Sau Khi Bóng Lông Nhận Việc Minh Phủ - Chương 43

Sau Khi Bóng Lông Nhận Việc Minh Phủ
Chương 43: Hai người vợ (15)

Hứa Mỹ Ni nước mắt rưng rưng: “Rốt cuộc các người muốn thế nào, Nhạc Nhạc còn nhỏ như vậy, tắm nước lạnh chắc chắn sẽ bị cảm mạo nóng sốt, nhỡ Nhạc Nhạc xảy ra chuyện không may thì tôi sống thế nào đây!”

Bà Tiểu Triệu thấy Hứa Mỹ Ni chủ động mở cửa, thái độ của bà ta hơi dịu xuống, vội vàng nặn ra một nụ cười hiền từ: “Mỹ Ni à, cô là một người phụ nữ hiểu biết hạn hẹp, hơn mười mấy đời người nhà họ Ngưu đều làm như thế, sau khi tắm nước thánh, đứa bé mới miễn nhiễm với mọi bệnh tật.”

Hứa Mỹ Ni nửa tin nửa ngờ: “Thật không?”

Bà Tiểu Triệu: “Giả thế nào được? Đến đây, cô đưa Nhạc Nhạc cho tôi, sau ngày hôm nay Nhạc Nhạc chắc chắn vô bệnh vô tai sống lâu trăm tuổi!”

Hứa Mỹ Ni tránh sang một bên: “Bà không được đụng vào Nhạc Nhạc.”

Sắc mặt bà Tiểu Triệu giận dữ nhưng sau đó lại nén xuống, miễn cưỡng thỏa hiệp: “Được được được, để cô ôm nó, được chưa? Đứa con dâu như cô thật lắm chuyện…”

Thế là, Hứa Mỹ Ni bị đám người hầu vây quanh cùng đi ra khỏi phòng với bà Tiểu Triệu. Phía sau là ba quỷ hồn xếp hàng ngay ngắn và một quả bóng lông nhỏ đi sát vách tường lẽo đẽo đi theo. Còn trong phòng, đứa bé trắng mịn như ngọc đang nằm trong cũi ngủ ngon lành, bên cạnh cũi là hơn một trăm binh lính màu đen quơ “Tăm xỉa răng” bảo vệ an toàn cho bé.

Sau khi bà Tiểu Triệu dẫn Hứa Mỹ Ni ra khỏi phòng thành công, đám người hầu của bà Tiểu Triệu tới bắt người cũng tự động lui xuống, còn bà Tiểu Triệu thì dẫn Hứa Mỹ Ni xuống tầng trệt của nhà họ Ngưu. Đó là một phòng khách nguy nga lộng lẫy, Ngưu Kim Hải, Ngưu Kim Nguyên, sáu anh em nhà họ Ngưu và vợ của bọn họ cũng đã tụ tập hết ở đây trông vô cùng trịnh trọng.

Dường như Ngưu Hỉ Dân và Ngưu Tĩnh Di không có tư cách tham dự lễ tẩy trần, vì không có ai chú ý tới sự vắng mặt của Ngưu Hỉ Dân, càng không biết đứa cháu quý giá của nhà họ Ngưu này đã biến thành túi catnip chui vào bụng “mèo”.

“Sao bà Triệu còn chưa đến?” Ngưu Kim Hải cau mày hỏi.

Sắc mặt bà Tiểu Triệu cứng đờ, không chắc chắn lắm đáp: “Nghe người hầu nói, hình như sáng nay chị ấy đến câu lạc bộ tư nhân.”

Ngực của Ngưu Kim Hải phập phồng mấy cái giống như quạt gió, nhưng cuối cùng vẫn ái ngại tình cảnh hiện tại nên không tức giận, chỉ hừ một tiếng rồi nói: “Bà ta sống an nhàn quá nhỉ, có còn ra dáng trưởng bối không?”

