâm lý. Thật ra thì, lúc ở đồn cảnh sát, tôi đã chết rồi.”
Cảnh sát thâm niên nói xong cẩn thận quan sát sắc mặt của Trúc Ninh, rất sợ vị đồng chí trẻ này đột nhiên đứng tim.
Trúc Ninh: “… Tôi cũng có chuyện muốn nói với ông.”
Trúc Ninh: “Xác của ông được chúng tôi khóa tạm trong tủ chứa đồ.”
Cảnh sát thâm niên khiếp sợ sững sờ hồi lâu mới lắp bắp nói: “Tốt, tốt quá, cảm ơn cậu.”
Vào thời điểm một đám quỷ khổng lồ mặt xanh xông vào trong nhà vơ vét quỷ hồn, suýt chút nữa bọn chúng đã xích quỷ vương cảnh sát thâm niên quỷ khí dồi dào để đổi tiền thưởng, nhưng mà… không bắt được.
Lúc này cảnh sát thâm niên mới biết mình đã chết, phản ứng đầu tiên của ông ta là không được để người khác biết, công việc của ông ta ở thành phố Ngọc còn chưa làm xong. Bây giờ khi thấy Trúc Ninh không sợ, cảnh sát thâm niên cũng thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không quên cam đoan: “Quỷ sẽ bị các đồng chí Địa Phủ xích lại, vì quỷ làm điều ác mà… Nhưng tôi lão Trương tuyệt đối sẽ không như thế, đồng chí trẻ, cậu ngàn vạn lần đừng sợ!”
Trúc Ninh vỗ vỗ tay của cảnh sát thâm niên, lấy ra ngọc bài nhỏ màu đen từ trong ngực, “Tôi không sợ đâu, thật đấy, vì tôi là quỷ sai Địa Phủ mà.”
…
Mười phút qua đi, sau khi hai bên trao đổi, rốt cuộc cũng thống nhất.
Cảnh sát thâm niên cũng nói ra chuyện ông ta phát hiện lúc làm biên bản. Hóa ra, quỷ ở thành phố Ngọc không phải đột nhiên xuất hiện từ hư không. Vào sáng sớm mấy năm trước, một nghi thức cầu thần tin quỷ bắt đầu nổi lên và lưu truyền khắp khu dân cư cũ ở phía tây.
Tiểu khu ở đó không được giữ gìn tốt, hầu hết mọi người đã rời khỏi thành phố cổ từ nhiều năm trước, một vài hộ còn sót lại cũng đều là người nghèo, người ốm hoặc người già không đủ khả năng làm việc.
Trong mấy năm này, bọn họ ngày nào cũng dùng những phương pháp mê tín dị đoan giết gà vịt mời thần. Chín mươi chín phần trăm là chuyện vớ vẩn nhưng vẫn không ngăn được số lần tăng lên. Cho đến mấy tháng trước, bọn họ thật sự chiêu đúng một quỷ hồn ở Quỷ Vực.
Sau đó là chuyện không thể ngăn cản, tin quỷ nhiều hơn không tin quỷ, người người noi theo, thậm chí người không tin quỷ định báo cảnh sát thì bị đập chết ở trong nhà. Dần dà, nhà trống quá nhiều, đồn cảnh sát không phát hiện đầu mối gần mấy tháng liền.
Cảnh sát thâm niên nói tới đây bỗng tự trách bản thân, từng luồng quỷ khí biến ảo thành nước mắt rơi lã chã.
Về phần cảnh sát thâm niên, sau khi bị quỷ giết chết ở đồn cảnh sát, hồn phách đã từng bay ra một lần trực tiếp nhìn thấy một người phụ nữ trung niên chạy ra khỏi nơi vốn từng là nhà dân. Bà ta vừa khóc vừa chạy tới trung tâm khu thành phố cũ nơi có điện nước, có thể gọi điện thoại cầu cứu.
Nhưng hộ mà bà ta gõ… lại là tín đồ của quỷ đế, chính mắt quỷ hồn cảnh sát thâm niên nhìn thấy người phụ nữ đó bị hàng xóm giết người diệt khẩu, sau đó ông ta vô tri vô giác bay trở về thi thể của mình ở cục cảnh sát.
“Nếu như tôi có thể phát hiện sớm hơn.” Cảnh sát thâm niên đau đớn khôn nguôi, bụm mặt run run nói: “Thành phố Ngọc biến thành như bây giờ, hoàn toàn là trách nhiệm của tôi.”
