Sau Khi Bóng Lông Nhận Việc Minh Phủ - Chương 202

Sau Khi Bóng Lông Nhận Việc Minh Phủ
Chương 202: Quỷ lộ (7)

Trúc Ninh nghi ngờ rụt tay về, chẳng lẽ những “người” này đều là quỷ ở Quỷ Vực biến thành?

Trực giác nói cho Trúc Ninh chuyện này không có khả năng. Quỷ ở Quỷ Vực đã bị nhốt dưới Địa Phủ trăm ngàn năm, e rằng ngay cả tiếng người cũng không nói rành rọt, chớ đừng nhắc tới bắt chước người sống giống hệt như đúc.

Đám người này, từ thiếu niên, bà mẹ bồng con, chủ quầy hàng nhỏ, nhìn thế nào cũng là người sống ở xã hội hiện đại. Nhưng chỉ có đầu bếp không phân biệt được đâu là tinh bột, đâu là Soda Ash thì lại giống như người chui ra từ trong rừng.

Nhưng, cho dù là trưởng khoa cố vấn của trường học Derson ngụy trang cho xác sống bé gái cũng có thể khiến nó dễ dàng chia lìa chỉ bằng một cú đẩy nhẹ. Rốt cuộc những thứ này là do ai làm?

Lúc Trúc Ninh đứng trong góc trầm tư, đứa nhỏ đã ừng ực ừng ực uống xong một bình dung dịch Soda Ash 84, sau đó từng giọt Soda Ash 84 bắt đầu nhỏ xuống từ dưới đáy tã lót.

Trúc Ninh: “…”

Trúc Ninh vỗ vai người phụ nữ, lễ phép nhắc nhở: “Ừm… Con của chị nên thay tã đi, nó tiểu ướt rồi.”

Sau đó Trúc Ninh nhìn theo người phụ nữ bồng con chạy chậm đến giữa sảnh phòng ăn, hỏi xem có ai tốt bụng chịu đi cùng cô ta đển cửa hàng tiện lợi bên cạnh trạm xăng dầu để mua tã lót. Mặc dù Trúc Ninh cực kỳ nghi ngờ con của cô ta không phải tiểu mà là rò rỉ… Nhưng lời này khó mà nói ra miệng.

Chủ quầy hàng nhỏ đầu hói bên kia phát huy tài năng lãnh đạo của mình, triệu tập mọi người chuẩn bị trát thêm một lớp xi măng chống nước lên tất cả khe hở, đóng lại hoàn toàn khu ăn uống vốn cũng không vững chắc này. Nhưng khi chủ quầy hàng nhỏ đầu hói nghe người phụ nữ bồng con nói thế, lập tức cả giận: “Phụ nữ đúng là tóc dài mà kiến thức ngắn, cô xem tình huống bên ngoài đi, bây giờ có ai dám đi ra ngoài không?”

Người phụ nữ bồng con bị mắng chửi, cô ta không hiểu tại sao những người khác không giúp mình: “Con tôi cần phải thay tã mới, da em bé còn non dễ bị dị ứng, lót tã toàn nước tiểu sẽ bị nổi mẩn…”

Lửa giận bốc lên trong mắt chủ quầy hàng nhỏ: “Tôi nói cho cô biết, cô chớ ỷ vào mình có con rồi nổi điên. Bây giờ ai sống sót còn chưa biết, nếu cô dám đến gần những cửa sổ mới vừa đóng kín, tôi sẽ giết cô ngay lập tức!”

Không ít người bị ánh mắt hung ác của chủ quầy hàng nhỏ làm sợ hết hồn. Họ không đành lòng nói người phụ nữ bồng con là sai. Nhưng sau khi nghe cô ta bị mắng, suy nghĩ của bọn họ liền xuôi theo, không ít người bắt đầu làm người hòa giải đi đến khuyên chủ quầy hàng nhỏ.

“Chủ quầy Trần bớt giận, nhỡ hù dọa đến đứa trẻ. Còn cô, đã làm mẹ rồi mà hấp tấp không hiểu chuyện. Tất cả mọi người lùi một bước được không?”

“Đã là lúc nào rồi, chúng ta đừng vì chuyện nhỏ nhặt này mà chậm trễ thời gian.”

