Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ - Chương 905

Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
Chương 905: Bị đứa con hại chết
https://gacsach.com

Nhóm dịch: QuyVoThuong

Giấy chứng nhận rất đơn giản, viết chính là thân phận của Lý Dương, một thân phận do chính phủ cấp.

Đây là bằng chứng xác thật Trung Bảo Hiệp cấp cho Lý Dương, Lý Dương từ khi từ Myanmar trở về, Trung Bảo Hiệp liền mời Lý Dương, sau khi Lý Dương đồng ý, thứ này cũng cấp cho Lý Dương.

Có điều Lý Dương rất ít khi đi Trung Bảo Hiệp họp, hắn cũng rất ít đi tham gia hoạt động của bọn họ, Lý Dương tính ra cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi.

Trung Bảo Hiệp là cơ cấu cấp trên của hiệp hội ngọc thạch, hiệp hội ngọc thạch đều phải làm theo lệnh chính phủ, có thể nói là hiệp hội ngọc thạch đều phải nghe lời Trung Bảo Hiệp, nhưng chuyện Trung Bảo Hiệp làm lại không có lien quan gì tới hiệp hội ngọc thạch.

Cái này giống như thị ủy thường ủy không thể so sánh với thị ủy tỉnh ủy, Lý Dương cho dù mặc kệ không làm cái gì hắn vẫn có quyền lên tiếng và đề nghị, lại càng không cần phải nói Lý Dương là cố vấn danh dự của hiệp hội ngọc thạch.

Thủ tịch cố vấn, đó là chức vụ ngang hàng với hội trưởng tổng hiệp hội ngọc thạch, cho dù là khogn6 có thục quyền thì sức ảnh hưởng vẫn rất lớn.

Sức ảnh hưởng này căn bản không phải là một hội trưởng hiệp hội ngọc thạch cấp huyện có thể lay chuyển, cho dù là Đổ Chi Quý kiêm nhiệm chức phó hội trưởng hiệp hội ngọc thạch tỉnh cũng không được, giữa hai người cách nhau vài cấp, căn bản không thể nào so sánh được.

Một cái thị trưởng có thể so với trung ương đảng hay sao?

Đỗ Chi Quý sau khi nhìn nội dung bên trong thì cả người đều mộng.

Đỗ Vũ Phàm so với hắn còn tệ hơn, ngây ngốc đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn hết thảy trước mắt, hắn cảm thấy mình đang mơ, Trung Bảo Hiệp chỉ có vài người có chức vụ như thế, hắn khogn6 ngờ là mình lại gặp một người.

Đường đường là Lý sự, đi tới nơi này không trước tiên tới hiệp hội để cho bọn họ hảo hảo hầu hạ, ngược lại chạy đến nơi này mua nguyên thạch, thấy thế nào cũng không có khả năng.

Không có khả năng, đây là cảm giác của Đỗ Vũ Phàm.

-Giả, nhất định là giả, ba, tấm giấy chứng nhận này của hắn không phải là giả, giả tạo, Lý sự của Trung Bảo Hiệp chúng ta đều biết, nào có người trẻ tuổi như vậy chứ?

Đỗ Vũ Phàm đột nhiên kêu lên, hắn không thể tin được, lại càng không muốn tin, nếu người trước mắt này là Lý sự, vậy thì cha con bọn họ sẽ rất thảm.

Lý sự của Trung Bảo Hiệp, đó là thủ trưởng của thủ trưởng của thủ trưởng của cha hắn, chỉ một câu nói thôi thì bọn họ cũng sẽ xong đời.

Đặc biệt là tình huống hiện tại, bọn họ chính là vu oan hãm hại người này, việc này một khi truyền ra thì cho dù cha hắn có hậu trường cũng sẽ xong đời, bọn họ sẽ rất thảm.

