Ship CP Showbiz Rồi Hot Hòn Họt - Chương 102

Ship CP Showbiz Rồi Hot Hòn Họt
Chương 102

Mặc Mặc và Nặc Nặc dần lớn, chẳng mấy chốc đã lên năm, đã vào mẫu giáo rồi.

Cùng với việc chầm chậm lớn lên, đặc điểm tính cách của hai đứa bé cũng ngày càng rõ rệt. Mặc Mặc giống hệt như tên cậu bé, trầm tĩnh, yên lặng kiệm lời, hệt như một ông cụ non, ngoan ngoãn hiểu chuyện, cực kỳ khiến người khác bớt phải bận tâm.

Thế nhưng Nặc Nặc lại hoàn toàn trái ngược, nghịch như quỷ, hoạt bát hiếu động, lăng xa lăng xăng, miệng ngọt như thoa đường.

Tính cách hai đứa khác nhau một trời một vực, nhưng ở chung lại hết sức hòa hợp, tình cảm hai anh em vô cùng tốt.

Sau khi có con, Tiết Lam và Thời Chí bàn với nhau, bình thường khi sắp xếp công việc đều sẽ đan xen đôi bên, tức là sau khi một người đi làm thì người còn lại có thể ở nhà bầu bạn cùng con.

Hôm nay, Thời Chí trở về sau khi kết thúc công việc, vừa mở cửa đã trông thấy con trai con gái đang ngồi chơi trong phòng khách, đáy mắt mệt mỏi thoáng chốc ánh lên vẻ ấm áp.

Hai anh em nghe thấy tiếng mở cửa thì quay đầu nhìn, vừa thấy chính là papa đã nhiều ngày không gặp thì trên mặt đều là vẻ ngạc nhiên rạng rỡ.

“Papa, cuối cùng ba đã về rồi, Nặc Nặc nhớ ba muốn chết.” Nặc Nặc ném đồ chơi trong tay, đôi chân ngắn tũn “bịch bịch bịch” chạy về phía Thời Chí.

Thời Chí đặt hành lý trong tay xuống, đón lấy “đại bác nhỏ” đang xông thẳng về phía anh.

“Nặc Nặc, con cẩn thận một chút, không thể nào chạy nhanh như vậy, coi chừng ngã.” Thời Chí vừa ôm con gái vừa dặn dò.

Lúc này, Mặc Mặc cũng chạy ra, âm thanh trong trẻo cất tiếng gọi: “Papa.”

Trong tay cậu bé hãy còn cầm đồ gỗ vừa nãy xếp dở, nhìn Nặc Nặc được ba bế trong lòng bằng vẻ ngưỡng mộ, rõ ràng là bé cũng muốn được ba bế.

Thời Chí vẫy vẫy tay, “Mặc Mặc, qua đây, để ba ôm cái nào.”

Nghe vậy, đôi mắt Mặc Mặc sáng rực, nhưng vẫn ngập ngừng một lúc, nói: “Papa, Mặc Mặc nặng lắm, ba bế em đi.”

Advertisement

Thời Chí cười, bảo: “Không sao, ba bế được cả hai đứa.”

Nặc Nặc cũng hướng về phía Mặc Mặc vẫy tay, “Anh, anh mau qua đây đi, papa lợi hại lắm, ba có thể bế mamy thì chắc chắn có thể bế được cả hai chúng ta.”

Tiết Lam vừa từ trong phòng đi ra: “………….”

Con nhóc Nặc Nặc này đang ám chỉ cô nặng đấy hở?!

Sau khi nghe ba và Nặc Nặc nói thì Mặc Mặc cũng thả lỏng, vui vẻ lao vào vòng tay của ba.

Thời Chí nhẹ nhàng bế hai đứa, vừa ngẩng lên đã trông thấy Tiết Lam đứng gần đó mỉm cười dịu dàng.

“Bà xã, anh về rồi đây.” Thời Chí nhẹ giọng nói.

Tiết Lam cũng đi qua, vốn định ôm anh, nhưng tiếc là lúc này trong lòng Thời Chí là hai cái bóng đèn, căn bản không ôm được, vì vậy chỉ có thể hậm hực nói: “Ông xã, em nhớ anh.”

Nghe thế, đáy mắt Thời Chí ngập tràn dịu dàng, lập tức đặt hai đứa trẻ xuống, nhanh chóng kéo Tiết Lam vào lòng, “………….Anh cũng nhớ em.”

