Sau Khi Trùng Sinh Bốn Người Anh Đều Cưng Chiều Tôi - Chương 76
Sau Khi Trùng Sinh Bốn Người Anh Đều Cưng Chiều Tôi
Chương 76
Hà Nguyệt Tâm không biết gì về cái nhìn của Mục Xuyên trên môi cô cả.
Sau khi Mục Xuyên uống nước xong, cơn khát trong cổ họng vẫn không giảm bớt một chút nào cả, mà còn càng khát hơn nữa.
Ánh mắt anh rơi vào đôi môi ẩm ướt của Hà Nguyệt Tâm một lúc lâu sau anh mới dời tầm mắt ra chỗ khác.
Hà Lộ Từ và Tôn Càn vừa bước vào cửa thì tình cờ nhìn thấy cảnh này.
Tôn Càn trợn to hai mắt, trong lòng nổi lên một tia lửa giận, nghe được Triệu Nghệ và Phương Viên nói bọn họ đã thay đổi căn cứ, sau khi hỏi địa chỉ liền vội vàng chạy qua đây ngay.
Không nghĩ tới lại thấy được cảnh này.
Thằng nhóc này nhìn chằm chằm vào môi Hà Nguyệt Tâm làm cái quỷ gì vậy, cậu nhịn không được muốn xắn tay áo bước qua đó, nhưng chợt nhớ ra gì đó, cậu vừa nhìn thôi đã thấy tức giận rồi thì huống chi là anh Lộ của cậu chứ.
Cậu vội vàng nhìn về phía Hà Lộ Từ, quả nhiên toàn bộ khuôn mặt của Hà Lộ Từ đều lộ vẻ tức giận, lồng ngực phật phồng không ngừng, nắm đấm tay siết chặt lại, vẻ mặt giống như Tu La.
Lần gần nhất khi anh Lộ của cậu tức giận vẫn là lần đi đánh cái thằng muốn xin WeChat của Hà Nguyệt Tâm.
Trước khi cậu kịp định thần lại, thì Hà Lộ Từ đã lao đi đấm cho Mục Xuyên ngã rạp ra đất khi anh không phòng bị rồi.
"Mắt mày nhìn đi đâu đó hả thằng khốn?"
Cả hai người vốn quay lưng về phía Hà Lộ Từ, Hà Nguyệt Tâm kinh ngạc hét lên một tiếng, quay lại nhìn mới nhìn rõ người tới là Hà Lộ Từ.
Khuôn mặt khớp với tài liệu trên hồ sơ. Đây là anh tư của Hà Nguyệt Tâm, Hà Lộ Từ.
Hà Lộ Từ đánh người rất giỏi, sức lực lại lớn, khóe miệng của Mục Xuyên chẳng mấy chốc đã rỉ máu, Hà Lộ Từ lại vồ tới nữa.
"Mày mà cũng muốn theo đuổi em gái tao ư? Tao nói cho mày biết! Nếu mày muốn theo đuổi em gái tao, thì phải qua được ải của tao trước. Nếu may mắn không bị tao đánh cho tàn phế thì có lẽ mày vẫn còn có cơ hội này!"
Bồi Nghị vội vàng muốn tiến lên đỡ, đây là Mục tổng của bọn họ đấy, Hà Lộ Từ thật là quá gan rồi mà, đánh người cũng không nhìn đối tượng là ai sao.
Cậu vừa định bước tới, liền đụng phải ánh mắt của Mục Xuyên, ý tứ trong mắt của Mục Xuyên, thành công ngăn cản động tác của cậu. Cậu lo lắng đến không được, cậu vốn còn muốn gọi vệ sĩ tới, nhưng ý của Mục tổng rất rõ ràng là kêu cậu không được phép can thiệp vào.
Hà Nguyệt Tâm vừa nôn nóng vừa tức giận nói: "Anh tư, sao anh lại đánh người ta vậy?"
Cô không biết Hà Lộ Từ làm cách nào mà tìm được nơi này, nhưng mà không nói không rằng đánh người là sao đây? Đây không phải là hành động của thổ phỉ sao? Anh tư còn nói rằng Mục Xuyên đang theo đuổi cô, làm sao có thể chứ. Mục Xuyên chỉ là bạn của cô thôi mà, anh ấy cũng có bao giờ nói bất cứ điều gì mập mờ với cô đâu chứ.
