Sếp thần bí là người không thể ngờ - Chương 24

Chương 24

Xe chạy vào khu chung cư, Quyên tròn mắt nhìn ra ngoài. Phía trước tòa chung cư là một công viên với cây cối xanh ngát, còn ở phía xa bên cạnh chung cư là một khu vui chơi hồ bơi của trẻ con.

Quyên muốn quan sát nhiều hơn phía trước nhưng lại bị Khánh chắn ngay phía cửa, cô bĩu môi với lên ghế phó lái mà Trà My đang ngồi hỏi “Chị ơi, phía xa đó là khu hồ bơi phải không chị?”

“Đúng rồi em!” Trà My rất nhiệt tình mà PR “Sát bên là khu dành cho người lớn, đặc biệt khu này có nhiều…soái ca lắm nha!”

Quyên cũng bật cười thích thú, nhưng người ngồi bên cạnh lại đen mặt.

“Em chưa có người yêu mà đúng không?” Trà My vừa cười, trêu ghẹo “Vậy em có thể...nếu được năm nay chị muốn có người mời đám cưới trong công ty nha.”

Quyên cũng không ngại mà hùa theo ý đùa của Trà My “Em sẽ cố gắng bắt lấy một anh soái ca.”

“Em nôn nóng ăn đám cưới như thế sao, My?” Khánh đằng hắng hỏi, câu hỏi của anh như đùa nhưng lại làm người khác cảm thấy áp lực vô hình.

Trà My và Quyên liền tắt hẳn tiếng cười, Trà My đáp “À...tại hơn hai năm nay công ty mình không có tiệc vui chỉ có…có đám ma và đám giỗ thôi.”

“Oh! Ra vậy...” Khánh đưa tay vòng qua eo Quyên kéo cô ngồi xuống ghế.

Quyên chớp chớp mắt không hiểu tại sao Khánh lại bất ngờ thân mật như vậy, cô kéo bàn tay anh ra khỏi người mình.

“Vậy thì để cuối năm nay anh cưới để sung hỉ cho công ty vậy.” Khánh cũng không vì Quyên đẩy tay mình ra mà không vui, ngược lại còn như cố tình mà thể hiện ra sự cưng chiều vô hạn của mình với cô “Xuống hầm xe rất dốc, em ngồi yên kẻo ngã.”

Trà My bất ngờ đến há hốc miệng, cô ngồi ngay ngắn lại rồi cười vui vẻ nói “Sếp ơi, vậy lệnh cấm yêu đương trong công ty có thể gỡ bỏ rồi phải không?”

“Tất nhiên!” Khánh vui vẻ mà nhận lời không nghĩ ngợi.

Quyên còn đang khó hiểu nhìn ra ngoài cửa sổ, cô nhớ không lầm khi nãy tài xế xe có nói sẽ cho ba người xuống rồi rời đi ngay, làm gì có chuyện xuống hầm đỗ xe chứ?

Xe dừng lại trước chung cư y để ba người họ trực tiếp đi vào, nào có chạy xuống hầm mà phải cẩn thận “kẻo ngã” như lời Khánh nói. Quyên hiểu ra, thì ra Khánh cố ý thể hiện sự quan tâm để Trà My hiểu lầm họ mà thôi.

Ba người đi vào trong tòa chung cư, Trà My đứng sát lại gần Quyên hỏi “Em và sếp yêu đương từ khi nào thế?”

“Hả?” Quyên nhảy dựng lên, cô vội xua xua tay.

“Thể hiện thế kia rồi còn chối gì nữa?” Trà My kéo Quyên lại, nhỏ giọng hỏi.

Quyên không biết nên đáp lời như thế nào cho Trà My khỏi hiểu nhầm. Trong lúc Quyên còn đang rối rắm thì Khánh phía trước lên tiếng giải vây cho cô “Hai em nói xấu gì anh thế?”

“Nào có!” Trà My cười xòa, cô che tay mỉm cười rồi cũng không hỏi Quyên gì nữa.

Trà My đứng trước cánh cửa căn hộ, mở khóa, dẫn hai người bước vào. Quyên đột nhiên “A” lên.

Khánh và Trà My còn đang ngơ ngác không biết gì thì Quyên quay lại nhìn Khánh đang đứng ở cửa “Sếp, có phải anh cũng nên về nghỉ ngơi sau chuyến đi dài như thế không?”

“Không cần đâu.” Khánh dứt khoát trả lời.

“Em không có thẻ V.I.P, sếp không cần tốn sức như thế đâu.” Quyên cười tươi rói, thật thật đùa đùa mà đuổi khéo Khánh.

Trà My bên này còn tưởng mình nghe nhầm mà lên tiếng “Em đùa vui vậy Quyên!”

