Sau Khi Đòi Ly Hôn Mỹ Nhân Làm Tinh Cải Tà Quy Chính - Chương 319

Sau Khi Đòi Ly Hôn Mỹ Nhân Làm Tinh Cải Tà Quy Chính
Chương 319

“Tôi cũng không chắc lắm...”

Trần Tiêu đột nhiên phản ứng lại mình có thể có thai, chính cô ấy cũng giật mình. Người ta nói thầy thuốc không tự chữa bệnh được, Trần Tiêu mới kết hôn hơn một tháng, cô cũng không ngờ mình lại có thai nhanh như vậy.

“Đừng nghĩ nhiều, về nhà rồi tìm mẹ Hoàng xem cho cô trước.”

Tô Ngọc Kiều hiểu cảm giác của cô ấy, đẩy cốc trà nóng đến bên tay cô, an ủi một câu.

Trần Tiêu gật đầu không tập trung, sau đó khi ăn cơm, Tống Trường Tinh cũng ngồi không yên, thỉnh thoảng lại quay sang coi vợ mình. Nhìn đến mức Trần Tiêu không thể ăn cơm đàng hoàng, cuối cùng cũng đợi đến khi ăn xong, Tống Trường Tinh vội vàng kéo cô ấy đứng dậy nói: “Anh em tốt, xin lỗi, chúng tôi đi trước đây.”

Chuyện này xảy ra ai cũng phải sốt ruột, vợ chồng Lục Kiêu cũng có thể hiểu được.

Ăn xong, Tống Trường Tinh vội vã quay về quân khu đến bệnh viện tìm mẹ vợ. Lục Kiêu dẫn theo Tô Ngọc Kiều và Tiểu Bảo tiếp tục đi cửa hàng mua sắm.

Buổi chiều người ít hơn buổi sáng nhưng vẫn rất đông.

Lục Kiêu mặt lạnh bế con trai, bảo vệ vợ đi vào, nhờ vóc dáng cao lớn và khí chất lạnh lùng của anh, những bà thím, bà cô chen lấn xô đẩy đều tránh xa họ. Tô Ngọc Kiều không hề bị chen lấn. Vừa rồi trên đường đã bàn bạc xong sẽ mua những gì, nên vừa vào họ đã đi thẳng đến quầy thực phẩm, xếp hàng một lúc mới đến lượt.

Người mua đồ rất đông, nhưng nhiều loại kẹo bánh phải dùng phiếu vẫn còn rất nhiều, đủ để cô lựa chọn.

Tô Ngọc Kiều chọn đồ ở quầy, Lục Kiêu bế Tiểu Bảo đứng sau cô, che chắn cho cô khỏi đám đông chen lấn. Cô lấy ra một đống phiếu mua thực phẩm, kẹo bánh, chỉ vào một số loại bánh mà người nhà vẫn thích ăn, cân mỗi loại một ít, lại mua thêm một số loại bánh đặc biệt dành cho năm mới, cuối cùng cân vài cân kẹo đậu phộng mạch nha.

Mua xong ở quầy này, họ lại chuyển sang quầy khác, vẫn theo cách này, Tô Ngọc Kiều được bảo vệ rất tốt, toàn bộ khi mua sắm Lục Kiêu đều cho cô cảm giác an toàn tuyệt đối. Đến khi họ tay xách nách mang, đón nhận ánh mắt ghen tị của mọi người xung quanh chen ra ngoài, Tô Ngọc Kiều vẫn sạch sẽ gọn gàng, cả người không hề xộc xệch.

Tiện thể cũng mua cho Trần Tiêu không một chút, còn mua đủ những thứ Trương Mai nhờ cô mua. Sau khi cả nhà Tô Ngọc Kiều trở về khu nhà quân nhân, trước tiên là lấy đồ nhà mình ra để riêng, còn lại là đem chia hai nhà hàng xóm.

Lúc này Trương Mai theo mọi người đi bắt gà ở làng bên vẫn chưa về, hôm qua đã bàn với cô ấy, mỗi nhà mua ba con ăn Tết. Cô muốn sang nhà bên thăm Trần Tiêu nhưng lúc nãy về thấy nhà họ đóng cửa, Tô Ngọc Kiều lấy hai thanh sô cô la hối lộ Tiểu Bảo, bảo cậu bé sang gõ cửa.

Lục Kiêu đẩy xe vào nhà kho góc sân, đậu xe lại, sau đó cùng cô dọn đồ.

“Không biết tình hình của Tiêu Tiêu thế nào rồi.”

Tô Ngọc Kiều dọn dẹp bỗng thấy thèm, xé một gói bánh nhét vào miệng mình một miếng, lại đưa cho Lục Kiêu một miếng nếm thử. Lục Kiêu đang nhét mấy lọ nước vải ngâm vào tủ, trực tiếp cắn luôn miếng bánh trên tay cô.

Sau khi Tô Ngọc Kiều mang thai thì thèm ăn hơn, những thứ cô thích ăn đặc biệt kỳ quái, hôm nay muốn ăn bánh rán, ngày mai muốn ăn chân giò kho, lát nữa lại muốn ăn nước trái ngâm.

Gần đây cô đặc biệt thích loại nước vải ngâm này, quân khu chưa bán, hôm nay thấy ở cửa hàng trong thành phố liền mua hết sạch.

“Bây giờ muốn dùng một lọ không?”

Lục Kiêu cầm lọ cuối cùng trên tay hỏi.

Tô Ngọc Kiều nhìn anh, gật đầu rồi lại lắc đầu:

“Muốn dùng, nhưng không muốn ăn nóng, muốn ăn lạnh.”

Thời tiết ở đây so với thủ đô tuy không quá lạnh, nhưng nhiệt độ tháng 12 cũng xuống đến sáu bảy độ, nước trái cây ngâm cũng lạnh như đá.

Lục Kiêu không còn cách nào khác, bàn tay to năm chặt nắp lọ vặn mạnh, mở lọ đưa cho cô, lại vào bếp lấy thìa cho cô, cuối cùng nói: “Chỉ được ăn một nửa, không được ăn nhiều.”

Tô Ngọc Kiều mỉm cười nhận lấy, trước tiên uống một ngụm nước vải ngâm mát lạnh, sau đó lại múc cùi vải trắng nõn bên trong ăn, vị chua ngọt, vô cùng ngon miệng.

Sau khi thỏa mãn cơn thèm, cô cũng khá ngoan ngoãn, ăn vài miếng cùi vải rồi đặt lọ nước vải ngâm xuống.

Lục Kiêu cầm lọ nước vải ngâm cô ăn thừa vào bếp đổ vào bát, lại dùng nước nóng tráng qua mới đưa cho Tiểu Bảo ăn.

Trần Tiêu vẫn chưa về, có lẽ là đến nhà ba mẹ cô ấy rồi.

Tô Ngọc Kiều chỉ huy Lục Kiêu phân loại đồ để riêng cho nhà cô ấy, sau đó bắt đầu sắp xếp lại đồ Tết nhà mình đã chuẩn bị.

Đầu tiên là đồ ăn vặt chắc chắn đủ, ngoài ra còn có rau củ gạo mì, đếm đi đếm lại, cô bỗng ngửi thấy một mùi thơm ngọt của khoai lang nướng.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3