Cho nên, hắn theo bản năng lựa chọn không tin

Đỗ Chi Quý run người, lập tức gật đầu, lớn tiếng nói:

-Đúng, đây không phải là thật, Trung Bảo Hiệp không có Lý sự trẻ tuổi như vậy, giấy tờ này là giả, nói, cậu giả tạo thứ này có mục đích gì?

Đỗ Chi Quý cũng không nguyện ý tin tưởng thứ này là thật, trong tiềm thức hắn cũng đồng ý với cách nói của con mình, nếu đây là sự thật thì bọn họ sẽ phiền phức lớn, lớn đến mức hắn không thể nào chịu nổi.

Trình Tự Lập lặng lẽ đi tới, trước khi Lý Dương thu hồi tờ giấy hắn cuối cùng củng nhìn thấy nội dung bên trong.

Sau khi xem xong, Trình Tự Lập yên lặng lui ra phía sau, còn thè lưỡi, trong lòng lại cảm khái vô cùng, âm thầm nói: mẹ ơi, may mắn ta thông minh, không có tiến vào, Lý sự của Trung Bảo Hiệp a, suýt nữa là tiêu rồi?

Lý Dương thu hồi giấy chứng nhận, cười lạnh một tiếng, nói:

-Trung Bảo Hiệp ông còn dám nghi ngờ, còn có cái gì ông không dám làm không?

Đỗ Chi Quý lập tức hét lớn:

-Không phải tôi hoài nghi, thứ này vốn không phài là thật, Trung Bảo Hiệp chưa bao giờ có Lý sự trẻ tuổi như thế, giả, đây khẳng định là giả!

Những thành viên của hiệp hội đi theo phía sau hắn lúc này cũng nghi hoặc, bọn họ đều không dám nói lời nào, có điều từ sắc mặt bọn họ cho thấy bọn họ tin Đỗ hội trưởng nhiều hơn một chút.

Đỗ Chi Quý cũng cũng cược một lần, nếu thành công thì tốt, nếu thất bại thì kết quả này hắn không thể nào gánh nổi.

Thân phận Lý Dương là thật, kết quả nhẹ nhất thì vị trí của hắn khó giữ được, đắc tội một vị Lý sự của Trung Bảo Hiệp, vậy tương đương với đắc tội một quan to ở Trung ương, hắn có thể ngồi yên mới là kỳ lạ.

Nếu nặng thì chuyện hắn làm mấy chục năm nay đều bị khui ra, Kiết Dương có vị trí đặc thù, chạm ngọc nổi tiếng thế giới, mấy năm nay hắn cũng kiếm được không ít từ việc này.

Đừng xem đây là cơ cấu dân gian, nhìn giống như là hội chữ thập đỏ quốc tế, không kiểm tra thì thôi, nếu kiểm tra thì hậu quả sẽ rất khủng bố.

-Đỗ hội trưởng, theo tôi được biết, Trung Bảo Hiệp quả thật có một vị Lý sự dưới 30 tuổi!

Có người đột nhiên nói một câu, giọng nói còn rất trầm, Đỗ Chi Quý đột nhiên quay đầu lại, ngơ ngác nhìn Hồng lão, vừa rồi nói chuyện chính là hồng lão.

Trong lòng hắn dần dần dân lên một cỗ dự cảm không tốt.

Ngoài cửa lại có một người trẻ tuổi chạy tới, người trẻ tuổi này khi vào thấy có nhiều người như vậy liền sững sốt, sau khi nhìn thấy Hoa Tranh hắn liền chạy tới.

Người thanh niên này chính là Hoa Thiên, nghe em mình nói hôm nay đón tiếp một khách quý, mua nguyên thạch hơn 200 triệu nên mới chạy tới.

Chẳng qua không khí nơi này làm hắn có chút không hiểu, hắn chỉ có thể gọi Hoa Tranh qua một bên rồi cẩn thận hỏi.

