Sau Khi Ly Hôn Cùng Giản Tổng - Chương 106
Sau Khi Ly Hôn Cùng Giản Tổng
Chương 106: Mang Thai
Ngày hôm sau, Giản Diệc Thận và Tô Tân cùng nhau đến bệnh viện phụ sản Thường Xuân. Đây là bệnh viện tư nhân rất nổi tiếng ở thành phố An Châu thậm chí là cả nước, cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ mang thai đầy chất lượng, các y bác sĩ làm việc tại đây đều là những bác sĩ phụ sản có tiếng.
Khám siêu âm Doppler là một nữ bác sĩ rất hiền lành, khoảng ba mươi tuổi, lúc đón Tô Tân vào siêu âm còn cười hỏi Giản Diệc Thận: “Ông bố tương lai có muốn vào xem em bé không?”
“Có thể chứ?” Giản Diệc Thận ngạc nhiên hỏi.
“Đương nhiên ” Nữ bác sĩ cười nói “Chúng tôi khuyến khích bố và bé giao tiếp với nhau nhiều hơn, tham gia vào quá trình sinh nở.”
Có hai màn hình siêu âm Doppler màu, một màn hình để chỗ bác sĩ, một màn hình khác để trước giường để sản phụ xem. Giản Diệc Thận ngồi bên cạnh Tô Tân, nắm tay cô, chăm chú nhìn hình ảnh hiển thị trên màn hình.
Hình ảnh vô cùng rõ nét, em bé nằm cuộn tròn trong bụng mẹ, thậm chí móng tay mọc trên tay bé cũng có thể phóng to ra và nhìn rõ. Da nhăn nheo, ửng đỏ như một ông già, thỉnh thoảng bơi lội trong nước ối một cách nhàn nhã, vô cùng đáng yêu.
“Tay và chân phát triển tốt, các cơ quan khác phát triển bình thường, không có vấn đề gì về kích thước.” Bác sĩ vừa kiểm tra vừa chỉ cho bọn họ: “Xin chúc mừng, em bé rất khỏe mạnh.”
Tô Tân thở ra một hơi dài, trái tim treo lơ lửng kể từ khi bước vào phòng siêu âm cuối cùng cũng được thả lỏng thư giãn xuống.
Như cảm nhận được tâm trạng của mẹ, đứa bé đột ngột cử động và ngáp một cái.
Giản Diệc Thận và Tô Tân đều sững sờ, họ bất giác nhìn nhau, ngạc nhiên kêu lên: “Đứa bé có thể ngáp sao?”
“Đúng vậy.” Bác sĩ nở nụ cười: “Nó không chỉ ngáp mà còn nuốt, thở, giơ tay và đá chân, nếu may mắn có thể thấy nó thè lưỡi”.
Vừa dứt lời, đứa bé đạp chân một cái, một cái túi phồng lên trên bụng Tô Tân.
“Em bé trông rất năng động.” Bác sĩ cười nói: “Rất thích nói chuyện với bố và mẹ.”
...
Sau nửa tiếng trong phòng siêu âm, quan sát em bé từ mọi góc độ, Giản Diệc Thận và Tô Tân hài lòng ra về.
Tảng đá trong lòng rơi xuống, tâm tình Tô Tân rất tốt, hai người đến cửa hàng đồ dùng cho bà bầu và trẻ sơ sinh để mua một số thứ cần thiết cho đứa con sắp chào đời. Đồ dùng cho bé rất nhỏ gọn, cái yếm nhỏ, giày nhỏ nhìn thế nào cũng thấy đáng yêu, đặc biệt là sau khi xem hình ảnh thật của bé.
Tiếp đó, cả hai cùng nhau đến một trung tâm phụ sản để tham gia một khóa học dành cho phụ nữ mang thai.
Lớp huấn luyện có khoảng mười mấy phụ nữ mang thai, chỉ có ba bốn người là có chồng đi theo, người đến đây nhiều nhất chính là Giản Diệc Thận và một người đàn ông khác, hai đôi vợ chồng đều quen thuộc nhau, gặp mặt chào hỏi một tiếng, trò chuyện với nhau về phản ứng của em bé những ngày qua.
Nội dung của lớp học hôm nay là mô phỏng quá trình sinh con, các bà mẹ tương lai luyện tập hô hấp, dùng lực, còn những ông bố tương lai thì học cách tìm ra các triệu chứng khác nhau trước khi sinh con, cách an ủi phụ nữ đang bị đau.
