Sau Khi Đại Lão Về Hưu (Quyển 1) - Chương 153

Sau Khi Đại Lão Về Hưu (Quyển 1)
Chương 153: Tự bế

Editor: Đào Tử

___________________________

Phong Đô Đại Đô lo lắng cũng có lí.

"Ừ, đúng là thế." Bùi Diệp tán đồng gật đầu, "Đổi góc độ khác suy nghĩ, nếu là tôi hao phí vô số tinh lực và thời gian chuẩn bị đại sự, mắt thấy sắp thành công nửa đường nhảy ra tên tiểu tốt vô danh, tôi cũng sẽ tức giận muốn tháo thành tám khối."

Cô thấu hiểu tâm tình thổ huyết của kẻ sau màn.

"Nhưng tôi vốn đâu muốn phá hư kế hoạch bọn họ, đây đều là trùng hợp, người không biết vô tội."

Người không biết vô tội, cô vô tội à nha.

Muốn truy kẻ cõng nồi thật, vậy chỉ trách cái trò chơi 【 Yêu và nuôi trẻ 】, tất cả là nhiệm vụ phó bản trò chơi sai.

Phong Đô Đại Đế nghe xong buồn cười.

"Ngươi cảm thấy có khả năng?"

"Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết đáp án là 'Không có khả năng' ." Bùi Diệp một mặt sinh không thể luyến, thân làm cán bộ về hưu an tâm dưỡng lão, cô không thích cảm giác phiền phức tìm tới chút nào, "Tốt nhất bọn họ không tìm tôi tính sổ, nếu chủ động tới cửa, chớ trách tôi."

"Y theo thực lực của ngươi, người sai khiến phía sau muốn thương tổn ngươi cũng khó."

Phong Đô Đại Đế gián tiếp thừa nhận thực lực Bùi Diệp.

Nói đến thực lực ——

Bùi Diệp tò mò thực lực thế giới này phân chia làm sao.

Hắc Bạch vô thường sợ cô, Phong Đô Đại Đế không dám khinh thường cô, một đám thiên sư và lão quỷ thấy cô đã run lẩy bẩy, nói cô hung.

Xem ra cô ở thế giới này như đại boss thực lực cấp S nhỉ?

"Không ngờ tôi lợi hại vậy."

Phong Đô Đại Đế còn tưởng Bùi Diệp tự giễu chính mình, khuôn mặt lạnh lùng toát ra chút ấm áp.

"Lợi hại hơn nữa cũng không thể khinh địch, từ xưa đến nay biết bao cường giả ngã xuống vì khinh địch."

"Đa tạ Đại Đế nhắc nhở, tôi sẽ chú ý."

Người ta ngàn dặm xa xôi đến một chuyến, Bùi Diệp vẫn nên nói câu cảm ơn.

"Như thế rất tốt."

Thấy Bùi Diệp có giác ngộ, Phong Đô Đại Đế cũng yên lòng.

Một người một quỷ chưa quen thuộc, trừ chính sự không có việc tư hay chủ đề chung đàm tiếp, không khí tràn ngập xấu hổ đột ngột.

Chẳng qua chút xấu hổ nhanh chóng bị Bùi Diệp phá vỡ.

"Chính sự đã nói xong" Cô nhìn thoáng qua đồng hồ treo từng, thấy Đại Đế không di chuyển hay có ý đứng dậy, cười híp mắt trêu chọc, "Tối nay Đại Đế không định về Phong Đô, muốn lưu lại phòng nữ sĩ chưa lập gia đình xử lí công việc?"

Phong Đô Đại Đế đầu tiên trố mắt, đầu óc hỗn loạn một giây mới ngộ ra ám chỉ của Bùi Diệp.

Một vệt đỏ ửng lặng lẽ từ cổ trèo lên trên, một mực bò tới tận mang tai có xu hướng tiếp tục vươn lên.

"Thật xin lỗi, là ta suy nghĩ không chu toàn."

Bùi Diệp ngồi ở cuối giường hai chân chéo nguẩy, hai chân dài thẳng tắp bắt chéo, toàn thân mang một cỗ lười biếng và thanh nhàn.

Phong Đô Đại Đế dịch chuyển tầm mắt, đem ánh mắt tập trung trên chậu hoa đằng xa.

Bùi Diệp trêu tức nói, "Không sao, nếu Đại Đế không muốn trở về cũng có thể lưu lại."

Đối với kẻ cuồng công việc, đâu đâu đều là văn phòng.

Cô có thể tìm lễ tân thuê thêm phòng.

Phong Đô Đại Đế bỗng nhiên từ ghế sô pha đứng lên, như có hung thú truy sát phía sau, mở quỷ môn đi mất, bóng lưng có vài phần chạy trối chết. Bùi Diệp nhìn quỷ môn khép lại biến mất, ý cười trên môi càng đậm, "Đáng sợ lắm?"

Không biết vì sao nhân duyên cùng phái lẫn khác phái của Bùi Diệp khác đều khá tốt, nhưng quan hệ vĩnh viễn dừng ở mức hữu nghị.

Mấy năm đi học nhiều đối tượng khác giới biểu thị hảo cảm, có vài lần Bùi Diệp ngầm cho là mối tình đầu của mình sắp tới.

Kết quả ——

"Chúng ta là anh em với nhau, tình nghĩa cùng mặc quần dùng chung khăn tắm!"