Hồng lão nói vừa rồi nói xong liền thản nhiên liếc nhì Đỗ Chi Quý một cái, tiếp tục nói:

-Đỗ hội trưởng, có lẽ ông đã quên, Ngọc Thánh Lý Dương chưa tới 30 tuổi, sau khi hắn thắng Phỉ Thúy Vương thì Trung Bảo Hiệp đã tặng cho hắn chức vụ Lý sự!

Hồng lão nói rất nhẹ nhàng nhưng không khác nào dung bứa tạ đập vào Đỗ Chi Quý, Trình Tự Lập ở một bên cũng ngẩn người, lặng lẽ thối lui đến một bên, chậm rãi đi vào nhà kho.

Hồng lão là người có danh tiếng trong giới đổ thạch, từng là thành viên của Trung Bảo Hiệp, cho dù là Đỗ Chi Quý là hội trưởng của hiệp hội ngọc thạch huyện cũng chỉ là thành viên trên danh nghĩa của Trung Bảo Hiệp mà thôi, tuy nhiên tin tức này hắn cũng nhận được.

Lúc này Đỗ Chi Quý cũng nhớ tới năm trước quả thật hắn có nhận được một thong báo như vậy.

Nhưng người trong thong báo là Ngọc Thánh Lý Dương, đó là nhân vật vô cùng lợi hại, đổ thạch đệ nhất nhân, hắn thấy thế nào thì người thanh niên trước mặt này cũng không thể là Lý Dương được.

-Lý Dương, thật là Lý Dương!

Cách đó không xa, đột nhiên có một giọng nói sợ hãi vang lên, mọi người đều quay đầu lại nhìn về hướng đó.

Cừa nhà kho, Trình Tự Lập run rung tay cầm hợp đồng, sắc mặt thì hoảng sợ, vừa rồi khi ký họp đồng hắn căn bản là không chú ý tới chữ ký của Lý Dương, thầm nghĩ việc làm ăn hoàn tất là được, hợp đồng chỉ là hình thức.

Nhưng mà lúc này cầm hợp đồng nhìn, hắn lại thấy được hai chữ Lý Dương, giống như là có dòng điện cao thế chạy qua, hắn suýt chút nửa thì đã hôn mê.

Vừa rồi người tới mua nguyên thạch bị hắn xem là người tới đùa giỡn dĩ nhiên là người có danh hiệu đệ nhất giới đổ thạch, Ngọc Thánh, người đã chiến thắng Phỉ Thúy Vương.

Nam Vương Bắc Thánh, hiện tại giói ngọc thạch đều biết Bắc Thánh còn lợi hại hơn Năm Vương, người lợi hại như vậy lại vừa mới mua nguyên thạch ở chỗ hắn, Trình Tự Lập nghĩ tới đây lại có cảm giác muốn hôn mê.

Hoàng Hạo nhìn Hồng lão rồi nhanh chóng đi tới, cầm hợp đồng trên tay của Trình Tự Lập cẩn thận nhìn, phần hợp đồng này cũng là một căn cứ chính xác chứng minh Lý Dương vừa mới mua nguyên thạch chứ không phải giống như Đỗ Chi Quý nói, cố ý mang nguyên thạch giả tới đây lừa gạt.

Trước đó chỉ là đoán, hiện giờ đã có căn cứ xác thực, Hoàng Hạo một lần nữa trỡ về chỗ Hồng lão.

Nghe Hoàng Hạo báo cáo, Hồng lão mỉm cười, lại quay đầu lại hìn Đỗ Chi Quý, nhỏ giọng nói:

-Đỗ hội trưởng, tôi có thể chứng minh thân phận của hắn, tiểu Lý đích thật là Lý sự của Trung Bảo Hiệp, hắn là đệ tữ duy nhất của lão Trần, ngày hôm qua chúng tôi còn mới ăn cơm với nhau đây!

Hồng lão có thể chứng minh thân phận của hắn?

Lúc này Đỗ Chi Quý thật sự hiểu được cha con hắn lần này thật sự đã đá trúng thiết bản, người trước mặt này thật sự là Ngọc Thánh, Lý sự của Trung Bảo Hiệp.

