Sau Khi Đại Lão Về Hưu (Quyển 1) - Chương 185

Sau Khi Đại Lão Về Hưu (Quyển 1)
Chương 185: Ta là công nhân phá dỡ

Editor: Đào Tử

___________________________

Bóng đen khinh miệt lạnh lùng chế giễu.

"Hừ —— chỉ bằng các ngươi?"

Dù là Phong Đô Đại Đế và Bùi Diệp liên thủ, hắn cũng không để vào mắt.

Phong Đô Đại Đế thực lực không mạnh, mà Bùi Diệp chỉ là thiên sư thực lực hơi mạnh, cả hai liên thủ còn có thể lên trời?

Quan trọng nhất là ——

Từ đầu đến cuối hắn cầm một lá bài tẩy!

Hắn có thể thông qua xương cánh tay mượn dùng một phần lực lượng chủ nhân thi cốt khi còn sống.

"Chỉ là sâu kiến!"

Bóng đen nhe răng lộ nụ cười tà ác.

Hai làn sương đỏ tía từ trong tay áo tuôn ra, ngưng thành mấy chục bóng rồng hư ảo cỡ thùng nước.

Tỏa hồn liên Phong Đô Đại Đế mới vừa tiếp xúc với nó liền phát ra tiếng xèo xèo ăn mòn, nương theo khói xanh bốc lên, còn có một cỗ mùi hôi thối khó tả tràn ngập nhà kho.

"Có thi độc!"

Hắc vô thường lạnh mặt xử lí một con âm sai ngay lập tức phát hiện vấn đề, nắm lấy Thanh Huyền chân nhân và Thừa Đức chân nhân tránh lui một bên.

Bạch vô thường cũng mang Lôi Nhã Đình ra.

Đây là chứng nhân trọng yếu!

"Chà —— Bát gia, ngài nói đây là thi độc?"

Thừa Đức chân nhân nhìn vách tường bị long ảnh ăn mòn rớt vụn, cảm thấy thầm chảy mồ hôi.

Thi độc gì có hiệu quả ăn mòn cả xi măng gạch nung?

Thanh Huyền chân nhân nói, "Bần đạo lo cho Bùi đạo hữu, Đại Đế là Âm Thiên tử không sợ những này, nhưng Bùi đạo hữu..."

Mặc kệ lão quỷ trong thân thể hung hãn bao nhiêu, cô vẫn phủ lấy thân thể máu thịt của người sống.

Loại thi độc này tới vách tường quét sơn trắng và gạch đỏ bên trong đều ăn mòn, axit đậm đặc chưa điêu đến thế.

Hắc vô thường mặt không biểu tình.

"Ta ngược lại cảm thấy không cần lo lắng."

Chư vị âm soái và âm sai đồng thời tránh thi độc, nhường sân bãi lại, miễn cho thần tiên đánh nhau tác động đến cá trong chậu.

Thanh Huyền chân nhân dùng kiếm gỗ đào trụ vững trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn về phía mặt tường bị oanh tạc lầu bốn, đúng lúc nhìn thấy hư ảnh sau lưng Bùi Diệp tay cầm đao dài, một đao chặt đứt mấy cái đầu rồng há miệng cắn tới.

Sương mù đỏ tía bị dòng khí màu trắng quanh thân cô hất ra, không thể tới gần.

Mà cô đao này tới đao khác, thần sắc dễ dàng hờ hững, mảy may không nhìn ra bộ dáng bối rối vì thi độc.

Trái lại Phong Đô Đại Đế, tay vô ý bị râu rồng vụ nổ quét qua, thi độc quỷ quyệt theo vết thương lan khắp cánh tay.

Phong Đô Đại Đế mắt nhìn thoáng qua vết thương.

Chỉ trong một hơi thở, cả cánh tay đen thành mực nước.

"Đại Đế?"

"Yên tâm, ta vô sự." Mi tâm Đại Đế khẽ nhíu thành chữ xuyên, đạm mạc nói, "Vết thương nhỏ mà thôi, đừng để hắn chạy trốn."

Khối xương ngón tay tại tay phải run rẩy hai lần, thi độc đều bị hấp thu, cánh tay lại khôi phục màu trắng bệch như cũ.

"Con vịt trong nồi không bay được!"

Mảnh vỡ thi cốt vị huynh đệ thần bí là cái kia nhiệm vụ sưu tập chủ tuyến trò chơi chết tiệt kia, dù thế nào cũng không thể để người chạy mất.

Có thể chạy nha, đem mạng nhỏ và mảnh vỡ thi cốt lưu lại trước!

Thủ đoạn bóng đen gần như kiềm chế Phong Đô Đại Đế, nhưng người sau cốt là đánh phụ trợ, giúp Bùi Diệp kiềm chế bóng đen.

Chỉ cần kiềm chế thành công, nhiệm vụ của hắn coi như hoàn thành.

Mắt nhìn Bùi Diệp trảm tán mấy chục rồng ảnh như thái thịt chặt dưa, sắc mặt bóng đen mới dần trở nên ngưng trọng.

Không phải kiêng kị thực lực Bùi Diệp, mà kiêng kị cô tới gần, xương cánh tay bị hắn cưỡng ép hấp thu lại càng giãy dụa kịch liệt.

Xương cánh tay không hợp tác ảnh hưởng nghiêm trọng đến hắn phát huy!

Người này đến tột cùng là ai?

Chẳng lẽ cô và vị chủ nhân xương cánh tay có cùng liên hệ?

Nhân lúc bóng đen ngây người trong tích tắc, Bùi Diệp một đao bổ đầu rồng lớn nhất, xông phá sương đỏ sền sệt ép về phía bóng đen.

"Loại thời điểm này còn mất tập trung, ngông cuồng quá người anh em."

