Sau Khi Bóng Lông Nhận Việc Minh Phủ - Chương 148

Sau Khi Bóng Lông Nhận Việc Minh Phủ
Chương 148: Lớp học mưu sát (14)

Quỷ khổng lồ mặt xanh hồi báo xong đâu đấy, thấy Trúc Ninh không có dáng vẻ như muốn giết người liền vội vàng hớn hở vui mừng chui xuống đất.

Còn Hồ Thanh Tuấn lúc nghe được ba chữ Lữ Phương Nghị, sắc mặt ông ta thay đổi trong nháy mắt. Ông ta chạy mấy bước đã đến cửa sổ, gấp gáp nhìn về phía sân thể thao: “Tiết này là tiết thể dục của thầy Lữ, tại sao không có ai ở sân thể thao?”

Chuyện đã đến nước này cũng khiến Trúc Ninh cảm thấy có hơi sợ hãi, vốn chuyện học sinh trường trung học Derson mưu sát lẫn nhau đã đủ khiến người ta rợn cả người. Bây giờ ngay cả giáo viên cũng giết học sinh?

Trúc Ninh chạy đến bên cửa sổ, cũng thò đầu nhìn xuống dưới: “Trong chế độ đào thải học sinh của Derson, giáo viên cũng được quyền tham gia mưu sát sao?”

Hồ Thanh Tuấn im lặng mấy giây mới nghẹn ra vài chữ: “Hắn ta gian lận!”

Trúc Ninh xốc Võng Lượng còn đang giãy giụa lên, kéo tai lợn của nó, gào to: “Lớp trưởng đừng kích động nữa, bạn học trong lớp chúng ta sắp bị giáo viên thể dục giết sạch rồi!”

Sau đó Trúc Ninh xách heo rừng chuyển hướng giáo viên chủ nhiệm: “Hiệu trưởng không quan tâm kiểu gian lận này sao?”

Hồ Thanh Tuấn hít sâu một hơi, xoay người chạy nhanh xuống lầu: “Hiện tại hiệu trưởng không có ở đây, hơn nữa, cho dù hiệu trưởng có mặt ở trường, rất có thể cũng sẽ không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này.”

Trúc Ninh nhìn lớp trưởng của lớp 12-2 không ngừng gào lên, sợ rằng gã sẽ không biến trở lại trong một thời gian nữa. Trúc Ninh đành phải để lớp trưởng trong phòng làm việc rồi khóa cửa lại, sau đó theo giáo viên chủ nhiệm chạy xuống lầu tìm tất cả học sinh trong lớp.

Hồ Thanh Tuấn vừa chạy như điên về phía sân tập, vừa nói: “Lữ Phương Nghị là giáo viên chủ nhiệm của lớp 12-6. Vốn mỗi năm các cấp ở trường Derson chỉ có 5 lớp, nhưng ba năm trở lại đây trường thu nhận rất nhiều học sinh không hợp cách sau khi mở rộng chiêu sinh.”

Dường như Hồ Thanh Tuấn vừa sử dụng thuật pháp gì đó tỏa ra xung quanh. Mặc dù đoạn đường từ tòa nhà dạy học đến sân tập rất yên tĩnh, nhưng một chút xíu tiếng nói của ông ta cũng không truyền ra, chỉ giới hạn trong phạm vi Trúc Ninh có thể nghe thấy.

Tuy là vậy, Hồ Thanh Tuấn vẫn cẩn thận hạ thấp giọng: “Nói chính xác, không hợp cách là bọn họ ngay cả người cũng không phải, mà là xác sống, cương thi, oan quỷ, sơn tinh thủy quái…”

Trúc Ninh: “Cho nên?”

Hồ Thanh Tuấn dừng một chút, như thể sợ bàn tay kia lại xuất hiện bóp cổ mình lần nữa. Nhưng cuối cùng ông ta vẫn không quan tâm, tiếp tục nói: “Tỉ lệ học sinh tử vong mỗi học kỳ của trường Derson đều cố định. Có thể ban 6 muốn giết chết học sinh lớp khác, bổ sung số người chết thay lớp mình trước thời hạn.”

Hồ Thanh Tuấn bước thật nhanh đến sân tập, vừa lúc nhìn thấy cô giáo thể dục đang coi thi chạy 800 mét. Ông ta hỏi mấy câu thì biết được nội dung tiết thể dục của lớp 12-6 vốn là ở bể bơi nhưng tạm thời bị đổi.

