Sau Khi Ly Hôn Cùng Giản Tổng - Chương 102

Sau Khi Ly Hôn Cùng Giản Tổng
Chương 102: Càng yêu càng ghen

Tô Tân suy nghĩ một lúc, rồi đột nhiên bật cười vì sự nhạy cảm của mình.

Có thể đối tác hoặc đồng nghiệp nữ nào đó dùng nước hoa này đụng phải? Lấy trình độ dính người của Giản Diệc Thận đối với cô, hoàn toàn không có khả năng xảy ra chuyện ngoại tình hay trật bánh. Khi hai người ở chung thì niềm tin là điều quan trọng nhất, không cần vì một mùi nước hoa mà nghi thần nghi quỷ, cô tin tưởng nhân phẩm của Giản Diệc Thận, cũng tin tưởng cảm giác của mình.

Đặt quần áo lại vị trí ban đầu, cô bước nhanh xuống lầu, quay đầu đem chuyện này quên đi.

Cả nhà đều ở đây để ăn tối, Giản Diệc Noãn không muốn về để nghe cha mẹ cằn nhằn nhưng Giản Diệc Thận gọi tới một cuộc điện thoại liền ngoan ngoãn trở về.

Bầu không khí trên bàn cơm khá tốt, Trịnh Mính Tiêu do có Giản Diệc Thận ở đây nên cũng không nhắc đến chuyện xe mắt, Giản Diệc Noãn tâm tình khoái trá, bắt đầu mặt mày hớn hở nói về buổi gặp mặt CV, cuối cùng còn nói một câu “Chị dâu, em nghe nói Cố Phi Nam sẽ trở về vào ngày mai, sẽ có rất nhiều người hâm mộ đến sân bay đón cậu ấy, nói là muốn thay Cố Phi Nam phô trương sức mạnh, nếu fan cuồng hành động quá kích, công ty chị phải cẩn thận một chút và đừng làm gì cả.”

Sắc mặt Giản Diệc Thận thay đổi.

Tô Tân tỏ ra thích thú: “Diệc Noãn, không ngờ em suy nghĩ chu đáo như vậy, còn thay công ty chị làm nội ứng trong nhóm fan hâm mộ.”

“Chỉ là, hiện tại em đã là người truy tinh có thâm niên, cấp bậc nguyên lão.” Giản Diệc Noãn kiêu ngạo hếch cằm “Hiểu biết mọi chuyện mờ ám, lần trước có người đưa ra 6 con số muốn mua tài khoản weibo của em, còn có người ra giá cao mời em làm fan, nhưng em không đồng ý.”

“Lợi hại.” Tô Tân giơ ngón cái ở dưới bàn: “Ngành nghề nào cũng có chuyên gia.”

Trong khi hai chị em nói chuyện, Giản Thành Trạch ho nhẹ ở phía trước: “Tiểu Tân, dạo này công ty bận việc sao? Có phim nào mới bấm máy không?”

“Cũng may là không quá bận, hiện tại công ty vận doanh theo đúng quỹ đạo, con chỉ cần chịu trách nhiệm điều phối, thỉnh thoảng giải quyết những tình huống bất ngờ xảy ra. Còn phim ảnh thì hiện tại không có dự án nào, bây giờ đang tập trung vào việc quay phim « Interstellar King » và hậu kỳ « Ác Mộng 2 », nhưng có một bộ phim truyền hình sắp ra mắt.” Tô Tân nghĩ rằng Giản Thành Trạch muốn hiểu tình hình của công ty cô, kể lại những chuyện một năm nay xảy ra.

Giản Thành Trạch trầm ngâm chỉ một lúc, muốn nói lại thôi.

Tô Tân sửng sốt một chút: “Cha, có có chuyện gì cha cứ nói, đừng khách sáo với con.”

Giản Thành Trạch ám chỉ: “Nếu hiện tại con không quá bận, có một số việc có phải hay không... Cần suy tính rồi không?”

Tô Tân hiểu, đây là đang thèm bế cháu đây mà.

“Cha, sao cha lại giống mấy ông lão thời cổ đại vậy?” Giản Diệc Thận cũng hoàn hồn, trầm giọng nói “Bọn con còn trẻ, mới tận hưởng thế giới của hai người chưa được bao lâu, để vài năm nữa rồi tính, với lại trẻ nhỏ chúng nó rất ồn ào.”

