Sếp thần bí là người không thể ngờ - Chương 16

Chương 16

Quyên vừa hoang mang vừa lo sợ khi chạm mặt Khánh, trước đó cô đã lén lút đi giữa đêm nhưng không ngờ vẫn gặp anh ở đây.

“Theo bảo vệ em.” Khánh cười dịu dàng nhưng làm người khác rùng mình.

Quyên hơi khó xử, trong nhất thời cô không biết phải như thế nào “À...”

Thấy Quyên cứ ấp a ấp úng không biết phải làm sao, Khánh bỗng thấy ngui giận ít nhiều nhưng vẫn không thể làm anh hoàn toàn quên đi việc cô “bỏ trốn”.

Sáng hôm nay khi anh qua gõ cửa phòng cô không thấy ai trả lời, anh ngay lập tức chạy xuống lễ tân hỏi, sau khi nghe lễ tân báo lại cô đã trả phòng hai tiếng trước, trong lòng anh không yên tâm nổi. Khánh lo sợ cô sẽ biến mất như trong thế giới ảo kia, anh liền lên xe, đạp ga phóng nhanh lên đường cao tốc đuổi theo cô về thành phố Đ. Khánh tức giận mà đánh mạnh vào vô lăng chửi tục, tài xế xe phía trước không biết đã gặp vận hạn gì nên cũng tức giận nhưng thấy chiếc Land Rover thì nhường đường cho Khánh qua trước.

Quyên biết mình khó thoát khỏi kiếp nạn này nhưng cô vẫn rất sợ, cô mở cửa xe thật chậm, vô cùng chậm. Khánh cũng không lên tiếng hối thúc, anh chỉ quan sát nhất cử nhất động của cô như quan sát “con mồi” của mình.

Sau khi ngồi vào ghế, Quyên như cô bé mắc lỗi tròn xoe mắt nhìn Khánh.

“Địa chỉ nhà em?” Khánh né tránh ánh mắt đáng thương của cô.

“Số nhà X đường Hoàng Diệu.” Thấy dùng ánh mắt đáng thương không có tác dụng Quyên không lãng phí thêm công sức nữa chỉ ngoan ngoãn thu lại ánh mắt ấy.

Khánh có chút buồn cười với biểu cảm của Quyên nhưng anh cố nén lại, anh muốn chồm người qua cài dây an toàn cho cô thì thấy cô nhanh chóng nhắm mắt lại, Khánh bật cười khanh khách: “Em thích anh hôn thế à?”

Sau khi nghe tiếng cười đắc chí cùng câu nói trêu ghẹo của Khánh, Quyên cảm thấy rất mất mặt, cô mở to đôi mắt nhìn anh, gương mặt cô lúc này đỏ lên như quả cà chua chín. Quyên lấy hết dũng khí nhắm chặt mắt lại, cô chồm người về trước muốn hôn lên má Khánh nhưng trớ trêu thay cô hôn trúng môi anh, tuy rằng đó chỉ là nụ hôn bất cần và nhẹ như chuồn chuồn lướt nước nhưng cũng đủ để Khánh hồn xiêu phách lạc.

Nhưng cũng không phải một mình Khánh thất thần mà cả người chủ động cũng không biết nên làm thế nào, nếu bây giờ có một cái hang ở đây chắc chắn cô sẽ chui xuống cho xong. Còn người bị động bây giờ lại vui như tết, nếu có thể bỏ ra một ngàn đô la mỹ để mua lại khoảnh khắc đó anh sẵn sàng chi trả để lặp lại lần nữa, nhưng hôn như vậy thì không đủ “Anh sẽ lỗ mất.”

Khánh vừa tiến lại gần Quyên đã lấy tay che kín mặt lại, mặc cho anh dụ dỗ thế nào cũng không bỏ tay ra. Sau cùng Khánh cũng đành phải bỏ cuộc với “nàng thỏ” đáng yêu này.

Anh ngồi nghiêm chỉnh vào ghế lái, khởi động xe nhưng không vội nhấn ga và “nàng thỏ” đã không ngoài dự liệu của anh mà ngây thơ mắc câu. Quyên nghe thấy âm thanh động cơ xe nên cô nghĩ Khánh đã buông tha cho mình, nhưng nào ngờ “con sói” nham hiểm đó sẽ đặt bẫy cô.

