Sếp thần bí là người không thể ngờ - Chương 22

Chương 22: Đừng chờ em nữa!

Thời tiết hôm nay như thấu hiểu lòng người, những đám mây đen nặng trĩu làm xám xịt cả bầu trời. Quyên bước vào quán cà phê bên đường, quán có cách trang trí tinh tế nhẹ nhàng, màu sắc chủ đạo là màu đỏ- trắng, toát lên vẻ đẹp chuẩn Nhật Bản.

Sau một đêm suy tư, Quyên đã ra quyết định cho bản thân mình, cô sẽ đi làm ở thành phố H. Cô có hoài bảo, có tương lai dài phía trước, nếu như lần này cô để cơ hội vụt khỏi tầm tay thì sau này chắc gì cô có thể gặp được thêm lần nào nữa.

Khải Nam bước vào quán, anh đi đến ngồi xuống đối diện Quyên, cô lúc này còn đang miên man suy nghĩ nên không chú ý đến anh. Anh không vội gọi cô mà tự mình kêu phục vụ.

Quyên bị tiếng nói người phục vụ kéo ra khỏi dòng suy nghĩ, cô mỉm cười nhìn anh rồi quay sang nhìn phục vụ đang đứng đợi, nhưng cô chưa kịp lên tiếng gọi anh đã gọi giúp cô “Một capuchino và một latter, cảm ơn!”

Khải Nam hỏi cũng như khẳng định “Capuchino đúng chứ?”

Quyên gượng cười gật đầu, từ hôm qua đến giờ cô vẫn không thể nào thích ứng được hành động nông nổi khi thừa nhận thích cô của Khải Nam nên cô không thể giống như trước cười giỡn với anh.

“Em không khỏe sao?” Khải Nam lấy tay muốn chạm vào trán Quyên nhưng cô lại tránh đi.

Quyên nhìn thấy ánh mắt thất vọng của anh cũng không đành lòng nên cũng trả lời cho có lệ “Em vẫn khỏe.”

Nhìn thấy dải băng bó trên bàn tay anh, cô cũng cảm thấy áy náy “Tay anh không sao chứ?”

“Chỉ là vết thương ngoài da mà thôi.” Khải Nam đưa tay để dưới bàn.

“Thật không hiểu nổi.” Quyên lắc đầu rồi thở dài “Anh không thương xót bản thân thì cũng nên nghĩ cho người bên cạnh anh một chút chứ.”

Người phục vụ đặt hai tách cà phê xuống bàn rồi nhẹ nhàng rời đi, tách capuchino được trang trí theo hình dáng cỏ may mắn xinh đẹp còn tách latter của anh thì ngược lại, một màu đen.

Khải Nam mỉm cười nhìn cô mang nhiều hàm ý, Quyên cũng biết anh đang nghĩ ngợi xa vời nên cô liền đánh gãy suy nghĩ của anh “Ý em là người thân của anh.”

“...Anh biết.”

“Đừng chờ em nữa!” Quyên dứt khoát nói ra lời trong lòng.

Khải Nam chợt đứng hình mất vài giây, anh mỉm cười nhưng không thể che giấu đi ánh mắt mất mát đau thương.

“Xin lỗi anh vì đã…” Quyên muốn một lần dứt khoát mà đối diện với anh vì cô biết nếu cứ sợ anh tổn thương mà chần chờ thì cả hai đều không thoải mái “Anh không thể cứ cố chấp tin rằng tình yêu sẽ lớn lên bằng những tháng năm tim chưa từng rung động.”

“…”

Giữa hai người là khoảng không trống rỗng, Khải Nam nâng tách latter lên uống ngụm “Năm đó nhà em dọn đến, em chỉ là một cô bé học lớp một. Em qua nhà anh chơi, chào hỏi rất lễ phép với cha mẹ anh nhưng nhất quyết không gọi anh một tiếng anh…” Anh mỉm cười thở dài như hồi tưởng lại cô bé làm anh ấn tượng mãi không quên “Em bảo anh quên làm sao được đây?”

