Sau Ly Hôn Tạ Thiếu Vả Mặt Hằng Ngày - Chương 76

Sau Ly Hôn Tạ Thiếu Vả Mặt Hằng Ngày
Chương 76: 76: Cái Tát

Weibo này của Sở Mộ Trầm, người sáng suốt vừa nhìn thấy đã biết là anh đang ủng hộ Lâm Nhan, nhưng mà, nam thần lại đề cập đến bố mẹ ruột đến hai lần, lòng hóng drama của cư dân mạng lại bị gợi lên trong nháy mắt, một đám người phát huy trí tưởng tượng về thân phận Lâm Nhan dưới bình luận, ra sức viết tiểu thuyết cẩu huyết, chơi đến mức vui quên lối về.

Khu bình luận vốn dĩ có chút tức giận và bi thương lập tức biến thành phong cách hài hước.

Lâm Nhan cũng vô cùng ngạc nhiên, thanh quan khó quản việc nhà, từ trước tới giờ Sở Mộ Trầm không phải là người thích xen vào chuyện của người khác, nhưng mà lần này lại đặc biệt đăng Weibo vì chuyện này.

Tuy rằng lúc quay chương trình quan hệ của hai người cũng khá tốt, nhưng Lâm Nhan tự nhận thấy là không tốt đến mức khiến người ta dũng cảm đứng ra vì cô.

Mặc dù Sở Mộ Trầm không hề điểm mặt chỉ tên, nhưng Lâm Nhan biết anh đang giúp đỡ cô.

Lâm Nhan không thể hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ, hơn nữa, đối phương còn mang chuyện bố mẹ ruột của nguyên chủ trước giờ chưa bao giờ lộ diện ra nói.

Nguyên chủ không phải là một đứa trẻ mồ côi, bố mẹ ruột gì chứ, hơn nữa tiểu thuyết nguyên tác cũng không hề nhắc đến bố mẹ ruột của nguyên chủ.

Tạ Phong Trần thấy Lâm Nhan nhìn Weibo kia của Sở Mộ Trầm mà bắt đầu ngẩn người, trong lòng không vui, "Em đang nghĩ gì vậy?"

Lâm Nhan thở dài, "Anh nói xem bố mẹ ruột của em là người thế nào?"

"Em muốn tìm bọn họ sao? Anh có thể điều tra giúp em." Đôi mắt Tạ Phong Trần sâu sắc, lại ghim Sở Mộ Trầm một lần, nếu bố mẹ ruột Lâm Nhan thật sự có lòng thì cũng chẳng để đến mức nhiều năm như vậy vẫn không đến tìm cô!

Trái lại, rốt cuộc Sở Mộ Trầm có ý gì, vậy mà lại công khai phát biểu những lời này trên mạng, khiến cho Lâm Nhan thêm không vui.

"Không cần, tìm được cũng có để làm gì đâu? Tự tìm phiền não thôi.

Hiện tại em cũng đã đủ mạnh mẽ rồi, cũng không cần sự yêu thương của bố mẹ ruột." Lâm Nhan lắc đầu ngăn cản, cô cũng không phải nguyên chủ, tại sao phải để ý đến những chuyện này.

"Kiều Vũ và Tô Oánh đều khai ra và xác nhận Lâm Sanh tham gia vào vụ bắt cóc, chứng cứ vô cùng rõ ràng, tội bắt cóc có thể nặng có thể nhẹ, Kiều Vũ là một kẻ nghiện thu thập, mọi chuyện linh tinh với Lâm Sanh anh ta đều thu gom lại, căn cứ vào bản ghi âm và lịch sử cuộc gọi, những gì Lâm Sanh làm với Kiều Vũ trước đó cấu thành tội hướng dẫn phạm tội (phạm tội xúi giục), là đồng phạm, hai tội gộp chung lại cùng xử phạt, có thể nhẹ có thể nặng, Tần Thành hỏi em, hiện tại bố mẹ nuôi của em gây ầm ĩ lớn như vậy, em muốn làm thế nào?" Tạ Phong Trần không muốn tâm trạng Lâm Nhan cứ bị ảnh hưởng mãi bởi chuyện này.

"Nên làm như thế nào thì cứ làm như vậy, bảo Tần Thành đừng can thiệp sâu để khỏi liên lụy đến bản thân, cho dù bên chỗ bố mẹ nuôi oán hận em, em cũng không còn cách nào khác, đành tùy bọn họ thôi!" Lâm Nhan vẫn giữ vững lập trường của mình.

Chuyện của Lâm Sanh cô sẽ không bỏ đá xuống giếng, nếu cuộc sống của bố mẹ Lâm gặp khó khăn, cô cũng sẽ không thờ ơ lạnh nhạt, cô không phải nguyên chủ, không có tình cảm sâu nặng với bố mẹ Lâm, làm được đến như vậy là đã cố hết sức rồi.

