Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ - Chương 643

Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
Chương 643: Nhát dao này
https://gacsach.com

Trời đã tối hẳn, sao hôm nay thật đẹp, tuy nhiên cả trung tâm châu báu này có đến mấy nghìn người nhưng chẳng ai thèm đi ngắm bầu trời đêm cả, ai cũng chăm chăm nhìn vào màn hình lớn.

Lý Dương nắm chặt dao, từ từ cắt khối nguyên thạch trước mắt, nguyên thạch của Phỉ Thúy Vương lớn hơn của hắn tuy nhiên tốc độ cắt lại nhanh hơn, đây chính là sự khác nhau giữa những người có kinh nghiệm và những người không có kinh nghiệm, kinh nghiệm mười mấy năm giải thạch của Phỉ Thúy Vương giờ đã có cơ hội thể hiện ra.

Kỹ năng giải thạch thành thạo của Phỉ Thúy Vương làm cho tất cả những chuyên gia đổ thạch có mặt ở đây đều trầm trồ ngưỡng mộ, những kỹ năng này cần phải qua nhiều năm tích lũy mới có được, ngoài ra nó còn được kết hợp với sự hiểu biết và một nghị lực rất cao, chỉ xem thủ pháp giải thạch thôi cũng đủ thấy Phỉ Thúy Vương là đại sư bậc nhất rồi.

- Rầm

Cuối cùng thì Lý Dương cũng đã hoàn thành xong nhát cắt thứ ba, mặt cắt có Phỉ thúy hiện lên, điều này càng làm cho những người phía màn hình bên kia thêm kích động, hai đối thủ cần phải ngang tài ngang sức với nhau, đoán không ra kết quả mới thú vị. Khối Phỉ thúy này của Lý Dương nếu thuộc loại Phù Dung chủng thì cũng sẽ không có nhiều người đi tranh luận như vậy.

Hiện tại Phỉ Thúy mà Lý Dương giải có nhỏ hơn một chút, tuy nhiên nguyên thạch của hắn vẫn chưa giải hết, nguyên thạch của Phỉ Thúy Vương lớn nhưng lại chứa rất nhiều phế liệu, vì vậy mà chưa ai biết kết quả cuối cùng sẽ như thế nào.

- Lý tiên sinh, lại trúng nữa rồi!

Sang Dala vui mừng nói.

Nếu lần này Lý Dương thắng Phỉ Thúy Vương thì gia tộc nhà hắn cũng được mở mày mở mặt, Lý Dương là chuyên gia được nhà hắn mời đến, còn Phỉ Thúy Vương là cao thủ do gia tộc Kuba phái đến. Trong mắt của nhiều người, Lý Dương và Phỉ Thúy Vương chính là đại diện cho hai gia tộc này.

- Phía bên kia sắp giải xong rồi, chúng ta cũng phải tăng tốc thôi.

Lý Dương cười gật đầu nhưng khuôn mặt lại lộ vẻ do dự.

Biểu hiện của khối nguyên thạch này không tồi, ba nhát cắt trước rất tốt, không hề thua kém khối Thủy Tinh Chủng màu tím kia tí nào.

Tuy nhiên chỉ có Lý Dương biết khối nguyên thạch này cũng chứa rất nhiều phế liệu, nhát cắt tiếp theo không thể cho ra nhiều Phỉ Thúy được. Tổng giá trị của cả khối Phỉ thúy này thấp hơn so với khối của Phỉ Thúy Vương.

Nói cách khác, vừa mới bắt đầu Lý Dương đã biết mình thua rồi.

Chỉ là Lý Dương không nhẫn tâm khi nhìn những ánh mắt hưng phấn và kỳ vọng của những người xung quanh, tiếc là hắn không có cách nào để nói ra được, đành phải để bọn họ thất vọng một lần vậy.

Lý Dương thở dài rồi cố định lại nguyên thạch chuẩn bị cắt.

Bên khu 3 Ám Tiêu đằng sau mấy người An Văn Quân có thêm vài người nữa, những người này đến muộn hơn, sau khi nghe nói trước đó đã giải được hai Phỉ thúy đỉnh thì buồn vô cùng.

- Hoàng Lão, theo ông thì lần này cố vấn Lý có thắng không?

An Văn Quân thấy hơi nghi ngờ hỏi Hoàng Lão, Hoàng Lão nhìn cô cười khổ lắc đầu.

Lúc nãy ông cũng nói là Lý Dương chắc chắn sẽ thua, tiếc là lời vừa nói ra thì ngay lập tức Lý Dương giải được Thủy Tinh Chủng làm ông hơi đỏ mặt.

Hoàng Lão đúng là chuyên gia đổ thạch, tuy nhiên thực lực của Phỉ Thúy Vương và Lý Dương vượt xa ông rất nhiều, thực sự ông không đoán được kết quả sẽ như thế nào.

