Sếp thần bí là người không thể ngờ - Chương 30

Chương 30: Khánh tức giận

Quyên vẫn đang hoang mang không biết có nên vùng khỏi tay Khánh không thì anh bất ngờ quay người lại nhìn cô từ trên xuống dưới, cuối cùng ánh mắt anh dừng lại trên đôi chân trắng muốt như sứ của cô.

“Bốp!” Một cái tát như trời giáng rơi trên mặt Khánh.

Quyên giận quá mất khôn nên tay nhanh hơn não tát thẳng lên mặt anh, chẳng những thế cô còn mắng “Anh tự trọng một chút! Anh đừng nghĩ anh là sếp thì tôi không dám đánh!”

Nói rồi Quyên lướt qua vai Khánh xách túi đồ của mình đi thẳng ra ngoài. Khánh lúc này mới cảm thấy đau điếng ở quai hàm, anh đưa tay sờ vào bên má phải bị cô đánh, chửi đổng “Má nó!”

Khánh không đuổi theo Quyên mà anh quay trở lại quán cà phê vừa rồi, đi đến chỗ quầy phục vụ gọi một cuộc gọi rồi đưa cho nhân viên phục vụ nghe máy. Sau khi dập máy, phục vụ liền không dám chậm trễ liền đi vào phòng V.I.P mời vị khách khi nãy ngồi đối diện Khánh và Quyên đi ra.

Ông chú đầu hói đi ra với vẻ mặt bực bội quát lớn “Các người không muốn kinh doanh nữa phải không?”

Anh chàng phục vụ cũng không nể nang gì trả lời “Anh xem lại anh đã đắc tội với người như thế nào đi! Mời anh đi cho!”

“Mẹ kiếp! Ông đây không cần!” Ông chú đầu hói tức nổ đom đóm mắt “Được lắm, cậu biết tôi là ai không?”

Khánh đi đến trước mặt ông đầu hối “Ông là giám đốc tập đoàn Hoàng An, là chú ruột của chủ tịch Hoàng An.”

Ông đầu hói cười khinh thường “Đã biết còn dám đắc tội tôi, các người có tin tôi có thể sang bằng quán này của các người không?”

“Phải tin chứ!” Khánh bật cười nhưng giây sau liền nghiêm mặt “Ông về mà hỏi cháu ông, Trần Trung Khánh tôi là ai?”

Ông đầu hói nghe đến cái tên Trần Trung Khánh nhất thời không nhớ ra nhưng ông vẫn nhớ bản thân đã nghe được ở đâu. Tuy vậy, ông đầu hói cũng thuộc dạng “điếc không sợ súng” nên vẫn gân cổ lên chất vấn “Tao đã đắc tội mày cái gì?”

“Ông bình thường làm ra điều đồi bại gì tôi không quản…” Khánh đột nhiên nắm lấy cổ áo ông đầu hói làm ông ấy sợ xanh mặt “Nhưng hôm nay ông lại ăn gan hùm dám nổi máu dê xồm trên người bạn gái tôi thì ông nên xác định kết cục của bản thân đi!”

Khách hàng trong quán đã bỏ đi hơn nửa khi ông đầu hói la lối với phục vụ, những người ở lại xem là muốn hóng chuyện. Có người đã gọi cảnh sát, còn có người thì đưa điện thoại lên quay lại.

“Tao đã làm điều gì đồi bại?” Ông đầu hói đẩy Khánh ra xa.

Khánh không trả lời trực tiếp câu hỏi mà lại quay sang nhìn phục vụ, người phục vụ lúc này biết bản thân đã có chỗ dựa nên không sợ mà lớn tiếng đáp lời “Bình thường ông ấy hay nhìn những bộ phận nhạy cảm của các nhân viên nữ nên các cô ấy không dám tiếp hay đến gần ông ấy. Còn có lần ông ấy quá đáng đến nổi dùng tay sờ vòng một của một bạn nữ phục vụ quán làm bạn ấy sợ hãi nhưng ngại đắc tội nên đã phải xin nghỉ luôn. Còn có lần…”

“Đủ rồi!” Khánh thật không có kiên nhẫn nghe những “chiến tích” huy hoàng của người đàn ông kinh tởm này nên đã cắt ngang lời của phục vụ.

Ông đầu hói mặt lúc này hết trắng rồi xanh, không dám lên tiếng nữa chỉ sợ phục vụ lại liệt kê ra những chuyện ông ta đã làm trước bàn dân thiên hạ.

