Sau Khi Đại Lão Về Hưu (Quyển 1) - Chương 31
Sau Khi Đại Lão Về Hưu (Quyển 1)
Chương 31: Vả mặt tra nam!
Editor: Đào Tử *
__________________________
"Hôn (moa ̄3 ̄) moa╭~ cô muốn mua cái gì?"
Bùi Diệp là người Chu Thuần An giới thiệu qua, đan sư không biết thân phận của cô, nhưng khách hàng là thượng đế.
Hàng có thể không bán được nhưng phục vụ nhất định phải tận tình.
"Không mua, tôi chỉ muốn hỏi có đan dược nào giúp giảm cân dưỡng nhan không? Hiệu quả ra sao? Bao lâu có hiệu quả?"
"Đan dược nào cũng có." Đan sư gửi một tấm hình, trong đó là tên các loại đan dược và giá cả, tất cả đều lấy vạn làm đơn vị, rẻ nhất là Sấu Thân đan một bình mười ngàn, một bình 30 viên, "Không chỉ có đan dược, còn có thuốc cao, trong uống ngoài thoa kết hợp với nhau thì hiệu quả càng tốt. Một lần trị liệu khoảng 30 ngày, chỉ một lần trị liệu đã có hiệu quả rõ rệt. Trong khoảng thời gian đó không cần ăn uống điều độ, không cần vận động, mỗi tháng có thể giảm từ 15 đến 20 cân, một tháng ăn uống nhiều cách mấy cũng không tăng cân, da thịt tinh tế mềm mịn không thấy lỗ chân lông, da thịt sáng lên một độ!"
Tuy rằng lời này nghe thấy hơi gian gian. . .
Được rồi, vị đan sư này vốn chính là gian thương. . .
Nhưng đan dược cô ta bán là hàng thật giá thật, ở giữa đám người bán thuốc giả khó phân thật giả kia đúng là đặc biệt nhỏ bé.
Nếu không phải Chu Thuần An gửi danh thiếp cô ta cho cô thì Bùi Diệp còn cho là mình gặp phải tên gian thương bán thuốc giả _(:з" ∠)_
"Có loại nào chỉ một hai ngày, thậm chí là nửa ngày đã có hiệu quả rõ rệt không?"
Đối phương im lặng hồi lâu, đánh chữ rồi lại xóa đi, xóa đi rồi lại đánh chữ, tới tới lui lui chừng nửa phút.
"Đồng nghiệp đến phá quán à?"
"Không phải." Bùi Diệp nói, "Tôi chỉ hiếu kì nên hỏi vậy thôi, không biết có loại đan dược này không."
Đan sư cân nhắc một chút rồi trả lời, "Không dám khẳng định là không có, nhưng tôi chưa từng nghe qua loại đan dược nào bá đạo như thế. Chỉ trong thời gian ngắn đã có thể có hiệu quả rõ rệt đúng là thực sự không thể tưởng tượng nổi. Dù có thật thì hơn phân nửa là phải đánh đổi một thứ gì đó có giá trị không nhỏ rồi. Lấy Sấu thân đan làm ví dụ, trong đó chín phần là thuốc điều trị dưỡng sinh, chỉ có duy nhất một phần là dùng để giảm cân. Không phải do tôi bán thuốc giả, mà là trong thời gian ngắn để họ gầy nhanh như thế gây mất cân bằng trong việc lưu thông máu, tạo ra thương tổn rất lớn đến cơ thể người bình thường. Chín phần ấy để con người điều dưỡng sức khỏe, vừa đảm bảo sức khỏe lại vừa giảm cân, nếu được như vậy tôi mới dám khẳng định đó là thuốc tốt."
Trong lòng Bùi Diệp dường như cũng đã nắm chắc.
"Cảm ơn đã giải đáp, hôn (moa ̄3 ̄) moa╭~ mặc dù tôi không mua đan dược, nhưng tôi sẽ nghĩ cách giới thiệu người khác mua thuốc của cô."