“Đúng vậy, tiểu Tân và Diệc Thận chưa muốn sinh, lão già như ông lo lắng làm gì.” Trịnh Mính Tiêu phụ họa: “Trước kia không phải ông kêu tôi đừng lo chuyện tiểu bối sao? Sao bây giờ ông lại như vậy rồi? Tôi đã nói rồi nếu sau này sinh con, phải gánh vác trách nhiệm của cha mẹ, phải dành thời gian cho con cái, hai đứa nó cần thời gian để chuẩn bị. “

Tô Tân và Giản Diệc Thận nhìn nhau, cả hai đều thấy sự kinh ngạc trong mắt nhau.

Trịnh Mính Tiêu đã giác ngộ khi nào? Cứ tưởng chuyện này cũng bà ấy góp một chân?

“Oa, mẹ, con không ngờ mẹ lại thay đổi cách nhìn như vậy” Giản Diệc Noãn kinh ngạc kêu lên: “Ai giác ngộ cho mẹ vậy?”

“Đi đi, bớt huyên thuyên.” Trịnh Mính Tiêu trừng cô nàng một cái: “Mẹ Tiểu Tân không ở đây, mẹ đương nhiên phải thay bà ấy quan tâm con bé nhiều hơn. Nào giống cha con, suốt ngày chỉ biết nối dõi tông đường cho Giản gia, cổ hủ.”

Sau khi bị vợ con làm cho nghẹn lời, Giản Thành Trạch tức giận đến mức không nói nên lời hồi lâu: “Bà... Bà dám đối nghịch tôi sao? Tôi không có cổ hủ, tôi chỉ mong hai đứa nó có con cái sống một cuộc sống viên mãn hạnh phúc mà thôi, bà đừng có lấy dạ tiểu nhân do lòng quân tử.”

Trịnh Mính Tiêu nhướng mày:” Đừng giả vờ, tôi còn không biết ý đồ của ông sao. Trước kia không phải ông luôn cười nhạo tôi không đối xử tốt với tiểu Tân kêu tôi tự làm tự chịu đi hay sao? Bây giờ đến lượt tôi cười nhạo ông.”

Nhìn cặp vợ chồng già cãi nhau, Tô Tân cảm thấy thật buồn cười, tranh thủ thời gian khuyên can: “Cha, mẹ, hai người cũng vì nghĩ tốt cho bọn con, chúng con đều hiểu. Con và Diệc Thận đã tính đến chuyện sinh con rồi, nhưng việc này không vội vàng được, phải chuẩn bị từ từ. “

“Đúng, không vội vàng được ” Trịnh Mính Tiêu lập tức gật đầu “Trước tiên cần phải bồi dưỡng cơ thể, ngày mai mẹ hầm một con gà cho con tẩm bổ.”

Giản Thành Trạch nghe vậy cũng vui mừng: “Tốt tốt tốt, tính đến là tốt, cha cũng không phải đang thúc dục các con, chỉ là nhắc nhở một chút chứ không muốn can thiệp vào cuộc sống sinh hoạt của hai con.”

...

Một trận phong ba nhỏ xem như đã qua.

Sau bữa tối, đôi vợ chồng già hẹn với vài người bạn đi tập thể dục, Giản Diệc Thận thì đưa Tô Tân đi dạo. Phong cảnh trong khu cư xá [1] rất đẹp, bóng cây lắc lư, hương hoa bừng nở, hai người nắm tay nhau, khi thì thì thầm nói chuyện, khi thì nhìn nhau cười, chỉ nghĩ thời gian này thật đơn giản và đẹp đẽ.

[1] Cư xá là là danh từ chỉ “khu nhà ở tập thể, chung cư cao tầng”

“Sắp tới sinh nhật của em rồi, em muốn được tặng món quà gì?” Giản Diệc Thận đột nhiên hỏi.

“Tặng quà sinh nhật mà lại đi hỏi em làm gì?” Tô Tân liếc anh: “Chẳng lẽ không nên tự mình nghĩ sao?”

“Vậy anh tự mình suy nghĩ vậy. ” Giản Diệc Thận cười “Đến lúc đó tặng cho em, em đừng từ chối.”

Tô Tân suy nghĩ một chút, nói khẽ: “Chỉ cần là anh tặng, dù là cái gì em cũng thích.”

Gió mùa hạ càng thêm nhu hòa triền miên, Giản Diệc Thận đứng dưới bóng cây nhẹ nhàng thưởng thức cảm giác mềm mại ngọt ngào của cánh môi, khắc họa đường nét duyên dáng.

Bên đường có tiếng bước chân, Tô Tân vội vàng đẩy Giản Diệc Thận ra, Giản Diệc Thận lúc này mới buông cô ra, vẫn chưa thỏa mãn nói: “Đi thôi, chúng ta về nhà.”

“Không đi dạo nữa sao?” Tô Tân dựa vào lồng ngực anh, nhẹ giọng hỏi.

