Sau Khi Đòi Ly Hôn Mỹ Nhân Làm Tinh Cải Tà Quy Chính - Chương 109
Sau Khi Đòi Ly Hôn Mỹ Nhân Làm Tinh Cải Tà Quy Chính
Chương 109
“Cảm ơn em gái.”
Điền Xuân hào phóng nói cảm ơn, sau đó lại bắt đầu tán gẫu hỏi: "Đúng rồi, còn không biết chồng của em có chức vị gì. Cũng theo quân rồi, ít nhất cũng phải là cấp phó doanh, nhìn chồng của em còn rất trẻ.”
Tô Ngọc Kiều cũng không có thói quen nói chuyện riêng với người lạ, chỉ khiêm tốn nói: "Cũng được, anh ấy đi bộ đội sớm thôi.”
Điền Xuân lại không hiểu sắc mặt của cô, tiếp tục nói đến chuyện chồng của cô ấy, ngay cả quân khu nào trung đoàn nào cũng nói. Tô Ngọc Kiều thầm nghĩ còn rất trùng hợp, về sau có thể sẽ gặp được ở khu người nhà nhưng cũng không có theo lời của cô ấy nói tiếp mà lấy một câu: "Chị Điền Xuân, hình như con chị tỉnh rồi.” Để kết thúc cuộc nói chuyện.
Hơn ba giờ chiều xe lửa lại đi qua một trạm, trong khoang xe lại có một hành khách nam trung niên đi lên, ngủ ở giường đối diện.
Từ đó, toa xe của bọn họ đã đầy người.
Phong cảnh trên xe lửa nhìn lâu sẽ không có cảm giác mới mẻ gì, đường xá luôn khô khan nhàm chán, cũng may Tô Ngọc Kiều có dự kiến trước, nhét vào trong túi hai quyển sách giải buồn.
Sợ trẻ con ở trong xe không yên, Tiểu Bảo được Lục Kiêu dẫn ra ngoài chơi. Tô Ngọc Kiều rất may mắn vì anh đã trở lại, bằng không chỉ dựa vào một mình cô, phỏng chừng lên xe sẽ rất vất vả. Cơm tối Lục Kiêu đi xem trước, trở về nói cho Tô Ngọc Kiều biết có những thứ gì, hỏi cô muốn ăn gì anh tại đi lấy.
"Anh làm gì cũng được, hôm nay cả một ngày cũng không hoạt động gì, cũng không đói bụng lắm.”
Nửa buổi chiều Tô Ngọc Kiều bởi vì nhàm chán cùng Tiểu Bảo cùng nhau ăn rất nhiều đồ ăn vặt, hiện tại cũng không đói bụng. Lục Kiêu liền đi lấy một hộp cháo, hai cái bánh cuốn, hai cái bánh bao trở về. Điền Xuân đối diện vẫn ăn đồ mình mang theo, còn lấy hai quả trứng luộc trà tự nấu cho Tô Ngọc Kiều ăn.
Màn đêm buông xuống, Tô Ngọc Kiều ôm con trai ngủ ở giường dưới, Lục Kiêu ở phía dưới đợi đến khi phần lớn mọi người đều ngủ xong mới bò lên giường trên ngủ.
Đêm đầu tiên ở trên xe lửa cứ như vậy bình tĩnh trôi qua. Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Ngọc Kiều đã bị tiếng nói chuyện của các toa xe đánh thức. Lục Kiêu dậy sớm hơn cô, chờ cô tỉnh lại mới đi rửa mặt. Tô Ngọc Kiều tỉnh lại sớm nhưng không dậy, cô ôm con trai đợi đến khi anh trở về mới ngồi dậy. Trên xe lửa không tiện thay quần áo ngủ, trên người cô còn mặc quần áo ngày hôm qua. Tô Ngọc Kiều nhíu mày cúi đầu ngửi ngửi, tuy rằng không có mùi gì nhưng nhìn quần áo nhăn nhúm trên người cô liền cảm thấy khó chịu.
“Bây giờ nhà vệ sinh không có người, em có muốn đi trước không?"
Lục Kiêu trở về hỏi cô. Tô Ngọc Kiều cúi đầu lật túi xách, không ngẩng đầu lên nói: “Đi, anh trông Tiểu Bảo trước, em đi thay quần áo rồi quay lại.”
