Sếp, Dè Dặt Một Chút! - Quyển 2 - Chương 17-4
Quyển 2 - Chương 17-4: Bắt lấy dạ dày của anh (4)
Editor: smizluy1901
Tòng Thiện cũng có chìa khóa xe, cho nên cùng Thẩm Tòng Nghĩa ngồi ở trong xe chờ Hàn Dập Hạo, không lâu sau, anh đã đi xuống, sự tức giận của Thẩm Tòng Nghĩa vẫn còn chưa có nguôi.
"Tên súc sinh này! Sao ông trời lại không có mắt, còn để cho tên súc sinh ấy sống tốt như vậy!" Thẩm Tòng Nghĩa nổi giận đùng đùng mắng.
"Cậu, ông ấy sẽ không có kết quả tốt." Tòng Thiện trấn an nói.
Thẩm Tòng Nghĩa chợt nhớ tới cái gì đó, có chút áy náy nói với Tòng Thiện: "Xin lỗi, Tòng Thiện, cậu không nên mắng ông ấy ở trước mặt của con, dù sao ông ấy cũng là..."
Tòng Thiện không muốn nghe được bốn chữ ấy, ngắt lời nói: "Ông ta không phải là ai đó của con! Con và ông ta không có bất cứ quan hệ gì!"
Từ nhỏ đến lớn, bên cạnh cô chỉ có mẹ và cậu, người đàn ông kia trước nay chưa hề liếc nhìn cô lấy một cái, hỏi qua một câu. Năm đó, Thẩm Tòng Tâm tự sát huyên náo xôn xao cả thành phố A, chắc chắn ông đã xem báo, nhưng không có đến viện mồ côi thăm cô lấy một lần, loại người như thế sao xứng với hai chữ "làm cha"?
"Đều là con không tốt, không tới đây cũng sẽ không huyên náo không vui như vậy." Thấy Tòng Thiện cũng tức giận, Hàn Dập Hạo lập tức ôm hết trách nhiệm lên trên người mình, tự trách nói.
"Sao có thể trách con được?" Thẩm Tòng Nghĩa thở dài nói, "Chuyện của nhà cậu con không biết, tóm lại An Đạo Ninh không phải là thứ gì tốt, vừa rồi nghe những lời ông ta nói, con và ông ta quen biết?"
"Không quen, đã từng ăn cơm mà thôi." Hàn Dập Hạo đáp.
"Vậy thì tốt, ít lui tới với loại người khinh người ấy, ông ta sẽ hại người khác." Thẩm Tòng Nghĩa dặn dò.
"Con biết rồi, chú Thẩm." Hàn Dập Hạo gật đầu, Tòng Thiện thật sự không có đề cập đến quá nhiều chuyện trước kia của nhà họ Thẩm, nhưng anh đã sớm rõ ràng tường tận, tiếp cận An Đạo Ninh cũng là muốn biết một chút rốt cuộc ông ta là hạng người gì, tiếp xúc thêm một hai lần, anh phát hiện An Đạo Ninh đúng là một người đàn ông bụng dạ rất sâu, tâm cơ rất nặng, năm đó mưu hại Thẩm Tòng Nhân cũng chẳng có gì lạ.
Đưa Thẩm Tòng Nghĩa về nhà, Tòng Thiện và Hàn Dập Hạo cũng ngồi lại một lát, tiện thể trấn an ông, ngoài ý muốn, gặp phải Thẩm Tòng Như ở trong nhà.
"Hôm nay con không có lên lớp sao? Sao lại ở nhà?" Thẩm Tòng Nghĩa đặt câu hỏi.
"Khó chịu thì không đi." Thẩm Tòng Như mặc đồ ngủ, cũng không cảm thấy có mặt Hàn Dập Hạo có cái gì không thích hợp.
Dưới sự đề nghị chơi cờ của Hàn Dập Hạo, Thẩm Tòng Nghĩa lập tức hứng thú, hai người bày cờ xong thì chơi cờ.
Tòng Thiện về phòng của mình tìm đồ, không biết lúc nào, Thẩm Tòng Như đã tiến vào.