Trong lòng Trúc Ninh cũng cảm thấy không tốt lắm. Sau khi cảnh sát thâm niên chết, trong lòng ông ta tràn đầy tự trách, cho tới khi hóa thành quỷ hồn cũng không chấp nhận được sự thật mình đã bỏ mình, còn đang cố gắng “sống” để làm tròn chức trách.
“Đây không phải trách nhiệm của ông.” Trúc Ninh nói, “Chức trách của ông chỉ là giữ gìn trật tự dương gian, còn âm quỷ hoàn dương là lỗi lầm của người chấp pháp Địa Phủ. Quỷ Đế một tên bán thần bán vương tự mình phá hư trật tự, ngay cả Diêm Vương cũng không ngăn được.”
Cảnh sát thâm niên dừng lại, run rẩy nói: “Diêm, Diêm Vương cũng không ngăn được…”
Trúc Ninh: “Đám quỷ bắt quỷ đổi tiền thưởng lúc trước chính là âm ti Địa Phủ, là nha dịch lợi hại nhất của điện Diêm Vương. Nhưng khi gặp Quỷ Đế quỷ hạ thần cũng chỉ có thể chịu trận bị tiêu diệt.”
Sắc mặt khiếp sợ của cảnh sát thâm niên dần dần biến thành lo âu với trật tự thế giới, “Những vị quỷ khổng lồ kia chính là âm ti mạnh nhất Địa Phủ sao? Nhưng sao… Ngay cả một cô hồn dã quỷ như tôi mà bọn họ cũng không đánh lại…”
Trúc Ninh nhìn quỷ vương cảnh sát thâm niên có thể một chọi mười tên quỷ khổng lồ mặt xanh, đột nhiên có ánh sáng lóe lên trong đầu cậu: “Ông có muốn gia nhập đội ngũ quỷ sai không?”
…
Mười phút sau, Trúc Ninh viết một tờ đơn xin nhậm chức đơn giản cho cảnh sát thâm niên rồi gửi cho Hắc Vô Thường. Sau đó một khối ngọc bài màu mực xuất hiện trên tay cậu, phía trên có khắc vài chữ to:
Quỷ sai Địa Phủ.
…
Có lẽ vì Diêm Vương đang ở điện Vô Thường nên Hắc Vô Thường thuận tay giúp cảnh sát thâm niên nhận chức, gửi một miếng lệnh bài tới.
Mãi đến khi hai người đi tới nhà trẻ, cảnh sát thâm niên vẫn chưa thoát ra khỏi niềm vui to lớn, thậm chí ông ta dùng quỷ khí ngưng kết thành một cuốn nhật ký công việc, không ngừng xin Trúc Ninh chỉ bảo những việc cần chú ý khi làm quỷ sai.
Bên trong nhà trẻ, cô cổ dài và cảnh sát trẻ tuổi vẫn luôn trốn ở dưới tầng hầm cùng đám trẻ, rất may đám quỷ khổng lồ mặt xanh lục soát tìm quỷ hồn không tìm tới nơi này.
Sau khi cảnh sát trẻ biết tin mình đã chết thì có chút gượng gạo gãi đầu, “Lúc ấy xác của tôi và lão Trương đều ở phòng ngoài, là tôi tắt đèn muốn gạt lão Trương, để cho ông ấy buông xuống chấp niệm, an tâm đi hết đoạn đường cuối cùng.”
Chấp niệm của viên cảnh sát trẻ không sâu, cộng thêm có sự thúc đẩy từ Quỷ Đế khoai chiên nên cũng chỉ mới thăng cấp lên lệ quỷ. Cậu ta thật sự không dám nhận chức quỷ sai, chỉ muốn thấy cha mẹ một lần cuối rồi đi đầu thai làm người lần nữa.
Mấy đứa nhóc trong nhà trẻ đều an ổn, còn về việc ba đứa nhóc mất tích thì chỉ có hai đứa là được cô cổ dài mang đi giấu ở dưới tầng hầm, còn bé chơi trò ném khăn tay là bị quỷ Thái Tử bắt xuống Quỷ Vực.
Trúc Ninh thông qua giấy xuyến chỉ hỏi Hắc Vô Thường. Hắc Vô Thường hồi âm, nói rằng tối hôm qua, hắn đã cảm giác được chuyện này từ bên phía phân thần, bây giờ đứa bé kia vẫn an toàn không bị thương, nó đang bị giam ở thành Ba Trủng.