Đan sư: ". . ."
Bùi Diệp đặt điện thoại di động xuống, lúc này Lôi Nhã Đình đang loay hoay với đống đồ trang điểm, trên mặt đều viết bốn chữ tâm trạng rất tốt.
Lúc này, bên ngoài cửa sổ đột nhiên truyền đến một giọng nam, hét tên Lôi Nhã Đình.
Bùi Diệp đang suy nghĩ xem người kia là ai, thì mặt Lôi Nhã Đình đã đen như đáy nồi.
Chủ nhân của giọng nói này sao cô ta có thể quên cho được?
Biến thành lệ quỷ cũng không quên!
Kiếp trước, cô bị tên tra nam đó lừa một vố thật đau, lừa cô mang thai, lừa cô kết hôn, lừa tiền tài của cô, lừa cô ở nhà làm việc nhà.
Cô một bên bị mẹ chồng gây khó dễ, chịu đựng lời châm chọc của cô em chồng, một bên bảo vệ con gái trước nanh vuốt của bọn họ.
Kết quả thì sao?
Cô cố gắng chịu đựng để rồi đổi lấy việc tên tra nam này vượt quá giới hạn, hắn còn vì nhà ở mà lập mưu với mẹ hắn, để bà tạt axit vào cô, dùng dao phay chém chết cô!
Sau khi trùng sinh, Lôi Nhã Đình lập tức quyết định chia tay với tra nam, cố gắng đi về phía trước, không muốn nhớ lại mọi đau khổ kiếp trước nữa.
Cô đã nhường hắn đến bước này, tại sao đối phương còn không chịu buông tha cho cô?
Một tên phượng hoàng nam cặn bã, sao không tìm mà dây dưa với một cô gái nhà giàu có gia thế, tại sao cứ níu chặt cô không buông?
Nghĩ đến đây, đủ loại kí ức kiếp trước lần lượt ùa về, trong lòng cô ta tràn ngập hận ý.
Động tĩnh bên ngoài rất lớn, không ít sinh viên đều nhìn ra cửa sổ xem náo nhiệt, hi vọng nữ chính trong câu chuyện sẽ xuất hiện.
Mọi người trong phòng ngủ đều biết bạn trai của Lôi Nhã Đình là ai, cũng biết rằng tình cảm giữa hai người bọn họ rất tốt, nhưng không biết họ chia tay vào lúc nào.
Lúc trước vừa tan học trở về phòng lập tức bắt gặp nhà trai cầm loa tỏ tình, trong ngực lại ôm chín mươi chín đóa hoa hồng, trái tim thiếu nữ đập thình thịch.
Nhưng bọn họ còn đang chiến tranh lạnh với Lôi Nhã Đình, đương nhiên sẽ không mặt dày hỏi chuyện.
Bạch Hiểu Hiểu cười lạnh nói, "Đi nhanh đi, tôi mặc kệ hai người tái hợp hay nhất quyết chia tay cũng nên tiễn hắn đi đi, đứng dưới lầu kí túc xá nữ làm trò cười cho thiên hạ à?"
Lôi Nhã Đình hừ lạnh, gạt đồ trang điểm qua một bên bước xuống lầu.
Tra nam! ! !
Tự mình đưa tới cửa đừng trách sao cô ta không nể mặt!
Bùi Diệp nằm sấp trên cửa sổ đưa mắt nhìn nam sinh dưới lầu, tướng mạo thanh tú, mặt mày đoan chính.
Quần áo trên người không phải rất mới, nhưng lại rất sạch sẽ, tóc và móng tay đều được cắt tỉa gọn gàng, nhìn qua rất nhẹ nhàng thanh thoát.
Nếu dùng một câu nói trên mạng để hình dung thì đó chính là một người nam sinh có khí chất sạch sẽ ấm áp như ánh mặt trời tản mát mùi xà phòng thơm ngát.