“Cũng không biết thầy Lữ muốn làm gì.” Hiển nhiên cô giáo thể dục vô cùng bất mãn, “Hôm nay vốn là giờ học bơi ếch của lớp chúng tôi, đám trẻ cũng đã cởi trần quấn khăn lông chuẩn bị đầy đủ, thế mà đột nhiên bị đổi qua chạy 800 mét!”

Nhưng mà Hồ Thanh Tuấn chưa kịp nghe những lời than phiền này đã quay đầu chạy như điên về phía bể bơi. Cô giáo kia đầu tiên là sợ hết hồn, sau đó dường như hiểu ra điều gì đó. Cô vừa nhìn đám học sinh của mình thở hồng hộc chạy 800 mét, vừa tự lẩm bẩm: “Hóa ra là muốn giết người trong bể bơi à, thầy Lữ có bị ngu không thế. Chẳng lẽ chạy 800 mét không dễ chết người hơn bơi lội sao?”

Hôm nay là thứ hai, vốn có rất ít lớp học thể dục. Lúc này trong bể bơi chỉ có mỗi lớp 12-2, nhưng âm khí lượn lờ bên trên bao trùm cả toà nhà bể bơi lại đậm đến mức không có cách nào nhìn thấy tình hình bên trong thông qua ô cửa sổ nhỏ.

Trúc Ninh chỉ đành phải áp chế thiên nhãn, đi vào bình thường.

Nhưng mà mới vừa bước vào cửa bể bơi, Trúc Ninh lập tức cảm thấy khác thường. Cậu không nhìn thấy được cảnh tượng bên kia cửa kính không chỉ vì sương mù dày đặc, mà còn bởi vì… Nơi này không mở đèn.

Còn Hồ Thanh Tuấn chạy vào cửa trước Trúc Ninh một bước đã hoàn toàn không thấy tung tích, giống như tan biến vào hư không.

Cách vị trí cửa kính tương đối gần có thể nhìn thấy thấp thoáng dãy tủ đánh số để thay quần áo, dường như có thứ gì đó phía sau dãy tủ hướng thẳng một đường từ cửa đi vào nhưng lại không nhìn rõ, phía trước gần như là một khoảng tăm tối.

Trúc Ninh thật không thể hiểu nổi, tất cả học sinh lớp 12-6 học bơi ếch kiểu gì khi mà trong bể bơi không có một tí ánh sáng. Cậu gọi thầy Hồ mấy lần nhưng vẫn không có hồi âm.

Trúc Ninh chỉ đành phải lấy điện thoại di động ra làm đèn pin, dựa theo ánh sáng trắng yếu ớt mò mẫm đi vào. Rất may, khi cậu dựa vào trực giác quẹo sang bên trái thì ánh sáng của điện thoại di động vừa lúc chiếu vào mấy chữ “phòng thay đồ nam”. Trúc Ninh hít sâu một hơi, vén rèm cửa đi vào.

Một luồng hơi nước hòa lẫn mùi nước hồ bơi lượn lờ bay đến. Mùi bụi vừa ẩm ướt vừa oi bức, tối đến mức đưa tay không thấy năm ngón.

Trúc Ninh kiềm nén nỗi sợ trong lòng, nhanh chóng tắt đèn điện thoại di động rồi mở thiên nhãn dè đặt nhìn bốn phía…

Sau đó, Trúc Ninh sợ tới mức giật mình, suýt chút nữa ném luôn điện thoại di động!

Trong phòng thay quần áo có rất nhiều cửa tủ để mở, cả căn phòng lộn xộn bừa bãi như có bão quét qua. Nhưng có hai cánh cửa tủ quần áo bằng sắt khép lại, lần lượt kẹp hai nam sinh đã bị biến dạng…

Trúc Ninh nhìn hai cậu học sinh kia có hơi quen, đó đều là người trong ban cán sự lớp 12-2. Lúc này bọn họ đã không còn hơi thở, dặt dẹo như sợi mỳ treo trên cánh tủ.

Cổ và phần lưng mỏng tới mức gần như không có, cứ như thể cửa tủ đột nhiên đóng lại, kẹp mạnh hai người ở giữa.