Chờ đám Diêm Vương uống trà xong rời đi, hắn sẽ lập tức bắt tay vào chuyện này.
Đứa trẻ tạm thời không sao đã là tin tức tốt nhất, bây giờ chỉ cần chờ đợi.
Trúc Ninh cảm thấy hơi có chút kỳ quái, khoảng thời gian này cho dù Hắc Vô Thường không ở phía sau hay bên cạnh, hắn vẫn sẽ phái phân thần hoặc người giấy nhỏ tới bầu bạn với cậu.
Nhưng bây giờ, tất cả xuống cấp tới mức chỉ còn lại một tờ giấy xuyến chỉ.
Cho dù Diêm Vương biết được chuyện phân thần, vì sao Hắc Vô Thường phải để ý đám Diêm Vương có phát hiện hay không? Ngay cả cuộc nói chuyện thưởng trà này dường như cũng cố hết sức kéo dài thời gian?
Bất luận như thế nào Trúc Ninh cũng nghĩ không hiểu, chỉ đành tiếp tục dựa theo thông lệ kêu gọi chi nhánh hậu cần của Ban điều tra đặc biệt tới thành phố Ngọc dọn dẹp hiện trường.
Thành phố Ngọc rất xa, mặc dù lực lượng cảnh sát cứu viện ở khu vực mới chẳng mấy chốc sẽ đến nơi, nhưng lực lượng cảnh sát và đội hậu cần của Ban điều tra đặc biệt vẫn cần ít nhất nửa ngày ngồi xe đường dài để đến nội thành.
Trúc Ninh được coi như là người lớn còn sống duy nhất trong bốn người trông chừng tụi nhỏ, thế là cậu phụ trách đưa tất cả các bé về nhà.
Lúc bà nội của Tôn Bối Bối đang gọi điện thoại cầu cứu dở chừng thì bị đám hàng xóm tin quỷ bịt mồm trói, nhưng thật may là bà không bị thương.
Cha mẹ của bé trai Hạo Hạo mất tích lại chính là kẻ cầm đầu tin quỷ chiêu quỷ, vừa nghe nói con của mình bị quỷ bắt đi thì vui vẻ đến mức không ngừng chắp tay hướng lên trời…
Ngay lúc Trúc Ninh bị phe dân chúng thờ phụng quỷ trong thành phố Ngọc làm cho mẻ đầu sứt trán, cậu đột nhiên nhận được điện thoại của chú út.
Trúc lão gia có bốn người con trai, theo thứ tự là bác cả Trúc Kiến Quốc, Trúc Học Cần cha của Trúc Ninh, chú ba Trúc Tuấn Khôn và chú tư Trúc Duy Tân.
Con trai út Trúc Duy Tân của Trúc lão gia, từ nhỏ đã cho rằng tất cả truyền thừa của nhà họ Trúc đều là phong kiến mê tín. Ở trường học chú rất giỏi về khoa học và kỹ thuật, chú nằm trong top 50 toàn tỉnh lúc thi vào trường cao đẳng, rồi được nhận vào trường đại học trọng điểm với thành tích đứng đầu huyện. Sau khi lên đại học, chú không còn trở lại nhà họ Trúc nữa.
Sau đó chú út của Trúc Ninh tiếp tục học lên tiến sĩ rồi hùn vốn mở xí nghiệp, có thể nói công việc rất thuận lợi, nhưng Trúc Ninh chưa từng gặp qua người chú này.
Trúc Ninh nghe điện thoại xong mãi mới nhớ ra Trúc Duy Tân là ai. Giọng nói bên kia điện thoại dường như muốn hàn huyên nhưng lại không biết nói cái gì cho phải, trong giọng nói tràn đầy xấu hổ lúng túng nhưng lại khó nén được gấp gáp, cuối cùng vẫn nói ra mục đích mình gọi điện tới.
Trúc Duy Tân nghe nói Trúc Ninh làm việc ở bộ phận điều tra vụ án, muốn mời cậu hỗ trợ đáp cầu dắt mối, tìm lãnh đạo hỗ trợ điều tra trường trung học tư thục mà con trai chú thi vào.
Trong lòng Trúc Ninh nhộn nhạo cực kỳ không muốn giúp nhưng vẫn miễn cưỡng hỏi: “Xảy ra chuyện gì vậy, chú út?”