Nặc Nặc bĩu môi, ngước đầu lên nhìn hai người bằng vẻ bất mãn. Hừ, vừa rồi papa hông có nói nhớ cô bé.

Mặc Mặc lại rất chi biết điều kéo tay em gái đi về phía phòng khách.

Cô nhóc lại thở dài một hơi. Bỏ đi, dù sao cũng giành hông lại mama, ai kêu papa thiên vị cơ chứ, thế nên vẫn ngoan ngoãn đi theo anh trai.

Tiết Lam và Thời Chí đứng ở cửa “sến sẩm” một lúc, có điều, có thể là vẫn kiêng kỵ sự hiện diện của hai đứa trẻ nên cũng không có hành động nào thái quá, chỉ hôn phớt như chuồn chuồn lướt nước mấy cái.

Một lúc sau, hai người mới kéo hành lý đi về phía phòng để quần áo.

Lúc ngang qua phòng khách, Tiết Lam lo lắng căn dặn hai đứa: “Mặc Mặc, Nặc Nặc, ba và mẹ ở trong phòng quần áo cất đồ đạc, hai con ngoan ngoãn ngồi đây chơi, đừng chạy lung tung nhé.”

Mặc Mặc nghe lời gật đầu: “Dạ, mama, con sẽ trông chừng em.”

Tiết Lam đối với Mặc Mặc vẫn luôn hết sức yên tâm, “Được, Mặc Mặc vất vả rồi, có chuyện gì thì nhớ chạy qua gọi ba mẹ nhé.”

Sau khi dặn xong, Tiết Lam và Thời Chí tay trong tay đi vào phòng để quần áo. Hai người đã quen với việc sau khi về nhà thì việc đầu tiên chính là dọn dẹp hành lý.

“Anh, sao vừa rồi anh lại kéo em, không cho em đi theo?” Nặc Nặc không vui nói.

Rõ ràng trước đây khi ba mẹ thu dọn hành lý, hai bé cũng sẽ theo mờ, sao lần này anh lại không cho bé theo chứ.

Mặc Mặc nhìn Nặc Nặc, câu từ sâu sắc hỏi: “Em muốn ba mẹ ly hôn sao?”

Vừa nghe vậy, Nặc Nặc liền lắc đầu lia lịa, “Không muốn! Ba mẹ của nhóc mập ly hôn rồi, cậu ấy không thể sống cùng ba mẹ nữa, tội nghiệp lắm!”

“Nhưng mà em đi theo thì có liên quan gì tới chuyện ba mẹ ly hôn cơ chứ?” Nặc Nặc ngoẹo đầu, khó hiểu.

Mặc Mặc đáp: “Đương nhiên là có liên quan, anh từng hỏi nhóc mập, cậu ấy bảo rằng ba mẹ ly hôn là vì ba mẹ cậu ấy thường xuyên ra ngoài đi làm, không có cơ hội ở chung với nhau.”

“Á! Thế thì phải làm sao, papa mama cũng thường xuyên ra ngoài đi làm, cũng không ở cạnh nhau, vậy không phải họ cũng sắp ly hôn à.” Nặc Nặc căng thẳng níu quần áo Mặc Mặc, nói.

“Anh hai, anh thông minh nhất, anh nghĩ cách đi, em không muốn papa mama ly hôn đâu.”

Mặc Mặc kéo tay em gái, an ủi: “Em yên tâm, có anh ở đây, sẽ không để papa mama ly hôn.”

“Vậy nên em nè, chúng ta không thể làm phiền papa và mama ở cạnh nhau xây dựng tình cảm. Trước đó anh từng hỏi bà ngoại, bà nói rằng người ta một khi tình cảm phai nhạt thì mới ly hôn.”

Nặc Nặc cái hiểu cái không gật đầu, “Hả, vậy Nặc Nặc không đi nữa. Nhưng mà anh ơi, sao tình cảm con người lại phai nhạt ạ?”

Nghe thấy vấn đề này, Mặc Mặc nhíu hàng mày nhỏ, rõ ràng câu hỏi không nằm trong phạm vi hiểu biết của bé.

