Sau Khi Xuyên Sách Ta Cung Phụng Hoàng Đế Nước Địch - Chương 95

Sau Khi Xuyên Sách Ta Cung Phụng Hoàng Đế Nước Địch
Chương 95

“ Lăng công tử, lão nô có thể vào được chứ? ”

“ Mời vào ”

Lăng Giang còn tưởng là Sở An Nhan đã về, lại không nghĩ tới là người bên cạnh hoàng thượng.

“ Đỗ tổng quản, có chuyện gì sao? ”. Người tới đúng là vị công công bên cạnh hoàng thượng, tổng quản cung đình nội thị thái giám cung nữ. Nói chung là người được hoàng thượng tin tưởng, nếu ông ta đã tự mình tới đây, vậy chứng tỏ hoàng thượng có chuyện muốn tìm hắn.

“ Hoàng thượng truyền khẩu dụ, chuyện lần này không thoát khỏi quan hệ với Lăng công tử, phạt ngươi đóng cửa ăn năn năm ngày, năm ngày này không được gặp công chúa, về phủ công chúa phủ sẽ bắt đầu nhận phạt. Tuy nhiên, tay công chúa trị khỏi có công của Lăng công tử, hoàng thượng cố ý chọn một con khuyển cẩu cho Lăng công tử, đã được đưa tới phủ công chúa ”

Khóe miệng Lăng Giang giật giật, hoàng thượng quả thật là thưởng phạt công bằng, “ Tạ ơn hoàng thượng ”

Cứ cảm thấy hoàng thượng bóng gió nói không muốn hắn đến gần Sở An Nhan, thật sự là hao hết tâm tư nỗi lòng của người phụ thân.

Đỗ tổng quản lắc đầu, con đường truy thê của Lăng công tử về sau còn phải dài dài, hoàng thượng chính là cái đồ cuồng nữ nhi.

“ Đỗ công công, sao ngươi lại tới đây? ”

Sở An Nhan bưng một bát bánh trôi đi đến.

“ Gặp qua công chúa, lão nô chỉ đến truyền khẩu dụ của hoàng thượng ”

Advertisement

“ Khẩu dụ gì? ”

“ Cái này…… ”. Đỗ tổng quản có chút khẩn trương xoa xoa thái dương, việc này nếu như bị công chúa biết, hôm nay ông đừng hòng đi ra ngoài được.

“ Việc này công chúa vẫn nên hỏi Lăng công tử thì hơn. Đúng rồi công chúa, hôm nay vẫn nên nhanh chóng khởi hành về phủ, lão nô cáo từ trước ”

Đỗ tổng quản chạy như bay ra ngoài, để lại một làn bụi khiến Sở An Nhan ngây cả người, nhưng cũng không quên đóng cửa phòng lại.

Sở An Nhan nghi hoặc bưng bánh trôi qua.

“ Phụ hoàng truyền khẩu dụ gì vậy? Ông ấy không phải là muốn phạt huynh đấy chứ! ”

“ Không có, phụ hoàng nàng thưởng phạt công bằng, tặng khuyển cẩu cho ta, còn để ta khi về phủ đóng cửa ăn năn không được gặp nàng năm ngày. Có thể là do tối qua ngài ấy nhìn thấy ta cầm tay nàng nên tức giận ”

“ Cũng quá vô lý rồi, quá mức vô lý, lúc về ta sẽ tìm ông nói chuyện ”

“ Không có việc gì, hoàng thượng không thích ta, ta có thể hiểu được, An An không cần vì ta mà khiến nàng cùng phụ hoàng không vui ”

Lăng Giang cười trấn an: “ An An tự mình làm sao? ”

“ Tí nữa thì quên, ta tìm được ở nhà bếp, đã bỏ thêm đường, lúc còn nóng mau ăn đi ”

Lần này Sở An Nhan chủ động, cầm lấy thìa đặt bên môi thổi cho Lăng Giang.

Vừa vào miệng đã thấy mềm mại, nhai vài lần thì cảm nhận được mùi thơm của gạo nếp và vừng, ngọt mà không ngậy, ăn rất ngon.

“ Lần này công chúa chủ động khiến tiểu nhân thụ sủng nhược kinh ”

“ Đừng nói nữa, ăn no mới có sức, ta còn muốn nghe chuyện đã xảy ra lúc huynh tiến vào ”

“ Được ”

Chờ ăn xong, Sở An Nhan để người thu dọn rồi đợi đến lúc xuất phát.

Người Bất Ngữ thúc mang về vẫn còn sống, tảng đá trong lòng Sở An Nhan rốt cuộc cũng được hạ xuống.

Chỉ là tên tiểu tử kia bị thương rất nặng, hiện tại không tiện ngồi xe ngựa, Sở An Nhan chỉ có thể để bọn họ ở lại khách điếm để dưỡng thương.

Bất Ngữ thúc đưa Lăng Giang một viên thuốc, lại đưa cho Sở An Nhan một đơn thuốc, dặn nàng dựa vào đây để bốc thuốc cho Lăng Giang uống mỗi ngày.

Sở An Nhan cảm ơn Bất Ngữ thúc rồi lên xe ngựa cùng Lăng Giang.

Chỉ là xe ngựa vẫn chưa đi luôn, hình như đang đợi người nào đó.

“ Hồi bẩm công chúa, mọi chuyện đã được giải quyết đâu vào đấy ”. Hành Nhất ở bên ngoài xe ngựa bẩm báo.