“Đúng đúng, đừng chấp nhặt với cô ta…”

Lúc này chủ quầy Trần nghiễm nhiên trở thành lãnh đạo của mọi người, đầu bếp mập hoàn toàn bị gạt ra ngoài. Mới vừa rồi mọi người bị đầu bếp mập vả mặt bép bép vì chuyện keo dán kính nên bây giờ ai cũng không muốn nhìn thấy ông ta, càng không muốn một người đầu bếp không có học thức hết lần này tới lần khác mèo mù vớ chuột chết vênh mặt hất hàm sai khiến.

Do đó, mọi người vô cùng nhiệt tình hưởng ứng chủ quầy Trần, bắt đầu phân công người đi trộn bột chống nước, người đi trát khe hở, tìm công cụ thay thế bàn chải, kiểm tra keo dán kính có khô hay chưa… Khí thế sục sôi ngất trời.

Theo lý thuyết thông thường, keo dán kính và bột chống nước cần nửa ngày hoặc một ngày mới khô lại, mà bây giờ chỉ mới trét mười mấy phút nên chẳng khác gì cháo loãng, ngay cả một đứa trẻ ba tuổi cũng có thể gạt bỏ.

Nhưng theo mỗi một lần trát hết lớp này đến lớp khác của bọn họ, Trúc Ninh mơ hồ cảm thấy bất an. Cậu cũng không biết mình đang lo lắng cái gì, giống như đi nhầm vào lồng thú bắt mèo rừng, cửa lồng sau lưng nhanh chóng khép lại, là nỗi sợ hãi khi không có chỗ trốn.

Nhưng Trúc Ninh không muốn nhận thua, thuộc hạ nhà mình có thể nhìn ra được, cậu người đã từng là Minh Vương không có lý do gì mà một chút đầu mối cũng không tìm thấy.

Trúc Ninh cố gắng đè xuống sợ hãi trong lòng, giận dỗi không nhìn tới Hắc Vô Thường thản nhiên như không. Cậu đi vòng ra sau mấy cái bàn đến cửa bếp, muốn xem có đầu mối gì từ đầu bếp.

Nhưng mà đường đi của cậu cực kỳ giống vừa lâm trận đã bỏ chạy, dẫn tới những người khác bất mãn.

“Chậc chậc chậc, người trẻ tuổi kia chưa từng làm bất cứ việc gì từ sau khi đi vào, bây giờ còn muốn lén chạy vào phòng bếp, chắc là muốn trộm đồ ăn chứ gì.”

“Lúc nãy chẳng phải cái tên mặc áo sơ mi trắng kia mới dùng tro phù sao? Giờ thì giấu giấu giếm giếm, toàn là hạng người gì thế này.”

“Nhưng mà thời buổi này lấy được tro phù cũng coi như có chút tài cán…”

Nghe bọn họ thảo luận, cậu trai dán băng keo mất hứng, khinh thường hừ một tiếng: “Bây giờ lão đạo cao tăng đầy đường, ai ai cũng là đệ tử thân truyền. Hiện nay phần lớn bùa chú trên thị trường không có tác dụng gì, tro phù hàng thật giá thật là những thứ được sử dụng trong nội bộ Ban điều tra đặc biệt.”

Nghe thấy mấy chữ Ban điều tra đặc biệt, người mới nói chuyện lúc nãy chậc lưỡi: “Bây giờ có ai có khả năng nhờ chút quan hệ với ban ngành đó? Nghe nói Ban điều tra đặc biệt có thể liên hệ trực tiếp với Địa Phủ, mấy người nói xem quyền lực bên trong phải lớn đến mức nào?”

“Đúng vậy, Ban điều tra đặc biệt là nơi mà người bình thường chúng ta có khả năng liên hệ sao?”

Thiếu niên dán băng keo không hề tức giận khi nghe lời những người này nói, cậu ta làm bộ bình thường, nhắc đến: “Cũng không hẳn là không thể, một người chú của tôi đã làm việc ở Ban điều tra đặc biệt được 10 năm.”

“Cái gì?”

Những lời này giống như tiếng nổ trên mặt hồ bằng phẳng. Mọi người đồng loạt nhìn về phía thiếu niên.