“Anh cũng không biết, nhưng bà ngoại nói, nếu người ta thường xuyên ở cạnh nhau thì tình cảm sẽ không bị nhạt phai, vì vậy, sau này chúng ta không thể cứ bám dính ba mẹ, phải để ba mẹ ở bên nhau nhiều hơn.” Mặc Mặc nói có lý có lẽ như thật.

Nặc Nặc “Ò” một tiếng, nói: “Dạ được ạ, sau này em sẽ không giành papa với mama nữa.”

Mặc Mặc khẽ vỗ đầu em gái, “Nào, anh chơi xếp gỗ với em.”

“Được ạ được ạ, lát nữa anh không được chê em ngốc đâu nhé.” Nặc Nặc vui vẻ nói.

Mặc Mặc gật đầu, “Ừm, chỉ cần em không chạy đi làm phiền papa mama thì anh sẽ không chê em ngốc.”

Nặc Nặc vui vẻ đồng ý, “Được ạ, Nặc Nặc không đi làm phiền.”

Nói rồi Nặc Nặc liền dịch mông im lặng ngồi xuống, phấn khởi rạo rực cầm khối gỗ lên xếp.

Trước đây anh hai thường chê cô bé tay chân vụng về, không thích cùng bé chơi xếp gỗ. Lần nào muốn anh hai chơi chung đều phải năn nỉ rất rất lâu, lần này khó khăn lắm anh hai mới chủ động chơi cùng, đương nhiên Nặc Nặc vui vẻ không thôi.

Chỉ là cô bé chẳng mấy chốc đã bất cẩn va chạm khiến khối gỗ vừa dựng lên đổ sập, Nặc Nặc biết mình lại gây họa rồi nên nơm nớp nhìn về phía anh trai.

Có điều lần này Nặc Nặc lại không có ý trách cứ cô bé, ngược lại còn kéo bé cùng nhau xếp lại lần nữa, Nặc Nặc theo phản xạ thở phào một hơi, vui vẻ tiếp tục chơi.

So với sự vô tư của Nặc Nặc thì Mặc Mặc lại có phần tâm sự nặng nề. Cậu bé thi thoảng sẽ nhìn về phía phòng để quần áo, dường như lo lắng chuyện gì đó.

Buổi tối, Tiết Lam và Thời Chí dẫn hai đứa trẻ lên lầu ăn cơm. Từ sau khi sinh hai đứa, ba mẹ Tiết Lam đã hoàn toàn chuyển qua đây.

Về phần công ty của ba Thịnh, có thể thấy được rằng chẳng ai so được với cháu trai cháu gái, vì vậy, theo đề xuất của Thời Chí, ba Thịnh cũng tìm một quản lý chuyên nghiệp thay mình quản lý công ty, như vậy ông cũng có thể an tâm về hưu.

Thế nên mấy năm nay, mẹ Tiết và ba Thịnh vẫn luôn giúp chăm sóc Mặc Mặc và Nặc Nặc.

Đương nhiên, Tiết Lam sợ ba mẹ vất vả nên cũng thuê thêm bảo mẫu, bình thường đều sẽ ở tầng trên với mẹ Tiết và ba Thịnh. Chỉ cần hai người có nhà thì cũng sẽ không vào bếp mà lên thẳng nhà ba mẹ cô ăn là được.

Vừa vào cửa, Nặc Nặc đã tức tốc chạy vào trong, ôm lấy ba Thịnh, “Ông ngoại, Nặc Nặc nhớ ông muốn chết.”

Ba Thịnh vô cùng hưởng thụ sự làm nũng này của cháu gái, cười tít cả mắt, ôm cháu gái không buông.

Thấy cảnh tượng này, Tiết Lam cạn lời, càu nhàu với Thời Chí: “Nhìn con gái yêu của anh kìa, đúng là trùm nịnh nọt. Ai không biết còn tưởng lâu lắm rồi không gặp cơ đấy, thật ra rõ ràng mới gặp lúc ăn cơm trưa thôi.”

Thời Chí cười khẽ: “Ừm, Nặc Nặc giống em, khiến người khác yêu thích.”

Mẹ Tiết thấy cháu gái và ba Thịnh sến súa như vậy thì cũng không chịu thua, ôm lấy Mặc Mặc, nói: “Nào Mặc Mặc, bà cũng ôm con.”

Mặc Mặc ngoan ngoãn nói: “Bà ngoại, eo bà không khỏe, đừng ôm Mặc Mặc, Mặc Mặc dắt bà nhé.”

