Sau Khi Đại Lão Về Hưu (Quyển 1) - Chương 190
Sau Khi Đại Lão Về Hưu (Quyển 1)
Chương 190: Tiền tiết kiệm của Phong Đô Đại Đế
Editor: Đào Tử
____________________________
Thiếu niên nhập chủ Phong Đô?
Âm soái bên Phong Đô đã sớm chuẩn bị, đối với tin tức này không kinh ngạc.
Thiên sư liên minh thì khác, đám người bọn họ đem ánh mắt nhắm ngay Phong Đô Đại Đế.
Lời thiếu niên là có ý gì?
Ngay trước Phong Đô Đại Đế nói muốn nhập chủ Phong Đô, lấy "Trẫm" tự xưng, chẳng lẽ ——
Thanh Huyền chân nhân, Thừa Đức chân nhân và mấy đại lão Thiên sư liên minh khác sắc mặt khó coi.
Bùi Diệp thấp giọng hỏi thăm Thanh Huyền chân nhân.
"Nghe tin Đại Đế sắp thoái vị, tân đế thượng vị nên chúc mừng, sắc mặt mấy vị trông không tốt lắm?"
Thanh Huyền chân nhân liên tục cười khổ.
"Bùi đạo hữu có chỗ không biết, Thiên sư liên minh và Phong Đô hợp tác đều là một tay vị Đại Đế này thúc đẩy, âm dương hai giới có thể yên bình nhiều năm không thể thiếu công lao Đại Đế. Trật tự âm phủ khác dương gian, người xưa kể một đời thiên tử một đời thần, mỗi cái có quy củ khác nhau. Tất cả mọi người không biết tính khí Đại Đế mới thế nào, liệu có lật đổ thành quả Đại Đế cố gắng nhiều năm... Ôi, rắc rối to rồi."
Đại Đế tân nhiệm lại xuất thân từ quỷ tử, tuy đã khôi phục bình thường nhưng lòng mọi người vẫn bồn chồn.
Phong Đô Đại Đế đương nhiệm trừ yêu tăng ca không có chỗ nào không tốt, Đại Đế đời kế tiếp thì khó nói.
Trước khi thăm dò tính nết thái độ hắn đối với dương gian và Thiên sư liên minh, rất nhiều chuyện chưa thể kết luận.
Bùi Diệp nói, "Mọi chuyện nên nghĩ theo hướng tích cực."
Thanh Huyền chân nhân thở dài.
"Hi vọng là thế."
Đoạn nhạc dạo không tiếp tục bao lâu, Phong Đô Đại Đế tuyên án tội danh và kết quả xử phạt đám "Bị cáo".
Phần lớn lệ quỷ giả âm sai đều tăng thêm thời gian bị tù từ năm ngàn đến một vạn năm, một số nhỏ tình tiết đặc biệt nghiêm trọng thời gian chịu tù khổng lồ hai mươi ngàn năm. Lý Thừa Tông làm thủ lĩnh, thời gian kéo dài tới năm mươi ngàn năm, vĩnh thế không được siêu sinh!
Lý Thừa Tông nghe được xử phạt ấy, cười lạnh liên tục hờ hững.
Kỳ thật kết quả này được thiếu niên "Quỷ Đế" tán thành.
Trực tiếp đánh Lý Thừa Tông hồn phi phách tán quá tiện nghi cho hắn.
Thời gian tù đày dài đằng đẵng để Lý Thừa Tông nhận rõ—— năm mươi ngàn năm không chỉ là một con số.
Mà là muốn sống không được, muốn chết không xong!
Phong Đô Đại Đế tự mình xuất thủ thực hiện phong ấn xiềng xích những tên lệ quỷ này.
Đem bọn chúng trói buộc với mười tám tầng địa ngục, chỉ cần mười tám tầng địa ngục bất diệt, thời hạn lệ quỷ thi hành án chưa hết, bọn chúng vĩnh viễn không được đi ra!
Kết cục Lôi Nhã Đình cũng được định.
Ban ngày sinh hoạt bình thường, ban đêm sẽ có Âm sai câu hồn mang cô đến Phong Đô chấp hành án cho đến khi tuổi thọ hao hết.
Nếu tự sát, Phong Đô coi như trốn tránh thi hành, miệt thị Phong Đô, cân nhắc mức hình phạt tăng gấp mười!
Cô chỉ có thể sống chịu hết hình phạt mới có ngày giải thoát.
Phong Đô Đại Đế còn xóa sạch toàn bộ tài vận không thuộc về Lôi Nhã Đình và bọn lệ quỷ.
Dùng những tài vận này thành lập quỹ từ thiện Phong Đô, làm việc thiện tích đức, đền bù người bị hại hoặc người thân có quyền kế thừa của người bị hại.
Một đám thủ phạm đã giải quyết, nhưng tòng phạm trợ Trụ vi ngược chưa xong.
Như quỷ tử lệ quỷ tạo ra, loại người như Mai Lập Hương, tất cả đều phải thanh toán một lần.
Quỷ tử ôm hận sinh ra, một khi không có tuổi thọ khí vận cung ứng trường kì sẽ trở thành bom nổ chậm ẩn trong đám người dương gian, Phong Đô không thể để chúng nó tùy ý ở dương thế. Loại như Mai Lập Hương càng không cần phải nói, tiền của kiếm được không sạch sẽ.
Nói thanh toán, chi bằng bảo tất cả trở về quỹ đạo.