"Được, để anh nói với Tần Thành." Tạ Phong Trần thở dài, tuy rằng Lâm Nhan dứt bỏ rất sạch sẽ trên Weibo, nhưng anh biết cô vẫn còn có chút mềm lòng, chỉ có điều một chút lương thiện còn sót lại đó lại càng khiến anh đau lòng.

Cô tốt như vậy vốn nên được yêu thương thật tốt, không nên phải chịu những chỉ trích và phỉ báng đó.

Giờ phút này, dường như anh cũng không ghét những lời của Sở Mộ Trầm như trước.

Nếu Lâm Nhan có bố mẹ ruột làm chỗ dựa, cô cũng không phải cắn răng nhịn nhục như vậy đi!

Nhưng mà cô vẫn còn có anh, anh sẽ bảo vệ cô thật tốt.

Ngày Lâm Sanh nhận phán quyết, Lâm Nhan cũng tới.

Bên ngoài bị rất nhiều phóng viên vây quanh, lúc đi ra, Lâm Nhan bị bố mẹ Lâm cản lại, ánh mắt mẹ Lâm nhìn Lâm Nhan tràn ngập thù hận, không thèm giải thích gì đã xông lên tát Lâm Nhan hai cái bạt tai.

Trước mặt bao nhiêu người, mẹ Lâm nghiến răng nghiến lợi, trừng mắt nhìn Lâm Nhan, chửi bậy khàn cả giọng, "Lâm Nhan, Sanh Sanh bị phán bảy năm tù, mày đã hài lòng chưa? Vui chưa? Đời này chuyện làm tao hối hận nhất là nuôi dưỡng con sói mắt trắng là mày, hại con gái ruột của mình.

Lâm Nhan, mày lấy oán trả ơn sẽ gặp phải báo ứng đó, mày hủy đi tiền đồ của Sanh Sanh, mày sẽ chết không được tử tế, mày là đồ lòng lang dạ sói, tại sao mày không chết đi..."

Mẹ Lâm vừa khóc vừa chửi, cảm giác tức giận muốn hụt hơi, ánh mắt bố Lâm nhìn Lâm Nhan cũng tràn ngập hận thù lạnh như băng, vậy cho nên từ đầu đến cuối ông đều không ngăn cản những hành động của mẹ Lâm.

Lâm Nhan đứng nguyên tại chỗ, trong tai vang lên ong ong, tùy ý mẹ Lâm kéo xé trút giận, cả người hơi tê dại, chỉ có hai má nóng rát đau đớn, thật đúng là dùng toàn bộ sức lực để hận cô mà!

Mặc dù mẹ Lâm vẫn khóc rất khổ sở, nhưng Lâm Nhan lại bởi vì hai cái tát mạnh mẽ này mà thở dài nhẹ nhõm, cô không có cảm giác gì cả.

Dù sao cô cũng không phải là nguyên chủ.

Nếu cô là nguyên chủ, ngược lại cô tình nguyện mình chưa bao giờ bị ôm nhầm, không bị bố mẹ Lâm nuôi lớn, như vậy có lẽ sẽ không phải nếm trải đau đớn khi đã từng có mà lại mất đi này.

"Lâm phu nhân, hai bàn tay đã đủ chưa? Nếu không đủ thì bà đánh thêm mấy cái tát nữa đi, coi như tôi trả lại công ơn nuôi dưỡng của bà.

Bà trách tôi không buông tha cho Lâm Sanh, vậy tại sao lúc trước không dạy dỗ Lâm Sanh cho tốt, đừng đi sai đường? Cô ta trở về, tôi rời khỏi nhà họ Lâm ngay, cái gì mà tình thương yêu của bố mẹ và tất cả mọi thứ của nhà họ Lâm tôi đã trả lại hết, các người còn muốn tôi làm gì nữa? Bà hối hận, nếu bà có thể khiến thời gian quay ngược lại, tôi thật sự tình nguyện mình và Lâm Sanh chưa từng bị nhầm lẫn." Lâm Nhan cười lạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn dáng vẻ đau lòng muốn chết của mẹ Lâm, gằn từng tiếng đâm vào ngực mẹ Lâm, không hề nể nang chút nào.

Mẹ Lâm bị những lời nói của Lâm Nhan khiến cho trắng bệch cả mặt, nhìn thấy ánh mắt sắc bén của Lâm Nhan đang đứng trước mặt này, dường như bà không nhận ra cô nữa.

Đây vẫn là đứa nhỏ do bà nuôi lớn sao?

Từ khi nào thì nó trở lên máu lạnh vô tình như thế.