Ngay lúc Trúc Ninh hít sâu một hơi, kiềm chế sợ hãi trong lòng khó khăn giơ điện thoại tiếp tục đi vào sâu bên trong, một nam sinh bị kẹp đến biến hình đột nhiên mở mắt ra: “Cứu, cứu tôi…”

Lần này điện thoại di động của Trúc Ninh thật sự bay ra ngoài, cơ thể cậu cũng “bụp” một phát biến thành bóng lông nhỏ, thét lên một tiếng chói tai: “Chút chít!”

Tiếng thét chói tai này khiến một nam sinh khác cũng bị kẹp tỉnh lại, ánh mắt mờ mịt trống rỗng đưa tay về phía phát ra âm thanh: “Cứu… Cứu…”

Cái tay tái nhợt này thuận lợi xuyên qua cửa tủ bằng sắt khác, dò được miệng của bóng lông nhỏ.

Thơm thơm.

Bóng lông nhỏ vươn móng vuốt cầm lấy bàn tay tạo thành từ quỷ khí. Cậu học sinh xui xẻo được an ủi, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, bất động.

Bóng lông nhỏ: “?”

Nơi này, là sao?

Rốt cuộc giáo viên chủ nhiệm lớp 6 đã làm gì với bạn học của cậu?

Cả phòng thay đồ yên tĩnh đến mức không một tiếng động, chỉ còn lại tiếng hít thở không sâu của bóng lông nhỏ, cảm giác ẩm ướt oi bức tỏa ra xung quanh đè ép nặng nề.

Róc rách, róc rách…

Ở phòng thay quần áo yên tĩnh đến mức có thể nghe tiếng kim rơi, bên trong phòng tắm đen ngòm đột nhiên có tiếng nước chảy. Theo đó là tiếng nước đổ xuống từ vòi hoa sen rơi lộp độp xuống nền gạch.

Bóng lông nhỏ há cái miệng to cạp cạp vài cái để thử độ cứng của răng nhọn, sợ hãi trong lòng lập tức giảm xuống 50%. Cậu dùng móng vuốt lông ôm điện thoại di động, nhấc chân ngắn đi tới nơi phát ra tiếng động.

Một bóng người treo trên vòi hoa sen, chuyển động lắc lư.

Cổ nghiêng sang một bên, đã không còn hơi thở.

Bóng lông nhỏ không dám nhìn kỹ mặt của người nọ nhưng cậu chắc chắn đó cũng là bạn học cùng lớp. Ngay lúc sáng cậu và bọn họ còn cùng ngồi ngay ngắn trong phòng học, cười ha ha vì con muỗi vằn thân đen vằn trắng.

Rốt cuộc trường trung học Derson là nơi quỷ quái gì, cái tên giáo viên thể dục đó ở đâu, mình phải giết hắn!

Tức giận đột nhiên dâng lên xua tan tất cả sợ hãi chỉ trong vài giây. Cho đến khi bóng lông nhỏ mượn ánh sáng trắng yếu ớt từ điện thoại di động, nhìn thấy một vật đen thùi lùi bò xuống từ cái xác treo trên vòi hoa sen. Nó dùng cả tay chân vào dán tường bò vào miệng cống thoát nước.

Vật đen thùi lùi còn thừa lại một đoạn trông như bắp chân thò ra ngoài.

Bóng lông nhỏ: “Chút chít!”

Vật đen thùi lùi sợ giật mình, liều mạng rút nửa khúc chân còn sót lại vào trong. Ngay khi toàn bộ đã vào cống thoát nước, lúc này mới nơm nớp lo sợ thét lên: “Má ơi, có yêu quái!”

Giọng nói vô cùng quen thuộc, chính là Vũ Đại Bằng.

Ngay lúc bóng lông nhỏ mờ mịt luống cuống dùng móng vuốt giơ điện thoại di động, nhiệt độ trong phòng thay quần áo đột nhiên giảm xuống. Hơi nước vốn còn lượn lờ lập tức kết thành vụn băng chỉ trong vài giây, khí lạnh dày đặc như sương rỉ ra từ trong khe hở giữa những viên gạch.

Giống như có vật gì đó sắp xông ra từ dưới lòng đất.

“Vũ Đại Bằng” trong cống thoát nước càng sợ hơn, cả người run rẩy, rãnh nước bằng kim loại cũng run cạch cạch cạch đập vào gạch sứ theo tốc độ run của Vũ Đại Bằng.