Câu hỏi của anh đánh thẳng vào trái tim cô, nước mắt cô lưng tròng “Chuyện rồi sẽ qua, chúng ta cứ cất giữ những điều tốt đẹp ấy làm hồi ức được không anh?”

“Hồi ức?” Khải Nam nhìn thẳng vào mắt cô hỏi “Thật sự những năm tháng kia em chưa từng có chút nào thích anh?”

Quyên gật đầu thừa nhận vì cô chưa từng nghĩ anh sẽ thích cô nhiều đến như vậy, nhiều đến nổi biến thành tình yêu nam nữ, cô chỉ đơn thuần nghĩ anh cảm mến cô như những cô cậu học sinh, rồi sẽ có một lúc nào đó phai nhạt dần.

“Trái đất sẽ vẫn cứ xoay, chẳng ai sẽ chỉ mãi thích một người. Em mong anh sẽ gặp được người anh thật sự yêu, sẽ yêu anh bằng tất cả tình yêu của cô ấy.”

"Yêu một người sao có thể nói buông liền buông"

"Sẽ được" Quyên dứt khoát khẳng định.

Hai người đều rơi vào trầm mặc, không gian quán yên tĩnh đến lạ, những áng mây bên ngoài bắt đầu trút nước từ bầu trời. Những hạt mưa như xối rửa mọi thứ dưới mặt đất, Quyên đứng dậy đi đến cửa kính nhìn những hạt nước đọng trên đó, vì cô biết bản thân cứ nhìn anh như thế sẽ không chịu được mà bật khóc. Cơn mưa này đến rất đúng lúc, buông bỏ chính là giải thoát, cô mong anh có thể buông bỏ.

Khải Nam bật dậy chạy một mạch ra ngoài, anh muốn để mình ướt đẫm nên cứ chạy mãi, chạy trong vô vọng, không biết mình muốn đi đâu, chỉ muốn trốn tránh. Người ta thường nói đứng dưới cơn mưa sẽ không ai phát hiện bạn đang khóc.

Quyên lấy điện thoại ra bấm gọi vào số Linda, sau hai hồi chuông cô bạn thân của cô đã nhấc máy “Alo bạn hiền!”

“Tui có chuyện kể bà nghe này.” Quyên tươi cười nói.

“Chuyện gì thế? Đừng nói bà đã tha thứ cho anh ta rồi đấy?”

“Không thể nào.” Quyên ngay lập tức phủ nhận “Tui đã từ chối lời tỏ tình của Khải Nam.”

“Cái gì?” Phía bên kia điện thoại truyền đến tiếng hét kinh ngạc.

“Lạ lắm à?”

“Không hẳn, chỉ là không ngờ thôi!” Linda lấy lại bình tĩnh “Vậy giờ anh ấy như thế nào rồi?”

Quyên nhìn giọt nước đang lan trên mặt kính, trả lời “Không ổn cho lắm!”

“Bà tuyệt tình thế à?”

“Vết thương âm ỉ chi bằng một lần đau rồi thôi.”

“Thôi như vậy cũng tốt.” Linda thở dài nói.

Quyên nhướn nhướn lông mày “Bà không định lên thành phố Đ này chơi ít hôm sao?”

Linda tất nhiên hiểu ý Quyên muốn nhắc khéo mình, Linda cũng không e thẹn mà đáp “Biết thế trước đây tui đã không nói với bà tui thích anh ấy rồi.”

“Đến đi! Không muộn đâu.” Quyên cười rồi tắt máy.

Cô mong rằng sau lần này anh sẽ suy nghĩ thấu đáo mọi chuyện, rồi cô với anh lại có thể làm bạn bè, dù biết rằng không thể thân thiết như trước đây nhưng chí ít cũng không cần lảng tránh mỗi lần vô tình gặp lại.

Linda lúc này cũng trầm ngâm không ít hơn Quyên, cô đã do dự ngần ấy năm, cũng đã đợi anh ngần ấy năm, đợi một lần quay đầu của anh. Cô cứ nghĩ bản thân mình đã từ bỏ nhưng khi nghe Quyên báo rằng đã từ chối anh, cô lại như thấy bản thân có chút cảm giác vui hòa cùng chút hy vọng.