Thấy cháu ngoại hiểu chuyện như vậy, trái tim mẹ Tiết ấm áp vô cùng, ôm lấy Mặc Mặc hôn mấy cái.

“Ây yo, cháu ngoại lớn của bà thật sự hiểu chuyện quá đi, giống hệt ba con, không như mẹ và cậu con, hai cái đứa vô lương tâm, chỉ biết chọc tức bà.”

Tiết Lam: “……….”

Ơ hay, cô và Thịnh Lâm hai đứa con ruột còn không bằng con rơi Thời Chí!

“Tiểu Chí à mau vào đi con, cơm nước nấu xong rồi, chỉ chờ tụi con thôi đó.” Mẹ Tiết nắm tay cháu ngoại, còn không quên gọi con rể.

Thời Chí cười đáp: “Dạ, mẹ, lần này con có mang chút thuốc bổ cho mẹ và ba, thường ngày ba mẹ đừng quên uống nhé.”

Mẹ Tiết đáp: “Thằng bé này, xách nặng như thế làm gì chứ.”

“Mẹ, mẹ và ba khách sáo quá rồi, đây là con rể mẹ, là một nửa con trai, anh ấy hiếu thảo là việc nên làm mà.” Tiết Lam đứng cạnh lên tiếng.

Mẹ Tiết khinh bỉ liếc cô một cái, “Mẹ như vậy gọi là khách sáo sao, là mẹ xót Thời Chí, không được à?”

Tiết Lam cười hì hì: “Được được được, mẹ luôn thương yêu con rể, con nào dám nói gì.”

Mẹ Tiết lười để ý cô, nắm tay cháu trai, gọi con rể vào nhà.

Chuyện hôm nay Thời Chí về hai ông bà đã biết từ sớm, vì vậy bữa tối đương nhiên có không ít món Thời Chí thích ăn, cả gia đình cùng dùng cơm rất vui vẻ, xôm tụ không thôi.

Sau khi ăn tối, Thời Chí trò chuyện với ba Thịnh và mẹ Tiết hồi lâu, thấy thời gian không còn sớm thì chuẩn bị ra về.

Mẹ Tiết nói: “Tối nay để Mặc Mặc và Nặc Nặc ở lại chỗ ba mẹ đi, hôm nay Tiểu Chí vừa về, vừa hay nghỉ ngơi cho khỏe, đừng để tụi nhỏ làm ồn tụi con.”

Tiết Lam: “…….”

Dụng ý của mẹ cô không cần rõ ràng đến vậy chứ?!

Thời Chí nhìn Tiết Lam, ý tốt của mẹ vợ đương nhiên anh rất vui, chẳng qua, quyền quyết định vẫn nằm trong tay bà xã.

Có điều, lúc này Mặc Mặc bỗng kéo tay Tiết Lam, có chút căng thẳng nói: “Mama, con và em sẽ ngoan, không làm phiền papa.”

Tiết Lam sửng sốt. Trước đây đều là con gái bám người, đây là lần đầu tiên cô thấy con trai cũng bám cô và Thời Chí như vậy, đương nhiên không lý nào không đồng ý.

“Mẹ, không sao đâu ạ, tối nay Mặc Mặc và Nặc Nặc vẫn về với tụi con thôi, cũng lâu rồi hai đứa không gặp papa, phỏng chừng đều nhớ papa.”

Lần này Thời Chí ra ngoài quay phim có hơi lâu, Tiết Lam nhìn dáng vẻ của Mặc Mặc thì cũng không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng vì nhớ Thời Chí.

Nặc Nặc cũng nhân cơ hội ôm dính Thời Chí, sống chết không buông tay.

Mẹ Tiết thấy vậy thì cũng không tiện nói thêm gì. Trẻ con nhớ ba cũng là chuyện đương nhiên, vì vậy để cả nhà bốn người ra về.

Thời gian đã không còn sớm, sau khi họ về nhà, Tiết Lam và Thời Chí tắm rửa cho hai đứa, kế đó Thời Chí ở trong phòng ngủ của cả hai đọc truyện trước khi ngủ.

Sau khi về phòng ngủ của hai người, đúng lúc Tiết Lam vừa tắm xong, đang sấy tóc.

Thời Chí thuận tay nhận lấy máy sấy trong tay cô, giúp cô hong tóc.