Hoàng Lão thở dài nói:

- Theo tình hình trước mắt thì Phỉ Thúy Vương có vẻ có lợi thế hơn. Tuy là ông ta giải = khối nguyên thạch lớn như vậy nhưng bên cố vấn Lý vẫn chưa biết thế nào, nếu trong nguyên thạch toàn là Phỉ thúy thì nhất định Lý Dương thắng.

Lần này Hoàng Lão nói có vẻ cẩn trọng hơn, ông nói nghe cũng có lý, thực ra ông nói cũng như không, căn bản là chưa biết chắc được người nào thắng cả.

An Văn Quân gật đầu nói:

- Tôi biết, tuy nhiên tôi hi vọng cố vấn Lý có thể thắng, a..

An Văn Quân đang nói thì khuôn mặt chợt biến sắc, cô giơ tay chỉ về phía trước ngạc nhiên hỏi:

- Cố, cố vấn Lý sao lại cắt ở đó?

Không chỉ có An Văn Quân mà tất cả những người đang xem đều thấy ngạc nhiên, có người còn hét lớn nữa.

Lý Dương đã cố định xong nguyên thạch, lần này hắn không cắt ở phần biên mà cắt vào chính giữa lớp bụi mù.

Bình thường cắt như thế này thì không sao, nhưng lần này cắt như vậy thì thật khó hiểu, ba nhát cắt theo phần biên đều trúng cả, rất có khả năng bên trong khối nguyên thạch này toàn là Phỉ thúy, chỉ cần cắt đi lớp vỏ bên ngoài là được. Nhưng giờ Lý Dương lại chọn cắt ở giữa, như vậy chẳng phải sẽ làm phân đôi khối Phỉ thúy bên trong sao. Điều này sẽ là cho giá trị Phỉ thúy bị giảm đi rất nhiều.

Số Phỉ thúy mà Phỉ Thúy Vương giải được đã không ít, nếu nhát dao này mà làm ảnh hưởng đến giá trị của Phỉ thúy thì rất có thể Lý Dương sẽ thua, đây chính là điều mà mọi người thắc mắc nhất.

- Sao vậy Bắc Thánh, sao lại chọn chỗ đó để cắt? Đây không phải là chổ cắt thích hợp mà! Hay là Bắc Thánh thấy mệt nên chọn nhầm?

Đừng nói là những người xung quanh thấy khó hiểu trước sự lựa chọn của Lý Dương, ngay đến Sang Dala và Tư Mã lâm đứng bên cũng trố mắt nhìn hắn.

- Lý, Lý lão đệ, cậu không chọn nhầm đấy chứ?

Nhân lúc Lý Dương chưa kịp ấn lưỡi dao xuống thì Tư Mã Lâm vội vàng hỏi một câu, Lâm Lang đang đứng phía sau lại chau mày cúi đầu suy nghĩ gì đó.

- Không, sao vậy?

Lý Dương ngẩng đầu cười trả lời.

- Thế, thế này sẽ lỗ đấy!

Tư Mã Lâm sửng người lại, hắn cũng không biết nên nói thế nào nữa, chỉ có thể nhắc nhở một câu như vậy, Lý Dương cười lắc đầu rồi bắt đầu ấn lưỡi dao xuống.

- Két két!

Lưỡi dao nhanh chóng đi qua lớp vỏ, cơ mặt của Tư Mã Lâm chợt nhích lên một cái, hắn muốn nói gì đó nhưng lại không nói được, còn lại chỉ là vẻ tiếc nuối.

Thiệu Ngọc Cường đang giải ở máy giải bên cạnh cũng ngẩng đầu lên, hai chiếc máy cách nhau không xa, ở giữa cũng không có nhiều người đứng chặn lại, hắn chỉ cần chuyển người một cái là có thể thấy hết tình hình bên Lý Dương.

Nhìn chổ cắt của Lý Dương, Thiệu Ngọc Cường chau mày lắc đầu.

Phỉ Thúy Vương đang mài những tạp chất bên ngoài lớp vỏ cũng ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm vào Lý Dương.

Mắt của Phỉ Thúy Vương chợt sáng lên, hắn gật gật đầu, miệng còn nhếch lên một cái, hành động đó chỉ có Thiệu Ngọc Cường đứng bên cạnh nhìn thấy.

Thiệu Ngọc Cường kinh ngạc nhìn sư phụ của mình, động tác này hắn cũng đã bắt gặp nhiều lần rồi, thường thì khi sư phụ đồng ý với bản thân mình mới làm như vậy, tuy nhiên người mà Phỉ Thúy Vương nhìn lúc này không phải là hắn mà là Lý Dương.

- Chẳng lẽ sư phụ rất đồng ý với nhát cắt này của Lý Dương?

Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Thiệu Ngọc Cường, hắn lập tức quay lại nhìn Lý Dương, càng nhìn càng kinh ngạc.