“Thật… Thật không? Vậy cậu có thể liên lạc với chú của cậu không?”

“Đúng vậy! Cậu nhóc, người nhà cậu lợi hại như vậy, có thể dùng chút quan hệ phái người tới cứu chúng tôi không?”

“Chúng tôi cũng là người thông tình đạt lý, không cầu mong người của Ban điều tra đặc biệt đến đây, để đội tuần tra lân cận phái người tới thử một chút cũng được rồi…”

“Cho dù không thể cứu hết người ra ngoài, cứu một nửa cũng đã tốt lắm rồi. Mấy người không bỏ chút công sức từ đầu đến giờ ấy mà,” Có người cố ý ám chỉ nhìn Trúc Ninh và Hắc Vô Thường, “Bình thường ích kỷ tham lợi, cũng đừng mong nịnh nọt hưởng lợi ích.”

Chẳng mấy chốc thiếu niên dán băng keo đã thay thế chủ quầy Trần, trở thành trung tâm được người người nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Lúc đầu chủ quầy Trần cũng hơi khó chịu nhưng cuối cùng chỉ đành ngầm thừa nhận, một chủ quầy hàng nhỏ tất nhiên có bối cảnh kém hơn người có quan hệ với Ban điều tra đặc biệt. Thế là ông ta nở nụ cười đi tới muốn nói mấy câu với cậu trai kia.

Lúc đầu, đầu bếp mập vẫn đang đứng trong góc ở sau bếp. Bây giờ nhìn thấy không ai trái tường lập tức nóng nảy, chạy xồng xộc ra ngoài: “Đã là lúc nào rồi còn trò chuyện linh tinh, còn không mau trát xong bột chống thấm…”

Nhưng mà ngay từ đầu, đầu bếp mập vốn bị mọi người cố tình lạnh nhạt. Không ai để ý đến tiếng gào rống của ông ta, ngược lại còn bị tiếng nói chuyện ồn ào của đám đông ép xuống hoàn toàn.

Đầu bếp mập thấy không ai để ý đến mình, ông ta vừa vội vừa tức nhưng lại không dám làm gì quá giới hạn. Cuối cùng thở phì phò khổ cực bưng một thùng nước sơn, cầm ba cây bàn chải trong tay bắt đầu nằm sấp quét bột chống nước dưới sàn, vừa chà vừa mắng.

Sau khi mọi người nghe xong cũng không đáp lời, có người khịt mũi hừ một tiếng, ánh mắt coi thường nhìn đầu bếp thở phì phò. Còn có người cố ý đạp đầu bếp mập một cú trong lúc chen chúc đến gần cậu thiếu niên.

Trúc Ninh nhìn mà vẫn không hiểu tình cảnh hiện tại nhưng cậu có thể cảm giác được, hình như bây giờ Hắc Vô Thường đang cực kỳ thích thú. Nếu không vì thân phận bị hạn chế, e rằng hắn đã móc điện thoại di động ra, chụp lại cảnh đầu bếp mập bị đạp một cú làm kỷ niệm.

Có thể làm Hắc Vô Thường cười trên sự đau khổ của người khác chắc chắn không phải một người bình thường vô tội, tám chín phần là kẻ đứng sau.

Mặc dù Trúc Ninh không hiểu tại sao kẻ đứng sau này lại cố chấp với việc trét keo khắp mọi ngóc ngách trên tường. Nhưng mà có khả năng biến ra một căn phòng toàn là người nhìn giống người sống, khiến Minh Vương không nhìn ra bất kỳ sơ hở nào, có thể thấy kẻ đứng sau chắc chắn không phải hạng người bình thường.

Trúc Ninh bước chậm đến bên cạnh Hắc Vô Thường, hạ thấp giọng suy đoán: “Đầu bếp kia là quỷ hạ thần, thủ hạ của Ngũ Phương Quỷ Đế à? Hay là giáo viên của trường trung học Derson? Vỏ bọc của trưởng khoa cố vấn? Hoặc là thiên tướng bị Bắc Âm Đại Đế thu mua?”

Hắc Vô Thường cười không nói, khẽ lắc đầu.

