Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ - Chương 31
Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
Chương 31: Bảo bối trong đá kê chân (3)
https://gacsach.com
Nhóm dịch: QuyVoThuong
Dùng mười vạn mua máy giải thạch và tất cả những khối nguyên thạch trong sân?
Cố lão và Tư Mã Lâm đều ngây ra đó, máy giải thạch trị giá hơn ba vạn, nhưng đó là khi còn mới, hơn nữa tất cả nguyên thạch trong sân cộng lại cũng không đáng ba vạn tệ, Lý Dương đưa mười vạn là rất nhiều rồi.
Cố Lão và Tư Mã Lâm đều gật đầu cười mỉm, bọn họ nhận ra, đây là Lý Dương muốn bồi thường việc không bán khối Phỉ Thúy đó cho Trương Vĩ, cho dù nói như thế nào thì Vương Hạo Dân đã có được một khối nhỏ, mà Trương Vĩ lại không được gì cả.
- Lý tiên sinh muốn thành thạo máy giải thạch có thể thường xuyên đến chỗ tôi chơi, nguyên liệu trong sân này cậu cứ thoải mái giải cũng được!
Trương Vĩ sững người một chút, nhưng liền phản ứng lại rất nhanh, suy nghĩ của hắn giống với Cố lão và Tư Mã Lâm, cho rằng đây là Lý Dương cố ý bồi thường cho mình.
- Trương tổng, tôi rất nghiêm túc, thật ra thì tôi đã muốn mua cho mình một máy giải thạch từ lâu, nếu ngài đã có nó ở đây, thì xin hãy giúp tôi chuyện này đi!
Lý Dương lộ nét mặt thành khẩn, những lời này là hắn nói hoàn toàn thật lòng, quả thật là Lý Dương muốn mua cho mình một máy giải thạch đem về, như vậy sau này phát hiện nguyên thạch tốt hoàn toàn có thể mang về tự mình giải, tránh được việc lần nào cũng gây sự chú ý của người khác.
Trương Vĩ lắc lắc đầu, còn chưa kịp nói thì Tư Mã Lâm nói trước:
- Lão Trương, tôi thấy chi bằng cậu nhượng máy giải thạch này cho Lý tiên sinh, rồi cậu mua một máy mới, với năng lưc của cậu thì chỉ vài ngày là có thể vận chuyển nó từ Nam Dương về tới đây thôi.
Trương Vĩ kinh ngạc liếc mắt nhìn Tư Mã Lâm, trong ấn tượng của Trương Vĩ, Tư Mã Lâm là một người rất kín kẽ, chưa từng ra mặt vì chuyện của người khác, không ngờ hôm nay hắn lại có thể nói giúp cho Lý Dương.
- Vậy cũng được, nhưng không cần đến mười vạn tệ, Lý tiên sinh muốn lấy thì sáu vạn tệ là đủ rồi, tất cả những nguyên thạch này đều là của Lý tiên sinh!
Trương Vĩ cũng là muốn cấp chút thể diện cho Tư Mã Lâm, Tư Mã Lâm rất kín kẽ, nhưng giao thiệp cũng rất rộng, rất nhiều lần Trương Vĩ đã phải nhờ quan hệ của Tư Mã Lâm để làm một số chuyện.
Thật ra Trương Vĩ vốn tính sẽ giới thiệu người bán máy giải thạch ở Nam Dương cho Lý Dương, nhưng Lý Dương khăng khăng muốn cái máy giải thạch này của mình, còn cả Tư Mã Lâm nói đỡ, Trương Vỹ cũng đành nhượng bộ.
Lý Dương nén sự hưng phấn trong lòng, nói chầm chậm:
- Vậy thì đa tạ Trương tổng, cũng cám ơn ngài, Tư Mã tiên sinh!
Tư Mã Lâm cười lắc đầu, không nói gì, hắn không biết tại sao Lý Dương muốn mua máy giải thạch của Trương Vĩ, nhưng hắn đã thấy khát vọng trong mắt Lý Dương, lúc này giúp hắn một chút kiến thức, đối với Tư Mã lâm mà nói cũng chẳng có khó khăn gì.
Thanh toán tiền xong, bộ máy giải thạch gồm một máy cắt thạch và một máy mài trong sân đã thuộc về Lý Dương, còn một đống nguyên thạch kia, những thứ này đều cần dùng xe tải mới có thể đem đi, Lý Dương quét thẻ xong vội vàng liên lạc với Trương Ưng, để hắn tìm giúp xe đem về, nhân tiện nói cho hắn biết trong tay hắn lại có một khối Băng Chủng Hoàng Dương Lục Phỉ Thúy.
Hơn nữa giờ sau, Trương Ưng liền mang một chiếc xe đến khu bên ngoài Cổ Thành, trên xe còn có mười mấy dân công, đây là Lý Dương cố ý dặn dò, không có những dân công này bọn họ không thể dịch chuyển nổi cái máy giải thạch và những nguyên thạch kia.
Lý Dương không ngờ là Trương Ưng và Trương Vĩ lại quen biết nhau, Tư Mã Lâm và Cố lão còn nhiệt tình bắt tay Trương Ưng, Trương Ưng không nói chuyện nhiều với bọn họ mà giúp Lý Dương gọi người cùng nhau đem đồ ra khỏi xe.
