Sau Khi Bóng Lông Nhận Việc Minh Phủ - Chương 207

Sau Khi Bóng Lông Nhận Việc Minh Phủ
Chương 207: Vườn thú âm quỷ (3)

Máu chảy ồ ạt từ chỗ cổ tay bị vặn đứt.

Ngón tay còn đang nắm một lá bùa màu tím, là bùa Lôi Bạo chuyên dụng của Ban điều tra đặc biệt. Còn chưa kịp sử dụng, bàn tay đã tách rời khỏi cổ tay.

Cậu lính gác cửa bưng bóng lông nhỏ nước mắt rơi ào ào, nhịn nãy giờ mới dám khóc nghẹn ngào. Hùng Thành gào lên, không để ý đến việc đẩy Diêm Vương, cứ thế sải bước chạy nhanh về phía khu động vật bò sát!

Nhưng bị cậu lính gác cửa khóc hu hu ngăn cản: “Đại Hùng anh đang đi chịu chết hả, đừng quên nhiệm vụ của chúng ta, chúng ta phải…”

Lúc cậu lính gác cửa đi cản Hùng Thành, cậu ta vô thức đặt tạm bóng lông nhỏ lên ghế giám đốc của Diêm Vương. Bóng lông nhỏ bất ngờ nhìn thấy cái mặt to bè lật mắt trắng nửa chết nửa sống của Diêm Vương, cậu sợ tới mức dùng phương pháp đối phó lệ quỷ, phồng má muốn thổi bay cái mặt bự xấu xí này.

Phù…

Âm phong mạnh mẽ xông thẳng lên đầu Diêm Vương!

Một giây kế tiếp, Diêm Vương giật mình tỉnh lại: “Đến nơi rồi hả, nơi nào có quỷ?”

Diêm Vương làm tư thế lý ngư đả đĩnh bật lên, nhưng hai chân lại giẫm vào khoảng không tê liệt ngã trở lại, nâng cao giọng gào lên: “Bổn vương vẫn khỏe! Người đâu, đẩy bổn vương đi đánh quỷ!”

Lúc này, Hùng Thành và cậu lính gác cửa cũng bình tĩnh lại. Mới vừa rồi không có du hồn trôi về phía trận pháp Dẫn Hồn trong khu động vật bò sát, vậy chứng tỏ bốn nhân viên chấp hành vẫn còn sống, ít nhất tạm thời còn sống.

Hùng Thành vội vàng đè nỗi lo và nôn nóng trong lòng, xoay người đẩy ghế xoay chở Diêm Vương. Anh ta khóc lóc kể lể chuyện bốn đồng nghiệp vượt qua gian nan hiểm trở chăm sóc Diêm Vương mang bệnh suốt quãng đường như thế nào…

Sau khi Diêm Vương nghe xong thì giận đến phùng mang trợn mắt: “Người trung nghĩa như vậy sao có thể vùi thây trong miệng rắn? Bọn họ có ơn lớn với bổn vương, bổn vương sao có thể không cứu… Ủa, sao trên đầu bổn vương có nhiều đất thế?”

Hùng Thành và cậu lính nhìn nhau, tất nhiên không dám nói đầu Diêm Vương đầy bùn đất là do ngã lộn cổ trong sân cỏ. Hùng Thành một tay cầm giá truyền nước biển, tay còn lại đẩy ghế giám đốc lộc cộc lộc cộc đi về phía mái vòm khu động vật bò sát: “Nhanh lên ngài Diêm Vương, chút nữa hồn bay ra là không còn kịp nữa đâu.”

Lính mới gác cửa cũng căng thẳng nâng bóng lông nhỏ, theo sát phía sau.

Con rắn lớn mà bọn họ mới vừa nhìn thấy dài ít nhất mấy chục mét. Ban đầu mọi người nghĩ, bước vào cổng sẽ là một trận chiến lớn. Nhưng khi Hùng Thành đẩy Diêm Vương ngồi trên ghế giám đốc vào khu động vật bò sát bằng lối đi chuyên dụng cho người khuyết tật, trước mắt lại trống trơn.

Từ vị trí cửa, mười mấy bậc thang hướng lên là khu triển lãm các loài rắn, còn mười mấy bậc thang hướng xuống là khu triển lãm động vật lưỡng cư. Còn khu vực bọn họ vừa bước vào là khu trung gian giữa hai tầng lầu, từ đây có thể nhìn rõ cảnh tượng của cả hai tầng trên dưới mà không sót chỗ nào.

Vườn thú bị cúp điện đã lâu, chỉ có lồng thủy tinh trưng bày thực vật nhiệt đới được đặt ngay chính giữa thông với cả hai tầng lầu, là có ánh sáng yếu ớt xuyên qua nóc nhà kính chiếu xuống.

Vòng ngoài phòng triển lãm là những ô kính trưng bày âm tường hình vuông. Trong tình trạng ánh sáng cực kỳ ảm đạm, phía sau ô kính một chút ánh sáng cũng không có, biến thành một ô vuông đen ngòm đưa tay không thấy được năm ngón.

“Người đâu?” Hùng Thành hạ thấp giọng lo lắng nói.

Bọn họ tận mắt nhìn thấy rắn khổng lồ hoặc là cái thứ gì đó giống xúc tu rúc vào nơi này. Bây giờ nó không có trong hành lang, vậy chỉ có thể ở…

Cậu lính gác cửa khó khăn nuốt nước miếng cái ọt: “Có phải bị kéo vào khu triển lãm không?”

Từ vị trí này vốn đã không nhìn rõ, liệu phía sau tấm kính chắn âm tường đen thui trống rỗng có thứ gì đó hay không. Hùng Thành vội vàng lia đèn pin chiếu sáng, quả nhiên tìm được vết máu đỏ thẫm trên sàn nhà kéo dài một đường vào thẳng khu triển lãm loài rắn.

