Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ - Chương 922

Siêu Cấp Hoàng Kim Thủ
Chương 922: Cuối cùng là đón ai?
https://gacsach.com

Nhóm dịch: QuyVoThuong

Sân bay Thượng Hải.

Trưởng Viện bảo tàng Thượng Hải tên là Tô Dương, năm nay 55 tuổi, là một người có quyền uy trong giới tranh chữ, là một trong những chuyên gia hàng đầu trong nước, Buổi giao lưu chuyên gia lần trước ông có việc không đến tham dự được, nhưng lễ đại thọ của Ông thì ông ta có đi chúc mừng.

Tô Dương có điểm khác biệt so với những người trưởng Viện bảo tàng khác, ông sinh ra trong một gia đình làm quan ở Hongkong, hơn nữa lại là danh gia vọng tộc nổi tiểng

Từ nhỏ không lo chuyện áo cơm, sống trong thời kỳ hòa bình, lại là một cuộc sống quý tộc, Tô Dương có một thái độ phản nghịch rất lớn, lại không lo học hành, không thích việc kinh doanh của gia đình, vào năm 15 tuổi lại có hứng thú với tranh chữ cổ.

Niềm đam mê này kéo dài đến tận bây giờ.

Ba mẹ của Tô Dương tính tình rất thoải mái, Tô Dương lại là con út trong năm người, ba mẹ thấy ông thích tranh chữ cổ liền tìm cho ông một thầy giáo để ông đi học, kết quả đã thực sự buộc được chân ông.

Vì sở thích, lúc vào đại học Tô Dương đã chọn ngành khảo cổ, còn đi du học ở Anh, cuối những năm 80 trực tiếp quay về nước, bái đại sư Cổ Hàn làm thầy, theo học mười mấy năm.

Cố Hàn sống ở Thượng Hải, để tiện cho việc học tập, ông liền chuyển hộ khẩu đến Thượng Hải, di dân về đất liền.

Qua giới thiệu của sư phụ, Tô Dương vào làm việc cho Viện Bảo Tàng Thượng Hải, thái độ chăm chỉ hiểu học của ông lấy được cảm tình tất cả mọi người, hơn nữa ông tiến bộ rất nhanh, không bao lâu sau, liền trở thành một trong những chuyên gia hàng đầu trong Viện Bảo Tàng.

Sau khi Cổ Hàn qua đời, Tô Dương tuổi cũng đã lớn, coi như là đã cắm rễ tại Thượng Hải, sau đó nội lục càng ngày càng phát triển, thu hồi Hongkong về lại, việc kinhdoanh của gia đình Tô Dương chuyển đến Thượng Hải, ở đây đã trở thành cột căn cứ khác của nhà họ Tô.

Sáu năm trước, trưởng Viện Bảo Tàng từ chức, theo đề cử của ông này, Tô Dương trực tiếp lên nhậm chức đó, cũng coi như là đã ngẩng đầu lên được hoàn toàn.

Tô Dương lúc đó, dáng vẻ đi qua đi lại trên sân bay khác xa với dáng vẻ vững vàng của ông khi đứng trước mặt mọi người.

- Ba, ba đừng đi qua đi lại nữa được không, máy bay còn nữa tiếng nữa mới đến mà.

Một chàng trai chưa đến 30 tuổi đứng bên cạnh nói với Tô Dương. Đây là con út của ông, không phải là người trong Viện Bảo Tàng, hiện đang phụ trách một vài công việc kinh doanh của gia tộc tại Thượng Hải, Tô Dương tuy là không hỏi chuyện công ty, nhưng ông vẫn có cổ phần trong tập đoàn Tô Thị, là do ba mẹ ông để lại.

Tô Dương trừng mắt nói:

- Ba lạnh, đi một chút không được sao? Còn con, nói ít lại đi không ba sẽ mang con ra gánh nguy hiểm đó!

Người thanh niên lè lưỡi nói:

- Được, vậy con không nói nữa

Nam thanh niên vẫn còn cười thầm trong bụng, bây giờ đã là tháng năm rồi, Thượng Hải đang là mùa xuân mát mẻ, lấy cái lạnh ra để làm lý do mà cũng nói được.

Nửa tiếng sau, trên bầu trời cuối cùng cũng xuất hiện một điểm đen, Tô Dương đang đi qua đi lại chợt đứng lại.

Máy bay hạ cánh, có vài người từ từ bước xuống, trong đó có Lý Dương bay từ Quảng Châu đến, bây giờ là ngày thứ ba kể từ khi Trần Vô Cực kết thúc công việc. Triển lãm trong Viện Bảo Tàng ở Quảng Đông cũng đã xong, Lý Dương đành phải tạm thời rời khỏi Trần Vô Cực, dẫn Truyện Quốc Ngọc Tỉ đến trạm triển lãm thứ ba.

Ai bảo hắn về danh nghĩa bây giờ là chủ nhân của Truyện Quốc Ngọc Tỉ, hơn nữa đây là cơ hội hiếm có để tiếp xúc với những Viện Bảo Tàng trên khắp cả nước, tuy nhiên hắn cũng đã hẹn với Trần Vô Cực là một tháng nữa nhất định sẽ quay lại.

