Sau Khi Bóng Lông Nhận Việc Minh Phủ - Chương 192

Sau Khi Bóng Lông Nhận Việc Minh Phủ
Chương 192: Nước giết người (10)

“Đổ nước có ích lợi gì, mau ra đây!”

Mọi người trong nhà hoảng sợ hô hào, Mạc Tư Tĩnh và Lãnh Dật một trái một phải nhanh chóng lôi Trúc Ninh ra khỏi phòng vệ sinh.

Người nước bám vào xác chết trong bồn tắm đứng lên, cách Trúc Ninh không tới ba mươi centimét. Cảnh tượng kinh dị này khiến ba người sợ mật liệt hồn bay, còn Trúc Ninh không chỉ không chạy mà còn đi vào trong làm hành động rót nước, hay nói đơn giản là đang muốn chết!

Bác Hà giơ cao gương đồng, kéo Trúc Ninh ra sau lưng: “Cậu không muốn sống nữa đúng không? Cậu…”

Ầm!

Không có dấu hiệu báo trước. Sau khi đổ nước trong ly giấy vào bồn tắm chừng hai giây, cả cái bồn nổ một cái ầm. Nước trong bồn tắm văng lên cao nửa thước sau đó lại rơi xuống theo đường cũ.

Nhưng nước trong bồn tắm vẫn bất an dao động, giống như một con chó điên và một con mèo hoang bị nhốt vào cùng một cái lồng, căng thẳng thăm dò lẫn nhau.

Ba người trong nhà suýt chút nữa đồng loạt chết cứng tại chỗ, bọn họ cùng kéo Trúc Ninh lùi sang một góc của phòng khách. Nhưng căn phòng này quá nhỏ, cho dù trốn vào trong góc thì cũng chỉ cách bồn tắm có vài mét.

Bác Hà không dám tin: “Đó, đó là cái gì!”

Trúc Ninh vẫn giữ động tác bịt lỗ tai, lắc đầu rất là vô tội: “Không biết… Có lẽ nước mỉm cười và nước giết người muốn đánh nhau?”

Lúc Trúc Ninh nói câu này, một người nước tí hon long lanh trong suốt không lớn hơn quân mạt chược là bao đang lặng lẽ leo lên mép bồn tắm, tay giơ một thanh kiếm bằng nước nhỏ xíu định len lén đâm vào chân người nước lớn phía sau xác chết.

Nghe Trúc Ninh nói thế, người nước tí hon vô thức giấu kiếm nước mini chắp sau lưng, dường như cảm thấy rất mất mặt vì lời Trúc Ninh nói giống hệt việc nó định làm.

Trúc Ninh: “…”

Trúc Ninh: “Người nước tí hon, cơ thể cậu trong suốt, không giấu đồ được đâu.”

Còn người nước phía sau xác chết bà Lý đã phát hiện ra người nước tí hon trước khi nó leo lên bồn tắm. Người nước điều khiển xác chết từ từ cúi người, mặt của chết người và người nước dính chặt vào nhau, gần như hợp thành một.

Nhưng mà người nước tí hon làm như không chú ý, mấy lần giơ kiếm rồi lại giấu kiếm như thể lòng tự ái cực cao, sống chết không thừa nhận sai lầm. Nhưng khi nhìn gương mặt vặn vẹo gần trong gang tấc, nó không thể không lấy ra cái gì đó quơ quơ.

Tất cả chỉ xảy ra trong nháy mắt, xác chết bà Lý đột nhiên giơ tay lên, chụp lên người nước tí hon đứng trên bồn tắm!

Mà người nước tí hon bị Trúc Ninh chọc tức, cực kỳ anh dũng nhảy lên thật cao giống như pháo tre bị đốt, tay giơ kiếm nước nhỏ hướng về phía mu bàn tay nước của xác chết, chém lung tung một trận xoẹt xoẹt xoẹt.

Người nước tí hon: “Hây a a a a a!”

Sau đó…

Choẹt!

Người nước tí hon đang anh dũng hô “hây a” bị một cái tay khác của xác chết vung quyền đánh bay, đập chít chít lên mặt tường ốp gạch men sứ thành một miếng thịt dẹp, tí tách tí tách chảy xuống.

Trúc Ninh thở dài, lấy ra lệnh bài quỷ sai trong ngực chuẩn bị nghênh chiến với nước trong bồn tắm. Ba người bác Hà không biết Trúc Ninh cầm một khối ngọc bài có ích lợi gì, nhưng cũng lục tục rút kiếm gỗ đào chuẩn bị nghênh chiến.

Mấy người đã bị ép đến đường cùng, nếu như không thể đánh người nước bỏ chạy cũng chỉ có thể nhảy xuống từ cửa sổ trong phòng, không có đường thứ ba.

