Sau Khi Đòi Ly Hôn Mỹ Nhân Làm Tinh Cải Tà Quy Chính - Chương 420
Sau Khi Đòi Ly Hôn Mỹ Nhân Làm Tinh Cải Tà Quy Chính
Chương 420
Tô Ái Hoa và hai người kia uống rượu uống vui vẻ, mọi người đều ăn xong mà họ vẫn thong thả uống, rượu ăn đồ ăn. Dương Mẫn không chịu được mùi rượu nên bế An An gọi con gái cùng xuống bàn, dì Lưu ăn xong thì đi dọn đẹp bếp trước. Hai đứa nhỏ còn lại đã ăn no từ lâu chạy vào phòng khách chơi. Tô Ngọc Kiều liếc mắt lên lầu, lại nhìn mấy người đàn ông có vẻ còn phải uống rất lâu mới giải tán. Cơ hội ngàn vàng, cô nói với Dương Mẫn một tiếng, quay người cũng lên lầu.
Cầu thang thông sang hai bên hành lang, bên trái là phòng của Tô Vũ và Chu Đan Đan, đối điện phòng của họ là phòng làm việc của Tô Vũ còn bên phải là phòng của Tô Ngọc Kiều. Đối diện phòng cô là một phòng ngủ sửa thành phòng để quần áo, ở giữa là một phòng vệ sinh lớn ngăn cách. Cô không do dự, trực tiếp đi về phía bên trái, đứng trước cửa phòng ngủ của anh trai và chị dâu giơ tay gõ cửa. "Ai đấy, vào đi. "
Giọng của Chu Đan Đan từ bên trong truyền ra.
Tô Ngọc Kiều trên tay bưng một cốc nước lê, trên mặt nở nụ cười đẩy cửa phòng:
"Chị dâu, em mang nước cho chị. "
Thấy là cô, Chu Đan Đan sửng sốt sau đó cũng nở một nụ cười: "Sao lại là em mang lên, cứ để thím Lưu mang lên là được rồi. "
“Dì đang dọn dẹp vệ sinh trong bếp, em cũng lâu rồi không nói chuyện với chị dâu nên đã đi lên. ”
Tô Ngọc Kiều chớp chớp mắt, đi tới định đưa cốc cho cô ấy.
Chu Đan Đan không nhận, ra hiệu cho cô ấy đặt lên tủ đầu giường là được. Tô Ngọc Kiều thấy chị ấy còn bế con trên tay cũng không nghĩ nhiều, đặt lên bàn, rất thân mật ngồi xuống bên cạnh chị dâu.
Trong lòng cô ấy, Chu Đan Đan vẫn là người chị dâu không so đo tính toán, sẵn lòng đối xử tốt với cô nên cô ấy không hề nghi ngờ thái độ của chị dâu không đúng. Chỉ nghĩ là chị ấy và Dương Mẫn có hiểu lầm, nên khi đối mặt với cô ấy mới có chút không thoải mái.