Anh tư chắc hiểu lầm rồi!
Nhưng Hà Lộ Từ lúc này đang trong cơn tức giận, cũng không nghe lời khuyên nhủ, trong đầu chỉ toàn hình ảnh Mục Xuyên nhìn chằm chằm vào em gái mình, càng nghĩ lại càng tức hơn, sao bây giờ giống heo nào cũng đều muốn húc em gái anh hết vậy!
Anh xuống tay không biết nặng nhẹ gì cả, nắm đấm đấm vào người Mục Xuyên như mưa rơi xuống mặt đất. Nhưng biểu cảm trên mặt Mục Xuyên lại hầu như không thay đổi, anh chỉ dùng tay bảo vệ đầu mà không chống cự. Hà Lộ Từ nhìn vào ánh mắt không chút cảm xúc của Mục Xuyên, càng nhìn càng tức giận. Mục Xuyên càng không chịu đánh trả lại thì anh lại càng cảm thấy Mục Xuyên đang coi thường anh!
Hà Nguyệt Tâm càng sốt ruột hơn, anh trai cô không nói lời nào đánh người, là anh tư sai rồi, trên người Mục Xuyên còn có vết thương, cô muốn bước tới ngăn cản nhưng Tôn Càn lại ngăn cản cô lại.
Tôn Càn cười nói: "Đừng qua đó! Coi chừng bị thương đấy, anh nói cho em biết, loại đàn ông này bọn anh đã từng thu thập nhiều rồi." Cậu nhìn với vẻ mặt có chút hả hê, "Đáng đời, ai cho nó muốn cua em gái của anh...à không, em gái của anh Lộ. "
Hà Nguyệt Tâm càng lo lắng hơn, cô nâng cao âm lượng lên: "Anh ấy không có theo đuổi em! Anh tư, anh hiểu lầm rồi!"
Tôn Càn vẻ mặt ngưng trọng: "Hả? Không có theo đuổi ư?" Vậy không phải là bọn họ hiểu lầm rồi sao?
Đột nhiên sau ót cậu bị vỗ mạnh một cái, quay đầu lại nhìn, Triệu Nghệ lấy tay siết cổ cậu lại: "Đây là chuyện của hai người họ, Hà Lộ Từ thì cũng thôi đi, một người như cậu xen vào làm gì chứ?"
Hơn nữa cách làm của Hà Lộ Từ cô cũng không tán thành, người làm anh nhìn người giúp em gái được rồi, sao mà còn ngăn cản em gái yêu đương nữa chứ?
Tôn Càn không thể cử động được, trong lòng ủy khuất vô cùng. Làm sao có thể coi anh là người ngoài cuộc rồi. Hà Nguyệt Tâm cũng là em gái của anh mà!
Hà Nguyệt Tâm lại lặp lại lời thanh minh với Hà Lộ Từ một lần nữa, nhưng Hà Lộ Từ hoàn toàn không nghe, lửa giận đã lên đến não rồi, nắm tay vẫn trực tiếp chào hỏi trên người Mục Xuyên.
Hà Nguyệt Tâm chỉ có thể lo lắng nói: "Anh tư, Mục Xuyên là bạn của em! Anh đừng đánh nữa!"
Hà Lộ Từ càng nghe càng ra tay độc ác hơn nữa, tình bạn khác giới thuần túy gì chứ, anh không tin, cùng là đàn ông với nhau, trong đầu mấy thằng đàn ông nghĩ gì làm sao anh có thể không biết được chứ!
Hà Nguyệt Tâm vừa sốt ruột vừa bất lực, cô có nói như thế nào Hà Lộ Từ cũng không chịu ngừng lại, Mục Xuyên gần như là đơn phương chịu đòn. Trước đây cô không có cảm giác gì, nhưng bây giờ cô mới hiểu được, chỉ cần dựa vào những ngón đòn đánh như muốn đánh chết người này của Hà Lộ Từ thì anh hoàn toàn có thể trở thành trùm của những trường học gần đây.
Cô ấy gần như tức đến phát khóc, cô sốt ruột giậm chân xuống đất. Mọi người vui vẻ nói chuyện không tốt sao? Tại sao lại cứ phải đánh nhau chứ?
Cảnh tượng trước mặt dần trở nên mờ mịt, giọng nói cũng mang theo giọng mũi rồi: "Đừng đánh nữa."
