Sếp thần bí là người không thể ngờ - Chương 19

Chương 19: Tình địch là thanh mai trúc mã

Quyên vẫy tay chào nữ bác sĩ rồi xoay người rời đi. Thật ra nữ bác sĩ đó nhà ở khá gần nhà cô nên cô cũng thường xuyên qua lại, chị ấy là người có kinh nghiệm lâu năm trong nghề y cũng như đã công tác ở bệnh viện này được hơn năm năm nên nhiều khi mọi người trong xóm không khỏe đều sẽ tìm đến chị để khám mà nhiều khi gửi tiền chị cũng không nhận nên được mọi người trong xóm rất yêu quý. Nhà Quyên cũng không ngoại lệ, cha mẹ cô hay bị nhức mỏi nên thường đến lấy thuốc chỗ chị ấy.

Dọc hành lang đến quầy thuốc, cô cũng không thèm bận tâm “móng heo” đang để trên eo mình, vì cố dùng sức đẩy Khánh thế nào thì người chịu thiệt luôn là cô, nhưng như vậy cũng không đồng nghĩa cô đã nhượng bộ.

Đến quầy thuốc, Quyên không đứng ở ngoài chờ mà đi vào cửa bên cạnh quầy thuốc dành cho nhân viên.

“Này!” Quyên vui vẻ gọi anh chàng mặc áo blouse trắng đang ngồi làm việc.

Anh chàng quay đầu nhìn rồi đứng phắt dậy, trong ánh mắt không thể giấu được sự vui mừng cùng kinh ngạc. Người con trai với gương mặt thư sinh này không phải ai xa lạ chính là cậu bạn thanh mai trúc mã của cô- Khải Nam.

Quyên đi nhanh đến trước mặt Khải Nam rồi đột nhiên túm lấy cổ áo anh kéo xuống, uy hiếp hỏi “Sao lại lên đây?”

Khải Nam không quá bất ngờ với hành động của Quyên, ngược lại Khánh lại là người bất ngờ trước cử chỉ của cô, anh quyết định đứng bên quan sát thêm, nếu Khải Nam có phản kháng gì anh sẽ ra tay.

(P/S: Thật không ngờ anh Khánh lại mưu mô như thế? *cười gian*)

Khải Nam cười càng tươi, nói “Nếu anh nói anh vì em mà lên đây em tin sao?”

“Tất nhiên không tin.” Quyên không cần suy nghĩ cũng biết được người bạn trúc mã này đang chọc ghẹo mình “Kẻ điên mới bỏ việc ở bệnh viện Z mà về đây.”

Khải Nam bật cười khanh khách nói “Điên cũng không phải ngày đầu…”

Khánh cũng không phải kẻ khờ, từ lúc nghe được câu nói này anh liền xác lập người con trai trước mặt này là tình địch của mình. Nhưng nếu anh đoán không nhầm thì người tên Khải Nam này rất có thể là kẻ anh đánh giá cao có khả năng thích đồ đệ ngốc Vô Kỵ của anh, trong game anh ta tên Vô Thường từng đứng trước mặt anh tuyên chiến. Nhớ lại chuyện cũ, Khánh nhếch mép cười.

----

Long Ân đang đứng ngắm cảnh chiều tà phía sau núi của phó bản Thiên Thanh, khung chat của anh hiện lên tin nhắn của người lạ. Nếu là bình thường thì anh đã chẳng thèm quan tâm mà trực tiếp ngó lơ nhưng người đến tự xưng là bạn của đồ đệ Vô Kỵ nên anh đã trả lời.

Long Ân: “Tìm tôi có việc gì?”

Vô Thường: “Tôi muốn PK với anh.”

Long Ân lúc này có chút bất ngờ khi có kẻ không biết lượng sức mà dám thách đấu với mình. Tuy lực chiến của Vô Thường không phải quá tệ nhưng nếu anh đoán không nhầm thì lực chiến này là được mua chứ không phải thực lực thật của anh ta.

Long Ân: “Cậu nói cậu là bạn của Vô Kỵ, sao lại muốn PK với tôi?”

Vô Thường: “PK cần có lý do nữa sao?”

Long Ân: “Vô vị.”

Long Ân nhắn rồi muốn quay đầu đi thì thấy Vô Thường nhắn một lý do mà dù anh muốn ngó lơ cũng không thể.