Bà Tiểu Triệu vội vàng dắt Hứa Mỹ Ni bước lên trước, cười xòa nói: “Đã dẫn Nhạc Nhạc tới rồi, cũng vì vợ của Hỉ Dân gây chuyện, nếu không vì cô ta tự tiệm ôm Nhạc Nhạc bỏ về phòng…”

Có thể nhìn ra được bà Tiểu Triệu là người ngoài nhưng rất muốn chiếm một vị trí trong nhà họ Ngưu. Dạy dỗ Hứa Mỹ Ni là trách nhiệm của bà ta, bà ta đành phải nuôi dạy cẩn thận.

Ngưu Kim Nguyên đang nói chuyện với mấy anh em nên cũng không muốn quản chuyện này, ông ta cực kỳ bất mãn nhìn Hứa Mỹ Ni: “Vốn cô ta không có tư cách nhìn Thiên La Đại Tiên, nhưng tính toán một chút…”

Vẻ vui mừng hiện ra trên mặt bà Tiểu Triệu, bà ta vội vàng đẩy Hứa Mỹ Ni: “Đời này được nhìn thấy Thiên La Đại Tiên chính là thiên đại phúc phận của cô, một lát nữa khi đến nghi thức tẩy trần cô phải thận trọng từ lời nói đến việc làm, không được làm nhà họ Ngưu mất mặt, nghe chưa. Nếu mạo phạm đến Thiên La Đại Tiên, trả bằng mấy cái mạng của cô cũng không đủ đâu.”

Nói xong tám anh em nhà họ Ngưu đi trước, bà Tiểu Triệu và đám phụ nữ đi theo sau, sau khi rẽ trái rẽ phải một hồi bọn họ đi vào trong thang máy lớn có mật mã.

Bóng lông nhỏ cũng thừa dịp lộn xộn chen vào, rúc vào một góc trong thang máy, quỷ hồn Tôn Minh Giang hào hứng theo cậu bay tới góc thang máy ngồi xuống, thì thầm báo cáo với bóng lông nhỏ: “Trúc đại nhân, tôi mới vừa thấy mật mã thang máy của nhà họ Ngưu, là 888888!”

Ngưu Kim Nguyên đứng trong thang máy chật chội còn bị cặp nạng của bà Tiểu Triệu cấn một chút, lúc này ông ta mới chú ý tới cái chân què của vợ: “Chân của bà bị làm sao thế? Lát nữa phải gặp Thiên La Đại Thần, bà chống nạng thế còn ra thể thống gì!”

Bà Tiểu Triệu: “Tôi bị chó hoang cắn…”

Ngưu Kim Nguyên giận không có chỗ xả: “Vào giờ phút quan trọng mà bà còn để bị chó hoang cắn thành thế này, đầu óc của bà có vấn đề hả?”

Bà Tiểu Triệu bị chửi đến mất mặt trước bao nhiêu người, nhưng bà ta vẫn cất cao giọng huơ tay múa chân bắt đầu miêu tả: “Tôi cũng đâu còn cách nào khác, nó là một con chó hoang màu trắng cực kỳ hung dữ, cũng không biết nó ở đâu chạy tới, đầu nó lớn như sư tử, răng thì nhọn như răng cọp, chỉ mới táp một phát đã cắn đứt chân tôi rồi!”

Bóng lông nhỏ đang rút vào cặp nạn của bà Tiểu Triệu: “?”

Đám người đi thang máy xuống dưới lòng đất sâu chừng mấy chục mét. Lúc cửa thang máy mở ra, khí lạnh trong đại điện đột nhiên ập vào, âm u đến đáng sợ. Mấy chục ngọn lửa màu xanh lá cây bập bùng tỏa ánh sáng leo lét chiếu sáng xung quanh, từ chỗ lối ra thang máy có thể nhìn thấy loáng thoáng một bức tượng thần đỏ như máu đứng sừng sững, trên người khoác khôi giáp tay cầm trường kích*, cặp mắt đen ngòm lộ ra tà khí cứ như thể sẽ sống lại bất cứ lúc nào.

*Trường kích

Lúc Hứa Mỹ Ni thấy cửa thang máy mở ra đã bắt đầu hối hận, nhưng bây giờ cô không còn đường lui, cô chỉ có thể ôm chặt “đứa bé” quấn tả trong ngực đè ép nỗi sợ trong lòng, bị đám người nhà họ Ngưu vây quanh chậm rãi đẩy đi lên phía trước.