Về phần Trần lão, khẳng định là Trần Vô Cực, Trần Vô Cực là người có danh tiếng cao nhất ở Kiết Dương, cho dù hắn nhìn thấy cũng phải khách khí tiếp đón.

Vị trước mặt này thật sự là Lý sự của Trung Bảo Hiệp, hơn nữa người này còn kiêm chức thủ tịch cố vấn của hiệp hội ngọc thạch, cấp bậc ngang bằng với tổng hội trưởng.

Người như vậy lại bị hắn vu oan là bán nguyên thạch giả, Đỗ Chi Quý hiện tại hận không thể tìm chỗ đập đầu chết cho xong.

Lúc này Đỗ Vũ Phàm đã hoàn toàn ngây người.

Một người có khẩu âm vùng ngoài, mang theo kính râm, làm cho hắn rất chán ghét thế lại có thân phận cao như vậy, chuyển biến này làm cho hắn không tiếp thu được

Thứ này giống như thái tử đi tuần trong thời cổ đại vậy, thiếu gia tri phủ trước mặt thái tử diễu võ dương oai, đây khẳng định là muốn chết.

Đỗ Chi Quy cả người toàn là mồ hôi lạnh, hắn vội vàng khom người với Lý Dương:

-Hiểu lầm, hiểu lầm, Lý, Lý cố vấn, đây thuần túy là hiểu lầm, là tôi quản giáo không nghiêm, có gì mạo phạm xin thứ lỗi!

Lý Dương là Lý sự của Trung Bảo Hiệp, đồng thời cũng là thủ tịch cố vấn của hiệp hội ngọc thạch, gọi cố vấn cũng không có gì sai.

-Có phải hiểu lầm hay không thì cứ mời Cao chủ tịch tới là biết!

Lý Dương khẽ cười nói, lại nói tiếp:

-Di động của tôi vừa mở, Cao chủ tịch vẫn đang nghe chúng ta nói chuyện, ông có muốn nói vài câu không?

Cao chủ tịch là người cầm lái Trung Bảo Hiệp, Lý Dương vừa rồi đã lặng lẽ nhắn tin nhắn cho Cao chủ tịch, sau đó liền gọi điện thoại, hắn là Lý sự của Trung Bảo Hiệp, tất nhiên là có dãy số của chủ tịch rồi.

Cũng có thể nói, hết thảy mọi chuyện phát sinh ở đây Cao chủ tịch đều biết

Nhìn di động Lý Dương đưa, Đỗ Chi Quý run run tay, nhận điện thoại, từ bên kia truyền tới vài tiếng nói nặng nề, nói xong liền tất điện thoại.

Âm thanh này rất quen thuộc, hắn là thành viên của Trung Bảo Hiệp, đã từng tới tổng hiệp hội vài lần nên biết chủ nhân của giọng nói này.

Người nói chuyện chính là người cầm quyền của Trung Bảo Hiệp hội-Cao Trường Hà, Cao chủ tịch.

Nghe tiếng điện thoại, thân thể Đỗ Chi Quý liền mềm nhũng, sắc mặt lúc này đã chuyển sang màu xám tro, hắn rốt cuộc cũng chống không nổi, trực tiếp ngã xuống đất, trước khi ngã xuống trong đầu hắn chỉ còn một ý nghĩ.

Lúc này hắn đã bị con mình hại chết.

Đỗ Vũ Phàm bên cạnh thấy cha mình ngã xuống, biểu hiện càng tệ hơn, hắn không ngờ lại ngồi xuống đất rồi khóc rống lên.

Đỗ Vũ Phàm xem như hiểu được, hết thảy quyền lợi, quyền uy của hắn rất nhanh sẽ theo gió bay mất, hết thảy những thứ này sẽ không có bất cứ quan hệ gì với hắn nữa.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3