Trong lòng bố Lâm cũng giật mình, không thể phủ nhận, sau khi con gái ruột quay về, ông dành tất cả sức lực và tình cảm cho Lâm Sanh, đối với Lâm Nhan, thái độ của ông và vợ mình hoàn toàn thống nhất --- thúc đẩy mối hôn sự của cô và nhà họ Tạ, để cho cô sớm rời khỏi nhà họ Lâm.

"Lâm Nhan, mày táng tận lương tâm, trước giờ bọn tao đối với mày rất tốt, bây giờ mày lại nói như vậy, mày không sợ sét đánh sao? Không có bọn tao và nhà họ Lâm, làm sao có thể có mày hôm nay?" Mẹ Lâm tức giận không thể kiềm chế.

"Ông bà nuôi tôi hai mươi năm, tôi vẫn nhớ rất kỹ, nếu ông bà đồng ý, tôi có thể nuôi ông bà hai mươi năm, ba mươi năm, thậm chí là bốn mươi năm, còn những thứ khác, tôi không thể làm gì được, cũng xin ông bà giơ cao đánh khẽ buông tha cho tôi đi." Nét mặt Lâm Nhan lạnh như băng, thẳng thắn chặn đến mức cuối cùng mẹ Lâm cũng không nói được lời nào.

Phóng viên, Paparazzi nghe tin lập tức hành động, giơ camera "tách, tách, tách" chụp không ngừng, còn cầm microphone hướng về khuôn mặt oán giận của Lâm Nhan, Lâm Nhan nhếch môi, không hề có chút ý định mở miệng nào.

Tạ Phong Trần không nghĩ tới mình chỉ đi lấy xe một chút thôi mà Lâm Nhan lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn như vậy, còn bị người ta đánh, vẻ mặt của anh âm u đi ngang qua đám đông, nhìn thấy hai dấu bàn tay trên khuôn mặt như hoa như ngọc, ánh mắt đông lạnh, "Ai đánh?"

Mọi người không hẹn mà cùng ngừng thở, tầm mắt liếc nhìn về phía mẹ Lâm.

Ánh mắt sắc bén của Tạ Phong Trần quét về phía mẹ Lâm, mẹ Lâm cũng bị khí thế áp bách quanh người anh ép tới mức trong lòng hoảng hốt.

Mặc dù bố Lâm cũng có nhiều kinh nghiệm trên thương trường nhưng cũng không dám nhìn thẳng vào đôi mắt Tạ Phong Trần, vẻ mặt ngượng ngùng, muốn nói qua loa ậm ờ cho xong, "Bởi vì chuyện của Sanh Sanh, mẹ của Nhan Nhan rất đau khổ, rất kích động, trong lúc nhất thời không khống chế được cảm xúc."

Bố Lâm vẫn biết vị này của nhà họ Tạ sau khi kết hôn thì mối quan hệ với Lâm Nhan cũng không tốt, đương nhiên cũng không nghĩ anh sẽ ra mặt thay Lâm Nhan, lại cố ý nói ra “mẹ Nhan Nhan” để nhắc nhở Tạ Phong Trần đừng làm chuyện thiếu suy nghĩ, dù thế nào cũng cần quan tâm đ ến thân phận con gái nuôi nhà họ Lâm của Lâm Nhan.

Ông nghĩ rằng Tạ Phong Trần không dám làm gì cả.

"Đau khổ như vậy tại sao không vào tù ngồi thay con gái bà đi? Bởi vì có loại bố mẹ không biết phân biệt đúng sai như ông bà mới có thể sinh ra đứa con gái thủ đoạn độc ác như Lâm Sanh.

Người một nhà các người thật khiến người khác ghê tởm, Lâm Nhan xui xẻo tám đời mới bị nhà họ Lâm các người ôm nhầm." Lời nói của Tạ Phong Trần bén nhọn, căn bản không thèm giữ mặt mũi cho bố Lâm mẹ Lâm.

Nhà họ Lâm cũng là nhà giàu có tiếng ở Hải Thành, hai ông bà chưa từng bị sỉ nhục như vậy, nghe thấy vậy thay đổi cả trăm sắc mặt, mẹ Lâm lập tức bị chọc giận, chỉ cảm thấy huyết áp tăng lên rất nhanh, dường như muốn xỉu đến nơi, môi run run nói: "Cậu, cậu, cậu khinh người quá đáng, dù nói như thế nào cũng là bọn tôi nuôi lớn nó, cậu, sao cậu có thể làm nhục bọn tôi như vậy."

"Kính nhân giả, nhân hằng kính chi*; nhục nhân giả, nhân hằng nhục chi.

Tự rước lấy nhục thì đừng trách người khác không chừa mặt mũi cho các người.