- Lý Dương, cuối cùng thì cậu cũng đến, đồ đạc đâu?

Lý Dương vừa xuống máy bay, Tô Dương liền dẫn một đoàn người đến đi sau lưng bọn họ, có cảnh vệ và xe cảnh sát nữa, cũng không thua kém gì lúc ở Quảng Châu.

Không còn cách nào khác, trong nước cũng đã ra lệnh, cần phải đối đãi với Truyện Quốc Ngọc Tỷ giống như đối đãi với lãnh đạo quốc gia, bảo đảm an toàn cho Truyện Quốc Ngọc Tỷ.

Lý Dương nhìn Tô Dương liền bất đắc dĩ lắc đầu nói:

- Viện trưởng Tô, rốt cuộc ông đến đón tôi hay là đến đón Truyện Quốc Ngọc Tỷ vậy?

Tô Dương cười vội vàng nói:

- Đều đón hết đều đón hết, đồ đâu, nhanh lấy ra đi!

Con trai Tô Dương chợt đi đến nói nhỏ:

- Ba, ba không xem đây là đâu sao, Lý Dương đã đến rồi, đồ chắc chắn là có, đợi về rồi xem cũng không muộn mà!

Tô Dương hơi sững người liền lắc đầu:

- Đúng vậy, nhìn tôi sốt ruột kìa, đi thôi, đi về, đi về rồi xem!

Tô Dương nói xong liền kéo vai Lý Dương đi, anh con trai đứng bên cạnh nhìn Lý Dương thoog cảm, Lý Dương thì lại hơi thấy buồn bực.

Nói ra thì Tô Dương và Lý Dương có quan hệ rất gần, quan hệ này phải bắt đầu từ Hà lão.

Khi Tô Dương còn ở Hongkong, rất than thiết với anh trai của Hà Lão, Tô Dương về đại lục timg thầy họ nghề, có thể tìm đến được cửa nhà Cổ Hàn cũng là nhờ Hà Lão làm cầu nối, thậm chí việc Tô Dương vào được Viện Bảo Tàng, rồi lên chức Viện trưởng cũng là nhờ một phần ở Hà Lão.

Cổ Hàn là đại sư nổi tiếng ở trong nước, đặc biệt là về tranh chữ, hơn nữa sư phụ của Đổ Hàn chính là Nghiêm Phúc Minh.

Nếu tính ra, thì Cổ Hàn và Hà Lão chính là sư huynh sư đệ, Tô Dương là cháu trai của ông, cùng thế hệ với Lý Dương, tuy nhiên tuổi tác hai người cách xa nhau, bình thường gặp nhau cũng ít, cũng chưa từng xưng hô là sư huynh sư đệ.

Xe cảnh sát chạy phía trước mở đường, Lý Dương ngồi trên chiếc Hummer dài của con trai Tô Dương, nhìn qua cửa xe từng tòa nhà chọc trời lướt qua, sự tiếp đãi lãnh đạo quốc gia này đây là lần thứ hai hắn có được, lần này còn uy phong hơn lần trước ở Thượng Hải nữa.

Con trai Tô Dương rất phóng khoáng, cậu ta lấy trong tủ lạnh ra mấy cái ly, rót rượu vang vào đó rồi cười ha ha đưa cho mấy người Lý Dương:

- Lý Dương, tôi là Tô Hữu Bằng, rất vui được gặp cậu!

- Cảm ơn!

Lý Dương vừa nói xong thì sững người lại, tay vừa đưa ra liền dừng lại ở đó.

Tô Hữu Bằng nhún vai, vểnh vểnh miệng đặt ly rượu vào tay Lý Dương rồi nói:

- Người đầu tiên nghe thấy tên tôi đều phản ứng giống như cậu vậy, cái tên của tôi có lực sát thương rất lớn, không còn cách nào khác, không biết ba tôi nghĩ sao mà đòi đặt cái tên này cho bằng được, gọi quen rồi nên không đổi được nữa!

Tô Hữu Bằng chia rượu cho từng người, Vương Giai Giai, Lưu Cương, Hải Đông và cả Triệu Khuê nữa, tuy nhiên ba người Lưu Cương chỉ cầm thế thôi chứ không uống, lúc này không cho phép họ uống.

Ngồi xuống lại, anh ta nói:

- Tuy nhiên tôi cũng oan, lúc đặt cái tên này, cái tên Tiểu Hổ hay Tiểu Thí Hài đó ai biết sau này lại trở thành minh tinh, làm tôi vừa nói tên ra là tất cả mọi người lại nghĩ đến hắn, nếu không phải là ông già tôi không đồng ý thì tôi đã sớm thay cái tên này rồi!

- Ha ha

Anh ta vừa nói xong Vương Giai Giai liền cười, Lý Dương cũng không nhịn được, tính cách của tên Tô Hữu Bằng rất được, rất hiền lành, tuy là lần đầu gặp mặt, nhưng Lý Dương có ấn tượng rất tốt đối với hắn.

Có tên cùng người nổi tiếng, cuộc sống thường ngày chắc là khổ não cũng không ít.