Giản Diệc Thận lắng nghe rất kỹ, anh thường đọc một số kiến thức về thời gian mang thai và sinh nở, biết rằng phụ nữ ở thời điểm này rất dễ gây trầm cảm sau sinh và mắc các bệnh tâm lý khác nên cần được người thân quan tâm và phát hiện kịp thời.
Đến nửa buổi học, cô giáo đẩy một thiết bị ra và mỉm cười hỏi: “Các ông bố tương lai có muốn thử máy mô phỏng cơn đau khi sinh không? Để cùng cảm nhận được nỗi vất vả của các mẹ.”
Các ông bố tương lai nhìn nhau, hai người lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý: “Chúng tôi biết rất đau, nếm thử thì miễn đi.”
Còn Giản Diệc Thận và người đàn ông hay đến đây thì đồng ý thử, ngồi lên về sau, cô giáp dán miếng dán lên bụng và kích hoạt thiết bị: “Tôi bắt đầu tăng cơn đau từ cấp độ đầu tiên cho đến mức thứ mười coi như sinh con thành công, nếu không chịu nổi thì nói dừng.”
Một phút sau, cơn đau trở thành cấp độ 6, các ông bố tương lại chóp mũi đổ mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, hét lớn: “Dừng lại, dừng lại!”
Cô giáo vội ngừng thiết bị lại, các bà mẹ đều cười: “Sinh một nửa rồi, biết làm sao đây, nhét trở lại mang mười tháng sao?”
Giản Diệc Thận có chút không tin: “Đau vậy sao?”
Người kia gật đầu, chống tay đứng dậy, lòng còn sợ hãi: “Đau quá vợ à, em vất vả rồi.”
Giản Diệc Thận ngồi xuống ghế: “Tôi thử một chút.”
Cô giáo dán miếng dán cho anh, liên tục căn dặn: “Không chịu được thì phải kêu dừng lại, đừng gắng gượng.”
Giản Diệc Thận mỉm cười: “Được.”
Máy khởi động, cơn đau dần dần ập đến và sâu dần, bụng như bị đè nặng lên, co giật, trán dần đổ mồ hôi, lông mày nhăn lại, lòng bàn tay véo vào tay cầm, khớp xương trắng bệch.
“Gần hoàn thành là được rồi” Tô Tân nhìn anh có chút lo lắng “Xem như trải nghiệm là được.”
Cô giáo có chút ngưỡng mộ: “Đã là cấp bảy rồi, tôi ở đây lâu như vậy, rất ít người chịu được đến cấp này. Còn muốn tiếp tục không?”
Giản Diệc Thận gật đầu.
Sau mấy chục giây, máy “đinh đinh” bật đèn xanh, cơn đau biến mất, cơ thể căng cứng của Giản Diệc Thận lập tức thư thả lỏng, thở ra một hơi dài.
Các học viên trong phòng học vỗ tay tán thưởng.
“Hai người... hai người... Tôi biết hai người!” Người đàn ông lên thử đầu tiên đột nhiên kêu lên “Hai người không phải là... Toàn tâm toàn ý sao?”
Vợ anh ta cũng kích động: “Đúng rồi đúng rồi, chẳng trách nhìn quen mắt như vậy, Tô tổng, tôi là fan của cô, cô tăng cân do mang thai nên tôi đều không nhìn ra.”
Tô Tân vui vẻ: “Suỵt, đừng nói là đã nhìn thấy tôi ở đây, hiện tại tôi quá xấu, nếu lộ ra ngoài, tôi sẽ mất rất nhiều fan”.
Cô ấy vui vẻ nói: “Sẽ không dâu, chúng tôi đều quý mến sự thông minh của cô.”
Giản Diệc Thận nghiêm mặt nói: “Không xấu, em không bao giờ xấu, mập lên cũng rất đẹp nhất.”
Mọi người đều cười, một số người không quen biết nhao nhao hỏi thăm thân phận bọn họ.
Một ông bố tương lai tới bắt tay với Giản Diệc Thận: “Thật không ngờ Giản tổng cũng đến đây, tôi và một số đàn ông khác trong lòng còn có chút ngại nên không muốn đến đây, hiện tại tôi cần phải ưỡn ngực làm người, vợ chồng cùng nhau đến lớp là chuyện đương nhiên.”