Đúng lúc này bảo vệ trung tâm cũng đến nên Khánh đã giao lại ông đầu hói và cho phục vụ theo làm chứng để đưa ông ta lên đồn đối chất.

Uyển Vy chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc, cô nhìn thấy Quyên tát Khánh rồi cả chuyện Khánh quay lại xử lý ông đầu hói. Nhưng cô nàng đi từ tâm trạng ngưỡng mộ đến tâm trạng ghen ghét nhanh đến kinh ngạc, nhất là câu nói của Khánh: “Nhưng hôm nay ông lại ăn gan hùm dám nổi máu dê xồm trên người bạn gái tôi thì ông nên xác định kết cục của bản thân đi!”

Nếu không ngoài suy đoán thì Uyển Vy tin chắc Quyên và Khánh có quan hệ tình cảm mập mờ. Uyển Vy đột nhiên thay đổi sắc mặt thành tươi cười bước ra phía cửa trung tâm thương mại.

Quyên ngồi thẩn thờ nhìn trời nhìn đất, cô cũng có chút áy náy khi nãy đã tát Khánh mạnh tay nhưng nếu nói cô hối hận thì cô sẽ chối hoàn toàn.

Uyển Vy đi đến vỗ lên vai Quyên cười nói “Chị ngồi đây lâu chưa?”

Không hiểu vì sao khi Quyên quay đầu lại nhìn thấy nụ cười của Uyển Vy thì cô đột nhiên lạnh sống lưng. Cô nghĩ do mình bị bất ngờ quá nên mới thế nên cũng không nghĩ gì nhiều mà chỉ cười đáp “Cũng mới đây thôi em, mình về công ty thôi!”

“Dạ, vâng!”

******

Trong phòng họp nội bộ, Quyên cứ chốc chốc lại nhìn đồng hồ, lòng cô cứ bồn chồn không yên, nói đúng hơn là lo lắng. Buổi chiều khi cô đi ngang phòng in ấn của công ty có nghe được một tin bát quái làm cô khó chịu đến giờ.

“Khi nãy chị có để ý thấy gì không?” Cô nhân viên mặt nghiêm trọng.

Cô bạn đứng bên cười nói “Rõ ràng như thế sao không thấy được.”

“Chị nghĩ dấu tay đó chắc phải dùng hết lực thì mới đánh được như vậy, bạn gái sếp ra tay cũng tàn độc quá!” Cô nhân viên lắc đầu ngao ngán.

Quyên cắn răng mà lướt qua, cô ép bản thân quên đi những lời của hai cô nhân viên kia nói nhưng dù sao thì cô cũng là thủ phạm gây nên chuyện đó nên làm sao có thể nói quên liền quên.

Trà My lúc này không chịu được nữa “Quyên, em có việc bận gì sao?”

Quyên nhìn Trà My ngại ngùng “Dạ không chị.”

“Sao em cứ nhìn đồng hồ hoài vậy?”

Quyên ấp a ấp úng, cô chỉ biết dùng lại chiêu cũ đáp “Dạ em đang suy nghĩ cốt truyện mới thôi ạ?”

Trà My lắc đầu “Vậy em có nghe được nãy giờ chị đã phổ biến những nội dung gì không?”

Quyên biết lúc này cô trả lời thật thì cô chết chắc nhưng nếu cô trả lời có nghe thấy thì khi Trà My hỏi đến cùng cô biết trả lời sao đây?

Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, Quyên cảm thấy tiếng rõ cửa này đã cứu cô một mạng nhưng năm phút sau cô lại cảm thấy thà bản thân ở lại phòng họp bị Trà My la còn hơn.

“Quyên, sếp tổng gọi em lên phòng anh ấy!” Trà My ra ngoài một lúc rồi quay lại nhìn Quyên nói.

“Có việc gì không chị?”

Trà My lắc đầu đáp “Chị cũng không nghe nói”

Mọi người nhìn Quyên với ánh mắt thương xót mà nhiều hơn là sự an ủi. Quyên cũng đành bước ra đi theo chị thư ký xinh đẹp mà cô và Linda đã đắc tội khi ngày đầu bước chân vào công ty nhưng lúc này Quyên đâu còn tâm trí lo nhiều như thế, cô hiện giờ chỉ lo, không biết tên sư phụ thù dai của cô sẽ nghĩ ra cách độc ác nào đến trừng phạt cô đây.