Nhưng mà đúng lúc này, người nước tí hon hóa thành một bãi trên tường gạch men sứ lại giơ kiếm đứng lên lần nữa. Chất giọng nâng quãng tám, giơ kiếm phóng tới chỗ xác chết.

“Hây a a a a a!”

Choẹt —— ——

“Hây a a a a a!”

Choẹt —— ——

Trúc Ninh quan sát nửa phút, cuối cùng kéo bác Hà và mọi người lui về chiếc sa lông trong phòng khách: “Trước chúng ta cứ ngồi một lúc, không vội.”

Mặc dù trong nước không có âm khí, nhưng mỗi một tiếng “choẹt” trong phòng vệ sinh, ba người bác Hà trong phòng khách giống như bị một cây búa nặng đập vào ngực. Cảm giác chèn ép to lớn khiến cho chân tay của ba người run rẩy khó mà khống chế.

Ngay cả bà cụ lệ quỷ cách vách cũng len lén chui xuống dưới gầm giường, sợ hãi cuộn tròn co rụt.

Còn Trúc Ninh không có bất cứ cảm giác nào. Nếu như nước giết người xuất hiện một mình, quả thật có cảm giác nguy hiểm khiến người ta cực kỳ khó chịu. Nhưng từ sau khi nước mỉm cười xuất hiện, Trúc Ninh chẳng biết tại sao mình không hề cảm thấy bị chèn ép, chỉ thấy cực kỳ buồn cười trước cảnh tượng hai người nước một lớn một nhỏ đánh nhau.

Trúc Ninh lặng lẽ lấy ra Tốc Hiệu Cứu Hồn Hoàn, chia cho ba người ngồi bên cạnh mỗi người một viên như phát kẹo đậu phộng. Sau đó ung dung thong thả dựa vào ghế sa lông, quan sát đại chiến người nước trong phòng vệ sinh.

Mặc dù vóng dáng và sức mạnh của nước mỉm cười và nước giết người chênh lệch rất lớn, nhưng người nước tí hon lại có thể nhảy lên trèo xuống, quơ kiếm nhỏ chém lung tung một trận xoẹt xoẹt xoẹt.

Tuy người nước tí hon nhỏ chừng quân mạt chược bị xác chết quất bay liên tục nhưng vẫn có thể tụ hợp lại lần nữa, quơ kiếm nước nhỏ đến mức gần như không nhìn thấy, bay lên bay xuống chém nước giết người có vấn đề bám sau lưng xác chết một trận tứ tán tung tóe!

Cứ như vậy, “Hây a a —— —— Choẹt!” suốt 10 phút, người nước phía sau xác chết chỉ còn lại một lớp mỏng dính. Rốt cuộc người nước tí hon chiếm thượng phong, một kiếm chém người nước to lớn thành phân nửa.

Rốt cuộc xác chết trong nước rơi ầm xuống, nước văng tung tóe một lúc thì bằng phẳng trở lại.

Thấy nước giết người trong bồn tắm bị tiêu diệt triệt để, rốt cuộc Trúc Ninh cũng thở phào nhẹ nhõm. Nước trong bồn tắm nhà vệ sinh cực kỳ khó đối phó, nguyên nhân chủ yếu là… Mất vệ sinh không thể uống…

Còn người nước tí hon kia cũng rất đáng yêu, vừa long lanh trong suốt vừa chảy ra từ ống nước máy, uống hết một lần được không nhỉ?

Trúc Ninh ho nhẹ hai tiếng, đứng lên đi về phía phòng vệ sinh. Lúc này trạng thái của người nước tí hon cũng chỉ còn lại một chút sức lực, giống như một bãi cà rem tan chảy rất khó tụ thành hình người, cứ mãi chảy xuống liên tục.

Nhưng mà, người nước tí hon nhìn thấy Trúc Ninh đâm đầu đi tới như thể cậu là con giun trong bụng đoán được suy nghĩ của nó. Người nước tí hon vừa sợ vừa giận xoay người vọt tới trước gương, bụp một phát vỡ thành một vũng nước lớn vô dụng, tụ thành hai hàng chữ lớn: “Minh Vương có bị đần không? Đổ ta vào bồn tắm, bộ muốn tự sát hả!”

Trúc Ninh ngu người, thứ này biết viết chữ?

Mi có ý gì?

Lúc ba người phía sau đuổi tới, bọn họ chỉ nhìn thấy hơi nước trên gương từ từ biến mất.

“Phía trên có chữ sao?”

“Nó viết cái gì thế, tại sao nước giết người?”

Trúc Ninh im lặng một hai giây, sau đó mở miệng nói: “Nó mắng tôi đần.”

Bây giờ đã là 3:00 sáng, chỉ cần cố gắng nhẫn nhịn thêm 3 tiếng nữa là có thể vượt qua buổi tối đầy chết người, nghênh đón ánh mặt trời buổi sáng sớm.