“ Ừ, vất vả cho ngươi rồi, cùng trở về thôi ”

Xe ngựa lúc này mới bắt đầu khởi hành.

“ An An sai hắn làm chuyện gì vậy? ”

“ Không có gì, ta mệt nên mượn vai huynh dựa chút ”

Sở An Nhan không muốn nói cho Lăng Giang biết, bằng không sẽ khiến hắn cảm thấy nàng quá mức tàn nhẫn độc ác.

Lăng Giang bật cười, nhìn đầu nàng dựa vào vai mình. Người của hắn vẫn luôn quan sát, muốn biết được rất dễ.

Sở An Nhan chẳng qua là phế đi một chân của Cố Đại Hoa mà thôi.

Hắn cũng để người đi xử lý nàng ta.

“ Không được không được, ta không ngủ được, lần này ngủ rồi tỉnh lại, không biết sẽ bị đưa tới nơi nào ”

Sở An Nhan chỉ nằm một chút rồi ngồi dậy, không hề chú ý vừa rồi Lăng Giang sắp hôn nàng.

“ Công chúa không dám ngủ sao? ”. Không thực hiện được kế hoạch, Lăng Giang vẫn không ngừng cố gắng.

“ Không dám ngủ ”. Sở An Nhan lắc đầu, muốn giảm bớt cơn buồn ngủ, nhưng vẫn không được.

“ Vậy công chúa không định làm chút gì sao? ”

Đôi mắt Lăng Giang có chút phát sáng, giờ phút này như đang nhìn Sở An Nhan khỏa thân vậy.

Sở An Nhan ngẩng đầu cảnh giác nhìn Lăng Giang, nàng vừa nghe thấy Lăng Giang gọi nàng là công chúa, chắc chắn không phải chuyện tốt.

“ Làm….. Làm cái gì… Ưm…. ”

Sở An Nhan còn chưa kịp lấy lại tinh thần, Lăng Giang đã cúi người xuống, đôi môi mềm mại lạnh lẽo dán lên môi nàng.

Sở An Nhan sững sờ tại chỗ, cứng đờ cả người, đây là lần thứ hai Lăng Giang hôn nàng.

Lăng Giang vụng về mơn chớn bờ môi Sở An Nhan, cảm giác còn khẩn trương hơn cả Sở An Nhan.

Sở An Nhan muốn cười, nhưng vẫn để mặc hắn làm càn.

Không có một động tác nào khác nữa, chỉ đơn giản là môi chạm môi, trừ bỏ lúc cuối Sở An Nhan chủ động nhẹ nhàng cắn vào môi Lăng Giang một cái.

Lăng Giang bị hành động này của Sở An Nhan mà giật mình, tai đỏ cả lên.

“ Phụt! ”

Sở An Nhan cố gắng cười không ra tiếng, trêu đùa Lăng Giang rất vui, rõ ràng là một con chó con, lại đòi đóng giả làm chó sói, đến cả hôn môi cũng không biết.

Mặc dù trước kia nàng chưa thử qua, nhưng nàng đã nhìn qua, lại còn có cô bạn thân miêu tả cho nàng nghe.

Hiện tại vẫn chưa xuống tay được, sợ sẽ dọa hắn.

Nhưng thật ra, lá gan Sở An Nhan không hề to như vậy.

“ Công chúa cười gì vậy? ”

Lăng Giang hơi híp híp mắt, Sở An Nhan đang cười nhạo hắn sao?

Con thỏ nhỏ của hắn không hề ngoan chút nào.

*

“ Lăng Giang! ”. Sở An Nhan biết Hồng Tô ở bên ngoài, cho nên không dám nói to, chỉ dám nhỏ giọng gọi.

“ Huynh không biết xấu hổ, tránh ra, đừng hôn cổ ta ”

Cổ là chỗ nhạy cảm trên người Sở An Nhan, Lăng Giang làm càn như vậy. Sở An Nhan muốn đẩy cũng đẩy không được.

“ Đừng hôn….. ”. Giọng Sở An Nhan nhỏ nhẹ, mang theo tiếng khóc nức nở.

“ Còn cười không? ”

“ Không cười, không cười! ”

Hốc mắt Sở An Nhan toàn là nước mắt, cảm thấy tủi thân cực kỳ.

Hiện tại nàng hối hận vô cùng, tự nhiên lại cười trước mặt Lăng Giang làm gì, đây không phải là tự mình chuốc lấy đau khổ sao.

Lúc này Lăng Giang mới ngẩng đầu nhìn về phía Sở An Nhan, chú ý tới dáng vẻ đáng thương của nàng, mắt đẹp ngấn lệ, chóp mũi ửng hồng, khóe mắt cũng hơi đỏ, tóc tai hơi rối, có mấy lọn rũ xuống đôi má trắng nõn của nàng.

Sở An Nhan lúc này đã thẳng thừng đánh cắp trái tim của hắn rồi.

Ngoài mắt hắn hối hận vì đã khiến Sở An Nhan khóc, nhưng từ tận đáy lòng lại muốn khiến nàng khóc to hơn.

“ Ngoan, không khóc ”

Lăng Giang nhẹ nhàng lau đi giọt nước trên mặt, khóe mắt nàng ngấn lệ, hôn lên đôi môi đỏ hồng hào, chạm một cái liền rời đi.

“ Này, huynh còn chưa nói cho ta biết, sau khi huynh bước vào, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? ”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3