Sếp thần bí là người không thể ngờ - Chương 07

Chương 7

Kết thúc tiệc đã là xế chiều nên trên đường khá đông xe cộ, kẹt xe giờ cao điểm là “đặc sản” của thành phố C. Xe của Khánh cũng không ngoại lệ, xe anh đã bất động ở đoạn đường này mười lăm phút. Hiện tại Trà My ngồi ghế phụ còn Quyên và Linda ngồi ghế sau.

“Nóng.” Quyên đang dựa đầu vào cửa kính xe, đột nhiên cựa quậy, mơ màng nhỏ giọng nói.

Linda chú ý đến Quyên có gì đó khác thường, da cô nàng ửng đỏ khắp người còn có những vùng da đỏ sậm hơn. Linda đưa tay để kiểm tra nhiệt độ của Quyên, không ngoài dự đoán trán cô nóng như lửa.

Quyên càng lúc càng khó chịu hơn, cô bắt đầu mở đôi mắt mơ màng rồi dùng tay ra sức gãi những vùng nổi mẫn đỏ. Vì uống nhiều bia nên giọng cô cũng khô khan, cô thều thào nói với Linda “Uống nước…”

“Được được nước” Linda liền quay sang tìm nước trong hộc xe nhưng không thấy, Linda cũng khá hoảng vì đây cũng là lần đầu cô thấy Quyên bị dị ứng nặng như thế. Linda biết được khi Quyên ăn hải sản và uống bia cùng lúc thì sẽ bị nổi mẫn ngứa nhưng trước đó dù có bị cũng chỉ là làn da hơi ửng đỏ rồi sẽ nhanh chóng hết còn lần này xem ra rất nghiêm trọng.

Linda nhìn đến hai người vẫn cười cười nói nói phía trước liền cảm thấy ngứa mắt, Quyên nãy đến giờ cứ rục rịch khó chịu, ấy thế mà họ vẫn vui vẻ không hay biết.

Trà My thì cô không nói nhưng tên Khánh đó dù không biết thân phận thật của Quyên nhưng lúc nãy trên bàn tiệc Linda thấy rất rõ ý tứ của hắn với cô bạn thân của mình, vậy mà bây giờ Quyên khó chịu cả buổi, hắn thì lo nói cười với người con gái khác, tên này không phải tra nam* đó chứ?

*Tra nam: là từ Hán Việt chỉ những tên con trai/đàn ông có nhân cách xấu xa, thường xuyên lừa gạt, bỡn cợt tình cảm của chị em phụ nữ.

Linda lớn tiếng nói “Cho xin chai nước!”

Khánh cùng Trà My vì tiếng nói của Linda mà cùng lúc nhìn ra phía sau, Trà My vì chỉ nhìn thoáng qua nên cũng không nhìn rõ tình trạng của Quyên, cô quay sang hộc xe phía trước lấy chai nước đưa ra sau.

“À nước ở trên này.”

Khánh tuy có uống nhưng vì còn phải lái xe nên uống không nhiều, anh rất thanh tỉnh. Anh quay xuống thấy Quyên có điểm bất thường anh liền không nói gì mà trực tiếp tháo dây an toàn bên hông muốn mở cửa xe xuống xem tình trạng của Quyên nhưng khi Khánh vừa định xuống xe thì bị lời nói của Linda đánh gãy ý định “Anh đừng xuống đây chật chội lại làm ngạt bà ấy.”

Khánh khựng lại nhìn Linda, khẽ cau mày rồi lại nhìn sang Quyên, ánh mắt dần tan rã, anh quay lại vị trí lái. Thấy tình hình căng thẳng Trà My lại nhìn xuống phía sau lần nữa, lần này cô đã thấy được Quyên khó chịu gãi liên tục “Em ấy làm sao thế?”

“Dạ bạn em bị dị ứng chị.” Tuy nói nhưng Linda không hề quay lên nhìn mà chỉ ngăn Quyên đang gãi lại, cô đưa chai nước cho Quyên. Trong lòng vẫn canh cánh việc cũ, Linda lại bồi thêm một câu “Bình thường bạn em nó uống bia sẽ không ăn hải sản, hôm nay ngốc nghếch thế nào lại quên mình dị ứng mà ăn quá thể để thành ra thế này.”

Nói rồi Linda âm thầm liếc qua Khánh, ánh mắt anh nhìn xuống thêm vài phần âm trầm, xao động không ngừng.

Câu này là Linda cố tình nói cho người nào đó nghe. Một phần là vì ức chế, một phần là muốn thử xem anh ta có thật lòng với Quyên không. Nếu như thích một ai đó, anh ta sẽ chủ động ghi nhớ những việc liên quan đến đối phương.

Quyên uống liền một hơi cạn hết chai nước, mẫn ngứa càng ngày càng nóng làm cô cũng tỉnh táo phần nào.

Linda thấy ánh mắt Quyên thoáng nhìn qua Khánh, cô khẩu nghiệp mà bồi thêm một câu, giọng đều đều yêu thương vô bờ bến “Không biết yêu thương bản thân thì chẳng có ai thay bản thân yêu thương bà đâu.”

Câu này Linda nói cho Quyên…là phụ, chủ yếu cho tên ngồi trước nghe.

Khánh nhìn qua gương chiếu hậu thấy sắc mặt Quyên ngày càng đỏ liền điều chỉnh lại điều hòa, mở chế độ phun sương trên xe để không khí thêm độ ẩm Quyên sẽ dễ chịu hơn.

Linda nhỏ giọng thầm tán thưởng “Kiến thức không tồi.”