“Đúng vậy, Giản tổng, anh lên weibo kêu gọi, để đàn ông học hỏi điểm tốt của anh ” Một bà mẹ đi một mình lên tiếng “Chồng tôi ngưỡng mộ anh nhất, tôi kêu anh ấy đến nhưng anh ẩy không chịu đi, nếu anh nói, anh ấy khẳng định học theo anh.”
“Đúng đó, tổng giám đốc Nhanh Chụp còn tới, bọn họ lấy lý do gì mà không đến!” Các bà mẹ nói đồng thanh.
Cô giáo vỗ tay: “Đây là một ý tưởng rất hay, hai người là người nổi tiếng khuyến khích một chút, có thể đẩy nhanh việc nâng cao nhận thức của cả nam và nữ để cùng nhau lai tạo thế hệ tiếp theo.”
...
Sau đó, Giản Diệc Thận và Tô Tân đã cùng nhau đăng weibo, phát động một hoạt động từ thiện, nhằm khuyến khích nam giới tham gia và đồng hành cùng phụ nữ từ khi mang thai đến khi sinh con, chia sẻ áp lực của phụ nữ trong giai đoạn này và giảm chứng trầm cảm sau sinh của phụ nữ.
Chính vì sức ảnh hưởng của hai người trên mạng nên hoạt động này đã nhận được rất nhiều sự hưởng ứng và hiệu ứng rất tốt, được một tổ chức từ thiện nổi tiếng về phụ nữ và trẻ em quốc tế khen ngợi.
Nhưng đây là những chuyện sau này.
Sau khi ra khỏi lớp huấn luyện, Giản Diệc Thận đưa Tô Tân đến Tinh Hà, buổi chiều Tô Tân có một cuộc họp.
Lúc xuống xe, Giản Diệc Thận giúp cô cởi dây an toàn, nhưng lại giữ vai cô lại.
“Sao vậy?” Tô Tân có chút khó hiểu.
“Tiểu Tân ” Giản Diệc Thận ánh mắt phức tạp nhìn cô “Rất đau, mô phỏng vừa rồi thật sự rất đau.”
“Em biết, những ai sinh con rồi cũng có nói qua, em đã chuẩn bị tâm lý rồi.” Tô Tân an ủi anh.
“Anh chỉ đau một hai phút thôi, nhưng em phải đau vài giờ, thậm chí một ngày, còn có rất nhiều khả năng nguy hiểm...” Nghĩ đến đây, trái tim Giản Diệc Thận thắt lại: “Cảm ơn em, vì anh mà chịu đựng những điều này.”
Tô Tân nhìn thẳng vào mắt anh, khóe miệng lộ ra mỉm cười: “Anh đang nói cái gì vậy? Chuyện này không chỉ vì anh mà còn vì bản thân em và vì con, em rất vui khi có thể có cho mình một sinh mệnh nhỏ.”
Có thể là phản ứng mang thai đã hoàn toàn biến mất hoặc cũng có thể là cảm giác an toàn của Giản Diệc Thận đặc biệt mạnh mẽ, giai đoạn sau của thai kỳ, tâm trạng của Tô Tân càng ngày càng thoải mái.
Những tháng cuối thai kì, bụng của cô đã rất lớn, đi bộ lâu hơn sẽ thở gấp, chân cũng sưng tấy lên, chỉ cần ấn một cái là đã ngã xuống. Buổi tối đi ngủ đặc biệt vất vả, đang nằm bụng ép tới khó chịu, tức ngực khó thở, nằm nghiêng cũng không được, cảm thấy bụng như muốn tụt xuống, thường xuyên ngủ một hồi liền gặp khó thụ tỉnh.
Khi hoa tầm xuân nở rộ, ngày sinh cuối cùng cũng đến gần, mọi người thở phào nhẹ nhõm, mong ngóng đứa bé mau ra đời. Giản Diệc Thận đã bàn bạc với Tô Tân, dự định sẽ nhập viện sau hai ngày, nếu chưa đến ngày dự sinh thì sẽ sinh trực tiếp bằng phương pháp sinh mổ.
Tuy nhiên, kế hoạch chưa kịp làm, nước ối bị vỡ trước ngày dự sinh 6 ngày, Tô Tân được đưa đến bệnh viện vào sáng sớm để sinh.