“Muốn về làm chính sự.” Giản Diệc Thận nghiêm mặt nói.

Tô Tân bối rối ngước mắt lên nhìn anh.

“Không phải em nói đang cân nhắc việc sinh con sao?” Giản Diệc Thận nói nhỏ bên tai cô: “Không thể chỉ nói chuyện mà không luyện tập, cần phải chuẩn bị thật kỹ càng.”

Mặt Tô Tân đỏ bừng, không khỏi trừng mắt nhìn anh một cái.

Da mặt càng ngày càng dày.

Chủ nhật hai người cùng đến núi Thượng An, thăm Tô Đình Doãn và Tô Hà, Tô Hà hiện là một nhiếp ảnh gia nổi tiếng trong ngành, suốt ngày cõng cái camera đi khắp nơi, lúc trước đi chụp phong cảnh thì gặp phải một blogger làm về du lịch, hai người nói chuyện vui vẻ, đang trong giai đoạn mập mờ, xem ra Tô gia không lâu nữa sẽ có thêm một thành viên mới.

Buổi tối vừa trở về chung cư của mình, Trịnh Vân liền gọi điện thoại đến, trong giọng nói còn có thể nghe ra mấy phần sợ hãi: “Tô tổng, nhờ có cô nhắc nhở, nếu không hôm nay ở sân bay sẽ thật sự xảy ra chuyện không hay, khoang thương gia có fan cuồng quá kích, trên đó có trăm người, cũng không biết là fan hâm mộ thật hay là có người cố ý bôi nhọ Cố Phi Nam, tấn công nhân viên an ninh, nếu không có xử lý tốt chắc chắn ngày mai sẽ lên mặt báo tin tức xã hội coi như một tấm gương điển hình.”

Cố Phi Nam quá hot, người ghen tị ghen ghét không ít, hâm mộ cuồng nhiệt, các anti-fan cũng điên cuồng, khó lòng phòng bị.

Tô Tân lo lắng hỏi: “Vậy bây giờ thế nào?”

“Tôi đã liên lạc trước với sân bay để tăng cường an ninh, lại tìm được người thế thân dẫn số người tụ tập đó đi được một nửa, hiện tại đã thuận lợi ra sân bay, chỉ cần tống khứ hai fan cuồng quá kích và xe thì mọi chuyện sẽ ổn thôi.” Trịnh Vân cảm khái nói: “Không ngờ nửa năm qua, đám người hâm mộ này vẫn cuồng như vậy. “

Nửa năm qua Cố Phi Nam ở nước ngoài quay phim, có về nước hai lần để quay quảng cáo. Có thể vì cậu là nam diễn viên có cả lưu lượng và thực lực cộng thêm thể chất mang tinh phong vũ huyết, cho nên lượng fan rất cao, tất nhiên quá trình hoạt động của công ty cũng giúp cậu rất nhiều, lần xuất ngoại đó là để cậu đóng vai nam chính trong một bộ phim chiến tranh tình báo của Trung Hoa Dân Quốc, giúp cậu ổn định lượng fan hâm mộ của mình.

Điện thoại bị lấy đi, giọng Cố Phi Nam vui vẻ vang lên: “Chị Tân, em về rồi.”

“Lệch múi giờ nên nghỉ ngơi cho tốt ” Tô Tân lo lắng nói “Nghỉ ngơi tốt sẽ cùng nhau ăn cơm.”

“Hiện tại em đã thấy tốt hơn rồi, chị mời em ăn tối em cũng có thể bay như gió đến.” Cố Phi Nam nói đùa “Chỉ là tối nay Giản tổng đi ngủ, muốn đem em đóng gói ném qua Mỹ đi.”

Tô Tân vui vẻ: “Sao lại trêu chọc anh ấy rồi?”

“Nhìn Giản tổng ghen chính là niềm vui thú của em.” Cố Phi Nam cười nói “Chị không biết sao? Tất cả mọi người đều gọi Giản tổng là dấm vương. Em vừa về có phải anh ta đã bắt đầu đề phòng cao độ rồi không?”

Ngành giải trí chuyện xấu nhiều vô số kể, các tài khoản marketing hận không thể lôi các scandal của các minh tinh ra, tất nhiên với sự nổi tiếng của mình Cố Phi Nam đương nhiên đứng mũi chịu sào, các scandal liên tục lên hot search và giữ thứ hạng vô cùng lâu, nhất là những chuyện liên quan đến Kiều Nhược Nam và Tô Tân.