Trong đại sảnh hình vòm vừa trống trải vừa tăm tối chỉ có tiếng bánh xe ghế giám đốc lộc cộc, giống như khua chiêng gõ trống bước vào một chiếc bẫy thú to lớn. Mặc dù Diêm Vương ngu người ở Địa Phủ mấy ngàn năm nhưng năm nào điện Diêm Vương nguy nga lộng lẫy của gã cũng cực kỳ náo nhiệt, Quỷ Cơ Quỷ Thiếp gì đó cũng cỡ hơn năm mươi người, chớ đừng nhắc tới đi ba bước là gặp một tên thị vệ đầy tớ.

Lúc đầu Diêm Vương còn kêu đánh kêu giết, nhưng sau khi thật sự bước vào, gã có hơi hoảng sợ. Gã móc ra Diêm Vương Lệnh to chừng cục gạch nắm trong lòng bàn tay, rốt cuộc trong lòng cũng yên tâm hơn một chút: “Tìm từng người một cho ta, ta không tin bốn tên người sống sờ sờ ra đó lại biết bay!”

Hùng Thành gật đầu điên cuồng, sau đó đẩy ghế giám đốc đến trước ô triển lãm đơn đầu tiên, còn mình thì theo sau cách nửa bước, lấy đèn pin dốc hết can đảm chiếu vào bên trong.

Diêm Vương lập tức chống cự: “Này này, ngươi đẩy bổn vương đến gần như thế làm gì?”

Nhưng mà, ngay một khắc khi ánh sáng đèn pin của Hùng Thành quét qua ô cửa, một thứ màu trắng đột nhiên đâm sầm vào kính phát ra một tiếng “bang”!

Máu đỏ tươi thấm ướt da lông, răng cửa lồi ra khô vàng gần như dán vào kính… đó là một con chuột bạch. Khi nó nhận ra không có cách nào cắn người bên ngoài, nó rít lên chít chít rúc vào bóng tối, sau đó âm thanh nghiến răng như động vật gặm cắn truyền tới từ phía sau ô cửa. Một con rắn lục bị mổ bụng, cơ thể chỉ còn phân nửa treo bên bờ rãnh nước.

Diêm Vương sợ tới mức mắt trợn tròn, quay cuồng một trận trên ghế giám đốc, suýt chút nữa rít lên: “Cái, cái thứ yêu nghiệt gì thế?”

Hùng Thành và cậu lính nhìn vị Diêm Vương có vẻ như không xài được này, bỗng cảm thấy hối hận. Biết vậy bọn họ đã chôn gã ở sân sau, như thế có khi lại hay.

Hùng Thành: “Hầy, trường hợp này là lệ quỷ bám vào cơ thể.”

Cậu lính gác cửa gật đầu liên tục: “Nó chỉ cần bám vào thân rắn là được, tại sao phải chui vào con chuột rồi ăn nội tạng con rắn để làm gì…”

Một giây kế tiếp, hai người lập tức móc súng bắn đoàng đoàng hai phát, giải quyết con chuột bạch bên kia tấm kính, sau đó tiếp tục đẩy Diêm Vương đi về phía trước.

Công việc dọn dẹp chính thức bắt đầu, trong lòng mọi người hơi thả lỏng. Nhưng mà ngay lúc chùm tia sáng từ đèn pin của Hùng Thành chiếu sáng ô cửa kính đen ngòm thứ hai. Một gương mặt người nhợt nhạt bất ngờ hiện ra phía sau tấm kính…

Là gương mặt của một người đàn bà chừng bốn mươi năm mươi tuổi đã chết từ lâu, lẳng lặng dựa vào trên kính.

Hùng Thành và cậu lính sợ tới gào to.

“Má nó, cái đéo gì thế này!”

“Bà ta, bà ta chắc là nhân viên quét dọn của khu bò sát, anh nhìn quần áo của bà ta đi…”

Nửa cơ thể khô khốc của nhân viên quét dọn tựa vào trên kính, có lẽ đã chết ít nhất một hai ngày.

Mới vừa rồi Diêm Vương còn đứng rất gần, gã sợ tới mức cứng người nói không ra tiếng, bây giờ thấy đó chỉ là xác chết. Phần kính phía trên cái trán của xác chết bị đục một cái lỗ lớn, chắc là có vật gì đó chui vào gặm ăn nhân viên quét dọn đang làm việc tại khu triển lãm cách đây mấy ngày trước.

Diêm Vương phùng mang trợn mắt: “Lệ quỷ lớn mật chớ ngông cuồng. Chờ khi ta bắt được tên lệ quỷ dám ăn thịt người, ta chắc chắn sẽ rút gân lột da nó!”

Lúc Diêm Vương nói những lời này thì đầu quay sang hướng mọi người, lưng đưa về phía ô cửa. Nhưng mà, ngay lúc gã thề thốt chắc như đinh đóng cột, nửa cái xác dán lên cửa kính đột nhiên cử động…

Cái cổ bắt đầu dài ra giống như rắn, càng lúc càng dài, thò ra từ cái lỗ trên tấm kính. Nó bắt đầu chậm rãi thăm dò, sau đó gục xuống sau ót Diêm Vương.

Hùng Thành và cậu lính bị sự sợ hãi cực độ làm cho chết cứng tại chỗ, sắc mặt càng lúc càng kinh hoàng. Bóng lông nhỏ run lẩy bẩy vươn móng, chọc chọc cánh tay Diêm vương: “Chút chít…” Ông quay ra sau nhìn đi…

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3