Mục Xuyên đau đớn khắp người, anh vẫn đang suy nghĩ không biết có nên ra tay đánh lại không, dù sao thì Hà Lộ Từ cũng là anh trai của Hà Nguyệt Tâm, tính theo tuổi tác thì Hà Lộ Từ nhỏ hơn anh vài tuổi, cũng coi như là em trai của anh.
Việc Hà Lộ Từ đánh anh cũng có thể hiểu được, tất cả đều là vì Hà Nguyệt Tâm cả.
Anh vẫn đang cân nhắc xem có nên đánh lại hay không và hậu quả của việc đánh lại là gì, anh có chút khó lựa chọn.
Trong lúc đang suy nghĩ, khuôn mặt của Hà Nguyệt Tâm lóe lên sau lưng Hà Lộ Từ, hai mắt cô đong đầy nước mắt, giọng nói như sắp khóc đến nơi rồi.
Hà Nguyệt Tâm vừa nói xong, Hà Lộ Từ đang đè đánh Mục Xuyên trên đất đột nhiên bị một lực cực mạnh đẩy ra, sàn sân trượt rất trơn, Hà Lộ Từ cứ thế mà ngã ngồi xuống đất.
Anh sững sờ ngẩng đầu nhìn lên.
Mục Xuyên chống tay xuống đất đứng dậy, khóe miệng anh có một vết sưng nhỏ, anh lau đi vết máu rỉ ra trên khóe miệng, nhẹ nhàng nhếch miệng nhìn Hà Lộ Từ.
Sân trượt đột nhiên rơi vào im lặng.
Tôn Càn và những người khác mở to mắt nhìn Mục Xuyên.
Mục Xuyên có chút thở hổn hển, giọng nói có chút khàn khàn: "Lẽ ra nên người làm anh trai thì đáng lẽ phải nhường em trai."
Anh liếc nhìn Hà Nguyệt Tâm một cái, trong mắt Hà Nguyệt Tâm vẫn còn ướt ướt.
"Nhưng bây giờ đã khác rồi, mấy đứa trẻ trâu thì phải được dạy dỗ đàng hoàng mới được."
Nhất là loại trẻ trâu không biết nghe lời này.
Vừa dứt lời, anh bước nhanh tiến lên, lao thẳng về phía Hà Lộ Từ.
Trong nửa giờ sau đó, tiếng kêu đau đớn của Hà Lộ Từ vang vọng khắp sân trượt.
Mục Xuyên ra tay theo đòn võ Muay Thái, tư thế chuẩn, đấm nào cũng vào thịt, đánh đến nổi Hà Lộ Từ không hề có cơ hội đánh trả lại được.
Đầu tiên, là Mục Xuyên bị Hà Lộ Từ đè trên đất đánh, nhưng bây giờ tình hình đã đảo ngược lại rồi, trở thành Mục Xuyên đè Hà Lộ Từ ra đấy đánh.
Cằm của Tôn Càn mở lớn đến nổi miệng có thể nhét vừa được một quả trứng gà, Mục Xuyên không phải là thể chất yếu ớt bị anh Lộ của cậu đánh đến không đánh trả được sao, thế nãy giờ chỉ là do anh ta giả vờ thôi sao.
Cậu không còn mắt đề nhìn bộ dạng đau khổ của anh Lộ nữa rồi, cậu rất muốn đi qua giúp, nhưng cậu đã đóng đinh trên mặt đất bởi một ánh nhìn của anh Lộ rồi. Nếu như cậu dám tiến lên giúp, thì anh Lộ của cậu sẽ mất hết thể diện.
Thấy Mục Xuyên cuối cùng cũng đánh trả lại rồi, Bồi Nghị thở phào nhẹ nhõm một hơi. Những người xuất thân như Mục Xuyên, bên người có vệ sĩ bảo vệ không nói, từ nhỏ cũng đã học không ít võ phòng thân rồi, Hà Lộ Từ làm sao có thể là đối thủ của Mục tổng chứ?
Hà Nguyệt Tâm ngây ngốc cả người, tại sao Mục Xuyên đột nhiên lại đánh trả lại rồi? Vậy hồi nãy anh không ra tay là vì nhường anh tư cô sao?