“Sao hai đứa ngủ nhanh vậy?” Tiết Lam hơi ngạc nhiên.

Lúc cơm tối, thấy hai đứa đeo dính Thời Chí như vậy, cô vốn tưởng buổi tối khi đi ngủ chắc chắn sẽ phải mất một thời gian, nào ngờ lại nhanh như vậy.

Thời Chí nhẹ “ừ” một tiếng, “Chắc là buồn ngủ, đọc được hai truyện thì đều đã ngủ.”

Tiết Lam “ờm” một tiếng, cũng không nghĩ nhiều.

Rất nhanh đã sấy tóc xong, Thời Chí đặt máy sấy xuống, sau đó nghiêng người, trực tiếp đè Tiết Lam xuống giường.

Tiết Lam đưa tay đẩy anh, “Đóng cửa phòng lại, kẻo lát nữa hai đứa trẻ tỉnh giấc.”

Thời Chí vùi vào hõm vai cô, âm thanh trầm thấp, ánh mặt tựa như móc câu, “Yên tâm đi, đã khóa trong rồi.”

Giây tiếp theo, Tiết Lam cảm giác được vùng eo lạnh lẽo, áo ngủ nháy mắt đã bị cởi ra.

Tiết Lam: “Anh chậm chút, gấp cái gì….”

Nhưng cô còn chưa nói xong thì đôi môi đã bị khóa chặt….

Mây tan mưa tạnh.

Tiết Lam tựa trên ngực Thời Chí, tỉnh táo đến lạ kỳ.

Có lẽ Thời Chí vì đi đường mệt nhọc nên buồn ngủ díu cả mắt, chìm vào giấc ngủ.

Tiết Lam nhẹ tay nhẹ chân xuống giường, vào nhà vệ sinh.

Sau khi đi ra, cô lại tới phòng ngủ của hai đứa một chuyến, định xem hai đứa ngủ thế nào, có đạp chăn hay không.

Chỉ là sau khi cô cẩn thận vào phòng thì lại thấy Mặc Mặc ngồi trên giường, trong tay còn ôm gối đầu.

Tiết Lam hơi ngạc nhiên: “Mặc Mặc, con thức rồi ư?”

Trong phòng chỉ chừa lại đèn ngủ, cô nhìn không rõ lắm, chỉ có thể thấy cậu bé ngồi trên giường, dựa lưng vào tường.

“Mama.” Giọng Mặc Mặc có chút nghẹn ngào.

Tim Tiết Lam đau nhói, vội chạy tới ôm lấy con, “Sao vậy Mặc Mặc, mơ thấy ác mộng sao?”

Mặc Mặc vùi trong lòng Tiết Lam, nức nở “dạ” một tiếng.

Tiết Lam vỗ vỗ lưng con trai, nhẹ nhàng an ủi: “Mơ đều là giả thôi, Mặc Mặc đừng sợ, có mama ở đây.”

Một lúc lâu sau, cảm xúc của Mặc Mặc cuối cùng đỡ hơn nhiều, cậu bé có chút xấu hổ tránh khỏi lồng ngực Tiết Lam.

“Mama, con không sao rồi, cũng không sợ nữa, mama quay về ngủ đi ạ.” Mặc Mặc ngoan ngoãn nói.

Tiết Lam xoa đầu cậu bé, hỏi: “Được, thế tối nay Mặc Mặc ngủ chung với ba mẹ, được không?”

Nghe vậy, Mặc Mặc ngẩng phắt đầu dậy, nét mặt khao khát, “Mama, được không ạ?”

Tim Tiết Lam mềm nhũn, “Đương nhiên được rồi.”

Ban đầu Mặc Mặc vui lắm, nhưng rồi lại lập tức có phần mất mát nói: “Nhưng con lớn rồi, không thể nào ngủ chung với ba mẹ được.”

Tiết Lam cười bảo: “Mặc Mặc mới năm tuổi, vẫn là một bạn nhỏ thôi, thỉnh thoảng ngủ chung với ba mẹ cũng không sao, lẽ nào con không muốn ngủ cùng ba mẹ?”

“Đương nhiên muốn ạ!” Mặc Mặc vội nói.

Dứt lời, cậu bé nhìn Nặc Nặc đang ngủ ngon lành bên cạnh, “Vậy chúng ta đưa cả em theo nhé, bằng không em ngủ một mình sẽ sợ.”