Bùi Diệp mở điện thoại ra, phóng to máy ảnh điện thoại chụp một tấm hình rồi gửi cho Chu Thuần An đa chức năng. "Cậu thấy tướng mạo của người này như thế nào?"
Chu Thuần An ở đầu dây bên kia tựa như meme người da đen có ba chấm chấm hỏi trên mặt.
Hắn nhìn kĩ người trên tấm ảnh một chút, tướng mạo không kém.
"Vãn bối không tinh thông thuật xem tướng, chỉ hiểu biết sơ sơ. Tướng mạo người này không xuất sắc, nhưng cũng không kém."
Bùi Diệp nhìn Lôi Nhã Đình đã chạy tới trước mặt nam sinh, khí thế hừng hực, rất giống một cỗ xe tăng nho nhỏ. "Cụ thể ra sao?"
"Lông mày đậm ngay ngắn, có hình tam giác, hai mắt giống như mắt tượng, trên mí mắt dưới có gợn sóng, cung tiền tài có tiểu phú. Từ đây xem ra, người này sống rất chăm chỉ, làm việc rộng rãi, hẳn là có mệnh trường thọ, mặc dù không đại phú đại quý, nhưng cũng là tiểu phú bình an. Lại xem cung phụ mẫu, ở giữa trán chệch về bên trái có màu hơi tối, mà ở trán phải lại có vẻ sung mãn, chắc là mất cha nhưng mẹ khoẻ mạnh, tính tình người mẹ không tồi. Nhìn từ cung con cái, đời này chắc chỉ có một đứa con, cung phu thê nhìn không rõ lắm. . ."
Dù sao chỉ là ảnh phóng to ra, Chu Thuần An có thể nhìn ra những điều này đã rất được rồi.
Hắn bổ sung một câu, "Người này tướng mạo khôn lường, mệnh số có biến hóa, khí vận cũng thấp, vẫn nên đợi một thời gian rồi xem lại thì hơn."
Bùi Diệp lại hỏi, "Nếu kết hôn thì hắn có phải là một sự lựa chọn tốt không?"
Chu Thuần An: "? ? ?"
Người tiền bối coi trọng?
Hắn chỉ có thể mở căng hai mắt nhìn lại một lần nữa, sau đó cẩn thận trả lời, "Người này thích hợp với người nữ có mệnh tiểu phú mà an, tính tình của hai người phù hợp mới có thể chung sống viên mãn."
Nếu gặp người có tính cách mạnh mẽ, cường thế một tí, yêu đương lúc đầu rất ngọt ngào, dần dần cũng sẽ bị hiện thực tôi luyện sinh ra mâu thuẫn.
Gương mặt người đàn ông này có tính bao dung, nhưng tính bao dung chỉ ở mức vừa đủ, kiểu gì cũng sẽ có chuyện.
Đúng. . . Nhìn kiểu gì hắn cũng thấy người này và tiền bối không có duyên phận, ở cùng một chỗ chỉ có kết cục BE.
"Vậy hắn có chủ động vượt quá giới hạn không?"
Chu Thuần An nói, "Trước mắt thì chắc không đâu."
Bùi Diệp nhìn tin nhắn trả lời của Chu Thuần An, lại nhìn nam sinh dưới lầu bị thái độ hùng hổ dọa người của Lôi Nhã Đình làm co rụt lại, đáy mắt lại hiện lên một tia suy nghĩ sâu xa.
"Nam sinh kia tên gì?"
Bạch Hiểu Hiểu bĩu môi nói, " Mẫn Diệc Chu, lúc nãy tôi còn nói Lôi Nhã Đình trêu đùa tình cảm của người ta, xem ra đúng thật là vậy."
Ấn tượng của phòng 4021 với Mẫn Diệc Chu không tệ, Bạch Hiểu Hiểu còn ghen tị Lôi Nhã Đình có thể kiếm được một người bạn trai tốt và chân thành như thế.