Mặc dù động tác của Mục Xuyên rất chuẩn, nhưng đòn tấn công của anh lại không nặng như Hà Lộ Từ lúc nãy, nhìn thì thấy rất đau nhưng vết thương trên người Mục Xuyên lại nặng hơn Hà Lộ Từ rất nhiều.
Hà Nguyệt Tâm muốn kêu Mục Xuyên dừng tay lại, nhưng cuối cùng vẫn không có nói ra. Động tác của Mục Xuyên rất có chừng mực và không có bất kỳ hành động tàn nhẫn nào. Ngược lại thì hồi nãy anh tư ra tay nặng hơn rất nhiều, cái loại người vừa gặp người đã ra tay đánh, tính tình xấu lại không nói chuyện đàng hoàng như anh tư đúng là nên sửa lại rồi!
Đến khi Mục Xuyên dừng tay lại thì trên người Hà Lộ Từ cũng đã xuất hiện không ít vết thương.
Ánh mắt Hà Lộ Từ nhìn Mục Xuyên đã hoàn toàn thay đổi rồi, anh được Tôn Càn đỡ dậy: "Mẹ kiếp, hồi nãy mày dùng võ gì vậy?"
Tại sao lại lợi hại đến vậy, gần như không có chút chỗ hở nào cả, anh muốn đánh trả lại cũng không tìm được cơ hội.
Tôn Càn có chút cạn lời, mày vừa mới bị người ta đánh đó, cái gì mà trong nháy mắt đã quay đầu kêu người ta chỉ giáo võ thuật rồi?
Mục Xuyên ngước mặt lên, nhận lấy khăn giấy Bồi Nghị đưa để lau tay, động tác của anh vô cùng ưu nhã, thấy Hà Lộ Từ hỏi mình, anh nhướng mày: "Muốn học ư?"
Hà Lộ Từ hừ lạnh một tiếng: "Tao chỉ là hỏi thử thôi, mày đừng có mặt dày như vậy."
Mục Xuyên nhàn nhạt nói: "Kêu tiếng anh nghe thử coi."
"Tao khinh."
Hà Lộ Từ nhất thời không còn muốn biết võ đó tên gì nữa, muốn anh kêu nó là anh ư?
Cả đời này cũng không có khả năng đâu.
Hà Nguyệt Tâm lấy khăn bọc một viên đá đưa cho Hà Lộ Từ, cô hung hăng trừng mắt nhìn anh một cái, cô đã nói cô với Mục Xuyên là bạn rồi, tại sao anh tư vẫn không nghe mà ánh Mục Xuyên một trận chứ.
Khí thế của thằng con trai cao 1m8 của Hà Lộ Từ nháy mắt không còn nữa, anh mếu môi, ủy khuất đến không được. Em gái vì Mục Xuyên mà trừng anh kìa?
Trên mặt và cánh tay của Hà Lộ Từ đều có chút bầm tím, nhưng không ảnh hưởng đến việc đi lại, nhưng bụng của Mục Xuyên đã bị Hà Lộ Từ đánh mấy quyền rồi.
Bồi Nghị dìu Mục Xuyên ngồi lên sofa, cậu tức mình đến không được, cậu cũng nhịn không được mà trừng mắt nhìn Hà Lộ Từ một cái.
Hà Nguyệt Tâm đặt hộp cứu thương xuống bên cạnh Mục Xuyên, cô cảm thấy rất có lỗi, làm bạn với cô thật khó khăn mà, sẽ bị anh trai cô đánh.
Trước đây bốn người anh ghen tuông tranh sủng vì cô, cô tuy rằng bó tay, nhưng đó cũng là bởi vì mấy anh trai thích cô cho nên cô cũng không nghĩ gì nhiều.
Cô vừa bôi thuốc cho Mục Xuyên vừa nhỏ giọng nói: "...em xin lỗi."
Mục Xuyên vẫn luôn chú ý đến động tác của cô, cô cuối đầu, nhìn như không có mặt mũi nào để nhìn mặt anh vậy.
Mắt anh dịu dàng hẳn đi: "Anh không sao," sau đó lại dùng giọng nói nhỏ đến gần như không thể nghe thấy nói thêm một câu, "Em đừng khóc."
Hà Nguyệt Tâm nghi hoặc: "Hả? Em đâu có khóc đâu?"
Mục Xuyên trầm tĩnh nhìn cô, Hà Nguyệt Tâm lúc này mới ngộ ra, chuyện Mục Xuyên nói là chuyện cô lo lắng đến khóc khi hai người họ đang đánh nhau.