Rất nhanh, toàn bộ đồ đã được đặt lên xe, phía dưới máy giải thạch tổng cộng có tám khối đá kê chân, đều là nguyên thạch tốt, nguyên thạch Phỉ Thúy rất cứng, làm đá kê chân vô cùng thích hợp.
Thấy Lý Dương cần cả những khối dá kê chân, bọn người Trương Vĩ đều cảm thấy rất kỳ quái, nhưng cũng không nói gì. Trương Vĩ đã gọi điện thoại liên lạc với bên Nam Dương để bọn họ gửi một bộ máy giải thạch mới đến đây, nhân tiện đem tới một xe nguyên thạch mới rẻ tới. Máy giải thạch mới và nguyên thạch Trương Vĩ mua hết sáu vạn, tổng thể mà nói trong giao dịch lần này Trương Vĩ không mất một đồng, còn kiếm được một chút, dù sao máy giải thạch đổi thành máy mới, số lượng nguyên thạch mới cũng lên đến cả trăm khối.
- Nhanh, nhanh, đem tới để tôi xem nào!
Xe của Trương Ưng cũng đậu ở bên ngoài, vừa lên xe Trương Ưng liền khẩn cấp giơ hai tay về phía Lý Dương, Lý Dương thì đang nhìn chằm chằm chiếc xe phía trước, xe đã khởi động rời đi, phía trên còn có một khối cao cấp Thủy Tinh Chủng Đế Vương Lục Phỉ Thúy.
- Trương tổng, ngài đừng vội, mau đuổi theo chiếc xe đàng trước, nếu bọn họ trộm hết đồ của tôi, tôi mất rất lớn đấy!
Chiếc xe từ từ đi khuất tầm mắt của Lý Dương, Lý Dương cũng nóng lòng, khó khăn lắm mới lấy được khối Phỉ Thúy cao cấp nhất đó về tay, nếu để mất hắn không hộc máu mới lạ, lúc đó tổn thất sẽ rất lớn, đáng tiếc là Trương Ưng không biết điều này, không ai biết được sự tồn tại của khối cao cấp Thủy Tinh Chủng Đế Vương Lục kia.
- Cậu yên tâm, chuyện này tuyệt đối không thể xảy ra, tôi quen tài xế lái xe, trước kia hắn đã chở cho chúng ta không ít đồ, mau, đừng phí lời, cao cấp Băng Chủng mà cậu nói đâu, mau lấy ra cho tôi xem nào!
Trương Ưng vội thúc giục, Lý Dương gấp gáp thì hắn cũng gấp gáp vậy, chẳng qua là nguyên nhân hai người gấp gáp không giống nhau thôi.
- Không phải cậu là dùng lý do này cố ý gạt tôi chứ!
Thấy Lý Dương chậm chạp không lấy Phỉ Thúy ra, ánh mắt Trương Ưng bắt đầu trở nên hoài nghi, Trương Ưng lập tức nhíu mày:
- Không đúng, vừa rồi Cố lão cũng nói cậu đổ thắng, Cố lão tuyệt đối không hùa với cậu để lừa tôi!
- Đưa ngay, tôi dám lừa ngài sao, ngài là cấp trên của tôi mà!
Lý Dương cười khổ, hắn đưa cái hộp đựng Phỉ Thúy cho Trương Ưng, Trương Ưng nhận lấy cái hộp liền vội vàng mở ra, Thủy Tinh Chủng Đế Vương Lục xuất hiện ra trước mặt Trương Ưng.
- Tuyệt, tuyệt, thật đẹp, cậu được đấy!
Trương Ưng cầm khối Phỉ Thúy hưng phấn mà hét lớn, loại Băng Chủng này chỉ kém Thủy Tinh Chủng một chút, khối Băng Chủng này mặc dù không sánh bằng khối Băng Chủng mà lần trước Lý Dương đổ thắng ở Thanh Đảo, nhưng nó là một khối to, giá trị của nó cao hơn khối lần trước rất nhiều.
Trương Ưng đang hưng phấn, Lý Dương cười khổ nhắc nhở:
- Trương giám đốc, đồ thì ngài cũng nhìn thấy rồi, chúng ta nên đi thôi, tôi còn phải đi thuê phòng để máy giải thạch của tôi nữa!
- Ừ, đi, đi thôi!
Trương Ưng cười ha ha đánh xe đi, lúc rời đi còn liếc mắt nhìn Lý Dương, vận khí của Lý Dương quả là đáng nể thật, vốn tưởng rằng trở về Minh Dương hắn không tiếp xúc được với cược thạch, không ngờ nơi cược thạch duy nhất trong thành phố hắn lại tìm ra nhanh như vậy, lại còn đổ thắng ở nơi này lần nữa, hơn nữa lại là thắng lớn.
Đầu Lý Dương lúc này lại đang tựa trên cửa sổ xe, hắn không nghĩ nhiều về khối Băng Chủng này, đầu óc hắn đều nghĩ về khối Thủy Tinh Chủng Đế Vương Lục trên xe kia, hắn hận một nỗi ngay bây giờ không bay tới đó được.