“Bắt hồn tới rồi, bắt hồn tới rồi, tôi không muốn tới đó đâu… Nếu biết trước tôi đã không học tiết thể dục, hu hu hu…”

Một giây kế tiếp, Vũ Đại Bằng lập tức im bặt, dường như không dám phát ra bất cứ tiếng động gì. Một bóng đen khổng lồ khác thường chui ra từ bên dưới lớp gạch sứ, nó lớn gấp ba lần quỷ khổng lồ mặt xanh, màu sắc cũng đen hơn quỷ khổng lồ mặt xanh rất nhiều, còn ngũ quan thì gần như là một mảng đen kịt mơ hồ.

Trên người mặc áo quần rách rưới của binh tướng thời cổ đại, cơ thể căng tràn đầy hung tợn, cứ như thể sẽ bị âm khí đậm đặc ở nơi này làm nổ tung bất cứ lúc nào.

Trên cánh tay to như thùng nước gánh một chuỗi xích sắt to lớn, chậm chạp nhìn xung quanh phòng tắm nhỏ hẹp.Tiếng nói ồm ồm không rõ ràng giống như tiếng gầm gừ của quái thú thời cổ đại: “Ba tên, xích hết toàn bộ!”

Bóng lông nhỏ dùng móng vuốt che kín ánh sáng của điện thoại di động, vừa khó khăn nhấn nút tắt máy vừa rón rén chậm rãi lui về phía sau.

Chờ khi lùi hết cả người vào trong phòng thay quần áo, bóng lông nhỏ há cái miệng to nuốt hai người bạn học bị kẹp giữa cánh cửa, sau đó bóng lông mập nhét cơ thể tròn trịa của mình dưới một cái tủ quần áo xếp cuối cùng.

Ác quỷ quái dị thấy trong nhà tắm không có ai, nó kéo xích sắt đi tới phòng thay quần áo. Cơ thể của nó chiếm gần hết không gian trong căn phòng nhỏ, cặp mắt tỏa ánh sáng vàng sắc bén như mũi tên quét qua bốn phía: “Hai con quỷ một tử hồn…”

Bóng lông nhỏ liều mạng co người trong ngăn tủ.

Đây hẳn là thứ chuyên đi thu thập hồn phách học sinh của trường trung học Derson, hồn phách của học sinh đã chết sẽ không được đá dẫn hồn dẫn dắt vào Địa Phủ, mà là bị ác quỷ to lớn này xích mang đi, cũng không biết bọn họ bị kéo đi đâu.

Bóng lông nhỏ không muốn đi.

Ngay cả Thái tử quỷ đế cậu cũng không đánh lại, phải dựa vào Hắc Vô Thường mới có thể ăn được khoai chiên hiệu Thái tử. Còn trong trường trung học Derson có người có khả năng giết chết Quỷ Đế mà không lưu lại chút dấu vết nào…

Ngay lúc ác quỷ to lớn không tìm được quỷ hồn, giận đến mức nắm xích sắt phát ra tiếng keng két vang dội. Một tràn tiếng vang cạch cạch cạch rất nhỏ đột nhiên truyền tới từ phòng tắm.

Là quỷ hồn của Vũ Đại Bằng đang run lẩy bẩy.

Ác quỷ to lớn giống như chó săn nghe được tiếng động lạ, nó lập tức xoay người sãi bước đi tới, thò tay lôi Vũ Đại Bằng còn đang run lẩy bẩy trong rãnh nước ra ngoài!

Vũ Đại Bằng đạp loạn xạ: “Cứu mạng —— —— ——”

Nhìn thấy Vũ Đại Bằng sợ đến mức âm khí tứ tán, bóng lông nhỏ không biết mình lấy dũng khí từ đâu, cậu kêu chít chít chít vọt tới, vô cùng anh dũng há cái miệng to, hút một hơi thật mạnh!

Ọt một phát.

Nửa người trên của ác quỷ khổng lồ kia bị bóng lông nhỏ nuốt vào bụng, nhưng nửa còn lại lại treo bên ngoài miệng của bóng lông nhỏ…

Tên ác quỷ này cao hơn hai mét, bóng lông nhỏ bị kẹt!

Bóng lông nhỏ: “!”

Một giây kế tiếp, bóng lông nhỏ điên cuồng ho khụ khụ khụ khụ khụ.

Vì vậy, các học sinh đang đuổi chạy đùa giỡn, nói chuyện phiếm tản bộ trong sân chơi sau khi kết thúc giờ học, chợt nhìn thấy cả khu nhà bể bơi lắc lư theo nhịp, giống như nắp bình nước báo hiệu nước sôi…

Theo mỗi một lần ho sặc sụa chấn thiên động địa của hung thú Thao Thiết, gạch ngói trên nóc nhà lại bay một mảng. Xoảng! Xoảng! Xoảng!