Mặt cô đột nhiên đỏ bừng lên, đầu càng cúi thấp hơn nữa, bộ dáng cô khóc tại sao lại bị anh nhìn thấy rồi chứ, thật là mất mặt mà.
Đợi bôi thuốc cho hai người xong, Hà Nguyệt Tâm liền lôi Hà Lộ Từ lên xe ngay.
Không còn dáng vẻ dịu dàng trên sân trượt hồi nãy, Hà Nguyệt Tâm tức giận tay chống eo: "Anh tư, tại sao anh không nói không rằng vừa đến đã đánh người như vậy chứ, sau này em không thèm để ý đến anh nữa đâu!"
Hà Lộ Từ đưa tay lên chạm vào miếng gạc trên trán, anh đích thực là thấy Mục Xuyên đang nhìn chằm chằm vào em gái mình mà, điều này còn có thể là giả sao, nhưng ai biết được rằng trong mắt em gái thì Mục Xuyên chỉ là một người bạn mà thôi chứ.
Thằng nhóc này thật là tinh ranh mà! Nó hạ thấp sự phòng vệ của Hà Nguyệt Tâm, bắt đầu từ thân phận một người bạn trước, từng bước tìm kiếm cảm giác tồn tại, và cuối cùng tung ra đòn cuối, thành công tới tay.
Anh ủy khuất nói: "Anh tức giận quá mà, mấy thằng nhóc chỉ có vẻ bề ngoài nhưng sau lưng không biết lại có thủ đoạn xấu gì này anh đã thấy nhiều rồi."
Hà Nguyệt Tâm tức giận nói: "Nhưng đó cũng không phải là lý do anh dùng nắm đấm để giải quyết mọi chuyện, hơn nữa, anh ấy cũng không phải là loại người đó."
Hà Lộ Từ trừng mắt nhìn Hà Nguyệt Tâm, anh không những ủy khuất mà còn như đang bị ngâm trong giấm vậy.
Em gái dạy dỗ anh thì cũng thôi đi, thế nhưng còn nói tốt cho Mục Xuyên nữa chứ.
Anh ngồi trườn lên ghế với tư thái từ bỏ cuộc đời, anh không sống nữa đâu.
Hà Nguyệt Tâm chợt nhớ ra gì đó, hai má có chút đỏ: "Hơn nữa, đừng ở trước mặt người ta nói là người ta muốn theo đuổi em, anh ấy vốn đâu có ý đó đâu, anh nói như vậy, người ta còn tưởng là em rất tự luyến nữa."
Hà Lộ Từ đã hồn rời khỏi xác, nửa chết không sống rồi.
Nó chính là đang theo đuổi em đấy! Đều là đàn ông cả, ai không biết được ai chứ, ánh mắt mà thằng nhóc đó nhìn em sắp hận không thể nuốt trôi em luôn rồi đó!
Hà Lộ Từ gào thét trong lòng, anh nhất định phải nghĩ cách mới được, cứ tiếp tục như vậy thì em gái anh sẽ mất thiệt đó.
Đợi anh về nhà về phòng rồi, anh cũng chả thèm quan tâm tới vết thương trên người mình nữa, anh vội lôi điện thoại ra bấm bấm một hồi.
Anh lôi Hà Thúy Chi, Hà Tinh Hoài và Hà Diễn Lạc vào chung trong một nhóm chat.
Hà Thúy Chi:.
Hà Tinh Hoài:Sao vậy? Đợi lát nữa anh mày phải quay chương trình nữa, có chuyện gì thì nói mau.
Hà Diễn Lạc:?
Hà Lộ Từ:Có một thằng chó, đang theo đuổi em gái!!
Hà Thúy Chi:.
Hà Diễn Lạc:...
Hà Tinh Hoài:????!!!
Hà Tinh Hoài:[Nổi giận] [Nổi giận]
Hà Tinh Hoài:Ai? Tên tuổi địa chỉ, gửi hết tất cả thông tin của nó cho anh mày ngay, cảm ơn.
Hà Diễn Lạc đang live stream, nhìn thấy tin nhắn của Hà Lộ Từ, một bên lông mày khẽ nhướng lên một cái.
Hà Thúy Chi:Nếu như anh đoán không sai, thằng chó mà em nói, có phải tên là Mục Xuyên không?