Những hành động ngày hôm nay của ông bà làm gì còn mặt mũi để nói đến công ơn nuôi dưỡng nữa chứ." Tạ Phong Trần cười càng thêm châm chọc, nhìn thấy hai má đã hơi hơi sưng lên của Lâm Nhan, chỉ cảm thấy lòng đau không chịu nổi, nắm tay cô quay lưng đi ra khỏi đám người.

*Kính nhân giả, nhân hằng kính chi: trích trong Ly Lâu (hạ) của Mạnh Tử, nghĩa là nếu kính trọng người khác thì người khác sẽ kính trọng lại, sau này được người đời thêm vào câu "nhục nhân giả, nhân hằng nhục chi" nghĩa là nếu làm nhục người khác thì sẽ bị người khác làm nhục lại.

Các phóng viên đều bị sắc mặt chết chóc của người đàn ông dọa lùi lại, cũng có người to gan muốn đi khai thác quan hệ của hai người nhưng mỗi người đều bị ánh mắt sắc bén của Tạ Phong Trần dọa đến mức không thốt thành lời.

Trong xe, Tạ Phong Trần đẩy Lâm Nhan vào, giận dữ đóng sầm cửa xe, rung đến nỗi Lâm Nhan hơi run rẩy.

"Đau không?" Tạ Phong Trần đau lòng nâng mặt Lâm Nhan, hình như còn sưng hơn so với hồi nãy, ngón tay anh cũng không dám chạm vào chút nào, sợ làm cô đau, giọng nói dịu dàng như nước.

Trong lòng Lâm Nhan ấm áp, thành thật gật đầu, "Sau lại không đau chứ, đau muốn chết đến nơi rồi!"

"Đau chết cho đáng đời, người ta đánh em, em còn đứng yên không chịu né à?" Tạ Phong Trần giận này không tranh, đôi mắt tràn đầy hung ác trừng Lâm Nhan.

Lâm Nhan nhún nhún vai, rất bất đắc dĩ, "Em cũng không kịp phản ứng mà, trong trí nhớ của em, Lâm phu nhân luôn là một phu nhân dịu dàng, ai ngờ bà ta lại ra tay độc ác như vậy chứ, xem ra là hận em muốn chết rồi."

"A~ dịu dàng cái gì, chẳng qua chỉ là giả bộ thôi, người phụ nữ đó không hổ là người có thể sinh ra loại con gái như Lâm Sanh, tâm địa vô cùng độc ác! Nếu không phải mối quan hệ đó của em và nhà họ Lâm, anh còn muốn trả lại gấp nhiều lần." Lúc nhắc tới Lâm phu nhân, nhất thời sắc mặt của Tạ Phong Trần tối lại, trong đôi mắt tràn đầy ác liệt.

"Tiêu rồi, anh nói xem dung nhan em có bị hủy hoại hay không vậy! Shzz--- đau ---" Lâm Nhan mở camera trước của điện thoại ngắm khuôn mặt mình, ngón tay khẽ chạm, lập tức đau đến mức hít một ngụm khí lạnh, trong lòng vô cùng chán nản.

"Em không có mắt à? Bây giờ mà em đụng vào mặt làm gì?" Tạ Phong Trần tức giận đến mức lấy tay kéo tay cô xuống rồi nắm lấy, oán hận trừng mắt nhìn cô, vừa đau lòng vừa bực mình.

"Em cũng không cố ý mà." Vẻ mặt Lâm Nhan vô tội.

"Em ngốc chết đi được, về nhà trước đã, dùng đá lạnh chườm, trong nhà cũng còn thuốc mỡ." Tạ Phong Trần bất đắc dĩ, vô cùng ghét bỏ, mau chóng quay lại ghế lái rồi lái xe rời đi.

Mẹ Lâm vung tay tát Lâm Nhan ở ngoài tòa án lại dấy lên sóng gió.

Rất nhiều người đều uất ức thay Lâm Nhan, Lâm Sanh làm chuyện xấu, nhưng người bị đánh lại là Lâm Nhan, cuối cùng vẫn là khác máu tanh lòng.

Đối với những chuyện này, ngược lại Lâm Nhan không đáp lại gì cả, tuy rằng nhận hai bạt tai rất oan ức, nhưng mà cô cũng không thể đánh lại được.

Mệt thì cũng hơi mệt nhưng ít nhất sau này sẽ không có người động một chút lại dùng đạo đức bắt cóc với cô, hơn nữa, còn có những lời đó của Tạ Phong Trần, lần sau bố Lâm mẹ Lâm muốn tìm cô gây khó dễ chỉ sợ cũng phải suy nghĩ thật kỹ càng.

Cô không buông tha cho Lâm Sanh, nhưng cô cũng chưa bao giờ có lỗi với bố mẹ Lâm, người trên đời này cũng không phải là kẻ ngốc không phân biệt được đâu là đúng, đâu là sai..

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3