Từ lúc bước ra khỏi thang máy, sắc mặt của người nhà họ Ngưu cũng đổi sang vô cùng trịnh trọng, giữa vẻ tự hào và kiêu ngạo thoáng xen lẫn sợ hãi. Trong đám người không có một ai nói chuyện, chỉ có tiếng quần áo ma sát loạt xoạt loạt xoạt và tiếng bước chân cộp cộp vang vọng giữa cung điện dưới lòng đất.

Bóng lông nhỏ cũng vươn bốn cái chân ngắn bước ra, len lén đi theo sau. Ba quỷ hồn bay phía trên cũng có chút sợ hãi, không dám bay trước dẫn đầu mà vây quanh bên cạnh bóng lông nhỏ.

Tôn Minh Giang nhìn pho tượng đỏ như máu ở phía xa, y rùng mình sợ hãi nói: “Nhà họ Ngưu tà môn như vậy sao? Ở đây sẽ không có quỷ chứ?”

Qua mấy giây y đột nhiên tự ý thức: “Ấy không đúng… Mình cũng là quỷ mà.”

Trong lúc Tôn Minh Giang lầm bầm lầu bầu, đoàn người đã đi xa được mấy chục mét, bọn họ cách pho tượng màu máu càng lúc càng gần, chợt Ngưu Tĩnh Di run lên, chỉ về phía trước: “Mấy thứ đó là gì!”

Vì ở xa, ánh sáng quá mờ nên lúc đầu mấy người bóng lông nhỏ không chú ý tới, bây giờ bọn họ nhìn thấy, trong bóng tối bên dưới tượng thần có đến mấy trăm “người” lẳng lặng đứng đó, im hơi lặng tiếng giống như tượng người trong mộ cổ.

Ngưu Kim Hải đi đầu, vô cùng cung kính quỳ lạy mấy trăm “người” ở phía trước: “Gia chủ đời thứ hai mươi ba nhà họ Ngưu, Ngưu Kim Hải, xin ra mắt các bậc tổ tiên! Xin ra mắt tiên trường sinh!”

*Tiên trường sinh: Là mấy người đắc đạo thành tiên trong lời bà Tiểu Triệu nói lúc bà ta đập cửa phòng của Hứa Mỹ Ny.

Người nhà họ Ngưu đứng phía sau ông ta cũng đồng loạt đứng nghiêm, sau đó quỳ lạy dưới đất.

Dưới ánh lửa màu xanh lá, bóng lông nhỏ có thể nhìn thấy mấy trăm người có cả trai lẫn gái, tất cả đều trong hình dáng trung niên chừng bốn mươi năm mươi tuổi, xấp xỉ với Ngưu Kim Hải và Ngưu Kim Nguyên, phần lớn bọn họ mặc đồ cổ trang trường sam váy dài, số ít đứng ở hàng đầu thì mặc quần áo thời dân quốc.

Sau khi đám “người xưa” này nhìn thấy con cháu của mình đến, bọn họ nhếch mép nở nụ cười cứng còng, giống như là tượng sáp trong mấy chỗ triển lãm người sáp.

“Được được, đứng lên đi!”

Giống như một dàn đại hợp xướng không đồng đều, các bậc tổ tiên người trước người sau cùng nói bằng giọng đều đều.

Cảnh tượng quỷ dị này khiến Hứa Mỹ Ni nổi hết da gà, nhưng lúc này cô không còn đường lui, bởi vì ánh mắt của Ngưu Kim Hải đã rơi xuống người cô: “Cháu trai cả đời hai mươi lăm của nhà họ Ngưu bái lạy các bậc tổ tiên.”

Hứa Mỹ Ni vội vàng ôm tã lót quỳ lạy trước mấy trăm “người”, sau đó trước thái độ của Ngưu Kim Hải, cô đứng im tại chỗ.

Các bậc tổ tiên nhà họ Ngưu: “Được được được.”