“Nĩu Nĩu cũng ngoan quá, giống chị thật, lớn lên chắc chắn cũng giống Vi Vi làmột đại mỹ nhân. ”
Tô Ngọc Kiều đưa tay sờ sờ bàn tay nhỏ của Nĩu Nĩu đang buông thõng bên hông, nhìn Chu Đan Đan lại khen:“Em còn chưa chúc mừng chị dâu lại có thêm một áo bông nhỏ ấm áp. ”
Chu Đan Đan miễn cưỡng cười cười:“Đâu có, An An mới thực sự xinh đẹp, vừa rồi chị ở dưới tầng đã nhìn thấy ba bế An An yêu thích không muốn buông tay. ”
“Ha ha, có lẽ là vì An An không thường gặp, nên Ba mới muốn bế nhiều hơn. ”
Tô Ngọc Kiều cảm thấy lời này hơi không đúng, nhưng cô ấy bận tâm đến việc làm sao giải quyết mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu giữa cô ấy và Dương Mẫn, chớp mắt đã bỏ qua, nhấn mạnh:“Chị dâu, thực ra ba mẹ rất yêu thương từng đứa trẻ trong nhà, chị không biết đâu, ban ngày mẹ cứ khen Nĩu Nĩu ngoan trước mặt em. ”
“Ở nhà bà ấy cũng cơ bản là ở cùng với trẻ con, Nĩu Nĩu đói hay khó chịu chỗ nào, chỉ cần hừ một tiếng bà ấy đã đoán được là sao rồi. ”
Ngoài vấn đề đối xử với em chồng, bà nội thực sự làm rất tốt ở những phương diện khác, Chu Đan Đan hơi cúi mắt, trong lòng hơi thấy áy náy. Tô Ngọc Kiều tiếp tục nói:“Thực ra mẹ thương con gái nhất, trước kia em và anh trai cãi nhau mẹ đều giúp em nên chị dâu không cần lo mẹ sẽ thiên vị con trai đâu. Suy nghĩ của bà ấy và ba rất thoáng, con trai con gái trong nhà chúng ta đều là bảo Bai như nhau. ”
Cô ấy vốn muốn nói với Chu Đan Đan rằng, so với cháu trai có lẽ Dương Mẫn thích cháu gái đáng yêu mềm mại hơn, để cô ấy yên tâm, nhưng nhìn biểu cảm của cô ấy có vẻ hơi không đúng. Trong lòng Chu Đan Đan thực sự không thoải mái, nghe xong lời này của cô thì chút áy náy ban đầu trong nháy mắt đã biến mất. Cô ấy thậm chí còn muốn nhếch miệng hỏi cô một câu là đến trước mặt cô ấy khoe khoang cảm giác hơn người sao. “Chị dâu…”
“Ngọc Kiều à, Nĩu Nĩu đến giờ bú rồi nên chị cho cháu ti trước, chúng ta nói chuyện sau được không?”
Chu Đan Đan nhếch miệng cười, giữ tại chút lý trí cuối cùng đuổi khách. Tô Ngọc Kiều mơ hồ cảm thấy mình có vẻ như đã nói sai điều gì đó nhưng cô nhanh chóng tự hồi tưởng lại, không thấy lời mình nói có gì không đúng. Đúng là Chu Đan Đan từ lúc nhìn thấy cô đã có vẻ kỳ lạ.
“À được..., vậy em ra ngoài trước. ”
Tô Ngọc Kiều đè nén sự nghi ngờ, cũng cười với chị ấy, đứng dậy đi ra ngoài, lúc quay người đóng cửa, cô như nhìn thấy nụ cười trên mặt Chu Đan Đan trong nháy mắt biến mất, còn nhìn cốc nước lê cô đặt trên tủ đầu giường với vẻ vô cùng khó chịu.
Được rồi, bây giờ cô chắc chắn rằng Chu Đan Đan có chính kiến với cô.
Nhưng tại sao chứ? Phải nói là trước đây khi cô bám riết lấy nhà không chịu đi, cô cũng không thấy Chu Đan Đan phản ứng gì nhiều, tại sao bây giờ cô đã đi hơn một năm rồi mà cô ấy lại ghét cô? Có phải vì gần đây cô về nhà mẹ đẻ ở không, cũng không có khả năng, nghe Dương Mẫn đoán thì rõ ràng là mâu thuẫn phát sinh sau khi cháu gái nhỏ ra đời. Lúc đó cô căn bản không ở nhà, làm sao có thể chọc giận người ở cách xa ngàn dặm được.
Tô Ngọc Kiều nghĩ mãi cũng không hiểu nổi, cô thậm chí còn bắt đầu suy đoán, có phải Dương Mẫn đi chăm sóc cô ở cữ về muộn nên Chu Đan Đan không vui không. Nhưng lúc đó còn hai ba tháng nữa cô ấy mới sinh, hơn nữa nghe Dương Mẫn nói, lúc đó là cô ấy chủ động yêu cầu về nhà mẹ đẻ.