Trúc Ninh tức giận khoanh tay, khắc chế xúc động hóa bóng lông cắn người, nhưng tuyệt không tự “hạ giá” bản thân mở miệng hỏi rốt cuộc đó là ai.

Còn ở phía bên kia, cậu thanh niên được nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa rốt cuộc cũng chịu hành động, cậu ta gọi điện thoại cho người chú họ hàng xa, nhưng mà điện thoại vẫn luôn không kết nối được.

Trúc Ninh nhìn dáng vẻ chấp nhận sự thật trước mắt của thiếu niên, e rằng cậu ta đã gọi trên trăm cuộc điện thoại vẫn không liên lạc được.

Lần này tất cả mọi người bắt đầu a dua nịnh hót muốn xin số điện thoại, tỏ vẻ muốn dùng điện thoại di động của mình gọi thử một lần. Có người nhìn ra cậu thanh niên này và Trúc Ninh không hợp nhau, trong lúc nịnh nọt còn vô tình (cố ý) hạ thấp hai người đi vào cuối cùng không chịu làm việc. Một đống người ồn ào náo loạn.

Nhưng ngay đúng lúc này…

Ầm!

Đi đôi với tiếng nổ lớn, vạn quỷ chống đở trên vách kính phòng ăn lung lay dữ dội.

Mọi người kinh hoàng nhìn sang thì thấy, rốt cuộc đầu bếp mập cũng chà xong ô gạch cuối cùng, chậm rãi đứng lên để lộ ra cái mặt xanh lét.

Còn ngoài cửa sổ, hàng trăm hàng nghìn mặt quỷ vẫn luôn nằm ở trên mặt kính làm vật trang trí như nhận được hiệu lệnh. Chúng lập tức bay lên trời tạo thành một đám mây cuồn cuộn dữ tợn màu đen ngay phía trên bãi đỗ xe, giống như một con rắn đuôi chuông khổng lồ lượn vòng tìm thời cơ tấn công!

“A!”

“Cái gì thế này… Đám quỷ kia… làm thế nào mà…”

“Mau gọi điện thoại, mau gọi điện thoại đi!”

Hắc Vô Thường nhẹ nhàng nắm tay Trúc Ninh như nói cho cậu thời gian làm bài thi đã kết thúc, tiếp theo có nói ra câu trả lời cũng không tính.

Quả nhiên, một giây kế tiếp, nhiệt độ trong phòng ăn đột nhiên giảm xuống, gã đầu bếp mập nhịn tức cành hông cuối cùng cũng không nhịn được nữa, để mặc quỷ khí hung tàn trào ra quanh người, gã đột nhiên quát: “Gọi điện cái đìn ***, Diêm vương ông cố nội ngươi đang ở đây, cho dù là đứa nắm quyền cao nhất ở Ban điều tra đặc biệt có chạy tới cũng vô dụng!”

Theo tiếng gầm thét của Diêm Vương, khu ăn uống sáng sủa thoải mái bị một trận âm phong quét qua, mọi thứ lập tức tối sầm. Trong bóng tối mờ mờ ảo ảo, đâu đâu cũng có quỷ khí âm trầm, uy áp kinh khủng đến từ Diêm vương Địa Phủ khiến cho tất cả mọi người run cầm cập nằm rạp xuống đất, ngay cả sức bò chạy cũng không có.

Rốt cuộc Hắc Vô Thường cũng không còn giữ tư thế khoanh tay không nói không rằng đứng ngoài xem cuộc vui, hắn chậm rãi tiến lên, “Trong lúc Tạ Tất An nghỉ bệnh, ta chính là người quản lý Ban điều tra đặc biệt. Ta tới đây rồi thì còn vô dụng không?”

Vốn Diêm Vương đã có ý định chống lại Hắc Vô Thường từ lâu, tuy không chịu thua kém nhưng giờ khắc này vẫn có chút kinh sợ, gã không dám trả lời trong vòng năm giây tiếp theo.

Trên mặt Hắc Vô Thường mang nụ cười nhạt nhưng trong tròng mắt đen như mực lại không có một chút ý cười: “Diêm Vương điện thứ nhất, ngươi chắc chắn muốn phản bội Địa Phủ?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3