Lúc này, Đan Sư tiểu công chúa kiêm người thừa kế Dược tông đại biểu Dược tông đề xuất một vấn đề —— "Giai nhân tuyệt sắc tiếu" dựa vào dược hiệu bá đạo chiếm cứ mảng thị trường rộng lớn, có mấy ngàn fan hâm mộ tử trung. Không có bất kỳ báo hiệu triệt tiêu "Giai nhân tuyệt sắc tiếu", cô lo sẽ xảy ra chuyện.
"Việc này Phong Đô sẽ thương nghị cùng chính phủ dương gian, tận lực giảm ảnh hưởng tiêu cực."
Câu trả lời vô cùng chính thức, Đan Sư lại rất hài lòng.
Một khi "Giai nhân tuyệt sắc tiếu" rơi đài, nhãn hiệu mới thành lập dưới tay Dược tông có thể từ từ tiêu hóa khối bánh kem này.
Đan sư từ trên thân "Giai nhân tuyệt sắc tiếu" nhìn thấy tiềm lực thị trường, cô quyết tâm đem quỹ đầu tư nghiên cứu Dược tông gia nhập lĩnh vực này, đồng thời phát triển nhãn hiệu làm đẹp thấp, trung và cao cấp.
Dù hiệu quả không nhanh bằng "Giai nhân tuyệt sắc tiếu", nhưng cũng có thể treo đánh một đám nhãn hiệu trên thị trường.
"Chư quân còn có ý kiến?"
Phong Đô Đại Đế nhìn lướt qua đám người, tất cả mọi người đều không có ý kiến.
Không có ý kiến vậy tất cả giải tán đi.
Hai vị tân cựu Đại Đế bàn giao, sự tình còn nhiều nữa.
Việc bàn giao không đơn giản.
Phong Đô Đại Đế mang thiếu niên "Quỷ Đế" theo bên người, gần như tay cầm tay chỉ dẫn giao phó mọi việc.
Người sau ngơ ngác học hết.
"Nói thật... Ngươi càng thích hợp vị trí này hơn ta..."
Hắn có thể tỉnh táo lại toàn do Phong Đô Đại Đế vô tư tương trợ.
Như thế, hắn càng không hiểu ——
Sao đối phương muốn trợ giúp mình?
Thiếu niên "Quỷ Đế" sinh ra đã biết, trong thời khắc sinh ra đã biết mọi chuyện phát sinh kiếp trước kiếp này, hắn cũng biết Phong Đô trước kia dạng gì.
Đi theo Phong Đô Đại Đế sau lưng học tập chính vụ, hắn nhìn thấy một Phong Đô mới tinh càng toàn diện hơn.
Phần tân sinh ấy là vị trước mặt mang đến.
Công lao là của hắn, vốn nên hưởng thụ tất cả danh vọng nhưng vào lúc này lại lựa chọn thoái vị.
Vì sao?
Trong lòng "Quỷ Đế " cất đầy nghi hoặc.
Phong Đô Đại Đế thu xếp đồ vật của mình, chuẩn bị nhường cao ốc Thiên tử thành cho chủ nhân mới.
Đồ vật của hắn không nhiều, tất cả đều là chút đồ vụn vặt không đáng tiền.
"Mất phần công tác này, ta cảm thấy mình có thể tìm tới phần việc tiền lương cao hơn."
Thiếu niên "Quỷ Đế" : "? ? ?"
Đem đồ vật thu dọn xong, đặt trong rương cát tông, cuối cùng thu vào tụ lý càn khôn.
Hắn đưa tay vỗ vai người kế nhiệm một cái.
"Tiền lương và phúc lợi làm Phong Đô Đại Đế hơn hai mươi năm không đổi, ta nghĩ ăn máng khác."
Thiếu niên "Quỷ Đế" : "? ? ?"
Thời gian sau cùng lưu lại Phong Đô, Phong Đô Đại Đế đi ngân hàng thiên địa Phong Đô một chuyến.
Tiền lương Phong Đô Đại Đế —— lương một năm 100 ngàn công đức, thưởng cuối năm nửa năm tổng cộng 150 ngàn công đức, một năm thu nhập 250 ngàn công đức, còn có các loại phúc lợi phụ cấp, còn được chi trả phí sinh hoạt ăn uống, một năm có thể dư lại 300 ngàn công đức.
Bởi vì tiền nhiệm hai năm trước bị trừ một lần tiền thưởng cuối năm nửa năm, tài khoản hiện tại có khoảng 700 vạn.
Thiếu niên "Quỷ Đế" liếc số dư còn lại một cái, trong lòng thầm tính toán thu nhập Phong Đô Đại Đế và bát quái Thiên tử thành.
Hắn không nhịn được líu lưỡi.
"Ngươi thật là lợi hại..."
Công đức không dễ tích lũy, tiền lương và tiền thưởng là căn cứ chiến tích từng năm dao động, có hạn mức cao nhất nhưng không hạn cuối.
Nếu ở dương gian, chiến tích có thể khai gian lừa gạt một chút, nhưng toàn bộ chiến tích Phong Đô là từ sinh tử bộ, thiên đạo bình phán, muốn gian lận cũng không có biện pháp.
Phong Đô Đại Đế trước kia một năm có thể để dành được ba đến năm vạn công đức đã tính tiết kiệm, vị này...
Mỗi năm đều lĩnh phiếu bé ngoan?
"Mấy năm nay ngươi chưa từng tiêu công đức?"
Công dụng của công đức cực lớn, muốn tích lũy cũng tích lũy không được, vị kỳ hoa trước mặt ngắn ngủi 24 năm để dành được 700 vạn?
Phong Đô Đại Đế biểu lộ bình tĩnh nói, "Không tiêu, muốn giữ lại."
Thiếu niên "Quỷ Đế" : "..."