Vô số bạn học kinh ngạc đến há hốc mồm, ngây ngẩn đứng tại chỗ nhìn nóc toà nhà bể bơi từ từ trụi lủi.

Còn bên trong toà nhà bể bơi một màu đen kịt, giáo viên chủ nhiệm lớp 12-6 Lữ Phương Nghị đang cười khẩy nhìn các học sinh thét chói tai trong bể bơi.

Bên cạnh hồ bơi có bố trí trận pháp, không học sinh nào có thể leo lên. Còn nước trong bể bơi cũng không phải là nước thật mà chính là nhược thủy, một loại nước mà ngay cả lông ngỗng cũng không thể nổi lên được.

Nhược thủy của Bắc Côn Luân đã từng cắn nuốt vô số sinh linh suốt ngàn vạn năm, oán khí rất nặng, cho dù học sinh của trường Derson có chút đạo hạnh cũng không có khả năng thoát khỏi cái chết…

Lữ Phương Nghị mới vừa xử lý hai quỷ hồn của lớp 12-2 trong trạng thái học sinh ở trong phòng thay quần áo, những bạn học còn lại thì bị nhấn chìm.

Chờ đến khi toàn bộ chỉ còn xác chết đuối trong bể bơi, gã chỉ cần xả hết nước cho đến khi nhược thủy giết người đổ hết xuống ống cống, tất cả chứng cớ đều sẽ bị tiêu hủy.

Ở Derson, phạm tội không bị bắt luôn tồn tại. Nếu Derson là một thế giới mạnh ăn hiếp yếu, vậy tại sao không thể để cho xác sống và oan quỷ nằm ở thế mạnh?

Bây giờ, tiếng đạp nước trong bể bơi đen thùi đã yếu đi. Lữ Phương Nghị cười nhạt đầy hài lòng, lúc này cho dù người xông tới có là lão Thiên Vương cũng không cứu được một bể bơi toàn học sinh này.

Nhưng ngay đúng lúc này…

Khụ! Khụ! Khụ! Khụ! Khụ!

Toàn bộ bể bơi giống như bị dội cho một quả bom nguyên tử, đung đưa trái phải theo tiếng ho khan chấn thiên động địa!

Lữ Phương Nghị giật mình vô thức giơ tay lên mở toàn bộ đèn của bể bơi, trong lòng run sợ nhìn về nơi phát ra âm thanh. Gã nhìn thấy hai cái chân quỷ khổng lồ chổng ngược lên trời húc bể cửa phòng thay quần áo một cái “ầm”, văng ra ngoài.

Sau đó lao về phía hồ bơi!

Bóng lông nhỏ không nhìn thấy bất cứ cái gì, cậu ho sặc sụa đến mức chảy cả nước mắt. Cậu liều mạng muốn tìm chỗ uống miếng nước để nuốt trôi cái “cục” quỷ bự đang nghẹn ở cổ này.

Thế là bóng lông nhỏ ngửa đầu lảo đảo chạy đến bên cạnh hồ bơi, nhưng móng vuốt lông trợt một cái rơi thẳng xuống cái hồ âm khí âm u toàn nhược thủy.

Lữ Phương Nghị đã nhìn thấy đó là một tiểu yêu quái đang cắn nửa con quỷ khổng lồ. Ngay lúc gã gửi gắm hy vọng vào nhược thủy có thể dìm chết sinh vật đột nhiên xông vào kia. Bóng lông nhỏ bắt đầu sặc nước ục ục ục ục!

Nhưng hình như lượng nước tràn vào miệng bóng lông nhỏ có hơi nhiều. Ục ục ục, bề mặt hồ bơi hụt nửa thước, ục ục ục, lại hụt thêm nửa thước nữa, ục ục… ục ục…

Theo tiếng ục ục thứ ba, nhìn thấy đáy hồ bơi.

Lữ Phương Nghị: “…”

Một giây kế tiếp —— ——

Ách chíu!

Bóng lông nhỏ hắt xì một cú kinh thiên động địa.

Hơn cả tấn nhược thủy cuốn lấy quỷ khổng lồ sắp chết bắn lên cao, trực tiếp chọc thủng trần hồ bơi. Cột nước phun thẳng lên trời mấy trăm mét giống như súng cao áp.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3