Lại một tràn tiếng ồn ào như đại hợp xướng, mấy trăm “người” cứng ngắc quay đầu “trao” cho Hứa Mỹ Ni nụ cười toe toét.

Bị mấy trăm quỷ hồn nhìn chằm chằm, Hứa Mỹ Ni chỉ có thể cố hết sức kiềm chế cơ thể vô thức run rẩy.

Đứng giữa mấy trăm các bậc tổ tiên của nhà họ Ngưu là một ông già cứng còng mặc quần áo nông dân. Người xung quanh hơi tản ra nhường đường, lão khom người đi tới trước, mỉm cười nhìn về phía tã lót trong ngực Hứa Mỹ Ni, nhưng ngay sau đó lại từ từ nhíu mày: “Tại sao… Tại sao lại không… không có tiếng nói?”

Giọng nói già nua đứt quãng giống như tiếng cưa gỗ nhưng cuối cùng vẫn nói được một câu hoàn chỉnh.

Mười mấy người nhà họ Ngưu vẫn còn đang quỳ lại lúc này mới nhận ra, lúc bọn họ cùng vào thang máy đi xuống cung điện dưới lòng đất… Ngưu Nhạc Nhạc một đứa trẻ sơ sinh mới ba tháng tuổi, mãi vẫn không phát ra một âm thanh nào, không nói đến tiếng khóc oa oa mà ngay cả tiếng y y a a cũng không có.

Bà Tiểu Triệu không dám lên tiếng, Ngưu Kim Nguyên vội vàng nhìn về phía Hứa Mỹ Ni, nghiến răng nói: “Vợ Hỉ Dân, mau mở tã lót cho ông tổ nhìn.”

Hứa Mỹ Ni không dám mở tã lót, cô chỉ đành giơ đứa trẻ lên trước cho có. Không ngờ hành động này thế mà qua cửa, hơn trăm vị tổ tiên nhìn thấy tã lót được quấn rất kỹ, tiếng nói cao thấp không đều lại vang lên lần nữa:

“Mắt to mày rậm, được.”

“Là một đứa cháu ngoan…”

“Dáng dấp khỏe mạnh, rất tốt!”

Nhưng mà lông mày của ông già nhà họ Ngưu vẫn không dãn ra, chất giọng khàn khàn già nua lại vang lên: “Tại… Tại sao… cháu đích tôn… không… nói? Để ông, ông… xem một chút…”

Hứa Mỹ Ni ôm quỷ tướng càng chột dạ, cô run còn dữ hơn lúc nãy nhưng không dám đi lên trước, nhà họ Ngưu đang quỳ trên đất cũng căng thẳng muốn chết, không ngừng nháy mắt với Hứa Mỹ Ni.

Ngay lúc bầu không khí ở cung điện dưới lòng đất ngưng trệ, quỷ tướng bị tã lót quấn kín mít giậm chân một cái thật mạnh, sau đó căng giọng khóc lớn: “Oe oe oe!”

“…”

Giọng nói nặng như trống gõ, như muốn xé rách màn nhĩ.

Bà Tiểu Triệu quỳ xuống bên cạnh Hứa Mỹ Ni bị tiếng khóc của cháu trai ruột của mình dọa sợ đến mất thăng bằng, rầm một tiếng cả người lẫn nạng đều té xuống đất. Người nhà họ Ngưu đứng cách xa một chút thì đồng loạt giật bắn nhưng không dám thể hiện sự bất kính trên mặt.

Quỷ tướng nghe bên ngoài không có động tĩnh, tiếp tục cất cao giọng, kêu khóc ba tiếng: “Oe oe oe!”

Trần cung điện dưới lòng đất bị chấn động cho rung lắc tối sầm.

Sắc mặt của Ngưu Kim Nguyên từ đỏ biến thành đen, từ đen chuyển xanh, trong lòng thầm suy đoán cháu trai ruột của mình có phải bị hồn heo rừng nhập vào hay không…

Lần này, ngay cả nụ cười trên mặt đám tiên trường sinh cũng không trụ được, bầu không khí lúng túng bao phủ toàn bộ cung điện. Cũng may, ông già cứng ngắc già nhất của nhà họ Ngưu chậm rãi nở nụ cười vô cùng vui vẻ: “Được lắm, khóc mạnh lên!”