Vì sợ nhận được văn kiện luật sư từ Giản Diệc Thận, các tài khoản marketing viết bài về scandal của Tô Tân và Cố Phi Nam rất mơ hồ, trong từng câu chữ đều bốc lên bong bóng hồng phấn nhưng lại khiến người ta không thể nắm bắt được, ngược lại khiến người ta phải suy nghĩ về nó. Vì thế mỗi lần hot search vừa lên, Giản Diệc Thận liền không nín được đăng weibo khoe ân ái, sau đó lại trợ giúp, đem # Toàn Tâm Toàn Ý # đến hot search đi dạo một vòng.

Dần dà, mọi người phát hiện ra bí mật này, họ ở sau lưng nói đùa, nói Giản Diệc Thận là dấm vương tiêu chuẩn.

Tô Tân cũng không nhịn được cười, sau lưng, quả nhiên, Giản Diệc Thận đang cầm ipad trên tay nhưng ánh mắt lại không tập trung, hiển nhiên đang chăm chú lắng nghe bọn họ nói chuyện.

Nhưng trước mặt người ngoài vẫn phải giữ một chút tôn nghiêm cho ông xã: “Không dâu, hiện tại anh ấy cũng rất thưởng thức em, khen diễn xuất của em trong bộ phim chiến tranh tình báo, trong ánh mắt có hi vọng.”

“Thật sao?” Cố Phi Nam thật không dám tin “Anh ta có thể khen em sao?”

“Đúng vậy, anh ấy thích xem nhất là thể loại chiến tranh tình báo, không tin thì em nghe này.” Tô Tân nhấn mạnh, cất giọng hỏi “Diệc Thận, Phi Nam trong « Người đi ngược chiều » có đẹp không?”

Bỗng nhiên bị gọi tên, Giản Diệc Thận đang nghe lén lập tức làm bộ dạng không quan tâm đáp: “Cái gì? « Người đi ngược chiều » sao? Tạm được, kêu Phi Nam chú ý hơn đến ánh mắt và các chi tiết hơn, như vậy sẽ hoàn hảo hơn.”

Tốt nhất là bận rộn hơn nữa, ngoại trừ quay phim còn phải tham gia nhiều chương trình show diễn nhưng vậy sẽ không có thời gian đến tìm Tô Tân.

Anh ở trong lòng oán thầm.

“Cảm ơn Giản tổng khích lệ, thật hiếm có, tôi sắp bay lên trời rồi.” Cố Phi Nam trêu chọc.

Tô Tân nói chuyện với cậu một lúc, hẹn tối mai ăn tối, sau đó cúp điện thoại.

Giản Diệc Thận nhịn không được chua chua hỏi: “Đại minh tinh chưa từng đi ăn hay sao mà khi được đi ăn với em lại vui vẻ như vậy?”

Tô Tân đi đến bên cạnh anh, hẹn tối mai ăn tối, một mặt hoang mang: “A, sao em lại ngửi được mùi chua thế nhỉ? Bình dấm đổ rồi sao?”

Giản Diệc Thận nghiến nghiến răng, đột nhiên đưa tay ra kéo một cái, Tô Tân mất thăng bằng, lập tức ngã vào ngực Giản Diệc Thận.

“Ừ, anh không được ghen sao?” Anh vùi mặt vào cổ Tô Tân, thở dài: “Không sao đâu, cứ để anh ghen một lát sau đó sẽ bình thường lại thôi.”

Tô Tân không đành lòng: “Ngày mai đoàn đội của Phi Nam cũng đến, anh có muốn đến không?”

Giản Diệc Thận vui mừng khôn xiết, vừa định đồng ý, nhưng sau một hồi suy nghĩ lại nói: “Ngày mai anh có việc phải làm, không biết có hoàn thành sớm được hay không. Em cứ việc ăn trước không cần đợi anh.”

“Được.” Tô Tân cúi người hôn anh, an ủi: “Yên tâm đi, Phi Nam thực ra là một cậu bé rất trong sáng, cậu ấy đã buông được rồi, hiện tại chỉ coi em là chị gái, không có tâm tư khác.”

Giản Diệc Thận khẽ hừ một tiếng, nhìn cô chằm chằm một lúc rồi đột nhiên ôm cô vào lòng. Tô Tân bỗng nhiên mất trọng lượng, nhanh chóng ôm lấy eo anh.

“Được rồi, chị gái thì chị gái.” Anh khẽ cắn má cô một cái rồi bước nhanh về phòng ngủ: “Vậy chúng ta tranh thủ thời gian, cho cậu ta có cháu, bận bịu chăm cháu một chút.”

* Tác giả có lời muốn nói: Dấm vương đang ở đây! Giờ thì hiểu rồi, tập đặc biệt này là cuộc sống thường ngày của vợ chồng dấm →_→

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3