Lục Kiêu cùng cha vợ và anh vợ uống khoảng hai chai rưỡi rượu, riêng anh đã uống hết bảy tám phần nhưng tửu lượng của anh khá tốt, chỉ là người nóng lên rất nhiều, chứ không say lắm.
Trở về phòng, anh thấy Tô Ngọc Kiều ngồi ngẩn người ở cuối giường, đi tới ôm người vào lòng.
Tô Ngọc Kiều bị mùi rượu nồng nặc trên người anh làm tỉnh, dòng suy nghĩ bị kéo ra cau mày hỏi anh: "Sao lại uống nhiều thế, anh có thấy choáng không?"
Lục Kiêu vùi đầu vào cổ cô, nghiêng mặt cọ cọ vào má cô, đôi môi mỏng dán vào mép áo len ở cổ cô thỉnh thoảng tại trượt qua.
"Nghĩ gì vậy? Sao cứ ở trên lầu mãi thế?"
Lục Kiêu nói chuyện giọng hơi khàn, hơi thở anh phả ra toàn mùi rượu nồng nặc.
Tô Ngọc Kiều hơi nghiêng đầu áp vào cổ anh ngửi ngửi, may mà chỉ có mùi rượu nồng chứ không hôi.
Cô mặc kệ anh ôm không mấy đứng đắn, đầu tựa vào ngực anh nói: "Đang nghĩ chuyện chị dâu, em thấy chị ấy không phải có ý kiến với mẹ, mà là có ý kiến với em nhưng mà em không nghĩ ra là tại sao. "
Lục Kiêu đã luồn tay vào trong áo len của cô, nghe vậy động tác khựng tại, dán vào eo cô ôm chặt lấy cô không nhúc nhích.
"Trước đây đã có mâu thuẫn chưa?"
Tô Ngọc Kiều lắc đầu, cô cũng coi như hiểu Chu Đan Đan, mâu thuẫn trước đây cô không đến mức bây giờ mới phát tác.
Cô vẫn nhớ khi Chu Đan Đan mới gả vào, lúc đó họ mới cãi nhau dữ dội. Sau này anh trai không giúp cô nữa, Chu Đan Đan lập tức không thèm để ý đến sự khiêu khích của cô.
Cho nên chuyện trước đây chắc chắn không phải là ngòi nổ tần này, nhưng mấu chốt là cô thực sự không nghĩ ra được bây giờ Chu Đan Đan ghét cô ở điểm nào. Cũng không phải là cô biết rồi nhất định sẽ sửa, chỉ là bây giờ cô rất băn khoăn, cảm thấy điều khiến cô ấy tức giận rất khó hiểu. Nếu đổi lại là người khác cô mới lười quan tâm, nhưng liên quan đến Dương Mẫn thì cô không thể không làm rõ.
Mẹ cô tính tình mềm yếu, nếu không thực sự để ý cũng sẽ không nói chuyện này với cô. Ba và anh trai ở nhà thường coi trọng công việc hơn nên tăng ca là chuyện thường, ngoài dì Lưu và những đứa trẻ trong nhà, Dương Mẫn là người tiếp xúc với Chu Đan Đan nhiều nhất.
Cô không muốn mẹ mình ở nhà mình mà vẫn không vui, nói là xem sắc mặt người khác thì hơi quá nhưng Tô Ngọc Kiều không muốn thấy người mẹ mà cô yêu thương có một chút không vui nào.
Thậm chí Tô Ngọc Kiều còn hơi tàn nhẫn nghĩ, nếu chuyện này không giải quyết được thì cô sẽ mách mẹ, để mẹ xúi anh trai cô dẫn chị dâu ra ngoài sống luôn cho xong.