Tuy nhiên vị minh tinh kia có nhiều tiền bằng hắn hay không thì không ai biết, bây giờ hắn đang giữ cổ phẩn của Tô Dương, đó là khối tài sản lên đến mười con số đó.

- Tôi cũng rất vui khi gặp anh!

Lý Dương chủ động bắt tay với Tô Hữu Bằng, một lúc sau, Tô Hữu Bằng nói chuyện đã kéo quan hệ họ xích lại gần hơn, giống như là bạn bè đã quen biết từ rất lâu vậy.

Tô Hữu Bằng 28 tuổi, lớn hơn Lý Dương 2 tuổi, cũng coi như là người cùng tuổi, Lý Dương không biết anh ta, nhưng anh ta lại biết rất nhiều chuyện về Lý Dương, Tô Dương ở nhà rất hay nhắc đến người sư đệ này.

Đội xe trực tiếp chạy đến Viện Bảo Tàng, trong phòng triển lãm mà Viện Bảo Tàng đã chuẩn bị sẵn, Truyện Quốc Ngọc Tỷ coi như là chính thức được chói sang, Tô Dương sau khi nhìn thấy nó, thì không rời mắt, ông quên hết mọi vật xung quanh.

Cũng may có Tô Hữu Bằng đón tiếp Lý Dương, nếu không sẽ làm Lý Dương xấu hổ mất.

Đợi Tô Dương xem xong, Lý Dương mới lắc đầu bước đến chậm rãi nói:

- Viện Trưởng Tô, Ngọc Tỷ sẽ có trợ thủ của tôi là Lâm Phong coi sóc, ngày mai triển lãm bắt đầu cho đến 5 ngày sau khi triển lãm kết thúc, anh ta sẽ thay tôi phụ trách, trong thời gian này, có thể giao bảo bối cho các vị!

Năm ngày, là thời gian mỗi Viện Bảo Tàng tổ chức triển lãm, trong khoảng thời gian này Lâm Phong sẽ không rời đi, còn Lý Dương không có chuyện gì, nhân cơ hội này sẽ đi dạo quanh Thượng Hải một vòng.

Cái đô thị quốc tế này, lần trước hắn vội đến rồi vội đi nên vẫn chưa có thời gian xem.

- Được, cậu cứ đi đi, để Hữu Bằng đi chơi cùng các cậu!

Tô Dương quay lại cũng không khách sáo với Lý Dương, trong long ông chưa bao giờ coi Hà Lão là người ngoài, Hà Lão là trưởng bối của ông, với Lý Dương đương nhiên ông cũng coi như người một nhà.

- Đi thôi, ở đây không hoan nghênh chúng ta đâu!

Tô Hữu Bằng bước đến cười khoát tay, anh ta và Lý Dương vừa bước đi được hai bước thì ghé vào tai Lý Dương nói:

- Đã lớn tuổi như thế rồi mà còn nghĩ một đằng nói một nẻo, bây giờ cậu biết người ông tiếp đón là ai chưa?

Lý Dương hơi sững người, không cười nổi nữa.

Cái tên Tô Hữu Bằng này rất thú vị, anh ta đang nói đến câu nói mà Tô Dương nói ở sân bay, trong lòng Tô Dương e rằng ông đến đón Truyện Quốc Ngọc Tỉ là chính.

- Đi thôi, tôi sẽ dẫn mọi người đến khách sạn, phòng đã sắp xếp xong xuôi cả rồi!

Không đợi Lý Dương phản ứng, Tô Hữu Bằng lại lắc tay, mấy người cùng bước ra ngoài.

Ở bên cạnh anh ta, Lý Dương càng lúc càng cười tươi hơn, hắn có một dự cảm, ở bên cạnh Tô Hữu Bằng những ngày này chắc chắn sẽ không cô đơn.

Tô Hữu Bằng dẫn họ đến khách sạn ShangRi-La, nhà họ Tô chủ yếu làm về thường trường và hang điện tử, không nhúng tay vào khách sạn, tuy nhiên Tô Hữu Bằng là khách bạch kim của khách sạn này, vì vậy mà đặt phòng Tổng thống cho mọi người không thành vấn đề.

Lý Dương đến Thượng Hải vào buổi trưa, nghĩ tại khách sạn một lúc liền bị Tô Hữu Bằng lôi ra ngoài.

Buổi tối Tô Dương không có thời gian, ông phải chuẩn bị cho buổi triển lãm ngày mai, vì vậy buổi tối Tô Hữu Bằng có nhiệm vụ tiếp đón Lý Dương.

Lần này Tô Hữu Bằng lái một chiếc xe Benz hào hoa đến, còn có thêm một chiếc Cayenne, mấy người Lý Dương ngồi lên chiếc xe Benz, xe Cayenne giao cho Triệu Khuê và Hải Đông.

Chiếc xe này tạm thời sẽ để ở chỗ Lý Dương, lúc Tô Hữu Bằng không có mặt, bọn họ có thể tự mình lái xe đi chơi Thượng Hải, có thể nói, tất cả đã được Tô Hữu Bằng sắp xếp hết.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3