Sau Khi Bóng Lông Nhận Việc Minh Phủ - Chương 176

Sau Khi Bóng Lông Nhận Việc Minh Phủ
Chương 176: Rạp chiếu phim kinh dị (4)

Vành tai mềm như nhung của bóng lông nhỏ run lên, phẩy rớt kẹp tóc màu hồng dính máu xuống đất, sau đó cậu lặng lẽ ngóc cái đầu nhỏ, nhìn lên từ khe hở của cái ghế trong rạp chiếu phim.

Nhìn từ trong khe hở, tầm mắt chỉ là một hình chữ nhật hẹp dài. Bây giờ khoảng không gian hình chữ nhật hẹp này hoàn toàn bị cái cổ màu nâu xám của xác nữ chiếm cứ, thỉnh thoảng có thể thấy hai cái chân mang vớ học sinh màu trắng đung đưa trên không trung.

Chắc có lẽ chủ nhân của kẹp tóc màu hồng không còn nhúc nhích nữa.

Bóng lông nhỏ không kiềm được, một hình ảnh cực kì khủng khiếp hiện ra trong đầu cậu. Cả cái đầu của xác nữ trong màn ảnh thò ra, sau đó nhìn chằm chằm từng hàng ghế ngồi trong phòng chiếu phim nhỏ hẹp, lựa chọn người sống ẩn núp bên trong.

Lúc này, cả phòng chiếu phim yên tĩnh đến đáng sợ.

Trên thực tế, từ việc bộ phim kinh dị kinh phí thấp này lợi dụng sự im lặng không tiếng nhạc nền, quả thật đã làm nổi bật cảnh phim Chu Tinh Mỹ quay đầu mặt đối mặt với xác nữ chưa tới 10 giây.

Màn hình vẫn còn chiếu phim, bây giờ cảnh tượng đáng sợ đã đổi thành ống kính đặc tả bình thường.

Hai đứa học sinh còn dư lại không dám hét lên, bây giờ chúng đang bò loạt xoạt giữa khe hở chỗ ngồi để chạy trốn. Bóng lông nhỏ có thể nghe được tiếng thở dốc kinh hoàng không áp chế được của bọn họ.

Nhưng hiển nhiên, Thi Thi bạn cùng phòng của Chu Tinh Mỹ cũng nghe thấy, cổ của cô ả gục thấp xuống, gần như ép trên đầu ghế dựa. Chỉ cần cho cô ta thêm một giây, cô ta có thể cắn hai kẻ trong bộ dạng học sinh rồi lôi ra khỏi kẽ hở giữa hai hàng ghế ngồi.

Bang!

Một tiếng nổ tung như tiếng chiêng vang phá nát cảnh tượng chết chóc. Tiếng nhạc nền phim trở về trong chớp nhoáng, còn gương mặt xác nữ phía trên gần như chiếm hết cả phòng chiếu phim thì biến mất trong nháy mắt.

“Thi Thi là cậu sao… Thi Thi…”

Tiếng nức nở của Chu Tinh Mỹ truyền tới, mặc dù lời kịch này vô cùng ngu đần nhưng giờ phút này lại giống như tiếng trời ban. Gương mặt khóc lê hoa đái vũ của Chu Tinh Mỹ xuất hiện trên màn ảnh lớn nhưng lại trông thân thiết an toàn hơn rất nhiều so với bạn cùng phòng Thi Thi bị ngâm trong dung dịch Formalin.

Báo động tạm thời được giải trừ, bóng lông nhỏ bị kẹp lại không thể động đậy khôi phục hình người, nghiêm túc đàng hoàng ngồi ở chỗ ngồi của mình tiếp tục xem phim.

Quả nhiên, ống kính đặc tả gương mặt xác nữ vừa chuyển cảnh, gương mặt phụ nữ lồi ra cũng biến mất.

Bây giờ ống kính đã chuyển thành quay góc bên cạnh. Chu Tinh Mỹ run rẩy thút thít lui về sau, lưng đụng vào bệ giải phẩu. Cô ta không thể động đậy, cũng không ngừng kêu khóc nói mấy lời kịch thừa thải vô nghĩa: “Thi Thi, cậu sao lại, Thi Thi… Cậu đừng làm tớ sợ… Hu hu hu…”

Đèn chiếu sáng đột nhiên bừng sáng ở phía sau phòng chiếu phim nay đã tắt. Vào giờ phút này, gần như tìm không ra bất cứ dấu vết mà chuyện kinh khủng để lại ở nơi này. Đây chẳng qua chỉ là một rạp chiếu phim bình thường nho nhỏ đang chiếu một bộ phim kinh dị nhàm chán vào buổi tối.