"Sau này tao theo mày, phú quý chớ quên anh em—— "

"Em gái kia dáng người chuẩn thật, muốn tao theo đuổi em ấy hộ mày không?"

"Đây là bảo bối nhiều năm của tao đấy, vì anh em với nhau tao mới cho nhìn, về phòng lén xem, siêu kích thích —— "

Mọi việc đối thoại như thế, Bùi Diệp bị bọn họ vả hết tâm tư.

Sau đó nhập ngũ, cô cũng chẳng khách khí lấy cờ hiệu anh em cột chèo đào bọn họ toàn bộ vào quân đoàn số bảy làm trâu làm ngựa.

Là huynh đệ phải cùng cô chinh chiến đại hải!

Thoát kiếp độc thân có gì tốt?

Là anh em phải cùng cô độc thân cả đời!

Nhoáng một cái hơn ba trăm năm, Bùi Diệp từ thiếu nữ đơn thuần nhiệt huyết biến thành cán bộ kỳ cựu về hưu phật hệ.

Kinh nghiệm thực tiễn cho tới nay bằng không, nhưng lý luận kinh nghiệm vẫn vô cùng phong phú.

Chỉ cần không lên xe, không ai biết Đại ma vương quân đoàn số bảy còn là tân thủ chưa có bằng lái.

"Đầu năm nay trong đầu lão quỷ đều nghĩ gì thế?"

Cô không ngờ thói đùa giỡn của mình hù Phong Đô Đại Đế chạy mất dạng.

Thân thể Bùi Diệp ngửa về sau ngã xuống giường, lăn hai vòng, móc điện thoại ra tiến vào app nhìn A Tể trở về chưa.

Đại móng heo nhà nào tri kỉ đáng yêu như A Tể nhà cô.

Phòng nhỏ cửa sổ trò chơi đèn đuốc sáng trưng, A Tể đang co quắp tại một góc phòng hẻo lánh.

Vỏ trứng màu hồng tràn ngập luống cuống.

Bùi Diệp: "? ? ?"

Sao?

Ra ngoài làm công lại bị trừ tiền lương?

Bộ dạng ủy khuất nhỏ bé, trò chơi thối lại tạo kịch bản lừa cô nạp?

Bùi Diệp mở 【 Ghi chép hệ thống 】 tìm kiếm thông tin.

【 A Tể làm công về 】

【 A Tể thấy cha không ở nhẹ thở ra 】

【 A Tể nhớ tới việc trải qua hôm nay, không tắm rửa nổi, tự bế 】

【 A Tể đang tự bế, mặc kệ xung quanh】

Bùi Diệp: "? ? ?"

Con của cô, vì đi làm thời gian dài về không thấy cô nên giận dỗi?

Xứng đáng tiền mỗi ngày cô nạp vào?

"Tể ngoan, có phải ông chủ lòng dạ hiểm độc lại bắt nạt, xén bớt tiền lương của con?"

Hệ thống trò chơi chết tiệt thiết kế thế nào mà cả ngày khi dễ bé con nhỏ yếu, lương tâm không đau?

【 A Tể nghe giọng cha, toàn thân cứng đờ 】

Leng keng ——

Hòm thư đột nhiên thêm một phong thư.

Bùi Diệp đã phát động A Tể hồi âm nhiều lần, lúc này quen thuộc ấn mở hòm thư, quả nhiên một phong thư bên trong.

Ấn mở xem, Bùi Diệp suýt nữa quẳng điện thoại.

Phía trên vẫn là chữ trẻ con quen thuộc.

【 Làm việc bị đùa giỡn oa oa

(??灬??) 】

Bùi Diệp: "..."

Có chỗ khiếu nại trò chơi không?

Tể mới bao lớn, lại đi thiết kế kịch bản quấy rối không miếng tiết chế.

Bùi Diệp mất một lúc trấn an A Tể vô cùng đáng thương.

A Tể dường như cũng từ kinh hãi trở về bình thường, chỉ là cả quả trứng nhìn mệt mỏi không sức sống.

"Tể ngoan, hay là đổi việc đi."

Ở nơi làm việc bị đùa giỡn, không đạp ông chủ đi ăn máng khác, chuẩn bị giữ lại qua thanh minh?

Bùi Diệp nhìn A Tể tiến vào phòng tắm đóng cửa nhỏ, không biết có nghe hay không.

Thành phố B, tầng hai Tứ hợp viện.

"Boss, Phong Đô và Thiên sư liên minh gần đây động tác khá nhiều, truy tra cũng nghiêm ngặt, cô hồn dã quỷ không dễ trộm."

Nhưng Lôi Nhã Đình kinh doanh ngày càng lớn, nguyên vật liệu cần thiết cũng càng nhiều, bọn họ muốn cung ứng rất phí sức.

"Đó là chuyện của tụi bây, vô năng không làm được còn có mặt mũi đến trước mặt tao phàn nàn?"

Người đàn ông tức giận cúp điện thoại.

Thật là một đám thuộc hạ phế vật.

Rõ ràng đều chuẩn bị gần xong, thời khắc quan trọng lại xảy ra sự cố, phế vật!

Một lát sau, điện thoại lại lần nữa vang lên.

"Boss, tra được kẻ gần đây phá hỏng kế hoạch chúng ta."

"Ai?"

_______________________

Editor: À mấy cái icon của A Tể mọi người xem không hiểu có thể lật ngược lại thử hihi

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3