Mấy người nhà họ Ngưu quỳ lạy trên đất: Hả?

Nhưng câu nói này tựa như ấn mở chốt điện, trên mặt các bậc tổ tiên lại nở nụ cười toe toét, lại bắt đầu mở đại hợp xướng:

“Cường tráng như trâu vậy.”

“Cháu đích tôn thật mạnh mẽ, rất tốt!”

“Được được được!”

Quỷ tướng nằm trong tã đắc ý đạp đạp chân, bày tỏ mình thật sự rất mạnh.

Cứ như vậy bọn họ hữu kinh vô hiểm hoàn thành khâu nhận người thân của đám tiên trường sinh, tiếng khen ngợi của các bậc tổ tiên nhà họ Ngưu từ từ ngừng lại, cảnh tượng lại trở về dáng vẻ trang nghiêm trầm tĩnh.

Sau đó dưới sự hướng dẫn của gia chủ đời thứ nhất của nhà họ Ngưu, các bậc tổ tiên của nhà họ Ngưu chậm rãi xoay người, quay mặt về phía tượng thần màu máu, thành kính quỳ lạy trên đất: “Thỉnh Thiên La Đại Tiên!”

Một đám tiên trường sinh cứng ngắc chậm rãi ba quỳ chín lạy, miệng không ngừng kêu gào: “Thỉnh Thiên La Đại Tiên!”

Mỗi một lần thỉnh thần là màu đỏ nhạt trên tượng thần càng trở nên đỏ rực, âm khí trong đôi mắt đen thui cũng nồng hơn. Cho đến khi các bậc tổ tiên nhà họ Ngưu lễ bái lần thứ chín, quanh thân tượng thần giống như được một lớp máu tươi đậm đặc bao phủ, từng giọt từng giọt chảy xuống.

Sau đó, một cái bóng đen chui ra từ bên trong tượng thần máu me đầm đìa, quan sát đám “Kiến hôi” dưới chân: “Các ngươi có việc gì?”

Đây là quỷ phách của La Cam!

Bóng lông nhỏ chưa bao giờ nhìn thấy qua thiên binh thiên tướng, mặc dù La Cam là thiên tướng bị cách chức đánh vào Địa Phủ nhưng cũng đã từng là thần tiên. Bóng lông nhỏ tò mò mở to đôi mắt quan sát vị thần vừa mới hiển linh này.

Âm khí trên quỷ phách của La Cam đã đậm đặc đến mức làm cho người ta kinh hãi, sợ rằng khi đối đầu với lão Diêm Vương cũng có thể dễ dàng xé lão thành hai nửa.

Mặc dù bề ngoài của quỷ phách La Cam bình thường không có gì đặc biệt, chẳng qua là có lối ăn mặc theo phong cách tướng quân thời cổ đại, người khoác khôi giáp tay cầm trường kích, nhưng tất cả những thứ này đều do tử khí nồng nặc ngưng kết mà thành. Gã chỉ cần đứng yên tại chỗ cũng đủ làm cho toàn bộ người nhà họ Ngưu trong cung điện run lẩy bẩy, sắc mặt trắng bệch, không dám ngẩng đầu nhìn thẳng.

Gia chủ đời đầu nhà họ Ngưu: “Thỉnh Thiên La Đại Tiên tẩy trừ cho cháu trai cả đời thứ hai mươi lăm của nhà họ Ngưu, Ngưu Nhạc Nhạc. Nhà họ Ngưu nhất định đời đời kiếp kiếp trung thành với đại tiên, lấy hồn tương báo!”

Mấy trăm tiên trường sinh và mười mấy người nhà họ Ngưu đồng loạt hô to: “Lấy hồn tương báo!”

Có lẽ vì gia tộc họ Ngưu lặp lại những lời này quá nhiều lần nên không hề nói lắp.