Mấy phút sau, quỷ hồn bà Lý đã quên mất bầu không khí đáng sợ mới vừa rồi. Đối với bà Lý mà nói, cho dù biến thành lệ quỷ cũng phải nghỉ ngơi cho khỏe. Bà ta bay lên từ dưới gầm giường, đắp chăn chìm vào giấc ngủ.

Trúc Ninh thấy bà Lý đã tiến hóa đến cấp độ có thể đụng chạm vào đồ thật, trong lòng cực kỳ vui vẻ yên tâm.

Ba người bác Hà cũng không còn sợ hãi khi nhìn quỷ hồn bà Lý, ngược lại có cảm giác lo âu không nỡ quấy phá cảnh tượng tốt đẹp trước mắt.

Mạc Tư Tĩnh lẩm bẩm: “Cứ để như vậy… có được không…”

Mặc dù Mạc Tư Tĩnh chưa nói hết, nhưng những người khác đều hiểu ý của cô ta. Bắt quỷ hồn bà Lý vẫn đang vui vẻ học bay, ai cũng không ra tay được.

Bác Hà thở dài: “Để cho bà ấy ngủ một giấc thật ngon trước đã, những việc khác sau này hãy… Hầy…”

Lúc mấy người nói chuyện, Trúc Ninh rón rén vòng qua giường gỗ trong buồng, ghé lên cửa sổ thủy tinh nhìn xuống cả tiểu khu đen thui dưới lầu.

Âm khí nơi này đã đậm đặc đến mức thành sương đen thật dày, che khuất cả bầu trời đầy sao và ánh trăng khiến người ta áp bức hít thở khó khăn. Bây giờ tiểu khu vẫn là một cái lưới lớn mang móc câu nhọn, con mồi vẫn luôn cảnh giác. Liệu có thể giúp bọn họ trốn qua một kiếp không?

Bác Hà đi tới nhìn tiểu khu an tĩnh từ cửa sổ, sau đó xoay người nhìn ba người trẻ tuổi: “Chuyện này hoàn toàn là do một mình tôi gây ra, mọi người lên xe của Tiểu Lãnh về trước đi. Người trong tiểu khu đang tạm thời ẩn náu trong mấy căn hộ đã khóa nước, qua mấy tiếng nữa là không sao rồi.”

Lãnh Dật gật đầu, ngoắc gọi Trúc Ninh và Mạc Tư Tĩnh đi ra ngoài cùng anh ta. Nhưng ngay sau đó anh ta như nghe thấy cái gì đó, gương mặt bỗng nhiên căng thẳng.

Ba người còn lại cũng nghe thấy tiếng mưa rơi tí tách truyền tới từ ngoài cửa sổ xen lẫn mùi bùn ẩm ướt. Chẳng mấy chốc, cơn mưa càng lúc càng lớn, tiếng mưa rơi rất nhỏ dần biến thành mưa rào rào như tiếng đạn bắn vào mái vòm trạm đỗ xe đạp.

“Mẹ kiếp!”

Lãnh Dật chửi thầm vọt tới cửa sổ hợp lực với bác Hà đóng chặt cửa sổ thủy tinh. Mấy giọt mưa đập lên khung cửa sổ văng tung tóe lên mu bàn tay của Lãnh Dật, anh ta sợ tới mức vung vẩy mấy lần.

Ai cũng biết không phải tất cả nước mưa đều có vấn đề, chỉ có mấy giọt cũng không có khả năng giết người. Nhưng đúng lúc này, cả bốn người trong nhà cùng thấy màu nước thay đổi!

Mấy cái cửa sổ gắn trong tòa nhà cũ hầu hết đều là cửa sổ nhôm kéo đẩy giá rẻ, dầm mưa dãi nắng nhiều năm khiến khung cửa sổ bị hở một lỗ lớn. Bên ngoài mưa to, cửa sổ liên tục bị nước thấm vào trong.

“Mau mau, lấy khăn lông chặn lại!”

“Cánh cửa sổ bên phải khép không chặt, kéo ra lần nữa rồi đóng lại, nhớ cực kỳ cẩn thận…”

Trúc Ninh sợ mấy người bình thường xảy ra chuyện, cậu giành trước một bước tiến lên, hai tay vận sức cố gắng kéo mở cửa sổ, mưa gió lập tức tràn vào.

Ngay lúc Trúc Ninh định dồn sức kéo cửa sổ ngược lại, một bàn tay lớn màu xanh đen đột nhiên thò vào từ bên ngoài, nắm lấy khung cửa sổ. Khiến cửa sổ thủy tinh mở ra phân nửa bị đẩy sang hướng ngược lại…

Lúc này Trúc Ninh mới nhìn thấy, cái thứ da dẻ nhăn nheo xám xanh mặc đồng phục bảo vệ đã leo lên vách tường ngoài của tòa nhà, đang lẳng lặng đứng ở ngoài cửa sổ.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3