Siêu Cấp Ác Bá Thái Tử Phi - Chương 86
Siêu Cấp Ác Bá Thái Tử Phi
Chương 86: Công chúa tiền triều
gacsach.com
Đêm khuya thanh tĩnh. Tại một đại viện nào đó.
Mấy người nữ nhân cùng vài người nam nhân sắc mặt nghiêm trọng ngồi ở trên ghế, đột nhiên có một người phụ nữ trung niên ước chừng khoảng 50 tuổi đang chậm rãi từ của tiến vào.
“Mai di, thế nào rồi? tháng này có nghe ngóng được tin tức gì của công chúa không?” một người nữ nhân vội vàng đi đến trước mặt người phụ nữ trung niên gấp gáp hỏi.
Người phụ nữ đó nhìn nàng ta, sau đó nhìn tất cả mọi người,chán nản lắc lắc đầu: “không có, vẫn không có tin tức gì”
Đột nhiên một vị nam tử đập tay vào bàn, phẫn nộ nói: “đã tìm kiếm 7,8 năm rồi, tại sao ngay cả một tin tức nhỏ nhoi của công chúa cũng không thấy chứ? Vậy Nam Chiếu Quốc của chúng ta đến khi nào mới có thể phục quốc đây? Không có công chúa, chúng ta căn bản là không đủ khả năng”
Mọi người tức giận trừng mắt nhìn hắn, đột nhiên một vị nam tử khác vội vàng đứng ra nói: “Tường thúc, người không muốn sống nữa sao? Nói to như vậy có thể sẽ khiến người khác nghe thấy a!”
Tường thúc nổi giận đùng đùng đứng lên, hung hăng đánh vị nam tử kia một quyền, phẫn nộ nói: “ngươi có tư cách gì nói ta, lúc đầu nếu không phải ngươi giao công chúa cho vị hòa thượng đó, chúng ta bây giờ cũng không cần phải phiền lòng cả ngày ảo não như này, ngươi nói xem, ngươi xứng đáng làm hoàng đế sao? Ngươi làm mất công chúa, bây giờ lại còn không biết xấu hổ mà nói ta”.
“Đủ rồi, hai người các ngươi một ngày không cãi nhau là không được sao, Nam Chiếu Quốc chỉ còn duy nhất mấy người chúng ta, lúc này các ngươi vẫn còn muốn chiến tranh nội bộ sao? Đến lúc đó còn chưa lật đổ được Thiên Liệt Quốc, thì chúng ta đã bị đánh bại rồi” Mai di nhìn thấy hai người cãi nhau kịch liệt, đột nhiên tức giận quát.
Tường thúc hận ý trừng mắt nhìn người nam tử trước mắt, nộ khí đùng đùng quay trở lại ghế ngồi của mình.
“Mai di, chúng ta đến giờ vẫn chưa tìm được công chúa, vậy phải làm thế nào đây? Nê bồ tát đã qua đời rồi, sẽ không phải công chúa cũng...” Một nữ tử trẻ tuổi dè dặt nói.
“Yi Yi, đừng nói bừa, công chúa phúc lớn mệnh lớn, sẽ không xáy ra chuyện gì được, ta sẽ tiếp tục nghĩ biện pháp đi tìm, nhất định có thể tìm được” Mai di vội vàng nói.
Yi Yi suy nghĩ một lát, lại tiếp tục hỏi: “Mai di, đã 7 năm rồi, tính đến thời điểm này công chúa cũng đã 17 tuổi, chúng ta làm cách nào để nhận ra nàng?”
Mai di thở dài một tiếng, lắc lắc đầu: “đó cũng là điều khiến ta lo lắng, công chúa hiện giờ khẳng định đã thay đổi rất nhiều rồi, muốn nhận ra nàng quả thực vô cùng khó, trên người nàng có một vết bớt màu đỏ hình con bướm, nhưng ta cũng không dám công khai tung ra tin tức này để tìm nàng, chính là sợ sẽ thu hút sự nghi ngờ”
“Y Y, ngươi không phải là tiểu thiếp của Bắc Thần Hàn sao? Không bằng để cho hắn dựa vào quan hệ của mình tìm kiếm, như vậy rất nhanh chúng ta liền có thể tìm ra tin tức rồi, ngươi chỉ cần nói với hắn ta, đó là em gái thất lạc từ nhỏ của ngươi, hắn thương ngươi như vậy, chắc chắn sẽ đáp ứng ngươi!” Tường thúc đột nhiên quay đầu nhìn Y Y, mở mồm nói.
Mọi cùng đồng loạt cùng nhìn về phía Y Y, dường như cũng tán thành với ý kiến này, Y Y trên mặt lúc này lại là biểu tình vô cùng ngại ngùng lẫn bất đắc dĩ, Bắc Thần Hàn sao có thể thương nàng chứ, 4 người tiểu thiếp trong phủ chỉ là công cụ làm ấm giường cho hắn, căn bản không hề được sủng, nàng cũng không chắc Bắc Thần Hàn sẽ vì việc này mà giúp nàng.
“đã hơn nửa năm nay, Bắc Thần Hàn đêm đêm chỉ sủng duy nhất Tô Duyệt Duyệt, thái tử phi của hắn ta, hắn căn bản coi bốn người tiểu thiếp là không tồn tại, cho nên ta cũng không biết có thể thuyết phục được hắn giúp ta tìm công chúa hay không, hắn nữa, ngộ nhỡ Bắc Thần Hàn thật sự tìm thấy, phát hiện nàng ta là công chúa tiền triều, vậy sẽ không phải đẩy công chúa vào nguy hiểm hay sao? Cho nên ta cho rằng biện pháp nay không hề khả quan” Y Y chậm rãi nói.
Mai di gật gật đầu, hoàn toàn đồng ý với cách nói của Y Y: “không sai, Y Y hiện giờ là gián điệp, vẫn là không nên quá mạo hiểm, sự việc của công chúa chúng ta sẽ tiếp tục nghĩ cách, nhất định có thể tìm ra.”
__Hồng Trần__