Chỉ có sự biến mất của nữ sinh kẹp tóc là bằng chứng tồn tại của chuyện kinh khủng này.

Vào thời điểm Chu Tinh Mỹ trong màn ảnh vẫn còn khóc thầm thút thít, Trúc Vũ Hiên và cậu nhóc đeo kính núp dưới cái ghế mới run lẩy bẩy bò dậy. Bọn họ vẫn chưa hết sợ nhìn xung quanh, cảnh giác gương mặt nữ bất ngờ nhô ra.

Trúc Ninh có ý tốt nhắc nhở: “Em họ, cho dù có thứ gì đó thì nó cũng trồi ra từ màn ảnh, mọi người đừng nhìn ra sau.”

Trúc Vũ Hiên bị tiếng nói bất ngờ của Trúc Ninh dọa sợ giật bắn, trong nhất thời quên luôn cách nhập vai nhân vật của mình. Nhưng Trúc Vũ Hiên lại không thể không trả lời, quỷ thần xui khiến thế nào lại nói: “Cảm… Cảm ơn anh họ.”

Bầu không khí lập tức trở nên hơi ảo diệu.

Nam sinh đeo kính hung hăng đá Trúc Vũ Hiên một cước ở dưới ghế, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép trừng mắt liếc nhìn cậu ta, sau đó vội vàng vội sửa chữa: “Ý A Hiên muốn nói là, là…”

Trúc Ninh mở miệng cắt ngang nam sinh đeo kính lắp ba lắp bắp, thay hai đứa học sinh chuyển đề tài xóa bỏ lúng túng, “Nữ sinh mới nãy là ai, hình như tôi chưa từng thấy cô ta trong lớp?”

Hai người kia sợ đến đầu óc lập tức ngưng hoạt động, Trúc Vũ Hiên mờ mịt nói: “Ai?”

“Chính là…” Trúc Ninh hơi kéo dài giọng, đưa tay chỉ hướng màn ảnh lớn: “Chủ nhân của chiếc giày da kiểu nữ kia?”

Vào giờ phút này, đúng thật là có một chiếc giày da đầu tròn màu trắng treo bên miệng của xác nữ sưng phù trong màn ảnh. Cảnh tượng này khiến khóe miệng đầy vết máu của cô ta không những không đáng sợ, ngược lại trông buồn cười một cách quái dị.

Hẳn là, ngay một khắc khi ống kính kéo ra xa khiến xác nữ nhỏ đi, làm cô ta chưa kịp nuốt nữ sinh kẹp tóc màu hồng kia. Còn chiếc giày da có kích thước của người bình thường thì hơi lớn so với mồm của cô ta.

Màn ảnh vừa chiếu cảnh này, nỗi sợ lập tức dâng lên trên mặt Trúc Vũ Hiên và cậu nam sinh đeo kính, cả hai sợ hãi nhìn chằm chằm màn ảnh lớn:

“Ăn, ăn thật sao…”

“Thật sự sẽ chết!”

Trong phim, rốt cuộc Chu Tinh Mỹ vừa khóc vừa thở hổn hển cũng gào xong mấy từ đứt quãng như “Thi Thi”, “cậu sao thế”, “cứu mạng”, “đây chắc chắn là mơ”, hợp lại thành lời thoại. Sau đó biểu cảm sợ hãi khóc nức nở trên mặt Chu Tinh Mỹ bỗng nhiên cứng đờ, nhìn chòng chọc gương mặt xác nữ gần trong gang tấc.

“Thi Thi… Sao lại có một chiếc giày da treo bên khóe môi cậu…”

Vốn Trúc Ninh định trêu chọc hai tên bạn học ngồi hàng trước một chút, nhưng khi nghe nữ chính hỏi xong, trái tim cậu chợt đập thịch một cái.

Nhân vật trong phim kinh dị này không phải diễn trước màn ảnh, mà là… đang sống?