Xe vẫn luôn di chuyển nhưng tốc độ rất chậm, Khánh vì mãi lo lắng mà liên tục quan sát Quyên mà không để ý cho đến khi những chiếc xe phía sau bóp còi ing ỏi.

“Nhanh chạy về khách sạn.” Linda bực bội nói.

Khánh cũng vì câu nói thúc giục của Linda mà đã lấy lại bình tĩnh, anh nhanh chóng điều chỉnh tốc độ. Mắt quan sát phía trước, Khánh nói “Anh phải đưa Quyên về khách sạn trước, không thể đưa em về tận nơi được.”

Trà My cũng nhận thấy tình trạng Quyên rất nghiêm trọng nên cũng biết thân biết phận “Anh để em ở phía trước là được.”

“Được” Khánh cứng nhắc nói.

Thật ra nhà của Trà My và khách sạn Linda và Quyên đang ở không cùng đường. Điều này Linda và Quyên đều biết được trên bàn tiệc lúc nãy khi cùng trò chuyện với mọi người. Linda chỉ đơn giản nghĩ anh chàng CEO ga lăng này thấy trợ tá say khướt nên mở lòng muốn giúp đỡ.

Sau khi để Trà My xuống xe lại chạy được một đoạn ngắn giao thông đã dễ lưu thông hơn nên Khánh nhấn ga chạy như bay về khách sạn, trên đường đi anh liên tục muốn Linda đưa Quyên đến bệnh viện “Em ấy cần đi đến bệnh viện.”

Linda liên tục dùng khăn ướt lau người cho Quyên để cô dễ chịu hơn, cô nói “Không cần đâu, bà ấy có đem thuốc dị ứng bác sĩ kê đơn.”

Nhiệt độ cùng với độ ẩm trên xe giúp ích rất nhiều làm da Quyên đã đỡ nóng hơn nhưng mẫn đỏ thì càng ngày càng tệ. Vì hôm nay Quyên bận đầm trắng nên các vết đỏ càng hiện rõ hơn, trong người lại có men say nên đã ngã đầu lên vai Linda chập chờn ngủ.

“Áo ngoài của anh đâu, cho em mượn.” Linda sợ Quyên sẽ cảm lạnh nên cô đã hỏi mượn áo Khánh.

“Anh để phía sau.” Khánh vì không thể yên tâm mà cứ liên tục nhìn lên kính chiếu hậu trước mặt để nhìn tình hình của Quyên.

Sau một lúc cũng đã đến khách sạn, Khánh nhanh chóng xuống xe bế Quyên lên. Đương nhiên Linda không cọc cằn làm gì, phúc lợi không tốn phí để bạn cô hưởng đi.

Khánh bước vào thì bảo Linda đưa chìa khóa xe cho lễ tân, cô lễ tân cũng không nói gì mà chỉ gật đầu như thể đã quen.

Chuyện của một đêm này sẽ làm thay đổi rất nhiều cuộc sống sau nay của cô nàng ngốc nghếch Quyên.

Quyên mơ màng tỉnh lại, đầu đau như búa bổ còn cả người thì nóng đến khó chịu, cô chống tay ngồi dậy. Lưỡi đắng miệng khô, Quyên đưa tay lấy chai nước ngay đầu giường uống nhưng khi miệng chai nước chạm môi thì Quyên liền cảm thấy đau rát. Cô đưa tay sờ lên môi mình, lại dùng đầu lưỡi đưa đến kiểm tra theo bản năng, cô cảm thấy có vị mặn mặn.

Quyên nghĩ nghĩ rồi tự hỏi “Không lẽ hôm qua Linda đỡ mình mà hậu đậu làm mình bị ngã ta?”

Nhưng nghĩ thế nào thì khả năng này xác suất xảy ra cũng chỉ có năm phần trăm mà thôi vì cô biết Linda là người rất cẩn thận, dù Linda đỡ không nổi cô đi chăng nữa nhưng với bộ óc “lắm mưu nhiều trò” của cô bạn sẽ nghĩ cách vẹn toàn.

Quyên cố nhớ lại nhưng cô chỉ nhớ được lúc trên xe, hình như cô nghe Linda không ngừng nói lời mỉa mai mà không một chút gì kiêng nể với Khánh.

Đúng lúc Quyên vừa định lên tiếng gọi Linda thì cô nàng đã bưng khay đồ ăn bước vào, thấy Quyên vẫn ngơ ngơ ngác ngác không biết bản thân đã gây ra tội tày trời gì, Linda liền buồn cười nói “Có nhớ gì tối qua không, bạn hiền?”

Quyên chớp chớp mắt nhìn Linda “Tui quậy gì bà à?”

“Thế thì không?” Linda đặt khay xuống bàn rồi nói “Bà thấy đây là đâu?”

“Khách sạn.” Quyên nhíu mày trước câu hỏi lạ lùng của Linda, cô nhìn kỹ lại mọi thứ xung quanh. Lúc đầu Quyên cũng không nhìn ra điều gì khác thường nhưng khi nhìn thấy cái vali xa lạ kia thì y như dự đoán của Linda không sai một li.

Linda hất cằm về phía góc trái phòng, nhỏ giọng nói “Nhìn qua bên này xác thực nè!”

Quyên nhìn đến chỗ Linda chỉ, rồi lại nhìn về phía Linda thấy bạn mình gật đầu khẳng định.

Linda bịt hai bên tay lại rồi nói “La!”

“Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa” Quyên sốc nặng, cô bất ngờ la lớn sau “khẩu lệnh” của Linda.

Còn Linda thì như nhà tiên tri dự đoán thành thực nở nụ cười khi thấy biểu hiện của cô bạn thân.