Về phần ba quỷ hồn đi cùng bóng lông nhỏ, giờ phút này bọn họ không còn dám bay loạn mà cẩn thận ẩn nấp giữa đám người nhà họ Ngưu, sợ Thiên La Đại Tiên phát hiện. Chỉ có Ngưu Tĩnh Di ngồi chồm hổm dưới đất lầm bầm: “Lấy hồn tương báo mả cha chúng mày…”

Quỷ phách La Cam nhìn xuống tất cả đầy tớ của mình, từ tiên trường sinh cho đến nhà họ Ngưu không ai không run cầm cập, lúc này gã mới hài lòng gật đầu: “Dẫn tới đây.”

E rằng nghi thức tắm rửa này đã lập lại mấy ngàn lần, lúc Hứa Mỹ Ni bị Ngưu Kim Nguyên kéo soạt soạt đi lên trước, đời thứ nhất của gia tộc họ Ngưu bắt đầu lặp lại lời tán dương nhạt nhẽo về con cháu nhà mình bằng chất giọng già nua như kéo cưa: “Cháu trai cả thứ hai mươi lăm nhà họ Ngưu, chuyên khí trí nhu*, tạng khí thanh linh**…”

*+**: Nôm na là hấp thụ tinh hoa của đất trời để cơ thể khỏe mạnh.

Hứa Mỹ Ni đã run đến mức đứng không vững, thầm mắng to tiền lương của Ban điều tra đặc biệt thật khó kiếm. Bóng lông nhỏ len lén đẩy đám người phía trước, cậu quyết định nếu đồng nghiệp mới của Ban điều tra đặc biệt gặp nguy hiểm, cậu sẽ lập tức nhào lên cắn La Cam!

Cũng may, Hứa Mỹ Ni mới vừa bước lên nửa bước, quỷ phách La Cam chợt giơ tay lên ngăn hành động của cô, cứ như thể khinh thường con kiến hôi này đến gần mình. La Cam hơi cong tay, tã lót trong ngực Hứa Mỹ Ni bị làn sương dày đặc tóm lấy trôi bồng bềnh đến gần gã.

Khối đá to lớn dưới chân tượng thần màu máu xê dịch sang hai bên, một con sông cắt ngang toàn bộ cung điện đen ngòm chậm rãi lộ ra, lẫn trong từng trận gió lạnh thổi vù vù là vô số tiếng quỷ khóc xen vào, nước sông màu đỏ như máu dinh dính chảy cuồn cuộn. Tiếng sùng bái kính phục không ngừng truyền ra từ người nhà họ Ngưu. Bầu không khí của nghi thức tẩy trừ đạt tới đỉnh điểm.

Đám tiên trường sinh thành kính quỳ ở hàng đầu tiên nhìn sông thần và chiếc tã lót xinh xắn bay qua trên sông, đôi môi cứng còng không ngừng lầm bầm lời khoe khoang cháu chắt nhà họ Ngưu:

“Ngoại hình của đứa nhỏ thật đẹp.”

“Mặt mày đầy sức sống.”

“Thằng nhóc trông thật khỏe mạnh.”

Gia chủ đời thứ nhất của nhà họ Ngưu vẫn còn đang còng lưng ca ngợi bằng giọng điệu già nua: “Xương yếu mà chắc, gân mềm mà khỏe, vừa chất phát vừa có đức…”

Quỷ phách La Cam nắm tã lót, vẻ tham lam hiện rõ trong mắt gã, lại thêm một đứa trẻ vô tội, linh hồn tinh khiết như băng tuyết…

La Cam vén tã lót lên.

Gương mặt như Lý Quỳ của Quỷ tướng quân vô cùng đáng yêu, làn da trắng nõn như thép đen, non mịn như giấy nhám, cánh tay mập mạp như lóng tre giơ lên, cái miệng chúm chím đáng yêu toét ra thành nụ cười ngọt ngào: “Khửa khửa khửa ~”

“CĐCM!”

La Cam bị hù giật mình, lập tức vung tay ném đứa trẻ trông như yêu tinh lùn này ra ngoài, tã lót bõm một tiếng rơi vào trong sông máu, sau khi có vài cái bong bóng nổi lên thì chìm hẳn.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3