Suy nghĩ này khiến Trúc Ninh không khỏi rét run, cậu không rảnh để ý hai đứa học sinh kinh hoàng lo sợ hàng trước, mà là biến trở về hình dạng bóng lông mập nặng trịch, ngồi ở trên đệm ngồi chuẩn bị trốn vào kẽ hở giữa cái ghế bất cứ lúc nào.

Trong màn ảnh lớn, xác nữ nhẹ nhàng bay về phía trước, giày da trắng bên khóe miệng rơi “bộp” trên mặt sàn, cái miệng bắt đầu đóng mở để lộ ra máu me dính đầy bên trong, không nói thành tiếng: “Ư ư… ư…”

Theo chuyển động quai hàm của xác nữ, máu tươi đậm đặc hòa lẫn dung dịch Formalin chảy ra khỏi khóe miệng, đó là máu của nữ sinh đeo kẹp tóc màu hồng.

Hai đứa học sinh ngồi hàng trước sợ đến cứng người, răng va lập cập đến nổi cách nửa thước cũng có thể nghe được.

Dù bóng lông nhỏ giơ móng vuốt che mắt, nhìn trộm ra bên ngoài thông qua kẽ hở móng vuốt cũng không thể thích ứng với cảnh tượng kinh dị này.

Nhưng mà, Chu Tinh Mỹ trong màn ảnh lớn là người cách xác nữ gần nhất, cô ta gần như xụi lơ trên bệ giải phẫu, đôi mắt đẹp cách gương mặt của xác nữ không tới năm centimet. Theo một tiếng “ư” của Thi Thi bạn cùng phòng khiến người ta rợn cả tóc gáy, một cái răng dinh dính hòa lẫn huyết dịch rơi xuống từ đôi môi nứt nẻ, đáp thẳng xuống chóp mũi của Chu Tinh Mỹ.

Chu Tinh Mỹ: “A!”

Gương mặt xác nữ phóng đại vô hạn trước mắt Chu Tinh Mỹ, tiếng nhạc quái dị đạt đến cao trào!

Nửa giây sau, trước mắt Chu Tinh Mỹ tối sầm, hôn mê bất tỉnh.

Cảnh tượng gương mặt xác nữ phóng đại vô hạn mới vừa rồi khiến hai người một bóng lông trong phòng chiếu phim sợ đến mức suýt chút nữa tập thể chui xuống ghế. Cho đến khi Chu Tinh Mỹ té xỉu, bọn họ mãi vẫn chưa hồi hồn, sợ chết khiếp ngồi cứng ngắc trên ghế, nhìn chòng chọc vào màn ảnh tối hù.

May là cảnh đặc tả vừa rồi chỉ có một giây, nếu thời gian dài thêm chút nữa, đầu xác nữ sẽ lại thò ra khỏi màn hình, há hàm răng vừa giòn vừa nát ngâm trong dung dịch Formalin. Cho dù mấy cái ghế lớn cỡ nào, e rằng cả cái phòng chiếu phim cũng sẽ nằm trong cái mồm kinh tởm đáng sợ kia!

May quá, may quá!

Bóng lông nhỏ chít chít tê liệt ngã xuống ghế, an tâm chờ đợi vai chính tỉnh lại vào sáng hôm sau, rồi bị ông cụ canh cửa mắng chửi / bị bạn học xa lạ cười nhạo / bị đưa đến bệnh viện kiểm tra đầu óc vì la to có quỷ nhưng không ai tin. Có thể nói, ngay bây giờ, bất cứ kiểu kịch bản quen thuộc nào trong phim kinh dị cũng có thể làm người xem cảm thấy an tâm mừng rỡ.

Hai giây sau, màn ảnh lớn bắt đầu chớp tắt, như thể tiên đoán vai chính hôn mê đang dần tỉnh lại, cố gắng mở mắt ra.

Ngay cả hai người ngồi hàng trước bóng lông nhỏ cũng thoáng thở phào, chờ đợi tình tiết sau khi trời sáng.

Chu Tinh Mỹ rên rỉ, hai tay chống đất khó khăn ngồi dậy, kinh hoàng nhìn xung quanh. Xung quanh vẫn là phòng học giải phẫu đen kịt, từng hàng bệ giải phẫu đáng sợ lạnh như băng gần như mờ mờ ảo ảo dưới ánh đèn mờ ám. Chu Tinh Mỹ run lẩy bẩy lần mò điện thoại di động, vừa tóm được lập tức mở màn hình lên.

2:30 sáng.

Bóng lông nhỏ: “!”