Hắn vẫn không phát hiện ra sau khi Phỉ Thúy Vương gật đầu xong thì ánh mắt còn lộ vẻ lo lắng, dường như ông đã không còn tự tin như trước nữa, sự mất tự tin của Phỉ Thúy Vương từ trước đến giờ Thiệu Ngọc Cường vẫn chưa được nhìn thấy.

Cho dù những người xung quanh thấy khó hiểu như thế nào thì Lý Dương vẫn không nghe không thấy gì hết, hắn cứ chuyên chú vào khối nguyên thạch trước mặt.

Khối nguyên thạch này không lớn, nên nhát cắt này cũng không cần nhiều thời gian lắm, chỉ mấy phút là đã cắt xong.

Khuôn mặt Tư Mã Lâm lại run lên, giờ hối hận thì cũng đã muộn rồi, không ai có thể ghép hai mặt đã cắt lại được, nếu Phỉ thúy bên trong bị hỏng thì mấy người bọn họ hối hận mà chết mất.

Tư Mã Lâm từ từ tách hai mặt cắt ra.

- Hoa!

Sang Dala dội nước lên hai mặt cắt, nguyên thạch không to nên chỉ cần nửa chậu nước là có thể rửa sạch.

Sau khi rửa xong, Tư Mã Lâm cứ ngơ ngác đứng ở đó nhìn hai mặt cắt.

Những người đang tranh luận, đang chất vấn thậm chí đang mắng Lý Dương thì giờ cũng đứng ngây người ra nhìn hai mặt cắt không chớp mắt.

Hai mặt cắt, một mặt phía trước là lớp bụi mờ, mặt còn lại có một nữa là lớp bụi mờ, còn có một chổ nhỏ lộ ra Phỉ Thúy.

Khối có lớp bụi mờ là khối nhỏ, khối chủ thể lớn có rất nhiều Phỉ thúy, nếu chỉ dựa vào giá nguyên liệu thôi thì thì nhát dao này vẫn làm cho Lý Dương trúng lớn.

Tuy nhiên tình hình hiện tại lại không có lợi cho Lý Dương, nhiều phế liệu như vậy hắn khó mà thắng Phỉ Thúy Vương được.

Hơn một phút sau, một người cứ lớn tiếng nghi ngờ Lý Dương chợt vỗ tay, mấy người xung quanh cũng vỗ tay theo.

Nhát dao này làm cho người ta không còn nghĩ đến chuyện thắng thua nữa, nó đã thể hiện độ chính xác và sự thâm hậu của Lý Dương, cũng có thể nói là nhát dao vừa khớp, không hề lãng phí, cũng không có một chút nào gọi là thừa cả.

Nhát dao tuy đơn giản, chỉ là tách phế liệu ra, nhưng lại bao hàm rất nhiều thứ ở trong đó, từ đây người ta có thể thấy thực lực của Lý Dương và sự hiểu biết của hắn đối với đổ thạch.

Điều này không phải người bình thường có thể làm được, ít nhất thì mấy nghìn người ở đây không ai là tự cho rằng mình có khả năng làm điều đó.

Lý Dương thua khối nguyên thạch này, đợt thứ hai kết quả gần như đã được xác định, Phỉ thúy của Phỉ Thúy Vương ít nhất cũng trên hai nghìn vạn Euro, còn của Lý Dương nhiều nhất cũng chỉ một nghìn năm trăm vạn là cùng.

Lý Dương thua nhưng hắn lại có được sự kính phục và tôn trọng của mọi người, nhát dao này đã thể hiện công lực thâm hậu, làm cho mọi người biết được sự khác nhau giữa họ với Lý Dương.

Đương nhiên, nhát dao này Lý Dương cũng không ngờ đến, thực ra hắn chọn chổ đó để cắt là vì muốn tiết kiệm thời gian.

Hắn cũng không nghĩ đến cái công lực thâm hậu gì đó, hắn dùng phương pháp đối chiếu lập thể, sau cùng là chọn địa điểm cắt, còn có cao điệu hay không thì hắn cũng không nghĩ đến làm gì, đã công khai so tài với Phỉ Thúy Vương rồi thì còn tính đến chuyện đó sao?

Mấy phút sau Phỉ Thúy Vương đã giải xong hết nguyên thạch, đặt phỉ thúy bên cạnh Phỉ thúy xanh Đế vương, một tím một xanh nhìn thật đẹp mắt.

Mười mấy phút sau Lý Dương cũng đã giải xong Phỉ Thúy của mình, hắn cũng đặt chúng bên cạnh khối Chí Tôn Hoàng, sau khi giải xong Vương Giai Giai lập tức giúp hắn lau mồ hôi trên trán. Hơn một tiếng liền giải xong hai khối Phỉ thúy hắn thực sự cũng hơi mệt.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3