"Có chuyện gì sao?" Tòng Thiện nhìn cô ấy đóng cửa lại, tưởng rằng cô ấy cũng vì chuyện bị bắt cóc mà có bóng ma trong lòng, cho nên mới tìm cô khai sáng.
"Tôi muốn hỏi chị mượn ít tiền." Thẩm Tòng Như đi thẳng vào vấn đề nói, so với lúc trước, hiện tại những lời này của cô cũng coi như là tương đối lễ độ.
"Mày vay tiền làm gì?" Tòng Thiện không hiểu hỏi.
"Tôi và bạn học hẹn cuối tuần đi ngoại ô chơi, trên người tôi không có tiền." Thẩm Tòng Như bình tĩnh nói.
"Được rồi, mày muốn bao nhiêu?" Tòng Thiện cũng cảm thấy đi hít thở bầu không khí mát mẻ mới có lợi với cô ấy, cho nên rất dễ nói chuyện mà lấy ví tiền ra.
"Tám ngàn." Thẩm Tòng Như dứt khoát nói.
"Nhiều như vậy? Mấy đứa đi ngoại ô phải dùng đến nhiều tiền như vậy sao?" Tòng Thiện hoài nghi, khó trách Thẩm Tòng Như trực tiếp tìm cô, nhiều tiền như vậy Thẩm Tòng Nghĩa nhất định sẽ gọi điện hỏi cô những người bạn kia.
"Chị chờ xía vào, cho tôi là được." Thẩm Tòng Như nói xong đoạt lấy ví tiền của Tòng Thiện.
Tòng Thiện nghiêng mình, giấu ví tiền sau lưng, trực tiếp hỏi: "Có phải mày không nói thật đúng không, rốt cuộc mày muốn làm gì?"
"Được rồi, tôi cho chị biết." Thẩm Tòng Như bày bộ dáng không đếm xỉa tới, cô nói: "Tôi có thai rồi."
"Mày nói gì!" Tòng Thiện cả kinh.
"Chị nhỏ giọng một chút, chị muốn để cho bố nghe được, tức giận sao?" Thẩm Tòng Như căm tức nhìn Tòng Thiện, lên tiếng nhắc nhở nói.
Tòng Thiện vội vàng hạ thấp giọng, dò hỏi: "Có từ lúc nào? Đứa nhỏ là của ai? Mày mới vừa học đại học, mày muốn bị đuổi sao?"
"Chị đừng coi tôi là phạm nhân mà thẩm vấn có được không." Thẩm Tòng Như bị cô nói phiền hà, không khách sáo hỏi, "Rốt cuộc chị có cho hay không, chị không cho tôi buộc lòng phải hỏi xin mẹ tôi."
"Rốt cuộc mày có đầu óc hay không hả, mày cho rằng phá thai là chuyện nhỏ? Nói cho chị biết người đàn ông kia là ai, chị tìm hắn." Tòng Thiện hỏi tới.
"Tôi không biết là ai." Thẩm Tòng Như ngồi ở trên giường, lạnh lùng nói.
"Mày không biết?" Tòng Thiện giận đến mức muốn bổ cái đầu của cô ấy ra, xem xem bên trong rốt cuộc cấu tạo là cái gì, cô hít một hơi, lại hỏi: "Vậy chuyện là khi nào?"
"Tôi xuất viện không bao lâu, bác sĩ tâm lý vẫn luôn khích lệ tôi ra ngoài tiếp xúc với bạn bè, tôi liền đi, kết quả bọn họ chuốc tôi say, tôi cũng không biết đã cùng với ai." Trong giọng nói của Thẩm Tòng Như nghe không ra một tia ảo não, dường như say rượu mất lý trí là chuyện rất bình thường.
Tòng Thiện thật sự không biết phải nói gì, nhưng cô cũng hiểu được, chuyện này nhất định không thể để cho Thẩm Tòng Nghĩa biết, nếu không thì không biết ông sẽ tức giận thành cái bộ dáng gì nữa.
"Cuối tuần này chị đi với mày." Tòng Thiện nói.
"Không cần chị đi cùng, tôi có bạn đi cùng rồi." Thẩm Tòng Như từ chối nói.