Khánh nhanh chóng bắt được môi cô, đầu lưỡi khẽ liếm cánh môi phấn nộn, nhẹ nhàng cậy ra hơi thở mùi đàn hương từ đôi môi đó, linh hoạt thâm nhập, thưởng thức miệng nhỏ ngọt ngào của cô.

Quyên cố sức đẩy Khánh ra nhưng sau đó cô cũng vô tri vô giác bị cuốn vào lúc nào không hay, hai người cứ triền miên quấn lấy nhau cho đến khi cả hai không còn thở nổi anh mới lưu luyến buông cô ra.

“Bên đường có gì thú vị sao?” Khánh thấy Quyên suốt chặng đường không lên tiếng chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa xe, anh biết cô đang “thẹn quá hóa giận” nên không nhìn đến anh.

“Biến thái!” Quyên không quay lại nhìn Khánh, cô nhỏ tiếng mắng.

“Em nói gì cơ?” Khánh cố ý không nghe thấy hỏi.

“TÔI NÓI ANH BIẾN THÁI!” Quyên quay qua nhìn Khánh hét to.

“À…” Khánh không những không nổi giận khi bị nói như thế, ngược lại anh còn cười rất vui vẻ.

“Tôi mắng anh như vậy anh còn cười được?” Quyên nhíu mày khó hiểu.

Khánh cười càng vui vẻ hơn “Em mắng yêu anh tại sao anh lại không vui được chứ?”

“Đồ thần kinh!” Quyên cảm thấy đã “sa mạc lời” với anh, rõ ràng là đen thui mà cũng có thể nói thành trắng bóc.

-----

Sau hơn hai mươi phút chạy xe thì cũng đến nơi, Quyên bảo anh dừng xe trước con hẻm vì xe chạy vào sẽ không quay đầu ra được. Khánh xuống xe mở cốp sau lấy hành lý cho cô, anh muốn giúp cô đem vào lại bị cô giành lấy nói “Cảm ơn anh đã cho tôi quá giang!”

“Em không định mời anh vào nhà uống ly trà sao?”

“Nhà tôi không có trà.”

“Cà phê cũng được.”

“Không phải anh dị ứng cà phê sao?” Quyên mồm nhanh hơn não đã lỡ lời, cô vỗ trán tự trách.

Khánh mỉm cười nói: “Vì để không phụ sự quan tâm của em anh sẽ vào uống nước lọc.”

Trong lúc Quyên không biết nên đáp trả thế nào thì phía sau đã vang lên tiếng gọi tên cô “Quyên về chơi hả con?”

“Thôi chết!” Quyên lẩm bẩm, cô biết đó là tiếng của bà Tư hàng xóm gần bên nhà cô, người mà cả làng cả xóm này ai cũng quen cũng biết. Quyên hốt hoảng như thể bị bắt gian, hiện tại cô nên bỏ chạy hay quay lại giải thích vì hiện giờ cô đang đứng quay lưng lại với bà Tư.

“Dạ đúng rồi cô, Quyên cô ấy về chơi ít hôm.” Trong lúc Quyên còn đang do dự thì Khánh đã lên tiếng đáp lời hộ cô.

Quyên căm phẫn trừng mắt nhìn anh như nhìn kẻ thù không đội trời chung cả ngàn thập kỉ trước, cô nghiến răng nói từng chữ “AI MƯỢN?”

“Không đáp lời người lớn là vô lễ đấy.” Khánh thừa thắng truy kích, anh đưa tay xoa xoa mái tóc rối của cô.

 Lúc này bà Tư như tìm được một tin tức chấn động, bà nhanh chóng tiến đến gần chỗ hai người hóng chuyện để sau về buôn dưa lê cùng mấy bà bạn.

Quyên chẳng thể nào bỏ chạy được nữa, cô thay đổi sắc mặt cố tỏ ra bình thường “Dì Tư dạo này khỏe không ạ?”

Bà Tư biết Quyên đang đánh lạc hướng nhưng làm sao qua mặt được bà “Cậu này là sao vậy con?”

“Dạ là sếp...” Quyên sợ Khánh lại nói lung tung nhưng cô nào ngờ anh lại lớn tiếng hơn cô “Con là bạn trai của cô ấy thưa dì.”

Bà Tư cười tít cả mắt nắm bàn tay Quyên vỗ vỗ “Đúng đúng, sếp nào mà lại đưa nhân viên về đến trước cửa nhà phải không con?”

“À, chắc cô ấy còn ngại đấy dì.” Khánh rất lễ phép cười đáp l