Nói thật, Dương Mẫn đã làm quá đủ cho vợ chồng họ rồi, chưa bao giờ cần họ lo chuyện nhà, cũng chưa từng đòi hỏi vợ chồng trẻ phải đóng góp tiền ăn uống gì cả. Đến cả con cái cũng luôn là Dương Mẫn giúp trông, bao gồm cả việc đưa đón Vi Vi đi học mẫu giáo, bây giờ đến lượt Nĩu Nĩu cũng là bà ấy trông. Mặc dù trong nhà có dì Lưu nhưng việc nuôi con cái rất vất vả, Dương Mẫn lại hầu như đều tự mình làm, bà ấy không hề nhàn nhã. Hơn nữa còn thường xuyên trợ cấp cho họ, mua quần áo cho cô ấy thì cũng mua cho Chu Đan Đan, bề ngoài vẫn luôn như vậy, Chu Đan Đan còn có gì không hài lòng nữa.
Dương Mẫn mỗi ngày ở chung với con dâu mà không hiểu rõ nguyên nhân, Tô Ngọc Kiều làm sao có thể tự mình suy nghĩ mà hiểu được.
Lục Kiêu vỗ vỗ lưng cô ra hiệu đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, bây giờ cứ đi rửa mặt rồi đi ngủ trước đã.
"Nhưng mà em không hiểu được thì không thể ngủ, anh cũng giúp em nghĩ đi. "
Tô Ngọc Kiều ôm lấy vai anh lắc lắc. "Ừ” Lục Kiêu đáp một tiếng, đỡ lấy eo cô để cô ngồi tại cho vững, cân nhắc một lúc mới nói:
"Cũng không nhất định là do em hoặc mẹ làm sai điều gì, người khác nghĩ gì mà không nói ra thì làm sao em biết được, chúng ta chỉ cần làm sao cho lương tâm không cắn rứt là được. "
Tô Ngọc Kiều không mấy hài lòng:
"Nhưng đó là mẹ em và chị dâu em, sau này chúng ta đi rồi, cha em và anh trai em ngày nào cũng đi làm. Vẫn là hai người họ ở với nhau nhiều hơn, cô ấy ngày nào cũng làm mẹ em tức giận thì phải làm sao?"
Nói cho cùng, cô vẫn quan tâm đến Dương Mẫn nhất. Lục Kiêu suy nghĩ một lúc rồi nói: "Chuyện này nên để anh trai em giải quyết, vấn đề có vẻ là ở chị dâu em, để vợ chồng họ tự nói chuyện với nhau. "
"Anh trai em, anh ấy... "
Tô Ngọc Kiều định nói Tô Vũ có vẻ như chẳng biết gì cả, thậm chí anh ấy còn không biết mẹ và vợ mình cãi nhau.
Nhưng cô suy nghĩ lại, Lục Kiêu nói đúng, đối với Chu Đan Đan trong cả nhà họ Tô thì người thân thiết nhất với cô ta ngoài con cái thì không phải là chồng sao. Hơn nữa, quan hệ mẹ chồng nàng dâu thì phải để con trai, chồng giải quyết vấn đề.
Tô Ngọc Kiều nghĩ thông suốt rồi quay đầu nhìn Lục Kiêu, mắt sáng lấp lánh, chụt một cái lên mặt anh: "Sao anh thông minh thế. "
Cổ họng Lục Kiêu chuyển động, ánh mắt dừng trên đôi môi đỏ mọng của cô, tự nhiên cảm thấy bụng dưới nóng ran. Vừa rồi uống nhiều rượu như vậy, nhưng lại chăng giải khát được chút nào.
"Vậy, bây giờ có thể đi ngủ được chưa?"
"Anh buồn ngủ rồi à? Vậy anh ngủ trước đi, em đi tìm anh trai em. "
Tô Ngọc Kiều lòng dạ đều đặt vào chuyện này, nhất thời không hiểu được ẩn ý trong lời anh định buông anh ra đứng dậy.
"Ngày mai đi, lúc nãy anh lên thấy anh trai em đã say đến không biết trời đất gì rồi. "
Lục Kiêu ánh mắt tối lại, vì đạt được mục đích mà không tiếc hủy hoại hình tượng của anh vợ.