"Những đứa bạn kia của mày thì biết cái gì? Nói không chừng vừa làm phẫu thuật xong thì đã kéo mày đi uống rượu, mày muốn chị mày đưa tiền cũng được, điều kiện chính là chị mày phải đi theo trông coi mày." Tòng Thiện kiên trì nói, con gái trẻ tuổi bây giờ một chút cũng không biết yêu quý bản thân mình, cô không đi xem thì không an tâm.
"Tùy chị." Thẩm Tòng Như thốt ra một câu, liền đi ra ngoài.
Về đến nhà, tâm tình Tòng Thiện vẫn rất buồn bực, Hàn Dập Hạo hỏi cô làm sao vậy, cô liền kể lại chuyện của Thẩm Tòng Như cho anh nghe.
"Thật ra thì cô em gái này của em, nhìn nó vừa bị bắt cóc lại phải đi phá thai, trong lòng cũng không dễ chịu." Tòng Thiện dựa vào trên ngực anh, than nhẹ nói.
"Chỉ có thể trách chính cô ấy không tự trọng." Hàn Dập Hạo không đồng tình chút nào nói.
"Nói đi nói lại, đều trách đàn ông các anh." Tòng Thiện đột nhiên nhìn anh chằm chằm, thật giống như Hàn Dập Hạo đã làm chuyện xấu gì đó.
"Tại sao lại kéo đến phương diện rộng như vậy?" Hàn Dập Hạo ngây cả người, nói.
"Không trách các anh thì trách ai hả, làm cái bụng lớn lại không chịu trách nhiệm, giống như máy gieo hạt vậy, bản thân hưởng thụ xong thì phủi mông một cái chạy lấy người, cũng không nghĩ đến hậu quả." Tòng Thiện chọc anh một cái, lên án nói.
"Nhưng anh không có làm chuyện này." Hàn Dập Hạo giơ tay lên bảo đảm nói.
"Anh cũng không phải là thứ gì tốt." Tòng Thiện trừng mắt liếc anh một cái, coi như anh không có làm bụng ai đó to lên, nhưng đùa giỡn tình cảm của nhiều cô gái như vậy, cũng tội ác tày trời.
"Được rồi, anh sai, anh hối cãi, sau này anh chỉ hôn một mình em, chỉ ôm một mình em, chỉ làm lớn bụng của em thôi." Hàn Dập Hạo ôm lấy cô, không đứng đắn nói.
"Cái người này sao lại nói chuện như vậy!" Tòng Thiện dùng sức đánh anh một cái, sao những lời anh nói lại biến chất như vậy.
"Vậy em muốn anh nói thế nào?" Hàn Dập Hạo bất đắc dĩ buông lỏng tay, mặc dù lời nói của anh hơi cẩu thả chút, nhưng cũng nói anh không phải là cô không cần phải ý tứ.
"Mặc kệ anh." Tòng Thiện giãy ra khỏi anh, chạy tới phòng bếp, "Em đi nấu cơm."
Anh cũng đi theo sau, cô vo gạo anh thì ôm lấy cô từ sau lưng, cười nói: "Nhanh như vậy đã chuẩn bị làm hiền thê lương mẫu rồi hả?"
"Anh còn nói không biết ngượng, lúc anh ở nhà lần nào mà em chẳng làm cơm, kết quả hôm nay anh vẫn không giúp em nói tốt trước mặt cậu." Tòng Thiện oán giận nói.
"Anh nói rồi đấy, anh nói thích ăn món ăn em làm, đó không phải tỏ rõ em làm cơm sao?" Hàn Dập Hạo giải thích nói.
"Có phương thức biểu đạt vòng vo giống như anh sao?" Tòng Thiện không có dễ dàng bỏ qua như vậy.
"Vậy lần sau anh nói thẳng, em vừa bắt được dạ dày của anh, lại vừa bắt được lòng của anh, được chưa?"
"Ai cần anh buồn nôn như vậy."
"Nói thẳng cũng không được, vòng vo cũng không được, em muốn anh nói thế nào?"
"Tự mình nghĩ đi!"