“Em không có đùa mà.” Quyên quay đầu nhìn Trà My với vẻ mặt nghiêm túc, cô có lý do vô cùng hợp lý nên mới dám nói như thế “Dù sao thì đây là căn hộ em và Uyển Vy sẽ ở thời gian tới nên cũng xem là phòng con gái. Em nghĩ Uyển Vy cũng sẽ không thoải mái khi có người khác giới vào đây đâu.”

Khánh khoanh tay trước ngực, cười tươi hơn hoa.

Trà My ý thức được lời Quyên nói không phải bông đùa nên nhắc nhở “Ừm cái này cũng không được tính đi, anh ấy cũng không phải người lạ mà là sếp tương lai của em.”

Quyên phồng má khi thấy Trà My không đứng về phía mình, cô còn cố cãi lý “Em thì không sao cả nhưng Uyển Vy…”

“Ai nhắc đến em vậy?” Uyển Vy ở phía ngoài cửa đột nhiên lên tiếng cắt ngang lời nói của Quyên.

Quyên nghe thấy tiếng Uyển Vy thì kinh ngạc quay đầu lại, lúc nhìn thấy cô bé tươi cười nhìn cô thì cô không nhịn được mà loạng choạng muốn ngất.

Khánh bật cười, nói: “Uyển Vy, anh nghe nói em không thích người khác giới vào nhà, kể cả đó là anh?”

Uyển Vy không hiểu sao Khánh lại hỏi như vậy nhưng cô bé rất tự nhiên phản ứng “Nào có chứ? Em vui còn không hết sao lại không thích!”

Trà My không nhịn nổi nữa mà bật cười “Chị...chị cũng muốn giữ mặt mũi cho em lắm Quyên nhưng chuyện bất ngờ quá.”

Gương mặt Quyên lúc này hết trắng rồi đỏ, cô nghĩ nếu lúc này có vết nứt kỷ băng hà xuất hiện cô cũng sẽ không ngần ngại mà chui vào.

Còn sau đó, tất nhiên Khánh ngang nhiên bước vào trong sự đắc ý ngập tràn.

****

Sau khi tiễn Trà My và Khánh về, Quyên mới nhìn tổng quan lại căn hộ của mình và Uyển Vy.

Căn hộ khá rộng đối với hai cô gái, nếu có thêm hai người nữa cùng ở thì sẽ phù hợp hơn. Căn hộ mang phong cách hiện đại với màu trắng xám hài hòa, bên trong có một phòng khách, một phòng bếp và hai phòng ngủ tách biệt khá tiện nghi. Đó cũng là điều Quyên cảm thấy hài lòng nhất, người viết văn luôn là người tính khí thất thường, rất khó chịu khi bị làm phiền nhưng cũng rất sợ tính khí mình làm phiền người khác nên sự riêng tư là điều quan trọng nhất.

Quyên đi vào phòng bếp xem xét, cô thấy gian bếp cũng được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp thì vô cùng vui vẻ, cô mở kệ tủ phía trên thì thấy có đầy đủ gia vị để nấu nướng.

“Sao em lên sớm vậy?” Quyên hỏi vọng ra ngoài phòng khách.

“À! Em nôn quá ấy mà!”

Quyên nghe thấy Uyển Vy nói thế thì khá bất ngờ, cô đưa đầu nhìn ra ngoài “Hồi hợp?”

Uyển Vy đang ngồi trên ghế sofa cũng quay đầu nhìn Quyên, cô gật gật đầu cười vui vẻ, khẳng định “Em rất rất là vui mà cũng hồi hợp nữa!”

“Đúng là tinh thần tuổi trẻ nhiệt huyết mà!” Quyên thấy thế phì cười.

Uyển Vy cũng bật cười, hỏi “Còn chị sao lại đến sớm?”

“Chị “trốn nợ” nên lên sớm.” Quyên nửa đùa nửa thật nói.

Uyển Vy lo lắng mà gấp gáp hỏi thăm Quyên “Sao lại nợ? Nợ gì?”

“Nợ duyên.”

“Hả?” Uyển Vy không hiểu mà sờ sờ trán “Em vẫn chưa hiểu lắm…”

“Chuyện dài lắm em, khi nào rỗi rồi chị em mình buôn chuyện sau.” Quyên cười rồi lảng sang chuyện khác. Quyên chỉ về phía hai căn phòng “Em chọn phòng trước đi!”

Uyển Vy liền vui vẻ kéo vali của mình đi đến căn phòng đầu bên phải- căn phòng sát vách phòng bếp “Vậy em chọn phòng này nhé! Vì tối em hay đi uống nước sợ làm phiền giấc ngủ của chị á.”

“Ok em!” Quyên cũng không nề hà mà kéo vali đang nằm ở gốc tường vào phòng còn lại. Cô còn không quên nhắn nhủ “Chị em mình cứ sắp xếp và nghỉ ngơi một chút rồi lát chúng ta ra ngoài kiếm gì ăn nhé!”