Vô Thường: “Tôi chắc chắn khi anh nghe đến thứ tôi muốn đem ra làm vật cược anh sẽ không cảm thấy vô vị nữa đâu”

Vô Thường lại nhắn tiếp: “Đó là anh phải cắt đứt quan hệ sư trò với Vô Kỵ và không được qua lại với cô ấy nữa”

Long Ân nhìn thấy đoạn tin nhắn thì liền bật cười mà đáp lại: “Nếu cậu thua thì tôi được gì?”

Vô Thường: “Tôi sẽ không xuất hiện trên game này một lần nào nữa”

Long Ân lúc này cũng không tránh khỏi có chút ghen tức với kẻ tên Vô Thường này nhưng anh cũng không khinh địch, nói: “Tôi vẫn cảm thấy vô vị”

Vô Thường: “Anh an tâm, tôi sắp phải đi học cách xa em ấy rồi”

Long Ân lúc này mới sảng khoái mà chấp nhận lời thách thức của Vô Thường: “Được, tôi nhường cậu 3 chiêu”

Vô Thường biết bản thân không có nhiều khả năng thắng nên anh cũng không nghĩ gì đến mặt mũi nữa mà nói lời cảm ơn với Long Ân.

Cuối cùng kết quả vẫn không thể thay đổi được, Vô Thường vẫn bại trong tay Long Ân, bạn bè anh đều chế giễu nói anh không biết lượng sức mình nhưng chỉ có bản thân anh mới biết được mình làm vậy chỉ vì muốn cam tâm rời đi mà thôi.

----

Quyên có chút hoang mang trước câu nói nửa vời của Khải Nam, cô buông cổ áo của anh ra, giả mạnh miệng nói “Nói thật đi!”

“Đúng là người hiểu tui nhất vẫn là bà.” Khải Nam chỉnh chỉnh lại cổ áo bị cô kéo lệch nói tiếp “Ma cũ bắt nạt ma mới.”

“Hiểu luôn rồi hé…” Quyên nhếch môi gật đầu ra ý đã hiểu.

“Vậy mà tui nói với mọi người tui vì bà mà lên đây làm thế mà ai cũng tin.” Khải Nam nửa đùa nửa thật lười nhác nói.

“Con nhà người ta mà.” Quyên nhìn Khải Nam với ánh mắt ghen tị.

“Quá khen.” Khải Nam lúc này mới nhìn đến kẻ “vô hình” đang đứng yên lặng ở góc cửa “Anh đây là…?”

“À anh ta là sếp tui.” Quyên còn chẳng thèm quay đầu lại nói.

“Oh…”

“Chào anh!” Khánh bước đến lịch sự đưa tay ra trước mặt Khải Nam, anh quan sát từ đầu đến giờ cũng đã xác định được người trước mặt anh đây là tình địch khá nặng ký.

“Chào!” Khải Nam cũng đưa tay ra bắt lấy tay Khánh nhưng trong lúc bắt tay anh không quên thị uy siết chặt lòng bàn tay hơn.

Khánh cũng không chịu thua kém dùng nhiều lực hơn, kèm theo đó là ánh mắt phóng ra dòng điện cao áp về phía Khải Nam.

Quyên thấy tính hình có chút bất ổn nên cô chỉ đành đằng hắng mấy tiếng ra hiệu cho hai người nên kết thúc.

Khải Nam cười rồi khoát tay lên vai Quyên nói “Chắc hôm nay không phải tốt mà rồng ghé nhà tôm đâu nhỉ?”

“Không được à?”

“Được.”

“Vậy thì tốt, đi lấy thuốc cho tui đi khỏi đợi chờ!” Quyên đắc ý cười phá lên.

“Em nghịch ngợm gì nữa thế?” Khải Nam nhíu mày dùng ánh mắt quét từ trên xuống dưới người cô một cách kỹ càng.

Quyên liếc nhìn Khánh đang đứng bên cạnh “Còn không phải ai kia à…”

“Anh ta?” Khải Nam hết nhìn Khánh rồi lại nhìn bụng Quyên.

“Nhìn đi đâu vậy?” Quyên biết Khải Nam đang nghĩ lệch hướng khác nên cô nhanh chóng lấy giấy kê thuốc đưa cho anh.

Khánh mỉm cười nhìn Khải Nam ý muốn nói: “Tôi cũng muốn lắm.”

“Đầu óc đen tối như ông sao có thể làm bác sĩ được nhỉ?”

“Càng đen tối càng là bác sĩ tốt đấy.”

“Thôi đi!” Quyên khoanh tay trước ngực “Đi lấy thuốc dùm tui cái, tui còn về nữa.”