Nói xong, mang theo quần áo cùng chậu rửa mặt và khăn mặt cô vừa tìm ra đi rửa mặt. Chờ Tô Ngọc Kiều thay quần áo sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái trở về, Lục Kiêu cầm lấy hộp cơm đi mua cơm, lúc này Tiểu Bảo cũng tỉnh, ghé vào bên tai cô nhỏ giọng nói mình muốn đi tiểu.
Tô Ngọc Kiều nhìn thấy Điền Xuân đối diện vừa mới đứng lên, nhờ vả nói: “Chị Điền Xuân, nhờ chị giúp chúng tôi trông đồ một chút, tôi mang con trai đi vệ sinh một chút được không?"
Điền Xuân quay đầu đáp ứng: “Em gái mau đi đi, chị trông cho em.”
“Cảm ơn.”
Tô Ngọc Kiều mặc quần áo và đi giày vào cho Tiểu Bảo, lúc này mới dẫn cậu bé rời đi.
Kết quả sau khi cô mang theo Tiểu Bảo trở về, liền nhìn thấy hành khách trung niên đối diện đang ngồi trên giường cô trải ga giường ăn bánh, vụn bánh đều rơi lên trên. Người đàn ông trung niên kia thấy Tô Ngọc Kiều thì xấu hổ nở nụ cười, lấy tay vỗ vỗ giường, đứng dậy đi ra ngoài ăn. Tô Ngọc Kiều không lên tiếng, cau mày đi qua vén chăn lên, cuộn lại nhét vào trong túi. Điền Xuân nhìn ra cô có tâm trạng không tốt lắm nên ngượng ngùng giải thích nói:
"Em gái, vừa rồi chị đang thay tã cho con trai. Vừa không chú ý thì...”
“Không sao.” Tô Ngọc Kiều kéo khóe môi nói. Cô chỉ nhờ Điền Xuân giúp cô xem đồ, cũng không nói không thích người khác ngồi vị trí của cô, không trách người khác được nhưng cô ghét người lạ chạm vào đồ dùng cá nhân của mình.
Lục Kiêu mua cơm xong về thấy tâm trạng cô không tốt, liền ghé qua hạ giọng hỏi:
"Sao vậy?”
Tô Ngọc Kiều lắc đầu, ý bảo không sao, ăn cơm trước đi.
Điền Xuân có lẽ là xấu hổ không muốn nhờ cô nên ôm lấy con trai cùng đi ra ngoài vệ sinh. Nhìn Tiểu Thảo đối diện không biết làm sao ngồi ở đó, Tô Ngọc Kiều đè nén cảm xúc, tận lực không để cho mình quá tức giận, cô an ủi mình, đi ra ngoài, khó tránh khỏi.
Nhưng kế tiếp, cô không bao giờ nhờ Điền Xuân giúp xem hành lý một lần nữa, mỗi lần đi toitet hoặc làm gì, trong xe phải để lại một người trông coi.
Lục Kiêu thừa dịp không ai chú ý, nắm tay cô trấn an:
"Kiên trì thêm chút nữa, năm giờ chiều sẽ tới.”
“Ừ.”
Sau khi ăn cơm trưa xong, Tô Ngọc Kiều một lần nữa lấy ra một tấm ga trải giường, ôm Tiểu Bảo ngủ bù một lát, sau khi tỉnh lại ông chú trung niên kia đã xuống xe. Điền Xuân đối diện từ khoảng bốn giờ chiều đã bắt đầu lục tục thu đọn đồ đạc, trong miệng nhắc tới chồng của cô ấy ở bên ngoài đón các cô, cũng không thể bỏ lõ cái gì.
“Em gái, trong thư chồng chị nói có lái xe của quân đội tới đón chúng ta ngồi xe trở về, các em định đi như thế nào? Có muốn đi cùng hay không?”
Tính cách Điền Xuân có hơi vô tư nên đã sớm quên chuyện không thoải mái buổi sáng, chân thành đề nghị bọn họ.
Không đợi cô trả lời, Lục Kiêu đã trực tiếp cự tuyệt:
"Không cần, chúng tôi có sắp xếp khác.”
Vẻ mặt Điền Xuân dừng một chút, không lên tiếng nữa nhưng khi xe lửa sắp đến trạm, cô ấy đã sớm ôm lấy đứa nhỏ lưng đeo hành lý ra cửa xe chờ, Tiểu Thảo cầm một cái túi nhỏ gắt gao đi theo phía sau cô.
Tô Ngọc Kiều nhìn bóng lưng cô ấy im lặng, vẫn không nói gì.