Tại sao cô không xỉu lâu thêm chút nữa, cứ ngủ luôn tới sáng không được sao? Rốt cuộc đây là bộ phim quái quỷ gì thế, quay một người hơn nửa tiếng mà không đổi sang người khác.

Bóng lông nhỏ ngồi trên ghế từ từ xù lông, cậu mở mắt nhìn trừng trừng Chu Tinh Mỹ trong màn ảnh lớn run rẩy đứng lên, mượn ánh sáng yếu ớt từ điện thoại di động vừa bắt đầu lần mò bên ngoài phòng học, vừa không ngừng lẩm bẩm: “Tất cả những gì xảy ra vừa rồi đều là ảo giác, vì mình sợ nên mới suy nghĩ bậy bạ rồi té xỉu, chắc chắn là như vậy!”

Hai chân của Chu Tinh Mỹ vừa mịn vừa thẳng, rất là ăn ảnh nhưng lại không có sức, cứ chạy ba bước thì lại lảo đảo té một cái. Cũng may cô ta cách cửa phòng học càng lúc càng gần.

Ngoài màn ảnh, bóng lông nhỏ kích động quơ móng vuốt nhỏ, nhiệt tình cổ vũ cho vai chính như liễu rũ trong gió: “Chút chít! Chút chít!”

Nhưng Chu Tinh Mỹ không nhìn thấy, trong một góc xó xỉnh âm u bên ngoài vòng sáng nhợt nhạt. Tấm đậy của bệ giải phẫu trên con đường phía trước mà cô ta bắt buộc phải chạy ngang qua, từ từ xê dịch.

Giống như quan tài sắp bật nắp.

Còn Chu Tinh Mỹ chỉ lo chiếu sáng dưới chân, không hề phát hiện thứ đó đang gần trong gang tấc.

Cảnh quay đáng sợ còn chưa bắt đầu, cậu nam sinh đeo kính và Trúc Vũ Hiên ngồi hàng trước đã bắt đầu run run. Bởi vì vài giây sau, khi Chu Tinh Mỹ đi tới bên cạnh bệ giải phẫu rồi từ từ mở nắp đậy, cô ta nhìn thấy thứ mặc quần áo trắng nhợt nhạt bên trong thì sợ đến mức hồn vía lên mây, lại là một tràn khóc lóc thét chói tai rồi liều chết chạy trốn.

Lúc này chỉ cần quay một cảnh đặc tả cái thứ trong bệ giải phẫu, nó sẽ lập tức trồi ra ngoài màn ảnh nhào về phía người xem.

Bóng lông nhỏ đã sợ đến mức mệt lã, cậu thở phì phò buông móng vuốt nhỏ, nhìn tấm đậy bệ giải phẫu từ từ di chuyển. Càng xem càng tức giận.

Dưới sự “cổ vũ và ủng hộ” của thứ đó, vai chính thật vất vả mới lảo đảo ngã trái ngã phải bỏ chạy. Nhưng không ai muốn cô ta chạy chậm!

Bóng lông nhỏ cũng không biết mình lấy dũng khí ở đâu ra. Cậu nhảy xuống ghế ngồi, nhấc chân ngắn vọt tới chỗ màn ảnh lớn.

Lúc Chu Tinh Mỹ chạy vượt qua bệ giải phẫu rồi vươn tay mở cửa phòng học, tấm đậy của chiếc bệ giải phẫu sau lưng cô ta đã nâng lên được nửa thước. Một xác nữ tóc ngắn mặc đầm trắng từ từ ngồi dậy…

Một giây kế tiếp, bóng lông nhỏ vọt thẳng vào bộ phim đang trình chiếu trên màn chiếu treo tường, cơ thể mập mạp tuy nhỏ nhưng sức nặng phi thường đập một cái “bịch” lên tấm đậy đang từ từ nhấc lên.

Đáng thương cho xác nữ trong bệ giải phẫu, ngay cả eo cũng chưa kịp thẳng lên đã bị một đòn Thái Sơn áp đỉnh mà cả đời chưa từng được nếm qua đè cái bẹp, bị ép trở lại!

Theo một tiếng vang lạch cạch thật lớn, tấm đậy bệ giải phẫu khép lại kín kẽ. Một quá bóng lông nhỏ rất đáng yêu ngồi bên trên.

Tất cả đồng loạt yên tĩnh.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3