Vì tử cung chỉ mới mở được hai ngón tay nên Tô Tân chưa thể vào phòng sinh, chỉ có thể ở trong phòng chờ, Trịnh Mính Tiêu và Tô Đình Doãn đều đến và ở lại trong phòng, Giản Diệc Thận ngồi trên giường nắm lấy tay cô, muốn tiếp thêm sức mạnh cho cô.
Tô Tân dựa vào giường, cơn đau khiến cô gần như ngã quỵ.
Thật sự là rất đau, cô đã làm không biết bao nhiêu lần làm công tác chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn không tin có thể đau như vậy.
“Đừng sợ, anh sẽ ở bên em.” Giản Diệc Thận bị bộ dạng của cô làm cho sợ đến mức tái nhợt, nhưng cũng bất lực chỉ có thể bên tai an ủi cô hết lần này đến lần khác “Lát nữa anh cùng em đi vào.”
Tô Tân lắc đầu: “Không được.”
“Tại sao?”
“Em sợ... Có anh ở đó em không dùng sức được...” Tô Tân khó khăn nói. Vào một khoảnh khắc mong manh như vậy, nếu Giản Diệc Thận ở đó, cô có thể tìm kiếm sự hỗ trợ trong tiềm thức thay vì tự mình nỗ lực. Hơn nữa, cô không muốn Giản Diệc Thận nhìn thấy bộ dạng bất lực của mình khi sinh con.
“Được rồi, anh sẽ nghe lời em.” Giản Diệc Thận thuận theo nói: “Vậy thì anh sẽ đợi ở cửa, cùng em chờ con ra đời.”
Tô Tân gật đầu loạn xạ, cơn đau khiến ý thức của cô có chút buông lỏng. Khoảng hơn 1 tiếng sau, cuối cùng cũng có người đẩy cô vào phòng sinh, có người liên tục hướng dẫn cô cách dùng sức, cách thở, cô dựa theo bản năng của mình cố gắng phối hợp.
Không biết qua bao lâu, cô cảm thấy mình gần như không chịu đựng nổi nữa, bụng bỗng nhiên buông lỏng, mấy giây sau liền nghe thấy một tiếng khóc lớn.
Một lúc sau, tiếng bước chân dồn dập tùy vang lên, khuôn mặt lo lắng của Giản Diệc Thận xuất hiện trước mặt cô: “Tiểu Tân, em thế nào rồi?”
Tô Tân yên lặng nhìn anh, mỉm cười: “Đứa bé đâu? Con trai hay con gái?”
Giản Diệc Thận sốt ruột nên không để ý đến chuyện này, quay đầu đi hỏi bác sĩ: “Là con trai hay con gái?”
Bác sĩ nhận lấy đứa bé đã được rửa sạch sẽ, cười nói: “Chúc mừng chúc mừng, là một bé trai.”
“Em nghỉ ngơi trước đi.” Giản Diệc Thận nhìn khuôn mặt hốc hác và tái nhợt của cô, đau khổ nói.
Tô Tân ngoan ngoãn gật đầu, vừa định nhắm mắt lại, chợt nhớ tới cái gì: “Để em nhìn con.”
Giản Diệc Thận bế đứa bé qua, đặt ở trước mặt cô.
Đứa bé nhắm nghiền mắt, da đỏ ửng, nhăn nheo như một ông già, thỉnh thoảng lại chẹp miệng một cái. Ánh mắt Tô Tân cẩn thận rơi vào trên cằm của con vài giây, như trút được gánh nặng: “Không có run.”
Giản Diệc Thận sững người một cái, sau đó mới nhớ tới lo lắng khi ăn kem của cô: “Anh đã bảo em không cần lo lắng rồi mà.”
Hai người nhìn nhau cười.
Cuộc sống hạnh phúc của một gia đình ba người sắp bắt đầu.
* Tác giả có lời muốn nói: Cuối cùng cũng sinh, nếu không Giản tổng sẽ đánh mông nhỏ của con vì đã khiến cho mẹ Tô Tân chịu khổ →_→
Nhắc nhở lần nữa, phong tục ở mỗi nơi khác nhau 【 trịnh trọng nhắc nhở: Những gì trong thời gian mang thai mà tác giả viết đều là bịa đặt, không nên bắt chước! 】