Tiết Lam cười: “Được, thế trước tiên mẹ ôm Mặc Mặc qua đó rồi quay lại bế em.”

“Không cần ạ, Mặc Mặc có thể tự đi, mama bế em đi.” Mặc Mặc ngoan ngoãn mang dép vào, đứng ở cạnh giường.

Vì vậy, trong ngực Tiết Lam ôm một đứa, sau lưng lẽo đẽo một cái đuôi, cứ thế quay về phòng ngủ chính.

Cô vốn cho rằng Thời Chí đã ngủ say, còn dặn Mặc Mặc nhỏ tiếng một chút, nhưng ai ngờ cô vừa đẩy cửa phòng thì thấy Thời Chí đang chuẩn bị xuống giường.

Tiết Lam sửng sốt, “Sao anh thức nhanh vậy? Muốn vào nhà vệ sinh ư?”

Thời Chí khẽ lắc đầu, “Không phải, vừa tỉnh dậy thấy em không ở trong phòng, đang định ra ngoài tìm em.”

Tiết Lam “à” một tiếng, giải thích: “Vừa rồi Mặc Mặc gặp ác mộng, em sợ buổi tối con ngủ không được nên bảo con qua đây ngủ với chúng ta.”

“Papa.” Mặc Mặc cất tiếng gọi.

Thời Chí nhẹ “ừ”, đưa tay ôm cậu bé vào lòng, “Thấy ác mộng sao?”

Mặc Mặc ủ rũ gật đầu.

Thời Chí xoa đầu bé, “Đừng sợ, trước đây ba cũng thường gặp ác mộng, đều là giả thôi, ngủ một giấc thật ngon, ngày mai sẽ không sao cả.”

Mặc Mặc nghe thấy papa trước đây cũng gặp ác mộng thì nháy mắt cảm thấy không sợ nữa. Papa nói đó đều là giả, vậy chắc chắn là giả.

Dưới sự vỗ về của Tiết Lam và Thời Chí, rất nhanh Mặc Mặc đã chìm vào giấc ngủ. Họ đặt hai đứa trẻ ở góc trong giường, che chắn thật tốt, tránh để con trẻ trở mình rồi rơi xuống.

Tiết Lam vốn định để con nằm giữa, nhưng Thời Chí không vui, anh bày tỏ cũng muốn ôm bà xã ngủ.

Thời Chí một tay ôm lấy Tiết Lam, hỏi: “Em có hỏi Mặc Mặc mơ thấy ác mộng thế nào không?”

Tiết Lam đáp: “Chưa hỏi, em sợ hỏi rồi con càng sợ hơn, ngày mai lại nói vậy.”

“Có điều em cảm thấy Mặc Mặc hơi lạ, anh có thấy hôm nay thằng bé cực kỳ dính người không.”

Tính cách Mặc Mặc hướng nội, bình thường rất ít khi chủ động bám họ. Tiết Lam vốn cho rằng bởi vì hôm nay Thời Chí vừa về, nhưng giờ xem ra thì có thể là không đơn giản như vậy.

Thời Chí khẽ “ừ”, “Buổi tối lúc anh tới kể chuyện cho con, trước khi vào phòng, hình như Mặc Mặc đang thì thầm gì đó với Nặc Nặc.”

Nhắc tới Nặc Nặc, Tiết Lam bỗng sực tỉnh, “Đúng rồi, con nhóc Nặc Nặc này vẫn luôn thích bám dính anh nhất, nhưng tối nay con bé lại không ầm ĩ đòi qua đây!”

Hôm nay cả hai đứa đều khác thường, Mặc Mặc mơ thấy ác mộng, chắc chắn là có chuyện gì đó giấu họ.

“Ngày mai chúng ta hỏi rõ thử xem, hai đứa còn nhỏ như vậy, không thật sự có gì đấy chứ.” Tiết Lam nói.

“Không được, em vẫn nên hỏi thử Nặc Nặc trước, con nhóc này không kín miệng, chắc chắn dễ hỏi hơn Mặc Mặc.”

Nhóc con Nặc Nặc ngây thơ vô tư đã quen, giỏi nhất chính là thẳng đuột, vì vậy, Tiết Lam chuẩn bị ra tay từ phía cô bé.

Nặc Nặc nằm cạnh ngủ say sưa, không biết lúc này mẹ đang nhăm nhe nhìn cô bé.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3