Trường đao hư ảo trong tay chém về phía mặt bóng đen.

Một đao kia nếu là trúng, chắc chắn xoẹt một đường từ đầu đến giữa hai chân.

Bóng đen không chút hoang mang, thân ảnh hư ảo từ nửa thực thể chuyển thành trạng thái sương mù.

Một đao rơi xuống.

Một giây sau, màn sương bị chẻ đôi một lần nữa hòa làm một thể.

Bùi Diệp lại thử tấn công, bóng đen thành thạo điêu luyện như cũ.

"Chu choa, thật thú vị!"

"Hồn thể hắn không suy yếu."

Phong Đô Đại Đế thống ngự vạn quỷ, biện pháp đối phó hồn thể rất nhiều, nhưng những biện pháp này không dùng được với bóng đen.

Không chỉ có như thế, hắn còn bị năng lực bóng đen khắc chế suýt sao.

Hơi tới gần một chút, tay phải giống như bị người cưỡng ép chặt đứt, Phong Đô Đại Đế hoàn toàn không cảm giác được sự tồn tại của nó.

Không, nói đúng ra hẳn là tay phải thành "Tay" người khác!

Nếu không phải Phong Đô Đại Đế cẩn thận phòng bị, hơi sơ sẩy, nói không chừng tay phải đã đâm trái tim bản thân.

"Chặt một lần không được thì chặt hai lần, hai lần không được chặt ba lần. Trái lại tôi muốn xem thử hắn có phải là đất dẻo cao su, chặt đứt còn có thể dung hợp vô hạn."

Nghe lời Bùi Diệp, tâm trạng bóng đen không tươi đẹp lắm.

Người ngoài không cảm giác được, nhưng trong lòng hắn biết rõ.

Mỗi lần Bùi Diệp chém trúng hắn, mảnh vỡ xương cánh tay trong cơ thể liền xao động một phần, hắn khống chế lại càng khó khăn hơn.

Nhìn như hắn đang đùa bỡn hai người Bùi Diệp, kì thực là Bùi Diệp mèo vờn chuột.

"Ngươi đến tột cùng là ai?"

Sương mù đỏ tía ngưng tụ thành mấy chục dị thú hình thù kì quái nhào về phía Bùi Diệp.

Người sau lười trả lời.

Hư ảnh sau lưng cô từ cao hơn hai mét tăng vọt đến ba bốn mươi mét, trường đao sáng như gương một đao gọt sạch nửa góc nhà máy bỏ hoang.

Thanh Huyền chân nhân và Thừa Đức chân nhân như chó ngốc trừng mắt nhìn.

Tòa nhà bị chém đứt từ trên cao ngã xuống, đập xuống đất nhấc lên gió bụi mịt mù khiến mặt bọn họ phủ đầy tro.

Mây đen ngưng tụ trên bầu trời nổ vang mấy tia sấm sét, lôi đình xanh tím đan xen ủ hai hơi, thẳng tắp bổ về phía bóng đen vừa bị Bùi Diệp dùng đao chém thành hai nửa chưa kịp khép lại kia.

Đám sương đỏ ngưng tụ thành thú ảnh phát ra tiếng kêu thảm nghẹn ngào, biến mất không còn tăm tích.

Đạo lôi đình lớn hơi vạc nước gấp hai kia uy lực không giảm, đập xuống đất nổ ra hố lớn đường kính mấy mét.

Bùi Diệp đứng trên đống đổ nát, một chân đạp bóng đen bên trong hố phế tích.

"Đêm dài lắm, chúng ta đổi cách chơi."

Hư ảnh sau lưng cô gái đổi tay cầm đao, mũi đao hướng về phía bóng đen rơi xuống, thân đao cắm xuống đất một phần ba.

"Dù sao thời gian tôi còn nhiều, rất nhiều, từ từ sẽ đến!"

Thanh Huyền chân nhân ngượng ngùng.

"Đây là đánh nhau... Hay là phá dỡ thế?"

Mảnh nhà máy bỏ hoang đúng là nằm trong phạm vi trùng kiến, nhưng lúc nào phá hủy cho định, Bùi Diệp là giúp phá dỡ hộ à.

Lôi đình trên bầu trời tiếp theo lưỡi đao, làm cho bóng đen chật vật không chịu nổi.

Nhưng càng để hắn là cơ thể sắp không áp chế nổi mảnh vỡ xương cánh tay!

Năm đó hắn vì áp chế xương cánh tay, mượn dùng lực lượng của nó, đem đập vỡ thành nhiều mảnh.

Đúng với đạo lý càng nát càng tiêu hóa tốt.

Ai ngờ những mảnh vỡ kia sẽ bị Bùi Diệp ảnh hưởng, từng mảnh hướng bốn phương tám hướng xung kích.

Nếu để bọn nó thành công, bóng đen không bị xuyên thành cái rổ?

Tính toán ——

Dù sao Quỷ đế Tử Vi đế tinh chuyển thế đã bị hắn bắt vào tay, chỉ cần tìm một chỗ đem khí vận hoàn toàn hấp thu là tốt, không cần cùng tên điên Bùi Diệp không rõ lai lịch này cứng đối cứng. Vừa nghĩ vậy, trên mặt hố toát ra trăm đầu hắc long từ oán khí ngưng tụ thành, hoặc quấn quanh hoặc cắn xé, ý đồ ngăn cản động tác Bùi Diệp và hư ảnh, vì chính mình tranh thủ thời gian trốn thoát.

Kết quả ——

Hừm ——

Bóng đen phát hiện bên ngoài nhà máy bỏ hoang bao phủ tinh thần lĩnh vực, sắc mặt đại biến.

"Trốn đi, ta xem mi muốn trốn đi đâu!"

Trong lĩnh vực, cô là chúa tể!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3